CHƯƠNG 15

BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. XIN CẢM ƠN

TÊN TRUYỆN: NGHIỆT CHÂU - 孽珠
TÁC GIẢ: 虎皮路路卷 ( link weibo: http://weibo.com/u/6054868953 )
LOFTER: PISTOL ( https://pistolk.lofter.com/post/7458c021_2bdf43a3b )

▍ Linh Châu Thánh Quân Ngẫu × Ma Hoàn Ẩn Nhẫn Bính, mang thai trước yêu sau

Hai người trở về núi Thanh Liên khi trời vừa hửng sáng.

Na Tra ôm Ngao Bính đáp xuống sân Đào Hoa Ốc, khẽ nói: "Về rồi", người trong lòng từ từ ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt còn đỏ hoe và hơi sưng. Trước đó hắn khóc quá nhiều, đến giờ vẫn chưa hết hẳn.

Trước mắt là bức tường trắng ngói xanh quen thuộc, cành lá xanh tươi cùng hoa đào đỏ rực, vài chú chim sẻ nhảy nhót trên mái hiên, cánh hoa đào rơi rải rác như tấm thảm hồng phủ kín mặt đất.

Tất cả đều bình thường, nhưng đó lại là nơi hắn hướng về, nguồn an ủi cho trái tim. Đào Hoa Ốc vẫn là Đào Hoa Ốc năm nào, nhưng hắn không còn là con người bơ vơ, lạc lõng như lúc rời đi nữa.

"Nghĩ gì mà đờ người ra thế?" Na Tra cúi xuống hôn má Ngao Bính, "Không nhận ra nhà mình sao?"

Ngao Bính lắc đầu, khẽ cọ mặt vào vùng cổ ấm áp của Na Tra, thì thầm: " Chỉ là vui quá thôi... Na Tra, cảm ơn ngươi đã tìm ta về."

Hôm nay hai người đã tỏ rõ tâm ý, Ngao Bính giờ không còn e dè, thoải mái bày tỏ những tình cảm dịu dàng nhất, những nỗi nhớ nhung trước kia không dám thể hiện giờ đều bộc lộ hết. Trái tim Na Tra vốn đã đặt trọn nơi hắn giờ như muốn hóa thành cơn mưa dịu dàng, chỉ muốn ôm Ngao Bính vào lòng che chở, không nỡ để gió đêm lay động sợi tóc của hắn.

Hai người trở về phòng, Na Tra đặt Ngao Bính lên giường, trên đầu gối hắn vẫn đeo vòng Càn Khôn, suốt đường về không hề than phiền gì, ngoan ngoãn để Na Tra làm gì thì làm. Dù thích thú với vẻ ngoài này của Ngao Bính, nhưng Na Tra sợ vòng vàng quá cứng sẽ làm hắn đau, nên vẫn đeo lại vòng Càn Khôn vào mắt cá chân Ngao Bính.

Nhưng vừa nằm xuống, Ngao Bính đã nhận ra điều bất thường. Trước kia khi ngủ trên giường này, chăn đệm đều thấm đẫm hơi thở của Na Tra, nhưng giờ chiếc giường sạch sẽ, không còn chút hương vị quen thuộc mà hắn nhớ nhung.

Ngao Bính nhíu mày, ngồi bật dậy, hai tay nhẹ nhàng nâng mặt Na Tra, nhìn vào mắt y. Đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm giờ đầy những tia máu, "Na Tra, ngươi đã bao lâu không về nghỉ ngơi rồi?"

Na Tra không ngờ Ngao Bính lại tinh tế đến vậy, hơi mím môi đáp: "Khoảng mười mấy ngày, không nhớ rõ nữa."

"Sao có thể không nghỉ ngơi lâu thế!" Ngao Bính nghe xong giật mình, lại nghĩ đến việc Na Tra ngày ngày bôn ba vất vả không ăn không ngủ chỉ để tìm mình, lập tức đau lòng đến mức muốn khóc, vội kéo tay y bảo nằm xuống, "Ngươi ngủ đi, mau lên!"

"Ừ, ừ, ngươi đừng khóc." Na Tra không muốn thấy Ngao Bính lại rơi nước mắt nữa, nghe lời nằm xuống nhưng không chịu nhắm mắt, vẫn dán mắt vào hắn, giọng khàn khàn nói, "Ta sợ một khi ngủ quên, ngươi lại biến mất."

"Ta không đi đâu nữa, Na Tra, ta sẽ không bao giờ đi nữa." Ngao Bính nằm sát vào Na Tra, ôm lấy một cánh tay của y, áp má ấm áp lên, để lộ chiếc mũi hồng hào, "Ta sẽ ở lại đây với ngươi, không đi đâu cả."

Na Tra ôm hắn vào lòng, nhẹ nhàng hít mùi hương nhẹ trên tóc, dần dần nhắm mắt. Mùi hương như tiếng sáo ngân xa, theo tâm trí đi vào giấc mơ.

Giấc ngủ này của Na Tra kéo dài tới bảy tiếng, từ sáng sớm đến khi trăng lưỡi liềm lên cao. Vừa mở mắt, y đã đối diện với ánh mắt chăm chú của người trong mộng.

Ngao Bính chớp mắt, khẽ nói: "Ngươi tỉnh rồi."

"Ừ." Giọng Na Tra vẫn phảng phất sự uể oải, "Ngươi dậy từ khi nào?"

"...Ta không ngủ." Ngao Bính hơi ngượng ngùng gãi má, thì thầm, "Chỉ muốn nhìn ngươi thôi, nhìn mãi, rồi bất giác trời đã tối lúc nào không hay."

Na Tra hơi khựng lại, giơ tay kéo Ngao Bính nằm lên ngực mình, ôm eo hắn hôn, vừa hôn vừa véo vành tai nhỏ xinh. Ngao Bính nhắm mắt đáp lại, cảm nhận bàn tay y luồn vào áo mình, dái tai như vỏ sò dần ửng hồng.

Giờ Na Tra đã ngủ no nê, đương nhiên muốn đòi lại từ Ngao Bính tất cả những lo lắng sợ hãi những ngày qua.

Y cởi đai lưng của Ngao Bính, kéo quần lót xuống, thân hình trước mắt như tấm vải trắng tinh khôi, lấy tay làm bút, vuốt ve từng vùng da nhuốm màu hồng phấn. Lâu ngày không được ân ái với Na Tra, Ngao Bính trong lòng cũng nhớ, cố nén ngại ngùng không cựa quậy, như thực sự muốn y muốn làm gì thì làm.

Na Tra nâng đôi mông mềm như mây, không nỡ rời, khàn giọng hỏi bên tai Ngao Bính: "Mấy ngày qua, ngươi có tự làm một mình không?"

Nghe câu này, Ngao Bính cảm thấy xấu hổ vô cùng, mặt đỏ như gấc, nhưng không thể nói dối Na Tra, chỉ biết gục đầu vào vai y, cắn môi, gật đầu rất nhẹ.

"Mấy lần?"

"... Chỉ một lần..." Ngao Bính trả lời nhỏ như muỗi.

Vừa dứt lời, Na Tra giơ tay vỗ mạnh vào mông Ngao Bính.

Ngao Bính kêu lên, ngây người một lúc, khi hiểu ra thì xấu hổ suýt khóc. Na Tra không dùng nhiều lực, không đau lắm, nhưng tiếng vỗ rất lớn, khiến toàn thân hắn run rẩy.

Giọng run run nói: "Đừng... ta, ta sẽ không tự làm nữa..."

"Ai bảo ta đánh ngươi vì chuyện đó?" Na Tra nén bực bội thì thầm bên tai, "Vì ngươi không nói lời nào liền bỏ đi, khiến ta lo lắng suốt thời gian qua."

Nói xong, lại một cái vỗ nữa, "Vì trước đây ngươi không tin vào tấm lòng của ta."

Cái vỗ thứ hai đã hơi đau, Ngao Bính cắn vào vạt áo Na Tra, miệng rên rỉ nhẹ, hai đầu gối mềm nhũn không chống đỡ nổi, nếu không có Na Tra đỡ, có lẽ đã tan thành nước trong lòng y.

Ngao Bính chưa kịp thở, mông lại nhận cái vỗ thứ ba, lần này mạnh hơn hai lần trước, giọng Na Tra cũng nặng hơn: "Vì ngươi luôn nghĩ cho người khác, không biết lo cho bản thân!"

Ngao Bính co rúm trong lòng Na Tra run rẩy, miệng rên rỉ như muỗi kêu, Na Tra rốt cuộc không nỡ, ôm hắn vào lòng vỗ về. Y thực sự muốn dạy cho hắn một bài học, nhưng thấy hắn khó chịu, mình cũng đau lòng.

Na Tra: "Có đau không?"

Một lúc sau, người trong lòng mới khẽ lắc đầu.

Na Tra xoa eo Ngao Bính, tay trượt xuống đùi, ngón cái và trỏ kẹp lấy bắp đùi mềm mại. Y cảm thấy Ngao Bính trong một tháng qua gầy đi, thân hình vốn đã mảnh mai giờ càng mỏng manh.

"Gầy đi rồi." Na Tra nhíu mày, "Sao không biết tự chăm sóc bản thân?"

Ngao Bính từ từ ngẩng đầu, khóe mắt đỏ hoe đọng những giọt lệ vì xúc động, nhìn Na Tra, nắm tay y đặt lên bụng hơi nhô của mình, giọng trong trẻo gọi: "Vậy... ngươi cho ta ăn no đi."

Hai người ôm nhau, ngoài cửa hoa đào nhẹ nhàng rơi xuống, điểm xuyết ánh trăng trên mặt đất.

Trưa hôm sau nắng gắt, hai người ân ái gần cả đêm, giờ vẫn chưa dậy. Ngao Bính được Na Tra "cho ăn no" đến mức hoa mắt, giờ chân không duỗi thẳng nổi, nếu không quá đói, hắn chỉ muốn nhắm mắt ngủ thêm vài canh giờ nữa.

Na Tra ôm hắn từ phía sau, thân thể trời sinh mang tính hỏa lúc nào cũng ấm áp, Ngao Bính dùng ngón tay chọc nhẹ vào bắp tay rắn chắc của Na Tra, dò hỏi: "Na Tra, ngươi tỉnh chưa?"

Na Tra không trả lời, trực tiếp cúi xuống hôn cổ Ngao Bính, hắn co người lại, quay mặt nhìn y đầy mong đợi: "Ta đói rồi..."

"Được, ta đi nấu cơm cho ngươi ăn, đợi chút nhé."

Na Tra khoác áo ra sân, Ngao Bính nhìn trần nhà đờ đẫn một lúc, lại không nhịn được quấn chặt chăn, lăn thành một cuộn, trùm kín một hồi, cuối cùng thò đầu ra, thở ra một hơi dài.

Mùi hương của Na Tra trong chăn đậm quá... Ngao Bính nghĩ với gương mặt đỏ ửng, hắn thực sự đã trở về nơi này, về bên Na Tra rồi, không phải giấc mơ đẹp nữa mà là sự thật.

Hai khắc sau, mùi thức ăn thơm phức dần bay từ sân vào, Ngao Bính ngửi thấy bụng cồn cào, nuốt nước miếng mấy lần, cuối cùng cũng đợi được Na Tra mở cửa vào gọi ăn cơm.

"Ăn trong phòng được không?" Ngao Bính cựa chân, “Ta không đi nổi..."

Na Tra bước tới ôm hắn lên, để hắn ngồi vững trên cánh tay mình, "Không đi nổi thì ta bế ngươi."

Na Tra đặt Ngao Bính lên ghế ngoài sân, y nướng đùi thịt và sườn hắn thích, còn chuẩn bị một bát nước đào to. Ngao Bính ăn ngon miệng, nhai thịt nướng cháy cạnh bên ngoài mềm bên trong, no nê nheo mắt. Na Tra vẫn đang nướng mấy xiên nấm rừng, thấy vậy vỗ lưng hắn: "Ăn chậm thôi, còn nhiều."

Ngao Bính gật đầu, chợt nhớ đến mấy chiếc bánh màn thầu chưa ăn hết trong túi, hào hứng bảo Na Tra lấy giúp túi báu vật để bên gối.

Na Tra lấy túi cho hắn, thấy Ngao Bính lấy ra một túi bánh màn thầu và bánh nướng đóng băng, đưa đến trước mặt y, muốn y nướng lên cho nóng. Na Tra đương nhiên chiều ý, nhận lấy thức ăn, khéo léo kẹp thịt vào bánh nướng, mùi thịt hòa với mùi bột khiến người ta thèm thuồng.

Na Tra: "Đây là của hai vợ chồng già tặng ngươi à?"

Ngao Bính gật đầu: "Họ còn cho ta thuốc an thai nữa... À, Na Tra, vảy rồng ta tặng họ, sao lại ở trong tay ngươi?"

"Lúc đó ta đang ở núi Thanh Liên, cảm nhận được khí tức của ngươi ở thôi gần đó, tìm đến thì phát hiện là vảy rồng ngươi để lại. Ta từng gặp hai vợ chồng già đó, hỏi thăm tung tích của ngươi, họ bảo ngươi vừa đi chưa lâu, lập tức đưa vảy rồng cho ta." Na Tra hơi lo lắng, “Ngươi nhổ vảy, có đau không?"

"Chỉ là vảy đuôi thôi, không đau đâu." Ngao Bính lắc đầu, "Hơn nữa, chính vảy rồng này giúp ngươi tìm được ta, ta vui còn không kịp, nhổ bao nhiêu lần ta cũng sẵn lòng."

"Nói bậy." Na Tra không hài lòng, "Ai dám bắt ngươi nhổ vảy, ta lột da nó trước!"

"Vâng, ta hứa vơi ngươi, không nhổ nữa." Ngao Bính nói, "Nhưng Na Tra, hai vợ chồng già sống khổ cực, vảy rồng cũng đáng giá, ngươi trả lại cho họ đi."

"Không cần trả." Na Tra quả quyết, "Đợi thân thể ngươi nghỉ dưỡng thêm hai ngày nữa, chúng ta đến thăm họ. Giờ họ không có con cái chăm sóc, chi bằng mời họ dọn đến Trần Đường Quan an hưởng tuổi già, cha mẹ ta là võ tướng trấn thủ Trần Đường Quan, sẽ sắp xếp ổn thỏa."

Ngao Bính cảm động, không ngờ Na Tra đã suy nghĩ chu toàn như vậy, không nhịn được ngồi sát lại, tựa vào vai y, "Na Tra... ngươi thật tốt, ngươi là người tốt nhất thiên hạ."

Na Tra nghe lời thẳng thắn này khiến lòng như được sưởi ấm, nhưng miệng vẫn cố ý hỏi ngược: "Ngươi mới gặp bao nhiêu người, đã biết ta là tốt nhất rồi?"

Ngao Bính khẽ cười: "Ta biết mà, sẽ không ai tốt hơn ngươi đâu."

Con rồng nhỏ này, sinh ra là để y yêu thương... Na Tra ôm Ngao Bính lên đùi hôn một lúc, hắn hơi chống cự, lẩm bẩm: "Bánh thịt nguội mất..."

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện trong sân, bất cứ chuyện nhỏ nhặt nào cũng có thể nói hào hứng cả ngày, như có vô số điều muốn tâm sự với nhau, để bù đắp nỗi nhớ những ngày xa cách.

Trong lúc trò chuyện, Ngao Bính nhàn nhã tựa vào vai Na Tra, chợt nhớ ra điều gì, kêu lên: "Á, mận!"

Na Tra: "Mận gì cơ?"

"Mận ta trồng ở sân sau ấy, lâu rồi, không biết đã nảy mầm chưa." Ngao Bính mắt sáng lên, đứng dậy kéo Na Tra ra sân sau, "Mau đi xem nào."

"Ồ? Đi được rồi à?" Na Tra để hắn kéo mình, ánh mắt liếc nhìn, "Vậy tối nay ta phải ôm ngươi kỹ hơn."

Ngao Bính quay lại đỏ mặt trách móc, nhưng trong lòng vẫn vui sướng. Hai người đến chỗ chôn hạt mận, nhìn kỹ một chút, trong lớp đất màu mỡ đã lặng lẽ vươn lên không ít mầm xanh non.

Ngao Bính vô cùng ngạc nhiên, ngồi xổm xuống, dùng ngón tay chạm nhẹ vào mầm non.

Mầm xanh tuy nhỏ bé yếu ớt, nhưng giữa trời đất bao la vẫn bừng lên sức sống vô tận, đến một ngày nào đó sẽ vươn cành đâm lá, xanh mát sum suê.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip