CHƯƠNG 22

BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. XIN CẢM ƠN

TÊN TRUYỆN: NGHIỆT CHÂU - 孽珠
TÁC GIẢ: 虎皮路路卷 ( link weibo: http://weibo.com/u/6054868953
)
LOFTER: PISTOL ( https://pistolk.lofter.com/post/7458c021_2bdf43a3b )

▍Linh Châu Thánh Quân Ngẫu × Ma Hoàn Ẩn Nhẫn Bính, mang thai trước yêu sau

Trên Đông Hải, sóng cuồn cuộn dâng trào, màn đêm u ám, mưa máu lẫn trong gió tanh.

Tiên khí và yêu khí bạo động khắp nơi, trên mặt biển xanh thẳm thi thoảng lấp lánh những vệt máu đỏ rực pha lẫn sắc vàng. Na Tra bị bao vây bởi đội tinh nhuệ của bốn doanh Ngọc Hư, cờ phướn phấp phới trong gió. Na Tra liếc nhìn xung quanh, dù đội tinh nhuệ của Ngọc Hư nghe lệnh Vô Lượng Tiên Ông, nhưng trong lòng đều hiểu rằng mình không phải đối thủ của y, không dám manh động.

"Hừ, xem ra các ngươi bình thường luyện tập đều vô ích cả rồi!"

Na Tra lạnh lùng hừ một tiếng, vung thương nghênh chiến. Dù được gọi là đội tinh nhuệ, nhưng những kẻ này chỉ học được những chiêu thức cơ bản của Xiển Giáo, biến hóa muôn hình nhưng không thoát khỏi khuôn mẫu. Về chính thống, y là Linh Châu chuyển thế, là chính thống trong chính thống. Nói về những mánh khóe không chính thống, y học được từ Thái Ất và tự mình nghĩ ra cũng không ít.

Ngao Bính đứng bên cạnh y, đôi mắt đẹp thường ngày dịu dàng giờ trở nên quyết đoán và sắc bén. Vạt áo và ống tay áo bay phấp phới trong lúc giao chiến, mỗi chiêu thức đều ung dung thành thạo, không hề thua kém.

Bỗng nhiên, một thanh bảo kiếm ánh vàng lóe lên xẹt qua cánh tay phải của Na Tra. Na Tra né người tránh đi, xoay người dùng Hỏa Tiêm Thương đỡ lấy lưỡi kiếm, phát ra tiếng va chạm chói tai. Y cúi nhìn thanh kiếm Mạc Tà trước mặt, cười lạnh nói: "Bọn họ cũng phái ngươi tới sao?"

Hoàng Thiên Hóa nhíu mày nhìn Na Tra, nghiến răng khuyên nhủ: "Na Tra, chúng ta là bạn nhiều năm, ta không muốn đấu với ngươi, ngươi đừng mê muội nữa! Mau theo chúng ta về tạ tội với Thiên Tôn, nhờ công lao nhiều năm phục vụ Xiển Giáo, Thiên Tôn sẽ khoan hồng!"

Na Tra không muốn đôi co, Hoàng Thiên Hóa lại đuổi theo, muốn chặn đường y. Dù thực lực không bằng Na Tra, nhưng Hoàng Thiên Hóa cũng là tiên phong của Xiển Giáo, cầm chân y vài hiệp không thành vấn đề.

Hoàng Thiên Hóa: "Ma Hoàn không được Thiên đạo chấp nhận, lẽ nào ngươi muốn vì hắn mà hủy hoại con đường tu tiên và danh tiếng của mình từ nay về sau?!"

Na Tra không nhượng bộ, một thương đẩy Hoàng Thiên Hóa ra, quát lớn: "Thiên đạo không chấp nhận hắn, ta chấp nhận!"

Trong vòng vây, Long tộc và yêu tộc dưới biển không hề lùi bước, dốc toàn lực chiến đấu với Xiển Giáo. Đội bắt yêu và Ngọc Hư Doanh chỉ muốn bắt Na Tra, không ra tay sát hại, nhưng với Long tộc thì hoàn toàn khác, từng chiêu đều là sát chiêu, muốn diệt tận gốc.

Na Tra và Ngao Bính phá vỡ vòng vây, hai người trời sinh ăn ý, lấy một địch trăm, bay lên phía trước Long tộc. Đội bắt yêu mở rộng trận thế, như Côn Bằng cất cánh, pháp thuật cuồn cuộn, cát đá tung bay.

Ngao Bính bị một cánh quân của đội bắt yêu bao vây, buộc phải tách khỏi Na Tra. Kẻ cầm đầu tụ khí trong tay ngưng tụ kim quang, trong nháy mắt phóng ra vô số mũi tên vàng, như mưa tên lao về phía Ngao Bính. Ngao Bính vung đôi chùy, cột nước từ biển dâng lên hóa thành rồng băng, đánh tan trận tên. Đối phương lợi dụng khoảng trống này từ phía sau vung một đao, trong chớp mắt, một ngọn thương dài xé toạc khoảng không từ sau lưng Ngao Bính lao tới, đánh rơi nhát đao đó!

Ngao Bính nhìn lại, đó là Hỏa Tiêm Thương của Na Tra. Hắn lập tức dùng chân quét một vòng, cổ chân khéo léo móc lấy thân thương, vung lên đâm ra như mây trôi nước chảy. Thấy bóng dáng Na Tra, Ngao Bính đá vào đuôi thương ném đi, Hỏa Tiêm Thương trở về tay Na Tra, vạch một vệt lửa trên không trung.

Vô Lượng Tiên Ông được đệ tử bảo vệ nghiêm ngặt, chiến trường kịch liệt bên ngoài không hề ảnh hưởng tới lão ta. Thái Ất Chân Nhân bị trói sau lưng, giãy giụa mấy lần đều vô ích, suýt nữa bị dây tiên quấn thành hạt óc chó. Ông cố gắng mở miệng qua khe hở của dây tiên, muốn khuyên đại sư huynh dừng tay, nhưng bị Vô Lượng Tiên Ông bịt miệng trước.

Vô Lượng Tiên Ông âm thầm quan sát Na Tra và Ngao Bính giữa chiến trường, giơ tay về phía Thái Ất, các pháp bảo mang theo người lập tức bị tước đoạt, thu vào tay áo của lão, chỉ còn lại một thứ trên tay.

Đó là một pháp khí hình xúc xắc bốn mặt, ghép từ hai khối xương thú, có rồng vàng lượn quanh, xúc xắc Thiên Mệnh.

"Đáng tiếc, Na Tra không tin ta, xúc xắc Thiên Mệnh này luôn để trên người ngươi. Nếu để trên người Na Tra, ta đã có thể nhân cơ hội nó tiếp xúc với Long tộc mà thu phục chúng như Huyền Khư Điểu, chẳng phải đã đỡ được biết bao phiền phức." Vô Lượng Tiên Ông thở dài tiếc nuối, "Sư đệ, Na Tra giờ phản bội theo Long tộc, cũng là do ngươi quản giáo không nghiêm. Nếu nó biết sai sửa đổi, hôm nay đầu hàng, ta vốn định thay nó xin Thiên Tôn khoan hồng. Chỉ là, nó ngoan cố đến mức này, không phân biệt chính tà, bất chấp thân phận đệ tử Xiển Giáo chống lại giáo phái, vậy đừng trách ta ra tay vô tình."

Thái Ất dường như nghĩ tới điều gì, trong lòng sợ hãi, giãy giụa càng dữ dội hơn.

Vô Lượng Tiên Ông khẽ niệm chú, rồng vàng quấn quanh xúc xắc Thiên Mệnh bơi sang hai bên, hai khối xúc xắc bốn mặt tách ra một khe hở, xoay tròn đan xen. Trong khe hở, ánh sáng mờ ảo lóe lên.

"Ma Hoàn," Vô Lượng Tiên Ông từ xa gọi, giọng nói thông qua pháp lực truyền tới trung tâm chiến trường, "ta nói cho ngươi biết thêm một chuyện, ngươi có biết tại sao hồn phách Huyền Khư Điểu đột nhiên có biến động lạ, ta mới có cơ hội thông qua hồn phách biến thân thể của chúng thành con rối không? Đó là vì, phôi thai Hỗn Nguyên Châu mới hình thành trong bụng ngươi."

Lời nói của Vô Lượng Tiên Ông vang bên tai Ngao Bính, như một tiếng sét.

"Phôi thai Hỗn Nguyên Châu thực chất là linh khí hỗn độn từ thuở khai thiên lập địa, mà hồn phách Huyền Khư Điểu vốn sinh ra từ hỗn độn, tự nhiên sẽ bị sức mạnh của nghiệt chủng trong bụng ngươi dẫn dắt, từ đó gây ra biến động." Vô Lượng Tiên Ông vuốt râu nói, "Cục diện hôm nay, thực ra đều do ngươi mà ra, ta chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi."

"Ngươi nói bậy!"

Một tiếng quát phẫn nộ vang lên, Na Tra không biết từ lúc nào đã đánh tới trước mặt Vô Lượng Tiên Ông. Lộc Đồng và Hạc Đồng nhanh chóng vây lại ứng chiến, dốc toàn lực đỡ đòn của Na Tra. Vô Lượng Tiên Ông bay lùi về phía sau, gương mặt đã lộ vài phần âm độc, lão ta giơ tay để xúc xắc Thiên Mệnh lơ lửng giữa không trung, ánh vàng chói lòa bùng lên, Na Tra đột nhiên cảm thấy mắt như bị thiêu đốt.

Xúc xắc Thiên Mệnh mở ra hoàn toàn, vô số sợi vàng từ hai khối xúc xắc tuôn ra, quấn lấy cơ thể và tứ chi của Na Tra và Ngao Bính, kéo bọn họ vào trong xúc xắc. Sợi vàng mang lại nỗi đau thiêu đốt tận xương, tầm nhìn cũng bị ánh vàng làm cho trắng xóa. Trong nguy cấp, Na Tra chỉ kịp nắm lấy tay Ngao Bính.

"Na Tra!" Thái Ất hét lớn, dùng hết sức lực giãy ra khỏi dây tiên của Vô Lượng Tiên Ông. Ông cắn ngón tay mình, dùng ngón tay đẫm máu vẽ một phù văn phức tạp trong không trung, miệng nhanh chóng niệm chú, phù văn màu máu in lên trán Na Tra.

Trong chớp mắt, bóng dáng Na Tra và Ngao Bính biến mất trong xúc xắc Thiên Mệnh, hai khối xúc xắc khép lại, rồng vàng uốn lượn, hai đầu rồng khóa chặt, hoàn toàn phong ấn bọn họ ở bên trong.

Thấy Na Tra và Ngao Bính bị thu vào pháp khí, Hoàng Thiên Hóa trên chiến trường khựng lại, sắc mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc.

Vô Lượng Tiên Ông quay đầu, giận dữ nhìn Thái Ất, tức giận vì đến lúc này ông ta vẫn cố giúp Na Tra thoát thân, "Sư đệ! Ta hiểu ngươi thương đệ tử, nhưng ngươi thiên vị Na Tra quá mức đến mức bất chấp đại cục, Xiển Giáo mới là tất cả, lợi ích của Xiển Giáo mới là căn bản! Ta một lòng vì Xiển Giáo, các ngươi bao giờ mới hiểu được nỗi khổ tâm của ta!"

Thái Ất giãy giụa: "Đại sư huynh! Người không hiểu là huynh! Sao huynh có thể làm chuyện bỉ ổi đến thế..."

Thái Ất chưa nói xong, Vô Lượng Tiên Ông lại dùng dây tiên trói chặt ông, trực tiếp dùng pháp lực đánh cho ngất đi, ném vào trong núi. Lão ta quay đầu nhìn Thân Công Báo cũng bị trói chặt ở phía khác, chậm rãi mỉm cười nói: "Sư đệ à sư đệ, ngươi đừng có như Thái Ất không phân biệt phải trái, tình cảnh gia đình ngươi sau này thế nào, tất cả đều do ngươi."

Thân Công Báo trừng mắt nhìn Vô Lượng Tiên Ông, nghiến răng, mắt như muốn nổ tung.

"Kẻ bỉ ổi vô liêm sỉ!" Ngao Quang phá vỡ vòng vây, từ bên cạnh vung đao chém tới, lửa giận ngút trời, "Trả con trai lại cho ta!"

"Quả nhiên không hổ là Đông Hải Long Vương, thực lực không thể xem thường." Vô Lượng Tiên Ông dùng tiên đằng đỡ đòn, những sợi tiên đằng thô to đan xen sinh trưởng, trải dài như tấm bình phong sau lưng lão ta. Đội bắt yêu áp sát lại, lấy Vô Lượng Tiên Ông làm trung tâm triển khai thế tấn công, "Vậy hôm nay, Xiển Giáo ta sẽ cùng các ngươi đọ sức!"

Không biết bao lâu sau, Na Tra từ từ mở mắt.

Đôi mắt vừa bị ánh vàng thiêu đốt vẫn còn đau đớn, tầm nhìn mờ ảo trong làn sương đỏ, không nhìn rõ gì. Na Tra sờ vào khóe mắt, cảm nhận được chút máu dính, y tùy tiện lau đi.

Y nằm ở nơi nào không rõ, phía dưới dường như không có cảm giác thực, như chìm dưới biển lại như đặt trên mây, cả người chìm nổi, thứ duy nhất có thể cảm nhận được, chỉ là bàn tay đang nắm chặt tay Ngao Bính.

Na Tra gọi Ngao Bính một tiếng, không nhận được hồi đáp.

Trong lòng Na Tra thắt lại, dùng chút sức nắm chặt tay Ngao Bính, nhưng bàn tay mềm mại và ngón tay thon dài kia lại tĩnh lặng như lá liễu không gió, mãi không động đậy.

Hắn kéo mạnh bàn tay đó về phía mình, nhưng bỗng cảm thấy, thứ nắm trong tay mình nhẹ đến kỳ lạ, nhẹ đến mức không bình thường.

Trong chớp mắt, xung quanh y im ắng không tiếng động, trời đất như trống rỗng, chỉ còn lại nỗi sợ hãi không ngừng chảy khắp tứ chi, lan tới đầu ngón tay lạnh buốt, và xâm chiếm cả trái tim y.

Phía bên kia bàn tay chẳng có gì, bên cạnh y, chỉ là một cánh tay đứt lìa.

Não đau nhức, tầm nhìn quay cuồng, Na Tra ôm cánh tay đứt lìa vào lòng, vì đau đớn mà gào thét, làn sương máu xung quanh nuốt chửng y, y như rơi vào hư không vô tận, gió mạnh và lửa dữ vặn xoắn mọi thứ trước mắt —

Đột nhiên, tầm nhìn bừng sáng, như ánh sáng trời chiếu rọi.

Rừng sâu xanh ngát, cây cối tươi tốt, tiếng chim hót véo von từ xa vọng lại, làn gió nhẹ phảng phất, trong gió thoảng hương đào thơm ngát.

Na Tra đứng trước cửa Đào Hoa Ốc, trên tay xách một xâu cá vừa bắt được, vảy cá lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tâm trí Na Tra lộn xộn, cho đến khi đuôi cá đập nhẹ vào bên chân, y mới chợt tỉnh, nhưng không biết mình đến đây từ khi nào và vì sao lại ở đây.

Y nhìn ngôi nhà quen thuộc trước mặt, chỉ cảm thấy dường như mình đã quên mất điều gì.

"Na Tra?"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ trong sân, cánh cửa hé mở bị đẩy ra, Ngao Bính từ trong nhà thò đầu ra, thấy Na Tra đứng ngoài cửa, chạy ra nắm lấy cánh tay y, nghiêng đầu hỏi: "Về từ bao giờ vậy? Sao không vào nhà?"

Nhìn gương mặt Ngao Bính, Na Tra càng thêm mơ hồ, cảm giác hư vô bao trùm trong lòng, khiến y cảm thấy tất cả trước mắt hư ảo như hoa trong gương, trăng đáy nước. Y nhíu mày, nhớ lại một canh giờ trước Ngao Bính nói mình đói rồi, muốn ăn cá tươi, nên y ra sông bắt vài con về... chỉ có thế thôi sao?

"Na Tra, ngươi sao vậy?" Ngao Bính hơi lo lắng, nhón chân lên, hai tay ôm mặt Na Tra, đôi mắt trong veo đầy hình bóng y, "Mệt rồi à?"

Ánh mắt Na Tra từ từ dừng lại trên bàn tay ấm áp đang áp vào má mình, cánh tay đó thon thả cân đối, da trắng như ngọc. Na Tra nắm lấy bàn tay đó, từ từ siết chặt, trong lòng dâng lên một cảm xúc hỗn loạn, muốn hôn lên, liếm cánh tay đó, y cũng không biết, cảm xúc này từ đâu mà ra.

Ngao Bính dắt y vào nhà, nhận lấy xâu cá đặt lên bàn gỗ trong sân. Căn nhà nhỏ giữa vườn đào vẫn như cũ, cây đào trong sân cành lá sum suê, hoa nở quanh năm không tàn. Na Tra thấy mấy chú thỏ nhảy nhót dưới gốc cây, hai con còn cọ vào chân y, như hai cục bông tuyết.

Ánh mắt y dõi theo chuyển động của Ngao Bính, Ngao Bính mặc chiếc áo trắng như ánh trăng, đường nét cơ thể lúc ẩn lúc hiện. Na Tra đột nhiên giật mình, bước tới nắm lấy cánh tay Ngao Bính, bất ngờ vén áo hắn lên.

Dưới lớp áo, vùng bụng phẳng lỳ săn chắc, hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào khác thường.

Ngao Bính đỏ mặt vì hành động này của Na Tra, vội kéo áo lại, "Gì thế này, ban ngày ban mặt..."

"Đứa bé đâu?" Na Tra chăm chú nhìn hắn, hỏi từng chữ một.

Ngao Bính hơi ngạc nhiên ngẩng đầu, dường như vẫn nghĩ Na Tra đang đùa, mắt cong cong, "Trong bụng ta làm gì còn bé con nữa, bé đang ở trong nhà kìa."

Na Tra sững lại, nét mặt thoáng vẻ bối rối: "...Trong nhà?"

Ngao Bính kéo y mở cửa phòng chính, chỉ thấy bên cạnh giường lớn của hai người còn có một chiếc nôi gỗ tinh xảo, trên nôi trải chăn gấm đỏ thêu hoa sen, bên trong là một chiếc khăn bọc nhỏ.

Ngao Bính cúi xuống bế chiếc khăn bọc lên, ôm trong vòng tay nhẹ nhàng vuốt ve, quay lại đi đến trước mặt Na Tra.

Na Tra cúi nhìn, trong khăn bọc trống rỗng.

"Hôm nay em bé có vẻ không khỏe, chẳng quấy khóc gì cả." Ngao Bính dường như hoàn toàn không nhận ra, đưa khăn bọc cho y, ngẩng đầu đầy hy vọng nhìn y, " Biết đâu cha bế con một cái thì sẽ khá hơn."

Một cơn đau rát từ sâu trong xương tủy trào lên, như muốn thiêu cháy tam hồn lục phách của y, Na Tra ôm lấy trán rên lên, gương mặt đầy mong đợi của Ngao Bính trước mắt như lưỡi dao đâm thẳng vào tim, chiếc khăn bọc trống không tựa như một bộ xương khô.

"Na Tra, sao ngươi không bế con?" Thấy Na Tra không đón lấy khăn bọc, Ngao Bính thoáng chút thất vọng, "Ngươi bế con của chúng ta đi, được không?"

"...Ngao Bính, chúng ta rời khỏi đây thôi..." Na Tra nắm chặt cổ tay Ngao Bính trong cơn đau đớn tột cùng, lời nói chất chứa nỗi đau sâu thẳm. Ngao Bính bị kéo khiến cánh tay buông lỏng, chiếc khăn bọc trong vòng tay rơi xuống đất nhẹ như chiếc lông chim.

Ngao Bính đờ đẫn nhìn chiếc khăn bọc bung ra trên nền đất, nước mắt dần tuôn rơi, miệng lẩm bẩm vô hồn: "Phải rồi...ta quên mất...đứa bé vốn không nên được sinh ra, nó chỉ mang đến tai họa mà thôi, ta đã giết nó rồi, chính tay ta đã giết nó..."

Na Tra muốn ôm chặt lấy Ngao Bính, nhưng bóng hình Ngao Bính đột nhiên tan thành màn sương máu. Linh đài chấn động dữ dội, nỗi đau xé lòng khiến Na Tra gào thét, trong mê man mở mắt ra, Đào Hoa Ốc đã biến mất, thay vào đó là biển lửa bốn bề.

"Na Tra..."

Âm thanh mờ nhạt vọng lại từ xa, Na Tra cố gắng bắt lấy âm thanh ấy, nhưng nó tựa gió tựa nước, mơ hồ không thể xác định nguồn gốc. Trong khoảnh khắc, hồn phách Na Tra như trải qua ngàn vạn năm bãi bể nương dâu, chìm đắm trong vô số cơn ác mộng hư ảo, mỗi cảnh tượng đều có bóng hình mà y khắc ghi trong tim, mỗi phân cảnh đều bất lực cứu vãn, mang đến cho y nỗi đau luân hồi vô tận.

"Na Tra!"

"Na Tra——!"

Có người từ rìa cơn ác mộng hư vô không ngừng gọi tên y bằng chất giọng khản đặc, từng tiếng gọi ấy níu lấy hồn phách đang quẩn quanh trong đau khổ của Na Tra, kéo y từng chút một trở về, khiến y từng chút nhớ lại hình dáng chân thực nhất của mình, đưa y trở lại thế gian này.

Na Tra dồn hết sức lực nắm lấy âm thanh ấy, để nó hòa vào linh hồn mình.

Đột nhiên, Na Tra mở mắt, trời đỏ đất đen, dường như y đang nằm bên vách núi nham thạch chảy cuồn cuộn, từ đâu đó một trận mưa rơi xuống, những giọt nước mát lạnh rơi xuống cổ y.

Vài giây sau, Na Tra mới nhận ra, đó không phải mưa, mà là nước mắt.

Ngao Bính gục trên vai y, hai tay ôm chặt lấy cổ, nức nở không ngừng, miệng không ngớt gọi tên y. Tóc tai rối bù, áo quần lấm lem, bụng nhô cao áp sát vào người y, cánh tay để trần đầy những vết bỏng do sợi vàng của pháp khí gây ra.

Khoảnh khắc ấy, Na Tra nhớ lại tất cả, y và Ngao Bính bị Vô Lượng Tiên Ông lừa gạt nhốt vào xúc xắc Thiên Mệnh, giờ đây, cả hai đang bị phong ấn trong đó.

Na Tra khép mắt lại, xóa tan cơn ác mộng hư ảo trong đầu, y đưa tay ôm chặt lấy Ngao Bính, siết đến mức không còn kẽ hở.

Bóng hình trong lòng run rẩy, rồi siết chặt lấy y, cả hai như muốn hòa tan vào nhau. Sự buông lỏng sau căng thẳng khiến Ngao Bính gần như mềm nhũn, nghẹn ngào không thành lời: "Na Tra, ngươi tỉnh rồi, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi, ngươi có biết ngươi đã hôn mê bao lâu không, ta gọi mãi mà ngươi không nghe thấy..."

Na Tra sờ vào cánh tay nguyên vẹn của Ngao Bính, mắt dần đỏ lên, y áp bàn tay Ngao Bính lên má, hôn lên làn da ấy, nước mắt như dòng dung nham nóng bỏng rơi vào lòng bàn tay của Ngao Bính.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip