CHƯƠNG 27
BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. XIN CẢM ƠN
TÊN TRUYỆN: NGHIỆT CHÂU - 孽珠
TÁC GIẢ: 虎皮路路卷 ( link weibo: http://weibo.com/u/6054868953 )
LOFTER: PISTOL ( https://pistolk.lofter.com/post/7458c021_2bdf43a3b )
▍ Linh Châu Thánh Quân Ngẫu × Ma Hoàn Ẩn Nhẫn Bính, mang thai trước yêu sau
Chớp mắt, Ngao Bính đã ở Lý phủ hơn nửa tháng.
Hiện giờ đã mang thai gần sáu tháng, bụng của Ngao Bính lại tròn trịa hơn so với những ngày trước. Cả Lý phủ chăm sóc ăn uống, sinh hoạt của hắn vô cùng chu đáo, thay đổi đủ món để bồi bổ cơ thể. Hắn thích ăn gì, thích chơi gì, đều được đưa đến tận tay như nước chảy không ngừng.
Hôm đó, Ân phu nhân còn đặc biệt đưa thợ may đến, muốn đo người cho hắn để may vài bộ quần áo mới. Ngao Bính lại lắc đầu, đỏ mặt nói: "Không cần đâu, mẹ à, Bính nhi mặc quần áo cũ của Na Tra là được rồi... Bính nhi rất thích, mặc vào thấy yên tâm."
"Ôi chao, đứa nhỏ này, thật thà quá..." Ân phu nhân thấy bộ dạng ấy của Ngao Bính thì che miệng cười khẽ, "Được rồi, mẹ biết con thích, nhưng quần áo mới vẫn phải may một ít, quần áo của Tra nhi dù sao cũng không vừa. Đợi đo xong, ngày mai con hãy cùng mẹ ra phố chọn vài loại vải tốt, chọn cho con và cháu nội bé bỏng nữa."
"Vâng." Ngao Bính gật đầu, trong lòng mềm mại, "Cảm ơn mẹ."
Sau khi tiễn Ân phu nhân đi, Ngao Bính đến bên hồ thác nước trong khu vườn của Lý phủ. Nơi đây cũng trồng một hồ sen, thoang thoảng hương thơm thanh khiết theo gió. Nghe mẹ nói, hồ sen này là do bà trồng khi mang thai Tra nhi. Thất Sắc Bảo Liên được đặt trong hồ, Thái Ất đã bố trí kết giới ở đây từ trước, do thú kết giới ngày đêm canh giữ.
Ngao Bính ngồi trong đình bên hồ, mong đợi nhìn bảo liên đang từ từ tỏa ra tiên khí, "Na Tra, mẹ nói ngày mai sẽ đưa ta đi chọn vải, để may quần áo mới cho ta và em bé."
Hắn dừng lại, ánh mắt đầy tình cảm, nỗi nhớ dâng trào, "Ngươi mau tỉnh lại đi, ta sẽ mặc quần áo mới cho ngươi xem."
Thái Ất đã tìm đủ vật liệu để tái tạo thân thể cho Na Tra. Ngao Bính ngày nào cũng không thay đổi, ở bên Thất Sắc Bảo Liên vài giờ, nói chuyện với linh hồn Na Tra trong bảo liên, nói về những món ngon, những cảnh đẹp, những trò vui, kể cho y nghe tất cả những gì mình làm trong ngày, không muốn y bỏ lỡ bất kỳ ngày nào của mình. Nếu không phải Ân phu nhân không cho hắn làm loạn, Ngao Bính thậm chí còn muốn ngủ ngay trước bảo liên vào ban đêm.
Nhưng, Ngao Bính biết, khi đêm khuya thanh vắng, cha mẹ thực ra cũng thường xuyên đến, canh giữ suốt nửa đêm.
Ngao Bính cũng không nhịn được hỏi sư bá, rốt cuộc Na Tra khi nào mới tỉnh lại. Thái Ất nói với hắn, việc tụ linh hồn này không thể vội vàng, phải xem tạo hóa, có lẽ còn phải chờ một hai năm; cũng có thể chỉ cần ngủ một giấc, ngày hôm sau vừa mở mắt, Na Tra đã trở về rồi.
Ngao Bính không sợ chờ đợi, ngàn vạn năm, ngàn vạn lần, vì Na Tra, hắn đều có thể chờ.
Ngày hôm sau, Ngao Bính cùng Ân phu nhân ra phố, từ phố Đông Trần Đường Quan đến phố Tây, từ chợ Nam đến chợ Bắc, mãi đến trước bữa tối mới về. Những người hầu đi theo mang về phủ mấy thùng đồ lớn, ngoài vải vóc theo mùa, còn có rất nhiều đồ ăn, đồ trang trí, sách vở, văn phòng phẩm, trang sức.
Ngao Bính nghe Ân phu nhân nói, quần áo của Na Tra trước mười tuổi đều do bà tự tay may từng mũi kim sợi chỉ. Trước đây thêu một cái yếm chỉ tốn một chút vải, bây giờ người đã cao lớn, chút vải đó cắt một cái găng tay cũng không đủ. Na Tra bây giờ tuy không thường xuyên ở phủ, nhưng bà vẫn thường xuyên may cho y một cái thắt lưng, thêu một cái cổ áo.
Ngao Bính nghe vậy, trong lòng cũng nghĩ, mong đợi nói: "Mẹ, người cũng dạy con đi, Bính nhi muốn học."
Ân phu nhân tự nhiên rất vui lòng dạy hắn, dứt khoát lấy cái yếm Na Tra mặc hồi nhỏ ra làm mẫu, bắt đầu dạy từ những cái đơn giản nhất. Ngao Bính học rất nghiêm túc, ban đầu hoa văn thêu xiêu vẹo, đường may cũng không đều, cố gắng luyện tập hơn mười ngày, cuối cùng cũng làm ra được một cái yếm trông có vẻ ra dáng.
Cái yếm màu xanh lam có hoa văn sóng biển, vừa vặn hợp với cái yếm hoa sen đỏ tươi của Na Tra hồi nhỏ.
Nhìn thấy tay nghề của Ngao Bính, Ân phu nhân liên tục khen ngợi: "Bính nhi của chúng ta thật thông minh, học gì cũng nhanh."
"Mẹ quá khen rồi." Ngao Bính đỏ mặt cười, nhưng màu hồng đó từ từ lan từ má lên mí mắt, hai mắt dần ngấn lệ, lặng lẽ khóc không ra tiếng, khiến Ân phu nhân hoảng hốt, suýt nữa thì gọi đại phu.
"Không sao đâu, mẹ." Ngao Bính dụi mắt, khàn giọng nói, "Bính nhi chỉ là nhớ Na Tra thôi."
Ân phu nhân dùng khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho Ngao Bính, "Bính nhi đừng khóc, có con nhớ, có cha mẹ sư phụ nhớ, thằng nhóc thối đó dám để chúng ta đợi quá lâu, đợi nó về, mẹ sẽ đánh nó một trận!"
Ngao Bính bật cười, lại nhẹ nhàng nói: "Mẹ tuy nói vậy, nhưng Bính nhi biết mẹ không nỡ."
Ân phu nhân cũng không nhịn được hơi đỏ mắt, dùng khăn tay chấm vào vầng trán trắng nõn đã lành lặn như cũ của Ngao Bính.
Hoa cỏ trong vườn đã nở rộ một đợt, sau khi vào đông thì tàn đi một ít, đến mùa xuân lại tràn đầy sức sống, đâm chồi nảy lộc. Thời tiết càng nóng, hoa cũng dần dần nở rộ khắp vườn với đủ màu sắc rực rỡ.
Ngao Bính sáng sớm nhìn thấy hoa nở, mới chợt nhận ra, lại là một mùa hè mới, kể từ khi linh hồn Na Tra nhập vào bảo liên, đã hơn nửa năm trôi qua.
Gần đây Ngao Bính mơ hồ nghe nói, Tây Kỳ sắp xảy ra chiến sự, chiến tranh giữa hai quân Thương - Chu sắp bùng nổ. Từ tháng trước, đại ca và nhị ca cũng theo Xiển giáo xuất quân. Kể từ trận chiến giữa Vô Lượng Tiên Ông và Long tộc, yêu tộc dưới biển nửa năm trước, Vô Lượng Tiên Ông bị trọng thương, tu vi suy giảm nghiêm trọng, địa vị trong Xiển giáo xuống dốc không phanh. Sau đó bị Nguyên Thủy Thiên Tôn sau thời gian bế quan tái xuất trừng phạt nhốt trong mật cung Xiển giáo, mười năm không được ra ngoài. Các vấn đề liên quan đến trận chiến Phong Thần đều giao cho Thập Nhị Kim Tiên thay mặt đảm nhiệm.
Sau đó Xiển giáo phái sứ giả đến Long tộc, hứa rằng nếu Long tộc không can thiệp vào trận chiến Phong Thần, Xiển giáo sẽ không can thiệp vào việc của họ sau này. Ngao Quang đã thông báo việc này cho Ngao Bính trong thư hàng tháng. Trong bức thư gần đây nhất, Ngao Quang còn nói, Long Cung hiện đã được sửa chữa cơ bản xong, nếu Bính nhi muốn đến thăm nhà mới, có thể đến bất cứ lúc nào.
Cuối mỗi bức thư, Ngao Quang luôn không quên dặn dò Ngao Bính chăm sóc tốt sức khỏe của mình.
Hiện tại Ngao Bính đã mang thai gần một năm, thân thể rất nặng nề, nhưng vẫn không thấy dấu hiệu sinh nở. Có lẽ thực sự phải như Ân phu nhân năm đó, mang thai ba đến năm năm.
Để chuẩn bị cho việc sinh nở có thể xảy ra bất cứ lúc nào, cả Lý phủ đều nghiêm chỉnh chờ đợi, đại phu cũng luôn trong trạng thái chờ, có thể đến bất cứ lúc nào. Bản thân Ngao Bính không quá lo lắng, hắn biết, em bé cũng đang cùng hắn chờ Na Tra, vẫn sinh hoạt như thường lệ, sáng sớm vận công, buổi chiều lại đến bên hồ bầu bạn với linh hồn Na Tra trong bảo liên.
Hắn cũng đã nói với Ân phu nhân, đợi Na Tra tỉnh lại, hắn vẫn muốn cùng Na Tra trở về núi Thanh Liên ở. Ân phu nhân tự nhiên đồng ý, đã phái người đến sửa sang lại Đào Hoa Ốc trước, lại mở rộng thêm vài sân bên cạnh, còn xây thêm vườn hoa, xây dựng rộng rãi hơn trước, rõ ràng đã là một nơi ẩn cư đẹp như tranh vẽ trong núi.
Ngao Bính cùng Ân phu nhân đã đến thăm Đào Hoa Ốc được sửa sang lại vài lần. Ân phu nhân rất tỉ mỉ, còn đặc biệt mở ra một sân chơi cho trẻ con. Nhìn thấy tất cả những gì trước mắt, Ngao Bính trong lòng vừa biết ơn vừa mong đợi, sau khi trở về liền thường xuyên mơ mộng về những ngày tháng tự do an nhàn cùng Na Tra ở đó trong tương lai.
Đêm hôm đó, Ngao Bính tỉnh dậy vào giờ Dần. Hắn nghiêng người sờ gối, gối ướt đẫm. Hắn lại chạm vào má mình, vệt nước mắt vẫn còn vương trên mặt.
Nửa năm nay, đêm nào hắn cũng mơ, giấc mơ đẹp khiến hắn lưu luyến, ác mộng khiến hắn rơi lệ, nhưng dù là giấc mơ đẹp hay ác mộng, trong mơ hắn vẫn luôn có thể nhìn thấy Na Tra.
Ngao Bính cẩn thận đỡ bụng ngồi dậy, ngoài cửa sổ trăng sáng vằng vặc, rải một lớp sương trắng lên khung cửa. Hắn nảy sinh ý muốn đến bên bảo liên, lấy một chiếc áo khoác choàng lên người rồi xuống giường. Phía trước có người hầu canh gác, Ngao Bính không muốn làm phiền họ, lặng lẽ rời đi từ cửa sau, bay qua nửa ngọn núi, đến bên hồ.
Hai con thú kết giới đang ôm pháp trượng đồng ngủ gật, một trong số chúng mơ màng nhận ra Ngao Bính đến, vội vàng đá vào đồng bạn một cái. Ngao Bính khẽ cười với chúng, đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, rồi đi vào đình ngắm cảnh ngồi xuống.
Ngao Bính chống cằm nhìn bảo liên nổi trên mặt hồ, lòng dần dần tĩnh lặng theo tiếng nước chảy. Hắn không kìm được nằm sấp xuống bàn đá trải lớp lông cáo, nhắm mắt nghĩ, mình còn có hai trăm ngày đêm mơ ước muốn kể cho Na Tra nghe, còn rất nhiều rất nhiều tiếng "ta nhớ ngươi"…
Một nén nhang sau, Ngao Bính cứ thế ngủ thiếp đi trong đình.
Không biết đã qua bao lâu, hắn mơ hồ ngửi thấy một mùi hương sen nồng nặc, mùi hương này bao bọc hắn kín mít, như xây một bức tường.
Ngao Bính mơ màng mở mắt, trong cơn mơ hồ cảm thấy có người ôm mình lên. Hắn theo cánh tay nhìn lên, nhìn thấy khuôn mặt đã thấy vô số lần trong những giấc mơ nửa đêm, ấn ký trên trán cùng đôi mắt sắc bén như sao đều rất kiêu ngạo.
Đã lâu rồi hắn không có một giấc mơ đẹp như vậy... Ngao Bính ngây người nhìn Na Tra, rồi lại rúc vào lòng y.
Chỉ là, vừa chạm má vào lồng ngực đó, Ngao Bính liền giật mình vì nóng, làn da đó nóng rực, như vừa trải qua lửa luyện chưa kịp nguội, lại như tâm sen rực cháy, suýt nữa thì đốt xuyên tim hắn.
Ngao Bính chợt ngẩng đầu lên, ngây người như một con thú nhỏ đột nhiên bị kinh hãi. Hắn hoang mang nhìn chằm chằm vào Na Tra, như thể sợ làm tỉnh giấc mơ này, cứng đờ người, không dám động đậy.
Hắn quay đầu nhìn Thất Sắc Bảo Liên trong hồ, thấy cánh hoa của bảo liên không biết từ khi nào đã nở ra từng lớp, bên trong trống rỗng.
Tiếng thú kết giới nhảy nhót ồn ào từ xa vọng đến, lọt vào tai Ngao Bính, nhưng lại như bị ngăn cách bởi một lớp màn mỏng không chân thực.
"Tam thái tử điện hạ tỉnh rồi! Tam thái tử điện hạ tỉnh rồi!"
Ngao Bính vẫn như mơ như ảo, đầu óc quay cuồng, bất động nhìn Na Tra. Hắn không dám động, càng không dám chớp mắt, sợ rằng chỉ cần chớp mắt, bóng hình người trước mắt sẽ biến thành hoa trong nước, trăng trong gương, tan biến theo làn sóng.
Hắn cố chấp ép mình không chớp mắt, đôi mắt càng lúc càng chua xót khó chịu, rất nhanh đã đong đầy nước mắt, như một viên ngọc hồng trong veo ngâm trong sương sớm.
"Đừng chớp mắt, tuyệt đối đừng chớp mắt nhé..." Hắn lẩm bẩm tự cổ vũ, " Cố thêm chút nữa, nhìn thêm chút nữa..."
Ngao Bính vẫn đang cố nhịn không chớp mắt, nhưng Na Tra không chút do dự cúi đầu hôn hắn, hôn hết những giọt nước mắt đọng trong khóe mắt hắn. Ngao Bính theo bản năng chớp mắt, đôi cánh tay đó ôm chặt lấy hắn, giữa môi răng quấn quýt, hơi thở mang hương sen ấm áp xộc vào mũi, bên tai vang lên giọng nói mà hắn ngày đêm mong nhớ—
"Còn tưởng mình vẫn đang mơ à?"
Na Tra buông môi hắn ra, lại hôn lên má, trán và chóp mũi, dính đầy nước mắt mặn chát. Y hóa ra sáu cánh tay ôm lấy hắn, vững vàng đỡ lấy con rồng nhỏ có cái bụng tròn xoe, hai tay nâng lấy khuôn mặt ngây dại của Ngao Bính, để hắn có thể nhìn rõ đôi mắt của mình.
"...Na Tra?"
Ngao Bính ngây người một lúc mới lên tiếng, cẩn thận đưa ngón tay ra, rồi dừng lại cách môi Na Tra một tấc, không dám chọc thủng giấc mơ đẹp đẽ này.
Na Tra nhíu mày, há miệng cắn vào đầu ngón tay của Ngao Bính, nhẹ nhàng mài trên răng. Ngao Bính khẽ rên lên một tiếng đau đớn, nhìn vết răng trên ngón tay, hắn nhớ Na Tra suốt nửa năm, nhưng lại cảm giác như đã nhớ y đến một vạn năm. Nỗi nhớ một vạn năm này bị Na Tra cắn ra một vết nhỏ, sau đó tuôn trào mãnh liệt.
Hắn lao vào lòng Na Tra, lập tức khóc như mưa, nức nở khóc hết nỗi khổ nhớ nhung nửa năm nay, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm gì đó, lộn xộn toàn là tên Na Tra, khiến tim Na Tra cũng run rẩy theo từng tiếng gọi.
Người trước mắt, chính là người duy nhất hắn nghĩ đến, người duy nhất hắn mong muốn có được khi gom lại hồn phách trong cõi hỗn độn, là cánh buồm dẫn dắt hắn đi, là vầng trăng soi sáng cho hắn.
Giờ đây, hắn cuối cùng đã trở về bên cánh buồm dài, bên ánh trăng sáng của mình rồi.
"Ta nhớ ngươi quá..." Na Tra hít sâu mùi hương trên người Ngao Bính mà y khao khát chìm đắm, "Nếu không gặp lại ngươi, ta sẽ phát điên mất."
Ngao Bính khóc không ngừng, nước mắt tuôn như đê vỡ. Na Tra ôm lấy hắn, mặc cho nước mắt hắn chảy dài trên ngực mình, để hắn hôm nay khóc hết những gì muốn khóc trong lòng, sau này, chỉ còn lại những ngày tháng vui vẻ vô lo vô nghĩ.
Không lâu sau, Ân phu nhân cùng Lý Tịnh, Thái Ất cũng nhận được tin và đến. Vợ chồng họ đến nơi đều đỏ mắt, ngay cả Thái Ất cũng lén lau nước mắt.
"Thằng nhóc thối này để người ta đợi lâu quá! Con có biết cha mẹ, sư phụ và Bính nhi nhớ con đến mức nào không!" Nhìn Na Tra, Ân phu nhân vừa khóc vừa mắng một câu, cuối cùng lại lau nước mắt, dịu giọng nói "Về là tốt rồi... Tra nhi về là tốt rồi."
"Hì hì, đúng vậy, về là tốt rồi, về là tốt rồi!" Thái Ất cười tươi rói, "Đồ nhi, về nhà thôi!"
Gia đình đoàn tụ, nỗi nhớ chưa thể nói hết trong phút chốc. Ân phu nhân là người chu đáo, hai đứa trẻ chắc chắn có rất nhiều điều muốn nói, liền giục Lý Tịnh và Thái Ất tối nay về nghỉ ngơi trước, sáng mai sẽ đón gió tẩy trần cho Tra nhi thật tốt.
Bà nhìn Ngao Bính đang được Na Tra ôm trong lòng, thấy Bính nhi đáng thương khóc đến mức bà cũng đau lòng, bà liền giơ tay vỗ mạnh vào cánh tay Na Tra, dặn dò: "Bính nhi nửa năm nay mang thai vất vả, con lại không ở bên cạnh, sống không dễ dàng gì, con hãy ở bên Bính nhi thật tốt, đừng để nó khóc ảnh hưởng đến sức khỏe. Đêm khuya thế này, nó mang bụng bầu mà vẫn phải đến tìm con, con mau đưa Bính nhi về phòng đi."
"Yên tâm, con sẽ ở bên hắn, mẹ, mẹ cũng đi nghỉ đi, cha chắc cũng cần mẹ ở bên đấy."
"Ôi, chỉ được cái miệng dẻo quẹo!"
Na Tra ôm Ngao Bính về phòng, thấy trên bàn trong phòng chất đầy sách vở, còn có một bộ quần áo trẻ con chưa làm xong, trong lòng càng thêm ấm áp. Y nhẹ nhàng đặt Ngao Bính lên giường, bụng bầu của Ngao Bính nằm ngửa không thoải mái, y đang định lật người cho hắn nằm nghiêng thì Ngao Bính đã dùng cả tay chân ôm chặt lấy y, "Ngươi đừng đi! Đừng đi mà..."
Na Tra nằm xuống bên cạnh hắn, "Ngươi ở đây rồi, ta còn có thể đi đâu? Ta chỉ hận không thể buộc ngươi lên người, đi đâu cũng mang theo."
" Vậy ngươi buộc ta đi, ta sẽ đi với ngươi đến bất cứ nơi nào. Ngươi ở đâu, ta ở đó." Ngao Bính ngẩng đầu lên, nhìn y bằng đôi mắt đẫm lệ, "Na Tra, ta thực sự cảm thấy mình đã đợi rất lâu rồi, mỗi ngày trôi qua đều như dài cả trăm năm... Ngươi cuối cùng cũng quay lại tìm ta rồi, ta sẽ không bao giờ để mất ngươi nữa."
Trước mặt cha mẹ và sư phụ còn cố gắng nén lại, nhưng giờ đây Na Tra không thể nhịn được nữa mà cũng đỏ hoe mắt. Y và Ngao Bính là duyên nợ trói buộc từ kiếp này sang kiếp khác, hắn cười thì y cũng cười theo, hắn khóc thì y cũng đau lòng theo.
Na Tra cúi người chạm trán với Ngao Bính, để ấn ký Linh Châu và Ma Hoàn nối liền vận mệnh của hai người hòa làm một, khàn giọng nói: "Xin lỗi, đã để ngươi đợi lâu như vậy."
Ngao Bính lau nước mắt, sau khi nước mắt rơi xuống cuối cùng cũng nở nụ cười an lòng. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Na Tra, nâng bàn tay Na Tra lên, đan mười ngón tay vào nhau, rồi áp chặt má vào, hít một hơi thật sâu, đỏ mặt cười nói: "Na Tra, da ngươi ấm quá, ngửi cũng thấy thơm nữa."
"Thơm á? Ta không cảm nhận được, không thơm bằng ngươi đâu."
Na Tra ngửi cánh tay mình, y đã ở trong Bảo Liên suốt hai trăm ngày, đã quen với mùi này từ lâu rồi, không thấy có gì đặc biệt, nhưng nhìn Ngao Bính dựa vào lòng mình hít hà ngửi ngửi đáng yêu như vậy, lại không nhịn được ôm hắn thân mật một hồi.
Được bao bọc bởi hơi thở nồng nàn của Na Tra, Ngao Bính bị hôn đến choáng váng, nhưng lại không nhịn được hít sâu, để bản thân được hơi thở này thấm đẫm.
Na Tra đưa tay nhẹ nhàng xoa bụng bầu của Ngao Bính, tặc lưỡi nói: "Đã một năm rồi, thằng bé vẫn còn nằm lì trong bụng ngươi không chịu ra, mau ra đi chứ, đừng hành hạ ngươi nữa."
"Em bé cũng đang cùng ta đợi ngươi đấy." Giờ đây Na Tra đã bình an trở về, Ngao Bính không còn lo lắng gì nữa, tiếp theo chỉ cần từ từ cùng Na Tra đếm ngày chờ con chào đời là được rồi, sau này mỗi ngày chờ đợi đều là hạnh phúc, "Có lẽ ngủ một giấc là nó sẽ đến, giống như hôm nay ta ngủ một giấc đã đợi được ngươi vậy."
"Những ngày này, ngươi vất vả rồi." Na Tra hôn lên trán Ngao Bính, nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt sưng đỏ của hắn, lòng đau xót vô cùng.
Ngao Bính lắc đầu: "Cha mẹ chăm sóc ta rất tốt, không để ta mệt mỏi chút nào."
Nghe vậy, Na Tra khẽ nhướng mày: "Đổi cách xưng hô rồi à?"
Ngao Bính chớp mắt một cái mới hiểu ý Na Tra, mặt hơi đỏ lên, gật đầu nói: "Ừm, đã đổi từ lâu rồi, đại ca, nhị ca cũng rất dễ gần."
"Đó là lẽ dĩ nhiên, sắp làm bác rồi, trong lòng họ vui lắm." Na Tra cẩn thận xoay người Ngao Bính lại, ôm lấy từ phía sau, bàn tay ôm lấy bụng hắn, giúp hắn giảm bớt áp lực, "Thằng nhóc đợi ta, cũng coi như nó ngoan ngoãn, từ hôm nay trở đi, hai chúng ta cùng nhau đợi con chào đời."
Còn tiếp...
Chương sau sinh em bé rồi ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip