CHƯƠNG 21

BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. XIN CẢM ƠN

TÊN TRUYỆN: NGHIỆT CHÂU - 孽珠
TÁC GIẢ: 虎皮路路卷 ( link weibo: http://weibo.com/u/6054868953
)
LOFTER: PISTOL ( https://pistolk.lofter.com/post/7458c021_2bdf43a3b )

▍Linh Châu Thánh Quân Ngẫu × Ma Hoàn Ẩn Nhẫn Bính, mang thai trước yêu sau

Trên con đường ở Trần Đường Quan, hai đứa trẻ tóc trái đào đang đùa nghịch đuổi nhau qua những dãy nhà chợ, không xa phía sau, cha mẹ chúng gọi mãi không được, bảo hai đứa mau về nhà ăn cơm. Đứa em gái nhỏ được anh trai bế lên, ngồi trong vòng tay anh, đôi mắt long lanh như phát hiện điều gì mới lạ, chăm chú nhìn về phía xa.

"Ca ca mau nhìn kìa, có sương mù kìa!" Cô bé cười tươi như hoa nói.

Anh trai nghe tiếng liền nhìn theo, chỉ thấy trên mặt biển xanh mờ ảo phía xa, một làn sương đen lan tỏa, lướt qua như một bóng ma trong đôi mắt trẻ thơ.

Bên vực Quy Khư, Na Tra và Ngao Bính dùng phép thuật ngăn chặn khí độc tràn ra. Vừa chặn khí độc, Na Tra vừa thông qua lòng bàn tay đang nắm chặt truyền linh khí vào cơ thể Ngao Bính, giúp hắn hóa giải sự ăn mòn của khí độc.

Quy Khư dưới sự giãy giụa của Huyền Khư Điểu không ngừng sụp đổ, ánh sáng hỗn độn từ đáy vực tỏa ra, phác họa hình thể chân thật của Huyền Khư Điểu, chúng dường như muốn nhân cơ hội này đồng loạt phá tan mọi trở ngại, quay trở lại thế gian.

Ánh sáng ngày càng chói lòa, bóng hình khổng lồ hiện rõ trong làn khí đen cuồn cuộn bạo động, trong chốc lát biển cả dậy sóng, dòng nước tạo thành những xoáy nước, trên mặt biển xuất hiện một vực thẳm sâu thăm thẳm đáng sợ, nước biển đều đổ về Quy Khư —

Na Tra đột ngột thu tay, ôm chặt Ngao Bính vào lòng, ôm hắn lùi nhanh về phía sau, ngay sau đó là một tiếng nổ đinh tai nhức óc.

Toàn bộ vách đá dưới biển như đê vỡ từng khúc sụp đổ, trong cảnh núi lở đất rung, hàng chục bóng hình vàng chói lòa từ đáy Quy Khư bay ra, tiếng chim kêu chói tai vang xa ngàn dặm, đôi cánh vẫy lên những đợt sóng thần.

Sau ngàn năm, Huyền Khư Điểu lại một lần nữa trở lại thế gian.

Huyền Khư Điểu thân dài hàng chục trượng, phần đuôi như mây kéo theo ngọn lửa đen dài, lông cánh vàng pha đen. Chúng xuyên qua dòng nước xiết, vỗ cánh từ đáy biển bay thẳng lên trời cao, khí độc đậm đặc bao quanh, gần như nhuộm đen nửa bầu trời, chỉ có sao Mão Nhật Kê và sao Tất Nguyệt Ô vẫn lấp lánh khác thường.

Ngao Bính đưa tay lấy tay áo che gió, nhìn Huyền Khư Điểu sống lại mà kinh hãi. Huyền Khư Điểu bay lượn quanh trời, trong lúc bay không ngừng phát tán khí độc và lửa đen, ngàn năm giam cầm tựa hồ đã đổi lấy sự báo thù tàn bạo của chúng, quyết tâm hủy diệt mọi thứ trên đời.

Na Tra vung thương ra, ngọn lửa nơi mũi thương xé rách không trung, thân hình lao vào vòng vây lửa đen, một mình phá tan một vùng u ám. Ngao Bính chăm chú nhìn bóng dáng Na Tra, bay vút lên không trung trên bờ biển, hóa ra đôi chùy, tay vung lên, đóng băng dòng nước cuồn cuộn thành bức tường băng khổng lồ.

Bức tường băng dần dần như mái vòm che phủ trên bầu trời Trần Đường Quan và các thôn trấn xung quanh, tạo thành tấm chắn băng che kín bầu trời, cách ly chúng với khí độc.

Trần Đường Quan là nhà của Na Tra, Na Tra bảo vệ hắn, hắn cũng phải bảo vệ nơi này, để Na Tra không còn lo lắng phía sau.

Hai người trong làn sương dày đặc từ xa nhìn nhau như tâm đầu ý hợp, ánh mắt xuyên qua từng lớp sương mù quấn quýt, đều trao cho nhau sự kiên định vượt qua phong ba.

Mũi thương hóa thành ngọn lửa vàng kim, chiến đấu kịch liệt với Huyền Khư Điểu cuồng bạo, mũi thương vung lên, máu bắn tung tóe, một mảng lông cánh đẫm máu bị xé toạc khỏi thân Huyền Khư Điểu. Yêu thú gào thét, đôi cánh quét mạnh, những chiếc lông đen vàng trên cánh biến thành lưỡi dao từ khắp nơi lao về phía Na Tra, bị Hỏa Tiêm Thương quét ngang, mưa lưỡi dao rơi xuống biển đầy xoáy nước.

Lúc này, một lưỡi dao lông đen từ đâu bay tới, thẳng tắp nhắm vào yết hầu Na Tra. Trong chớp mắt, ánh bạc lóe lên, lưỡi dao bị đánh bật ra, Na Tra quay đầu nhìn, chỉ thấy Ngao Quang cầm Long Nha Đao, sắc mặt nghiêm trọng nhìn đám Huyền Khư Điểu đang vây quanh.

Phía sau Ngao Quang, hàng chục bóng rồng lớn nhỏ từ đáy biển bay lên, Long tộc thoát khỏi xiềng xích, tụ tập quanh Long Vương, đối đầu với tộc Huyền Khư Điểu. Tiếng rồng và tiếng chim hòa vào nhau, gần như rung chuyển trời đất.

Ngao Quang ngoái lại liếc nhìn Ngao Bính đang gắng sức duy trì kết giới tường băng để ngăn khí độc, xác nhận Ngao Bính không sao, mới nói với Na Tra: "Lông đen trên người Huyền Khư Điểu mang theo khí độc, phải cẩn thận tránh né."

"Cảm ơn, Long... à không, nhạc phụ." Na Tra đáp, thấy khóe mắt Ngao Quang giật giật, "Long tộc đều đã ra trận, vậy yêu tộc dưới biển thì sao?"

Ngao Quang im lặng giây lát, buông một câu "Ta đã có sắp xếp" rồi vung đao nghênh chiến, Long tộc phía sau cũng theo ông xông lên, như ngàn năm trước, dốc hết sức mạnh toàn tộc, quyết chiến với Huyền Khư Điểu.

Trận chiến ngàn năm trước do Thiên Đình khởi xướng, dù không phải ý nguyện của Long tộc, Long tộc cũng đã kết thù máu với Huyền Khư Điểu. Nay thiên đạo luân chuyển, Huyền Khư Điểu sống lại, lại còn quyết tâm đấu với Long tộc đến chết, vậy thì hôm nay hãy kết thúc tất cả.

Không còn vì Thiên Đình, mà là vì chính Long tộc.

Lúc này, Ngao Bính bên kết giới tường băng hóa thành rồng, hướng về phía tộc nhân cất tiếng gầm dài, bốn con rồng lập tức đáp lời tập trung lại, "Thái tử điện hạ, có gì phân phó?"

"Ta vừa truyền đủ linh lực vào kết giới, các ngươi giúp ta duy trì kết giới, ít nhất trong thời gian một nén hương!" Ngao Bính nói, "Ta đi hỗ trợ Na Tra và phụ vương!"

"Tuân lệnh!"

Ngao Bính dặn dò xong, lập tức bay về phía nơi ánh vàng chói lọi trong sương mù. Khí độc khiến tầm nhìn không rõ, nhưng Ngao Bính có thể cảm nhận rõ khí tức của Na Tra, vốn dĩ hai người là một thể, dù mất hết giác quan, hắn cũng có thể giữa trời đất mênh mông tìm thấy nửa linh hồn còn lại.

Na Tra đang chiến đấu, vừa quét sạch yêu thú trước mặt, liền cảm nhận một luồng khí tức quen thuộc đang nhanh chóng tiến đến. Con rồng nhỏ của y bay đến trước mặt, thân hình so với tộc nhân vẫn còn nhỏ nhắn, đầu cọ cọ vào y đầy thân mật.

Na Tra vuốt ve vảy dưới mắt Ngao Bính, Ngao Bính chớp mắt với y, hàng mi dài khẽ lay tạo làn gió nhỏ, hai người cùng nhìn về phía kẻ địch, lao vào vòng vây.

Trong làn sương đen cuồn cuộn, ánh sáng đỏ rực và xanh biếc như Thái Cực luân phiên thay đổi, Na Tra hiện pháp tướng sáu tay, một người một rồng xuyên qua bóng tối, thân hình nhanh như tên bắn, phá vỡ vòng vây của Huyền Khư Điểu.

Đột nhiên, một tiếng chim kêu chói tai vang lên, đôi cánh dày của Huyền Khư Điểu Vương bị Hỏa Tiêm Thương xuyên thủng, Huyền Khư Điểu Vương trong tiếng gào thét quằn quại rơi xuống biển, máu đen đỏ lan tràn nhuộm khắp mặt biển.

Tuy nhiên, dù Huyền Khư Điểu Vương bị thương, những Huyền Khư Điểu còn lại vẫn thờ ơ, không chút do dự, vẫn phát tán khí độc, đánh nhau với Long tộc. Dường như từ khi sống lại từ Quy Khư, điều duy nhất chúng nghĩ đến là tiêu diệt Long tộc, ngoài ra không quan trọng.

Na Tra dừng trên không trung, nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt, lúc này, y đột nhiên cảm nhận được điều gì, bay xuống mặt biển, áp sát Huyền Khư Điểu Vương đang giãy giụa vỗ cánh nhưng vì bị thương mà khó có thể bay lên lần nữa.

Đến gần, y chăm chú quan sát, phát hiện đôi mắt Huyền Khư Điểu Vương trống rỗng, như đã là một cái xác rỗng, linh hồn không còn. Với lại, lúc chiến đấu bị khí độc ảnh hưởng giác quan không phát hiện, lúc này Na Tra mới từ Huyền Khư Điểu Vương cảm nhận một luồng khí tức cực kỳ nhạt nhưng hơi quen thuộc.

Ngao Bính dừng bên cạnh Na Tra, phụ vương và tộc nhân vẫn đang chiến đấu với Huyền Khư Điểu, hắn biết Na Tra không vô cớ dừng lại, vội hỏi gấp: "Na Tra, có chuyện gì thế?"

"Không ổn." Na Tra căng thẳng nói, "Linh hồn Huyền Khư Điểu chưa trở về thân xác."

"... Sao có thể?" Ngao Bính đột nhiên mở to mắt, "Nhưng không có linh hồn, làm sao thân xác chúng có thể sống lại?"

Na Tra cũng không hiểu được then chốt, thân xác cần linh hồn điều khiển, nếu không có linh hồn, thân xác chỉ như cát đá cỏ cây, làm sao tự mình hành động?

Nếu như, Huyền Khư Điểu thực ra chưa hề sống lại? Mà là có một loại phép thuật hoặc pháp khí nào đó, thông qua linh hồn điều khiển thân xác chúng, mới tạo ra ảo giác chúng sống lại và báo thù Long tộc.

Na Tra nhìn chằm chằm Huyền Khư Điểu Vương đang giãy giụa, cảnh tượng mấy ngày trước lần lượt hiện ra, một thứ gì đó lóe lên trong đầu y, dần trùng khớp với luồng khí tức quen thuộc trên người Huyền Khư Điểu Vương.

Ngay lúc này, mặt đất cùng mặt biển rung chuyển dữ dội, ánh sáng trắng chói lọi từ một góc bầu trời chiếu xuống. Na Tra và Ngao Bính ngẩng đầu nhìn, cả hai đều kinh hãi, chỉ thấy một vật thể khổng lồ lấp lánh ánh sao từ từ xuyên qua tầng mây, rơi xuống mặt biển —

Thứ rơi xuống, lại là bản đồ sao của chòm sao Tất Nguyệt Ô!

Bản đồ sao là phần quan trọng nhất quỹ đạo sao, do Thiên Đình trực tiếp quản lý, nay bản đồ sao từ Thiên Cung rơi xuống, bản thân lại chứa đựng tiên lực khổng lồ, nếu trực tiếp rơi vào Đông Hải, chỉ sợ sẽ tạo thành Quy Khư thứ hai!

Na Tra và Ngao Bính cùng bay đến phía dưới bản đồ sao, Ngao Bính sốt ruột, định dùng thân rồng đỡ bản đồ sao lên, Na Tra vội ngăn lại, quát: "Ngươi muốn giết ta sao? Bản đồ sao đâu phải thứ ngươi có thể đỡ nổi?! Nó sẽ nghiền nát thân thể ngươi đấy!"

"Nhưng..." Đầu rồng thon dài của Ngao Bính bị Na Tra quát co rụt lại, đôi mắt bỗng sáng lên, "Na Tra, ta nghĩ ra một kế!"

"Vừa hay ta cũng có." Khóe môi Na Tra nhếch lên, cảm thấy Ngao Bính chắc chắn nghĩ giống mình, "Chúng ta đi!"

Nếu bản đồ sao đã rơi xuống, vậy chi bằng để nó rơi, đúng lúc Quy Khư bị Huyền Khư Điểu phá vỡ, dùng tiên lực của bản đồ sao vá lại, đúng là một công đôi việc!

Hai người một người khống chế lửa, một người điều khiển băng. Ngao Bính dùng tường băng từ nước biển đẩy bản đồ sao về hướng Quy Khư, bản đồ sao rơi xuống đáy biển, lập tức bùng lên sóng dữ cao hàng chục trượng. Khi bản đồ sao đến gần Quy Khư, thân rồng của Ngao Bính lượn một vòng, dùng sức đập vào bản đồ sao, đẩy nó hoàn toàn chìm vào Quy Khư.

Na Tra dùng Tam Muội Chân Hỏa bao phủ bản đồ sao, linh khí trong chân hỏa cộng hưởng với tiên khí trong bản đồ sao, biến nó thành một bánh xe lửa khổng lồ trải dài trăm trượng. Bánh xe lửa đi qua đâu, nơi đó bốc hơi tan chảy, mạch khư bị nung chảy hóa thành dung nham đen ngòm, lại vì lạnh giá của vực thẳm đông cứng lại, cư thế lặp đi lặp lại, bản đồ sao dần hòa làm một với mạch khư, khí độc tràn ra lại bị phong ấn dưới mạch khư.

Ngao Quang đang chiến đấu kịch liệt với Huyền Khư Điểu chợt nhận ra bầu trời vốn bị khí đen bao phủ dần trở nên trong trẻo rộng mở, quay đầu thấy Ngao Bính và Na Tra bay lên khỏi mặt nước, trong lòng yên tâm, càng tập trung vào đối thủ trước mắt.

Ông vung Long Nha Đao, đợt sóng lớn cuồn cuộn theo tiếng rồng gầm, chém chết một Huyền Khư Điểu. Huyền Khư Điểu rơi xuống biển, ngực mở toang, rõ ràng đã trọng thương, nhưng vẫn không chết, tiếp tục giãy giụa, vẫn có ý tấn công.

Ngao Quang kinh ngạc, tưởng mình chưa ra tay triệt để, định tiến lên giết chết nó, một cây ngân thương đã chặn ngang trước mặt.

"Không cần tốn sức nữa." Na Tra chăm chú nhìn Huyền Khư Điểu như bất tử, nói từng chữ, "Chúng thực ra chưa hề sống lại, người giết bao nhiêu lần cũng vậy."

Ngao Quang giật mình: "Ngươi nói gì?"

"Linh hồn chúng không nhập vào thân xác, thân xác chỉ đang bị người khác điều khiển."

Nét mặt Na Tra lạnh lẽo, đôi mắt như bùng cháy ngọn lửa giận dữ. Ánh mắt y chuyển hướng, dừng lại trên đỉnh núi nhỏ không đáng chú ý xa bờ, nơi đó không biết từ lúc nào mọc lên một cây đại thụ cao ngất.

Na Tra nắm chặt Hỏa Tiêm Thương, vung tay ném thương về phía cây đại thụ, mũi thương sắp xuyên qua thân cây, rễ cây đột nhiên biến thành vật sống, phá đất nhô lên, "keng" một tiếng đỡ Hỏa Tiêm Thương. Ngọn thương nở hoa sen lửa, thiêu rụi cây cối quanh núi, chỉ còn cây đại thụ đứng vững.

Hỏa Tiêm Thương bay về tay, Na Tra cười lạnh: "Thật là một âm mưu tuyệt diệu..."

Mũi thương chỉ về phía Huyền Khư Điểu Vương đang giãy giụa, giận dữ quát: "Trên người chúng rõ ràng là khí tức của xúc xắc Thiên Mệnh, người điều khiển thân xác Huyền Khư Điểu đánh nhau với Long tộc chính là ngươi! Lão già khốn kiếp—!"

Lời vừa dứt, tiếng gió gào thét dần lắng xuống, cành và rễ cây đại thụ bật ra khỏi mặt đất, cuối cùng hóa thành một cây tiên trượng.

Kẻ từ lúc Long tộc và Huyền Khư Điểu giao chiến đến nay luôn lặng lẽ quan sát, chính là Vô Lượng Tiên Ông.

Vô Lượng Tiên Ông ngồi trên mây tiên, bay lên không trung, phía sau là hai đệ tử hộ pháp Lộc Đồng và Hạc Đồng, ngoài ra còn có hai bóng người bị tiên đằng trói chặt, không nhúc nhích, là Thái Ất Chân Nhân và Thân Công Báo!

"Sư phụ! Sư bá!" Ngao Bính sốt ruột gọi, nhưng cũng biết lúc này không thể hấp tấp, hắn nắm chặt đôi chùy, cảnh giác nhìn chằm chằm Vô Lượng Tiên Ông, ánh mắt đầy căm phẫn.

Vô Lượng Tiên Ông nhìn quanh Đông Hải cuồn cuộn sóng gió, thu hết tình hình Đông Hải vào mắt, giơ trượng tiên lên, những Huyền Khư Điểu đang bay lượn đột nhiên khựng lại, sau đó biến thành những xác chết rỗng tuếch, rơi đầy xuống biển.

Hóa ra, linh hồn Huyền Khư Điểu đã bị Vô Lượng Tiên Ông dùng pháp khí xúc xắc Thiên Mệnh khống chế, sau đó điều khiển thân xác, hãm hại Long tộc, còn lời lẽ trong đại hội tinh tú của Xiển Giáo, chỉ là kế đổ lỗi cho người khác.

Tộc Huyền Khư Điểu, từ đầu tới cuối chưa từng có cơ hội sống lại.

"Không hổ danh là tiên phong của Xiển Giáo, Linh Châu chuyển thế, thật sự vừa mưu trí vừa dũng cảm." Vô Lượng Tiên Ông vuốt râu cười khẽ, ánh mắt lại dừng trên người Ngao Bính bên cạnh Na Tra, ánh mắt hơi chùng xuống, "Ma Hoàn cũng giỏi lắm, cũng như Linh Châu, đều là kẻ tài năng xuất chúng."

Theo lời nói của Vô Lượng Tiên Ông, trong mây như có tiếng tù và đồng loạt vang lên, âm thanh tựa như từng trận sấm rền, ẩn hiện có thể thấy vô số bóng người, những bóng người xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, như đám mây đen đè nặng lên thành trì, từ từ tiến về phía trên Đông Hải.

Vô Lượng Tiên Ông: "Đông Hải Long Vương Ngao Quang, ngươi phụng mệnh thiên đình trấn thủ địa ngục dưới biển, giờ lại tự ý rời bỏ vị trí, đáng chịu tội gì?"

Nhìn tộc Huyền Khư Điểu chìm xuống đáy biển, nghĩ đến trận chiến ngàn năm trước, trong lòng Ngao Quang cũng không khỏi cảm thấy bi thương và phẫn nộ, ông nhìn Vô Lượng Tiên Ông, lạnh lùng nói: "Tự ý rời bỏ vị trí? Chẳng phải chính các ngươi ép ta làm sao? Nếu ta không rời khỏi Tỏa Yêu Trận, thì không thể chống lại việc ngươi thao túng tộc Huyền Khư Điểu trả thù Long tộc; ta đã dốc toàn lực ứng chiến, thì không thể không rời khỏi Tỏa Yêu Trận, dù thế nào cũng rơi vào cái bẫy của các ngươi... Hôm nay, chi bằng ngay tại đây giết sạch Xiển Giáo các ngươi!"

Mười vạn đệ tử đội bắt yêu xuất hiện trên mây, lại có bốn doanh tinh nhuệ Thiên Địa Huyền Hoàng của Xiển Giáo, tay cầm cờ phướn phấp phới, hình thành thế bao vây Đông Hải.

Nghe lời Ngao Quang, Vô Lượng Tiên Ông âm thầm cười, lão ta nhìn Na Tra, vẫn là vẻ mặt giả nhân giả nghĩa lúc tặng pháp khí, thở dài tiếc nuối: "Na Tra, ngươi là thống soái doanh Ngọc Hư, cớ gì lại cấu kết với yêu tộc? Sau lưng lão phu là tinh nhuệ của bốn doanh Ngọc Hư, nhìn thấy thuộc hạ xưa kia hôm nay đối địch với mình, trong lòng ngươi có dễ chịu?"

Lời Vô Lượng Tiên Ông vừa dứt, Ngao Bính cắn chặt môi, trong mắt thoáng có ma khí nổi lên, sát ý bùng lên. Hắn lập tức bước lên trước, che chắn trước mặt Na Tra.

"Hừ, tinh nhuệ gì chứ, muốn đối địch với ta, cũng phải xem bọn họ có xứng không." Na Tra vừa nói vừa tháo tấm lệnh bài thống soái doanh Ngọc Hư đeo bên hông, nghiền nát trong lòng bàn tay, đứng song song với Ngao Bính, "Nếu đám người này còn phân biệt được phải trái, thì nên nhìn rõ ai mới là lũ chó lợn."

Đội bắt yêu, tinh nhuệ của bốn doanh Ngọc Hư, không một ai động đậy.

"Chư vị đệ tử đều nghe rõ rồi." Vô Lượng Tiên Ông nói, "Long tộc Đông Hải chống lại thiên lệnh, muốn làm hại Xiển Giáo, giáo phái ta ra tay tiêu diệt, là hành động chính nghĩa. Thống soái bốn doanh Ngọc Hư Na Tra cấu kết với Long tộc, cùng Long tộc phản lại Xiển Giáo, tội càng thêm nặng. Chư vị đệ tử nghe lệnh, lập tức bắt giữ Long tộc và Na Tra!"

Ngao Quang giơ tay lên, Ngao Nhuận sau lưng vung móng vuốt, liệt không trảo xé rách khe hư không, dung nham địa ngục lập tức từ khe hở chảy ra, vô số yêu tộc dưới biển như dòng lũ cuồn cuộn, từ trong dung nham hiện ra.

Xiềng xích trên người chúng, đều đã được tháo bỏ.

"Như ta đã nói trước đó," Ngao Quang đứng ở hàng đầu đội hình yêu tộc, bình tĩnh nói với chúng, "Các ngươi giúp Long tộc ta đánh bại Vô Lượng Tiên Ông trước, sau khi thành công, ân oán giữa hai tộc chúng ta sẽ giải quyết. Đến lúc đó, nếu các ngươi vẫn còn hận thù khó nguôi, muốn chiến thế nào, Long tộc đều ứng chiến đến cùng!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip