CHƯƠNG 10

BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. XIN CẢM ƠN

TÊN TRUYỆN: NGHIỆT CHÂU - 孽珠
TÁC GIẢ: 虎皮路路卷 ( link weibo: http://weibo.com/u/6054868953 )
LOFTER: PISTOL ( https://pistolk.lofter.com/post/7458c021_2bdf43a3b )

▍ Linh Châu Thánh Quân Ngẫu × Ma Hoàn Ẩn Nhẫn Bính, mang thai trước yêu sau

Vào lúc hoàng hôn, nơi ráng chiều đỏ rực nhất trên bầu trời, một con rồng trắng nhỏ nhẹ nhàng bay xuống từ trong mây.

Dược liệu dùng để luyện đan, Ngao Bính vẫn đang tìm kiếm, chỉ là hiện tại tinh tượng có điều kỳ lạ, hắn không dám ở bên ngoài quá muộn, thường là mỗi ngày trước giờ Tuất đã trở về.

Hôm nay, hắn tình cờ nhìn thấy một vườn cây ăn quả trong núi, quả trên cây bóng loáng, to bằng nắm tay trẻ con. Ngao Bính không biết đó là quả gì, hái một quả nếm thử, chua chua ngọt ngọt rất ngon miệng, bèn hái thêm vài nắm, muốn mang về cho Na Tra nếm thử.

Từ trong mây, Ngao Bính từ xa xa đã trông thấy đỉnh núi Thanh Liên, hắn xuyên qua tầng mây, biến lại thành hình người, định bay về phía ngôi nhà ẩn trong núi, thì đột nhiên một luồng khí tức quen thuộc từ hướng hồ sen truyền đến, như gợn sóng lơ lửng giữa núi non nhuộm màu hoàng hôn.

Na Tra đang ở hồ sen?

Tính toán thời gian, cũng gần đến ngày Na Tra tu luyện ở hồ sen, Ngao Bính đổi hướng đáp xuống rừng cây, tà áo nhẹ nhàng lướt qua thảm cỏ, cất bước hướng về phía hồ sen.

Dạo này Na Tra đi sớm về muộn, có khi về nhà chỉ âu yếm với hắn một chút rồi lại đi, Ngao Bính biết hắn có nhiều việc trong giáo, nhưng cũng lo lắng không biết hắn có nghỉ ngơi đủ hay không.

Tuy nhiên, càng đến gần hồ sen, gương mặt Ngao Bính dần dần đỏ ửng, cảnh tượng trước mắt khiến hắn không khỏi nhớ lại hơn hai tháng trước, khi hắn ngây ngô bước vào nơi này, theo bản năng ăn trái cấm, từ đó mới có những nỗi buồn, những tơ tình sau này.

Nếu hỏi Ngao Bính có hối hận vì ngày đó bước vào nơi này không, trong lòng hắn đương nhiên là hối, nhưng chữ "hối" này lại như vướng mắc trong cổ họng, cuộn thành tầng tầng đắng chát, khiến mỗi chữ hắn nói ra cũng tựa như trái tim đang rỉ máu .

Ngao Bính từ từ tiến lại gần hồ sen, nhưng phát hiện hôm nay khí tức của Na Tra không đậm đặc như mọi khi lúc tu luyện, nếu là bình thường, hắn đã phải tâm thần dao động, bụng nóng ran rồi. Ngao Bính không rõ nguyên do, đưa tay gạt cành liễu rủ xuống, thì chợt ngửi thấy một mùi máu tanh.

Chỉ thấy Hỏa Tiêm Thương đặt tùy ý trên bãi cỏ bên hồ, mũi thương lẫn thân thương đều dính máu, Na Tra nửa người ngâm trong hồ, nước hồ bốc lên từng sợi khí đục.

Ngao Bính giật mình, thất thanh gọi: "Na Tra!"

Na Tra bất ngờ mở bừng mắt, quay đầu nhìn lại, một luồng gió thanh mát xông đến bên cạnh. Ngao Bính lo lắng nhìn y từ trên xuống dưới, thấy không có vết thương ngoài, sắc mặt mới dần dịu lại, nhưng giọng vẫn bất an: "Ngươi... ngươi làm sao vậy?"

"Gặp phải một con yêu thú, con súc sinh đó gian xảo vô cùng, ta không đề phòng nên trúng độc, bị chút nội thương, không sao đâu, ta đã dùng linh khí thanh tẩy và đẩy độc ra." Na Tra mặt mày ủ rũ tức giận, phía sau Hỏa Tiêm Thương bốc lên ngọn lửa, thiêu sạch vết máu trên thương, "Chỉ tiếc con yêu thú đó trúng một thương của ta liền chết, không thì ta nhất định xẻ nó thành trăm mảnh. Ngươi tránh xa chút, hồ sen lửa cần thêm thời gian để thanh tẩy độc này, đừng để dính vào người."

Vừa nghe Na Tra bị nội thương, Ngao Bính đau lòng không thôi, mắt đỏ hoe, thân thể Na Tra chưa hoàn toàn thành thánh, vết thương này vẫn là thật, "Ngươi cẩn thận chút... dù thân thể cứng rắn cũng không được liều lĩnh."

"Biết rồi biết rồi, ngươi tránh xa chút đi." Na Tra theo bản năng muốn hôn hắn, để làm dịu đi nỗi lo lắng trên gương mặt thanh tú kia, nhưng lại buộc phải dừng lại, quay mặt đi không vui, "Về phòng đi, ngươi ở đây chỉ khiến ta phân tâm."

Ngao Bính buồn bã cụp vai, đành nghe lời Na Tra đứng dậy, nhưng không rời đi, mà ngồi xuống dưới một gốc cây xa xa, lặng lẽ chờ đợi y.

Một hai canh giờ sau, khi khí độc quanh người đã được thanh tẩy, Na Tra mới từ hồ sen bước ra, Ngao Bính lập tức chạy đến, Na Tra ôm hắn bù lại nụ hôn khi nãy, rồi nắm tay hắn cùng nhau quay về Đào Hoa Ốc.

Vào đến phòng, Ngao Bính vẫn hỏi: "Ngươi gặp phải yêu thú gì vậy? Lại mạnh đến thế."

"Dù mạnh cỡ nào cũng đã chết rồi, quan tâm làm gì." Na Tra không để ý đáp.

Ngao Bính mím môi, chợt nhớ ra điều gì, lấy từ túi bảo vật của mình mấy quả vừa hái hôm nay, đưa đến trước mặt Na Tra, "Đây là quả ta được hái hôm nay, ta cũng không biết tên là gì, ăn chua ngọt rất ngon, ngươi vận công lâu vậy chắc cũng đói rồi, nếm thử đi, ừm... mặc dù có lẽ ngươi đã ăn rồi."

"Đây chẳng phải quả mận sao, đúng lúc ta cũng thích ăn, ngươi có con mắt tinh tế đấy." Na Tra cầm quả mận bóng loáng trong tay Ngao Bính cắn một miếng, "Hạt mận có thể giữ lại, trong sân chỉ có một cây đào, phía sau đất rộng, nên trồng thêm vài loại khác."

"Mận?" Ngao Bính nhìn quả màu tím đỏ trong lòng bàn tay, cảm thấy tên quả này rất lạ, nhưng cũng gật đầu, "Nhớ rồi, gọi là mận."

Hai người ăn vài quả mận như món ăn vặt, Ngao Bính nhớ lời Na Tra nói giữ hạt mận, cẩn thận rửa sạch hạt, phơi bên cửa sổ. Trước đây hắn từng thấy người ta làm ruộng, gieo từng hạt giống xuống, đến mùa thu đã biến thành cánh đồng lúa vàng óng, gió thổi qua tạo thành sóng vàng, đẹp vô cùng.

Ngao Bính chưa bao giờ hiểu hạt giống biến thành mạ, thành cây ăn quả như thế nào, nhưng hắn cảm động bởi sự dũng cảm vươn lên từ đất của chúng, vạn vật trên đời đều tuần hoàn trong sức sống như vậy.

Ngao Bính không tự chủ cúi đầu, tay nhẹ nhàng xoa bụng, thẫn thờ nghĩ, vậy tại sao sức sống này, với hắn lại khó gánh vác đến thế?

Na Tra ở phía sau thúc giục hắn đi ngủ, Ngao Bính tỉnh táo lại, lên giường nằm cạnh Na Tra, nghĩ rằng hôm nay Na Tra cũng mệt rồi, vừa ôm hắn chưa bao lâu đã chìm vào giấc ngủ. Ngao Bính vốn chưa buồn ngủ, nằm trong vòng tay Na Tra một lúc, mí mắt cũng dần trĩu xuống, chìm vào giấc mơ.

Giấc ngủ này không biết kéo dài bao lâu, Ngao Bính mơ màng mở mắt, sờ bên cạnh đã không còn người. Hắn dụi mắt ngồi dậy, bên ngoài vẫn tối đen tĩnh mịch, nhưng Na Tra đã mặc áo giáp đứng bên cửa, dường như định ra ngoài.

"Na Tra?" Giọng Ngao Bính khàn khàn, "Ngươi định đi ra ngoài?"

Nhưng Na Tra lại như chẳng nghe thấy hắn nói gì, y mở cửa, thân hình hòa vào màn đêm tĩnh lặng bên ngoài.

Ngao Bính đột nhiên hoảng hốt, hắn bước xuống giường đuổi theo hai bước, một cơn đau nhói từ bụng dưới lan xuống giữa đùi, hắn ngã xuống đất, cảm thấy có thứ gì đó nóng ẩm ướt từ giữa chân chảy ra, tuôn không ngừng.

Sắc mặt Ngao Bính đột nhiên trống rỗng, ngay cả hơi thở cũng ngừng lại, tay run rẩy sờ vào giữa đùi, đầu ngón tay lập tức thấm đẫm chất lỏng nóng, hắn rút tay lại nhìn, ngón tay đầy máu đỏ tươi.

Ngao Bính bất ngờ mở mắt, thở gấp, mắt đẫm lệ, đầu óc hỗn loạn, không biết mình đang ở đâu. Hắn thẫn thờ nhìn trần giường quen thuộc, chợt nhớ ra điều gì, vội vàng sờ vào giữa đùi, khô ráo, không có dấu vết máu.

"Làm sao vậy?"

Na Tra đang mặc áo ngoài thấy Ngao Bính giật mình tỉnh giấc, nhíu mày lại gần, tay xoa xoa gương mặt hoảng hốt, lo lắng hỏi: "Gặp ác mộng?"

Vừa rồi... là mơ? Ngao Bính ngây người nhìn Na Tra, trong phòng ánh sáng ban mai yếu ớt, không hề u ám như trong mơ, Na Tra chăm chú nhìn hắn lo lắng, trong mắt phản chiếu rõ ràng khuôn mặt bối rối của hắn.

Cảm giác lạnh lẽo, đau đớn, cùng máu tươi trong mơ ập đến, Ngao Bính ngây người một lúc, mới thều thào: "Na Tra, ngươi ôm ta một chút được không?"

Lời còn chưa dứt, Ngao Bính đã được ôm vào vòng tay quen thuộc. Na Tra dường như sợ Ngao Bính cảm thấy y ôm không đủ chặt, bế hắn lên đùi mình, ôm đến kín kẽ không kẽ hở, ngay cả hơi thở cũng bị giam trong không gian nhỏ bé này.

Cái ôm chặt đến mức khiến Ngao Bính bị ép đến nỗi rên lên một tiếng nhỏ, nhưng không hề muốn Na Tra buông ra.

Hắn không biết mình được Na Tra ôm bao lâu, mơ màng lại chợp mắt một chút, khi mở mắt ra, bên ngoài đã sáng rõ. Lần này Ngao Bính ngủ đủ, một cảm giác xấu hổ muộn màng ập đến, hắn chiếm quá nhiều thời gian của Na Tra, trước đó thấy y đã mặc áo, rõ ràng là định ra ngoài, bây giờ chỉ sợ đã muộn.

Ngao Bính ngẩng đầu khỏi ngực Na Tra, mặt đỏ ửng nói: "Ngươi đi làm việc quan trọng đi, ta không sao rồi."

"Không phải ta đang bận việc quan trọng của ta sao?" Na Tra thẳng thừng cởi chiếc áo đang mặc nửa vời vứt đi, "Hôm nay không quan tâm mấy chuyện vớ vẩn kia nữa, ngươi muốn làm gì, ta đi cùng ngươi."

Ngao Bính ngẩn người, hiểu ra ý trong lời Na Tra, hai tai lập tức đỏ bừng, biểu cảm cũng sống động hơn gấp bội so với vẻ nhợt nhạt khi nãy, linh động như nước chảy, khiến người ta yêu thương không thôi, "Nhưng bên Xiển Giáo..."

"Không lẽ thiếu ta, bọn họ liền không làm được việc, quan tâm nhiều làm gì, hỏi đến ta, ta nói có việc nhà là xong, ai dám nói nhiều." Na Tra không để ý, "Còn ngươi, sao đột nhiên gặp ác mộng? Hay là đêm qua độc bên hồ vô tình dính vào người ngươi?"

"Không phải." Ngao Bính lắc đầu, ấn ấn thái dương, "Ta hay ngủ mơ, thường gặp ác mộng, đã lâu rồi, ta cũng quen rồi... chỉ là gần đây nhiều hơn chút, có lẽ do tinh tượng."

"Sao không nói sớm với ta?" Na Tra không vui, "Ta nhớ trong giáo có đan dược có thể giảm bớt chứng ác mộng, hôm nay ta ở bên cạnh ngươi, ngày mai ta đi lấy một ít về."

Ngao Bính mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn dịu đi, không nhịn được chiều theo bản thân, chỉ một lần nhỏ nhoi này thôi. Hắn vòng tay qua cổ Na Tra, nhắm mắt, khẽ thì thầm: "Cảm ơn ngươi."

Na Tra ôm hắn vào lòng, "Hôm nay muốn đi đâu?"

Ngao Bính dựa vào hõm cổ Na Tra, giọng nhỏ dần: "Hôm nay không muốn đi đâu cả..."

Trong núi không có ngày tháng, Ngao Bính cảm thấy ngày tháng của mình trôi chậm lại, hắn chôn những hạt mận lần trước giữ lại vào mảnh đất sau nhà, mong chúng nảy mầm, sáng tối đều đến xem một lần.

Chiều hôm đó, Na Tra chưa về, Ngao Bính tưới nước cẩn thận cho chỗ hạt trồng sau nhà, lại học theo Na Tra lần trước làm nước đào tự làm một bình, ôm chén gốm nhỏ ngồi dưới mái hiên hóng mát.

Ngồi một mình một lúc, Ngao Bính lấy từ túi áo bức thư tay sư phụ để lại. Hiện tại tuy chỉ còn hai vị thuốc chưa đủ, nhưng hai vị này giống vị thứ ba, thuốc dẫn đến từ tủy sống và máu của hai loài hung thú hiếm, tìm chúng còn khó hơn bắt Phục Địa Xà, ngay cả Thân Công Báo hiểu biết rộng cũng chỉ có thể cho hắn vài manh mối không rõ ràng.

Từng việc từng việc, Ngao Bính không phải không cảm thấy mệt, nhưng nỗi lo lắng và trách nhiệm trong lòng thúc đẩy hắn tiến lên, đây là con đường duy nhất hắn có thể thấy trước, những con đường khác là vách đá, là đèo núi, là bước trên băng mỏng, hắn chỉ có thể đi tiếp trên con đường này.

Hắn ảm đạm thu lại thư tay, cầm chén gốm lên, nhưng thấy nước trong chén không biết khi nào phủ một lớp đỏ sẫm.

Ngao Bính giật mình, đánh rơi chén, chén gốm vỡ tan trên bậc thềm, mảnh vỡ và nước đào vương vãi khắp nơi. Hắn chợt nhận ra, không phải nước trong chén có vấn đề, mà mọi thứ trước mắt hắn đều bắt đầu phủ bóng máu đỏ sẫm.

Ma khí ẩn hiện trong mắt hắn, cảnh vật xung quanh trở nên kỳ quái đáng sợ, khiến Ngao Bính nảy sinh ý muốn phá hủy tất cả.

Tẩu hỏa nhập ma đến mà không hề có dấu hiệu báo trước, Ngao Bính cắn nát đầu lưỡi, trong cơn đau nhói cố gắng giữ lấy tỉnh táo. Hắn không muốn nhập ma ở đây, không muốn phá hủy bất cứ thứ gì, đây là Đào Hoa Ốc của hắn và Na Tra, là nơi hắn muốn bảo vệ nhất ngoài Đông Hải, là chốn đào nguyên trong lòng hắn, không nên bị ma khí xâm nhập.

Trong cơn giãy giụa, Ngao Bính hóa thành hình rồng, nhanh chóng bay ra khỏi núi.

Hắn hoảng loạn không chọn đường, dựa vào trí nhớ chạy đến vách núi nơi hôm trước tình cờ gặp rừng mận, loạng choạng trốn vào một hang động. Lúc này, Ngao Bính đã như đi bên bờ vực, nửa tỉnh nửa mê, hắn đóng băng nửa người vào vách đá trong hang, khó nhọc điều động công lực trong người, dùng hết sức giữ vững tâm trí.

Nhưng lúc này, trên trời bỗng vang lên tiếng ồn ào, một đám mây tiên như thác nước từ từ trải ra, trên mây đen kịt đứng hàng trăm bóng người, đều mặc áo trắng viền vàng giống nhau, tay cầm cờ phấp phới.

Đứng đầu đoàn cưỡi một con hươu tiên, mình mặc áo trắng viền vàng, gương mặt nghiêm nghị.

Đột nhiên, Lộc Đồng đứng đầu nhíu mày, giơ tay ra hiệu đoàn người dừng lại, nhảy xuống đứng giữa không trung. Ánh mắt hắn hướng về một vách núi không có gì nổi bật phía dưới, cảm nhận được một luồng ma khí không rõ ràng nhưng cực kỳ mạnh mẽ tỏa ra từ đó.

Có yêu ma ở đây!

Lộc Đồng triệu hồi cung tên, giương cung nhắm vào nguồn ma khí, buông dây, mũi tên xé gió lao đi. Đột nhiên, một luồng kim quang chói mắt từ bên cạnh lao tới, đâm vào mũi tên, chém đứt nó giữa không trung.

Lộc Đồng giật mình, theo ánh kim quang nhìn sang, chỉ thấy một bóng người không biết từ lúc nào đã đáp xuống phía trên đoàn bắt yêu, chân đạp vòng vàng rực lửa, áo giáp vàng và áo choàng đỏ rực như mặt trời giữa biển lửa. Một luồng uy nghiêm đáng sợ đột ngột đè nặng lên đám đông, đội bắt yêu tạm thời không ai dám lên tiếng, các thành viên đều cúi đầu tránh ánh mắt.

Lộc Đồng trong lòng kinh ngạc, thu cung tên lại, chắp tay hướng về phía đối phương: "Bái kiến Tam Thái Tử điện hạ."

Sau khi Lộc Đồng mở lời, những người còn lại trong đội bắt yêu mới theo nhau cúi đầu hành lễ, âm thanh vang dội như sấm rền giữa mây trời.

Lộc Đồng liếc nhìn thanh Hỏa Tiêm Thương đã chém đứt mũi tên của mình rồi cắm xiên xuống đất, lại nói: "Tam Thái Tử điện hạ, vừa rồi tại hạ cảm nhận được một luồng ma khí ở nơi này, e rằng có yêu quái ẩn náu, xin điện hạ cho phép tại hạ dẫn đội bắt yêu xuống điều tra."

"Ma khí?" Na Tra tựa lưng vào ánh tà dương, đôi mắt nhuốm màu vàng sẫm, "À, chắc là thứ kia đấy."

Từ vách núi vang lên một tiếng gầm, một con rùa yêu thân hình đồ sộ bị trói trong Hỗn Thiên Lăng đang giãy giụa dữ dội. Thân hình rùa yêu lớn như tảng đá, lăn qua lăn lại đè nát vô số cây cối.

Lộc Đồng khựng lại, lại nhìn về hướng nơi mình vừa cảm nhận ma khí bốc lên, quả thực có khoảng cách nhất định với vị trí con rùa yêu. Còn luồng ma khí kia, giờ đã tan biến không dấu vết.

Na Tra: "Ta đang định giết nó."

"... Thì ra là vậy." Lộc Đồng không hỏi thêm, khẽ gật đầu nói, "Vậy thì vất vả cho điện hạ rồi, đội bắt yêu bọn ta sẽ đem nó về."

Na Tra điều khiển Hỗn Thiên Lăng ném con rùa yêu về phía đội bắt yêu, ngáp một cái, lười biếng nói: "Dạo này công việc nhiều, khó khăn lắm mới tìm được chỗ tốt này để nghỉ ngơi, lại bị một đám người vô duyên xông vào phá hỏng hứng thú," y dừng lại, ánh mắt sắc lẹm liếc về phía Lộc Đồng, "Thật là mất vui."

"Vô cùng xin lỗi, bọn ta thực không biết điện hạ đang nghỉ ngơi ở đây, làm phiền điện hạ, mong ngài tha thứ. Ta lập tức dẫn đội về cung." Lộc Đồng nói xong, lén liếc nhìn vách núi một cái, quay về chỗ ngồi của mình, ra lệnh, "Lên đường—"

Mọi người lại xếp thành hàng, hướng về phía núi Côn Lôn mà đi.

Nhìn bóng dáng cuối cùng của đội bắt yêu biến mất nơi chân trời, Na Tra mới quay người, giơ tay triệu hồi Hỏa Tiêm Thương, lao nhanh về phía hang động nào đó trên vách núi.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip