CHƯƠNG 14

BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. XIN CẢM ƠN

TÊN TRUYỆN: NGHIỆT CHÂU - 孽珠
TÁC GIẢ: 虎皮路路卷 ( link weibo: http://weibo.com/u/6054868953 )
LOFTER: PISTOL ( https://pistolk.lofter.com/post/7458c021_2bdf43a3b )

▍ Linh Châu Thánh Quân Ngẫu × Ma Hoàn Ẩn Nhẫn Bính, mang thai trước yêu sau

Sau khi rời khỏi ngôi làng nhỏ, Ngao Bính chuyển hướng đến Xích Thủy Lĩnh, nơi đây là chỗ tu hành bí mật của Thân Công Báo, ít người biết đến. Một tháng trước, hắn để lại một bức thư bí mật cho sư phụ, nghĩ rằng sư phụ hẳn đã xem rồi, nên quyết định đợi thêm vài ngày ở đây, hy vọng được gặp lại Thân Công Báo.

Ngao Bính đáp xuống rừng trúc, tìm đến tảng đá nơi hắn để lại bức thư bí mật. Loại thư này chỉ có thể xem bằng phép thuật đặc biệt, sau khi xem xong sẽ tự động xóa sạch dấu vết.

Hắn thi triển phép thuật, nhưng kinh ngạc phát hiện bức thư lần trước vẫn còn nguyên, suốt một tháng qua, sư phụ chưa từng trở về lần nào!

Ngao Bính hơi nhíu mày, không khỏi lo lắng cho sự an nguy của Thân Công Báo. Sư phụ bị công việc của Xiển Giáo trói chân, hay gặp phải chuyện khó khăn gì? Sao lại biến mất cả tháng trời như vậy...

Ngoài nơi này, Ngao Bính cũng không có cách nào khác để biết tung tích của sư phụ, núi Côn Lôn lại là chỗ hắn không thể đặt chân đến. Nỗi bất an trong lòng ngày càng dày đặc, hắn xóa bức thư cũ, để lại một bức thư bí mật mới.

Xong việc, Ngao Bính đến bên hồ nước dưới thác Phi Thiên ở trung tâm Xích Thủy Lĩnh, uống vài ngụm nước, rồi lấy ra chiếc bánh mì mà đôi vợ chồng già tặng, ngồi bên hồ ăn từng miếng nhỏ.

Hắn ngước nhìn ánh trăng mờ ảo trên trời, tiếng thác nước chảy bên tai không ngừng, khiến màn đêm thêm phần ồn ào, không còn quá tĩnh lặng khó chịu.

Bây giờ Na Tra đang làm gì nhỉ... Ngao Bính khẽ dùng ngón tay lướt qua mặt nước gợn sóng, dụ vài con cá bơi đến hôn nhẹ vào đầu ngón tay. Hắn vốc nước, giữ mấy con cá trong lòng bàn tay, nhìn chúng mà cảm thấy bản thân cũng giống như chúng, bị kẹt trong lòng bàn tay của thiên đạo, không lối thoát.

Đúng lúc hắn mơ màng, mặt đất xung quanh bỗng rung chuyển nhẹ, dường như có luồng khí nóng phả vào mặt.

Ngao Bính giật mình, buông tay khỏi dòng nước đứng dậy, cảnh giác nhìn xung quanh, không thể xác định nguồn khí nóng từ đâu.

Sau khoảnh khắc yên tĩnh, biển lửa vàng đỏ bỗng bùng lên từ mặt đất, ngọn lửa như dây leo quấn chặt lấy Ngao Bính, bao bọc hắn kín mít.

Lửa gào thét, sóng nhiệt cuốn bay vạt áo hắn. Ngao Bính nhìn ngọn lửa, mắt mở to. Rồi một tia sáng vàng như mũi tên lao về phía hắn, hắn vội triệu chùy băng chặn lại, vật sáng chói đó bay ngược trở lại, bị một người chụp lấy bằng năm ngón tay.

Lửa đỏ ngút trời, lụa đỏ phất phơ dưới trăng, khí thế dữ dội quanh người đó khiến cả núi non như nhuộm thành sắc vàng rực.

Na Tra nắm chặt vòng Càn Khôn, trong tay ngoài chiếc vòng vàng còn có một vảy rồng xanh biếc. Ánh mắt y xuyên qua ngọn lửa, dán chặt vào Ngao Bính, yêu thương xen lẫn lo lắng hóa thành thiên la địa võng, biến thành tiếng gào khàn đặc: "Ngao Bính——!"

Khoảnh khắc đó, Ngao Bính như đang nhìn thẳng vào mặt trời, đôi mắt đau rát vì bóng hình kia. Hắn sững sờ nhìn Na Tra, toàn thân run rẩy vì tiếng gọi, đứng đờ ra tại chỗ, hồn phách như bay mất.

Hắn lẩm bẩm: "Na Tra..."

Na Tra vung tay, Hỗn Thiên Lăng lượn xuống, lao nhanh về phía Ngao Bính. Ngao Bính hoảng sợ, quay người định chạy, nhưng bị vòng lửa như lồng sắt chặn đường. Hắn biết rõ lửa của Na Tra là Tam Muội Chân Hỏa, nếu cưỡng ép xông qua sẽ đau đớn vô cùng, nhưng hắn không chút do dự, xuyên thẳng qua bức màn lửa.

Nhưng, cơn đau như trong tưởng tượng không xuất hiện, Ngao Bính quay lại nhìn, hóa ra ngọn lửa chỉ là ảo ảnh che mắt!

Thấy Hỗn Thiên Lăng sắp tới, Ngao Bính dừng trên thác nước, tay đập mạnh xuống mặt nước, nước đóng băng ngay lập tức, dựng lên bức tường băng cao ngất, đông cứng Hỗn Thiên Lăng trong đó.

Chớp mắt sau, ánh sáng vàng chói lóa lóe lên dưới lớp băng, vết nứt lan rộng, hơi nóng trắng xóa bốc lên.

Với tiếng nổ lớn, cả thác băng bị phá tan bởi ngọn lửa dữ dội. Ngao Bính bay lên không, hơi nước, ánh lửa và mảnh băng vỡ làm mờ tầm nhìn, khiến hắn không phân biệt được phương hướng.

Đúng lúc Ngao Bính định hóa rồng bỏ chạy, một bóng người lao tới như chớp, ôm chặt lấy hắn. Ngao Bính bị lực đẩy rơi xuống hồ thác, Vòng Càn Khôn từ xa bay tới, khóa chặt hai đầu gối hắn.

Chốc lát sau, Na Tra ôm Ngao Bính lên bờ. Lớp băng vỡ dưới pháp lực của y bị Tam Muội Chân Hỏa đốt chảy rất nhanh, giọt nước rơi lả tả trên vai hai người, như trận mưa không ai hay biết.

Ngao Bính thở gấp, dùng tay đẩy vai Na Tra, nhưng Na Tra không nhúc nhích, cũng nén hơi thở nặng nề, chỉ ôm hắn chặt hơn, để hơi thở hai người hòa làm một.

"Ngươi đừng hòng trốn khỏi ta thêm lần nào nữa!" Na Tra giận dữ, từng chữ từng lời đều chậm rãi mà nặng nề, như muốn moi cả trái tim đẫm máu ra, "Ta sẽ không buông tay ngươi nữa! Không bao giờ! Không bao giờ!"

Ngao Bính bị ép trong lòng Na Tra, thẫn thờ. Nước chảy róc rách bên tai, tâm trí hắn như cũng theo dòng nước trôi đi, nhưng nỗi buồn vui, luyến tiếc, nỗi nhớ dồn nén bấy lâu, những thứ tưởng đã lặng im, giờ lại chiếm lấy trái tim hắn.

Sau phút ngẩn ngơ, Ngao Bính nhắm mắt, giọt mưa từ băng tan rơi trên khóe mắt, không biết đã hòa lẫn bao nhiêu là nước mắt.

"...Tại sao ngươi lại đi tìm ta?" Hắn khóc, chất vấn Na Tra trong tuyệt vọng, vừa hỏi vừa giãy giụa, chỉ khiến vòng tay quanh eo lưng siết chặt hơn, "Sao phải đi tìm ta chứ..."

Hắn đã cố học cách không nghĩ đến Na Tra, đã chuẩn bị tinh thần từ bỏ tất cả, nhưng mọi nỗ lực đều tan thành mây khói trong khoảnh khắc này. Những gì hắn từ bỏ, những gì hắn vứt đi, đều hóa thành hư vô ngay khi gặp lại Na Tra lần nữa—

Hắn chưa từng thực sự thoát khỏi căn nhà trồng hoa đào nhớ mãi trong tim.

Na Tra dùng môi mình chặn lấy câu hỏi của Ngao Bính, hôn hắn một cách điên cuồng, đến mức môi lưỡi Ngao Bính tê dại. Bỗng, y cảm thấy môi đau nhói, Ngao Bính cắn vào môi y, làm rách da, vị máu lan trong miệng cả hai.

"Tại sao á?" Na Tra liếm vết máu, bắt Ngao Bính ngẩng mặt nhìn mình, giận dữ nói, "Vì ta yêu ngươi, ta cần ngươi, ta là Linh Châu, ngươi là Ma Hoàn, chúng ta vốn nên dây dưa đến tận kiếp cuối cùng!"

Lời Na Tra như tiếng sấm đánh mạnh vào tim Ngao Bính, hắn ngừng khóc, đôi mắt hạnh nhân đọng nước trong vắt, quên cả thở.

Ngao Bính nhìn y hồi lâu, rồi lắc đầu, tay đẩy Na Tra ra, gương mặt mờ mịt như lạc trong sương mù.

"Không được... Ta là Ma Hoàn, trời đất không dung..." Ngao Bính lẩm bẩm, tâm hồn như xé làm đôi, "Na Tra, ngươi đừng quá kích động, hãy về Xiển Giáo đi, tương lai ngươi rạng rỡ, ta không muốn hủy hoại con đường tu tiên của ngươi... Xin ngươi hãy về đi, tha cho ta, ngươi sẽ quên ta thôi, một ngày nào đó ngươi sẽ quên ta thôi..."

Ngao Bính gần như sụp đổ vì cảm xúc lúc này. Nếu tiền đồ Na Tra bị hắn liên lụy, hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Hắn dùng hết sức đẩy Na Tra ra, nhưng phát hiện đầu gối bị vòng Càn Khôn khóa chặt, không thể nhúc nhích, huống chi hóa rồng trốn đi.

Ngao Bính tránh vòng tay Na Tra, sợ mình sẽ nhượng bộ, sẽ chìm đắm trong vòng tay an toàn đó. Hắn khóc đến mắt đỏ hoe, giọng khàn đặc van xin: "Na Tra, ngươi tha cho ta đi... Ta không muốn liên lụy ngươi, ta sẽ đau khổ đến chết mất... Ta chỉ muốn sống yên ổn, đó là nguyện vọng duy nhất của ta..."

Khoảnh khắc im lặng này, với Ngao Bính lại dài như vạn năm.

Cuối cùng, hắn nghe Na Tra hỏi: "Nếu ta ép ngươi ở lại, ngươi có hận ta cả đời không?"

Hắn có nên hận Na Tra không? Hận hắn khiến mình mang thai, hận hắn trói buộc cả thân thể và trái tim, hận hắn mang đến vô vàn niềm vui nỗi buồn... Ngao Bính không hiểu, cũng không muốn hiểu, chỉ nghĩ nếu Na Tra thực lòng yêu mình, hẳn cũng không muốn mình hận hắn chứ?

Ngao Bính nhắm mắt cay đắng nói: "Có..."

Chưa dứt lời, cằm hắn bị nắm chặt, đôi mắt đỏ ngầu của Na Tra hiện ra trước mặt, tiếng quát dữ dội cắt ngang: "Ngươi muốn hận thì hận!"

Nói rồi, Na Tra bế Ngao Bính lên, đạp Phong Hỏa Luân bay lên mây. Gió gào bên tai, Ngao Bính hoảng hốt: "Na Tra! Ngươi muốn đi đâu..."

Na Tra nghiến răng, giọng trầm nói: "Đông Hải."

Ngao Bính sững sờ, trái tim chìm vào vực sâu không đáy, đôi mắt run rẩy, tay nắm chặt cổ áo Na Tra, nói không thành lời: "Ngươi đừng tìm đến tộc nhân của ta, họ... bọn họ vô tội, Na Tra, tha cho họ đi, ta tùy ngươi xử trí... Na Tra!"

Nhưng Na Tra giơ tay, Hỗn Thiên Lăng quấn quanh người từ từ gấp lại trên lòng bàn tay, rồi đưa cho Ngao Bính: "Hỗn Thiên Lăng, cho ngươi."

Ngao Bính im bặt, kinh ngạc nhìn hắn.

Na Tra: "Ngươi về gặp tộc nhân, bảo họ từ nay Hỗn Thiên Lăng giao cho Long tộc Đông Hải giữ. Xiển Giáo ai cũng biết Hỗn Thiên Lăng là pháp khí của ta, nếu ngươi sợ một ngày ta phản bội, hãm hại Long tộc, có thể dùng nó làm chứng, tố cáo ta với Xiển Giáo rằng ta và Long tộc đã âm thầm thông đồng, ta ép ngươi mang thai, ta giấu ý định làm phản, đáng chịu tội chết."

Ngao Bính mặt mày tái nhợt, không tin nổi, tay ôm Hỗn Thiên Lăng run rẩy, giọng run như ngọc vỡ: "Tại sao..."

"Ta đã nói rồi," Na Tra nói, "Ta muốn yêu ngươi, bảo vệ ngươi cả đời, nếu ngươi không dám tin, ta sẽ đưa tất cả những gì ta có."

"Nhưng mà..."

"Ngươi vẫn không tin ta thật lòng, phải không!" Na Tra nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ như roi quất vào tim Ngao Bính, tay nắm chặt tay hắn đặt lên ngực mình, trong lồng ngực vang lên nhịp tim mãnh liệt, "Muốn ta moi miếng thịt này ra cho ngươi xem không!"

...Thánh nhân cũng có trái tim sao?

Ngao Bính khóc, hắn thực sự không dám tin Na Tra sẵn lòng trao trái tim cho hắn, nhưng nhịp đập mạnh mẽ kia rõ ràng chân thật, khiến lòng bàn tay tê dại.

Hắn bối rối nhìn Na Tra, trước đây luôn nghĩ đôi mắt kia chỉ có sự lạnh lùng vượt khỏi trần thế, nhưng giờ phát hiện, thứ phản chiếu trong đó chính là đôi mắt đẫm lệ của mình.

Khoảnh khắc đó, tâm thần hắn chấn động.

Có lẽ, thánh nhân cũng có trái tim, trái tim đó không khác gì người phàm, yêu thương chân thành, cũng vì tình mà sinh ra tham sân si.

Có lẽ, nỗi đau và gánh nặng của hắn, từ nay không cần phải một mình gánh vác, con đường phía trước dù mờ mịt, thiên đạo dù khó lường, nhưng cũng không cần phải một mình bước đi nữa.

Hắn vẫn còn lo sợ, nhưng cùng người trước mắt này, có lẽ thực sự có thể vượt qua mọi khó khăn. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được, sự bình yên hắn khao khát cả đời, có lẽ đã ở ngay trước mắt.

Ngón tay Ngao Bính trên ngực Na Tra từ từ co lại, nắm chặt vạt áo y, hắn cúi đầu, giấu mặt vào cổ Na Tra, tiếng nức nở vang lên mỗi lúc một rõ ràng: "Ta tin ngươi... Ta tin ngươi! Ta tin ngươi rồi! Ta không cần Hỗn Thiên Lăng, ta không cần!"

Nhưng Na Tra không nghe, vẫn bay về phía Đông Hải, dường như quyết tâm thực hiện lời hứa. Đúng lúc đó, Ngao Bính cảm thấy bụng đau nhói, đứa bé im lặng bấy lâu bỗng cựa quậy, mặt hắn tái mét, ôm bụng rên rỉ.

Thấy Ngao Bính khó chịu, Na Tra vội dừng lại, đáp xuống bãi cỏ giữa núi, cẩn thận đỡ hắn nằm trong lòng: "Sao thế? Đau bụng à?"

Nói xong liền muốn đưa tay truyền linh khí giúp hắn xoa dịu.

Không ngờ, Ngao Bính nắm chặt tay y không cho làm gì, gương mặt đẫm mồ hôi đầy lo lắng: "Na Tra, ngươi hứa với ta, đừng đến Đông Hải nữa... Hỗn Thiên Lăng ngươi dùng quen rồi, thêm một pháp khí là thêm một sức mạnh, đột nhiên mất nó, gặp nguy hiểm bị thương thì sao? Nếu lời hứa phải trả giá bằng an nguy của ngươi, ta thà không cần... Ta chỉ muốn ngươi bình an."

"Được, được, ta hứa với ngươi! Để ta truyền linh khí cho ngươi, đau cũng phải chịu, đồ con rồng cứng đầu!"

Na Tra tức giận, đành đồng ý, tay áp lên bụng Ngao Bính, từ từ truyền linh khí, thấy sắc mặt hắn dần dịu lại, mới yên tâm. Na Tra cúi đầu hôn lên mái tóc ướt của Ngao Bính, vẫn bực dọc nói: "Thằng nhóc này, không sớm không muộn, cứ chọn ngay lúc này mà phá phách."

Ngao Bính khẽ nở nụ cười: "Có ngươi ở bên cạnh, bé con vui đấy… nó nhớ ngươi lắm..."

Hắn ngừng lại, hốc mắt đỏ hoe rồi trào nước mắt, cuối cùng không kìm được nữa mà lao vào vòng tay Na Tra khóc nức nở, giọng nghẹn ngào: "Na Tra, ta cũng nhớ ngươi lắm, trái tim ta cũng nhớ ngươi, xương cốt ta cũng nhớ ngươi, từng chỗ trên người ta đều nhớ ngươi, ta nhớ đến mất ngủ, nhớ đến chẳng ăn nổi một miếng… ta không muốn chịu nỗi đau đớn này thêm lần nào nữa..."

Na Tra ôm chặt lấy hắn, khàn giọng thì thầm: "...Vậy là ngươi cũng yêu ta, đúng không?"

" Ta yêu ngươi, từ rất lâu rồi ta đã yêu ngươi, ta nói ta hận ngươi chỉ là giả dối thôi..." Ngao Bính cảm thấy mình chưa từng rơi nhiều nước mắt đến vậy, trong vòng tay Na Tra, hắn không muốn kìm nén nữa, cũng chẳng cần kìm nén, "Na Tra, ngươi đưa ta đi đi, dù là chân trời góc bể, ta cũng theo ngươi."

"Được, chân trời góc bể, chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa." Na Tra mắt cũng đỏ hoe, nhưng giọng nói vô cùng kiên định, "Đi thôi, chúng ta về nhà."

Còn tiếp...

Hai đứa làm hoà rồi, mừng rớt nước mắt ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip