CHƯƠNG 6
BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. XIN CẢM ƠN
TÊN TRUYỆN: NGHIỆT CHÂU - 孽珠
TÁC GIẢ: 虎皮路路卷 ( link weibo: http://weibo.com/u/6054868953 )
LOFTER: PISTOL ( https://pistolk.lofter.com/post/7458c021_2bdf43a3b )
▍ Linh Châu Thánh Quân Ngẫu × Ma Hoàn Ẩn Nhẫn Bính, mang thai trước yêu sau
Ngày hôm sau, khi Ngao Bính tỉnh lại, hắn gần như chẳng còn cảm giác gì với thân thể mình nữa.
Bên ngoài trời đã sáng rõ, không biết là mấy giờ rồi, Ngao Bính cảm thấy vô cùng mệt mỏi và uể oải, toàn thân từ trong ra ngoài đều ê ẩm, xương cốt dường như cũng tan ra rồi. Hắn cuộn mình trong chăn, khẽ ho hai tiếng, vừa ho cổ họng liền đau nhói, đau đến mức khiến hắn ứa nước mắt. Đêm qua hắn đã khóc quá nhiều, nước mắt giờ chẳng còn giá trị gì nữa.
Ngao Bính buồn ngủ đến mức chỉ muốn ngủ tiếp, nhưng cửa sổ phòng chỉ được che bằng một lớp vải thô, ánh nắng bên ngoài không hề bị chặn lại, những tia sáng lấp lánh chiếu lên mặt hắn, quá chói mắt, khiến hắn không thể nào ngủ được.
Đúng lúc đó, bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng bước chân quen thuộc.
Không hiểu sao, rõ ràng đêm qua đã cùng nhau làm chuyện thân mật nhất, Ngao Bính vẫn không biết phải đối mặt với Na Tra như thế nào, mỗi khi nhìn thấy ánh mắt của Na Tra, tim hắn lại đập loạn nhịp, không thể giấu được.
Thấy Na Tra sắp bước vào, Ngao Bính không có chỗ để trốn, đành nhắm mắt giả vờ ngủ.
Cửa phòng mở ra, hơi thở quen thuộc tiến lại gần, đôi tay đã ôm hắn cả đêm qua lại lần nữa bế bổng hắn lên, rời khỏi phòng. Lông mi Ngao Bính khẽ run, hắn cố gắng giữ bình tĩnh nằm trong vòng tay của Na Tra, bước chân Na Tra vững chãi, gần như chẳng khiến hắn cảm nhận được chút chao đảo nào.
Na Tra bế Ngao Bính đến phòng chính, đặt hắn lên giường, xoay người treo tấm da thú lên cửa sổ để che ánh nắng.
“Muốn ngủ thì ngủ thêm một lát đi,” Na Tra nói, “không ngủ thì dậy ăn cơm.”
Ngao Bính trên giường nghe vậy, lập tức đỏ mặt, Na Tra đã sớm phát hiện hắn tỉnh rồi, vậy mà hắn còn giả vờ ngủ ở đây, chẳng phải là đang bị Na Tra xem trò cười sao! Ngao Bính mở mắt, tức giận lườm Na Tra một cái, chỉ tiếc ánh mắt đẫm nước mắt của hắn chẳng có chút uy lực nào, tất cả đều biến thành giận dỗi.
“Rõ ràng tỉnh rồi mà không lên tiếng, cứ đợi ta đến bế ngươi dậy.” Na Tra ngồi bên giường, một tay chống bên cạnh Ngao Bính, dùng ngón tay lau nhẹ mí mắt đỏ hoe của hắn, “Sáng sớm đã đỏ mắt, đêm qua chưa khóc đủ sao?”
Na Tra vừa nói, Ngao Bính lại nhớ đến đêm qua người này đã dùng giọng nói như thế nào để dỗ dành hắn làm những chuyện xấu hổ, khiến hắn làm hết những việc nên làm và không nên làm… Tuy nhiên, Na Tra cũng đã nói rất nhiều lời để an ủi hắn.
Ngao Bính dù có muốn biện minh, giờ cổ họng cũng đau đến mức không thể nói được lời nào, hắn quay người vào phía trong giường, lại cuộn mình vào trong chăn, trở thành một chiếc bánh rồng cuộn nhỏ, rõ ràng là đang tỏ thái độ muốn ngủ tiếp, không muốn tiếp khách.
Na Tra đứng dậy ra khỏi phòng, lát sau lại vào, đặt một bình nước lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường.
Mấy ngày tiếp theo, Ngao Bính không ra khỏi nhà, ngoại trừ lần Na Tra dẫn hắn đi chợ, hắn đã chín ngày không rời khỏi núi Thanh Liên. Giờ đây gian phòng khách đã hoàn toàn bỏ trống, hai người cùng ở chung một phòng, Na Tra cũng sẵn lòng ở lại trong phòng với hắn, không hề nhắc đến việc giam giữ năm ngày đã qua từ lâu.
Sáng ngày thứ mười, Na Tra có việc phải về núi Côn Lôn, Ngao Bính liền có thời gian ra sân tu luyện một vòng tuần hoàn nhỏ, giúp cơ thể nhiều ngày không luyện tập được lưu thông, sau đó cũng rời khỏi núi Thanh Liên, đi đến địa điểm của loại dược liệu luyện đan thứ ba.
Loại dược liệu này đặc biệt hơn những loại khác, liên quan đến thiên tượng và thời gian, nếu không đúng thời điểm sẽ không xuất hiện, nếu bỏ lỡ cơ hội, lần sau phải đợi cả năm.
Hiện tại tuy chưa đến thời điểm nó xuất hiện, Ngao Bính cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng.
Ở bên ngoài đến giờ Dậu ba khắc, Ngao Bính lên đường trở về núi Thanh Liên, hắn hóa thành hình rồng, thân rồng màu nước xuyên qua những đám mây mỏng trên bầu trời, nhìn xuống dưới, giữa những dãy núi và ngôi làng, đèn đóm lác đác sáng lên như một dải ngân hà dưới nhân gian, mỗi ngôi sao là một gia đình.
Giữa các ngôi làng dường như có một khu chợ nhỏ, không lớn như lần Na Tra dẫn hắn đi, nhưng vẫn nhộn nhịp. Ngao Bính trong lòng khẽ động, hắn biến lại thành người, nhẹ nhàng đáp xuống đất, đội mũ trùm, đứng từ xa nhìn một lúc, cuối cùng lấy hết can đảm bước vào đám đông.
Dù tương lai thế nào, hắn vẫn hy vọng có thể ghi nhớ nhiều hơn những điều của nhân gian.
Mọi người cười nói vui vẻ, trẻ con cưỡi trên vai người lớn, hoặc đùa nghịch dưới chân họ, vô ưu vô lo. Cảnh tượng này khiến Ngao Bính vừa khao khát vừa buồn bã, con cháu của Long tộc từ khi sinh ra đã bị trói vào cột, làm sao có được thời gian tự do vô ưu như thế này?
Khu chợ không lớn, trẻ con chủ yếu tụ tập trước một gian hàng bán đồ chơi, đòi mua những món đồ chơi mới lạ, những món đồ trên gian hàng Ngao Bính chưa từng thấy, có gấu bông bằng vải thô, chim gỗ nhỏ, vòng tay bằng vỏ sò ngũ sắc, trống lắc nhỏ với hai hạt gỗ v.v.
Ngao Bính đi từ phía đông khu chợ sang phía tây, rồi lại từ phía tây quay về phía đông, lúc này gian hàng đồ chơi đã không còn nhiều người, người trông coi gian hàng là một bà lão hiền hậu, bà đang cẩn thận sắp xếp lại những món đồ bị lũ trẻ lật tung.
Bà lão ngẩng đầu, thấy Ngao Bính đứng bên cạnh nhìn một cách e dè, liền ân cần nói: “Tiểu công tử, có thể mua đồ chơi cho đệ muội trong nhà, những món này đều do bà tự làm, bọn trẻ trong làng đều thích lắm.”
Ngao Bính xấu hổ lắc đầu: “Con xin lỗi bà, đồ rất đẹp, nhưng con không mang theo tiền.”
Bà lão mỉm cười, đưa chiếc trống lắc cho hắn: “Không sao, bà thấy tiểu công tử hợp mắt, chiếc trống này tặng con đi.”
“Cái này… làm sao con dám nhận…”
“Cứ nhận đi, coi như kết một thiện duyên.”
Ngao Bính từ chối mấy lần, nhưng không thể từ chối được tấm chân tình, cuối cùng đành ngượng ngùng nhận lấy chiếc trống. Hắn chân thành cảm ơn bà lão, giúp bà dọn dẹp gian hàng, rồi mới từ biệt.
Ngao Bính mang chiếc trống lắc về Đào Hoa Ốc, lúc này Na Tra vẫn chưa về, hắn bước vào phòng chính, thắp nến, dưới ánh nến nhìn kỹ chiếc trống. Tay cầm bằng gỗ được mài nhẵn mịn, mặt trống vẽ hai chú cá béo ngộ nghĩnh, hắn nhẹ nhàng xoay chiếc trống, hai hạt gỗ đập vào giữa trống, phát ra âm thanh trong trẻo “thùng thùng”.
Ngao Bính thích nghe âm thanh này, hắn nằm bên bàn, đầu tựa vào cánh tay, liên tục xoay chiếc trống lắc, để âm thanh trong trẻo vang bên tai.
Dần dần, hắn khép mắt lại, cứ thế ngủ thiếp đi trên bàn.
Không biết bao lâu sau, Ngao Bính bị tiếng cửa viện mở đánh thức, mở mắt mới phát hiện trong phòng tối om, nến đã tắt từ lúc nào. Hắn dụi mắt, cử động cánh tay bị tê do tựa đầu quá lâu, cửa phòng liền bị mở ra, ánh trăng nhàn nhạt tràn vào trong phòng.
Na Tra mặc chiến bào đỏ vàng còn vương mùi máu, ánh trăng rọi lên bờ vai y lại càng làm toát lên vẻ lạnh lùng, y nhìn Ngao Bính ngồi bên bàn, hơi nhíu mày: “Đã giờ Dần rồi, sao còn chưa ngủ?”
Ngao Bính lập tức tỉnh táo lại, hắn ngồi dậy nhìn Na Tra, trong lòng muốn hỏi Na Tra đi đâu, sao về muộn thế, nhưng lại nghĩ có lẽ là việc nội bộ của Xiển giáo, không tiện hỏi, liền chuyển sang nói: “Ngủ một lát rồi.”
“Có giường không ngủ, nằm trên bàn làm gì?” Na Tra nói, “Chỉ cách vài bước chân, không có ta bế thì ngươi không đi được chắc, sao lười thế.”
Ngao Bính đỏ mặt, mấy ngày ở trong phòng, Na Tra luôn bế hắn từ chỗ này đến chỗ kia, giày cũng chả mấy khi phải xỏ, hắn nhỏ nhẹ đáp: “Không phải, chỉ là vô tình ngủ quên thôi.”
Na Tra dùng phép thuật, dùng linh khí nóng rực làm tan biến mùi máu còn sót lại trên người, sau đó vươn cánh tay phải bế Ngao Bính từ ghế dậy, ánh mắt lại dừng ở chiếc trống lắc trên bàn.
Na Tra: “Từ đâu ra vậy?”
Ngao Bính hơi lúng túng, tư thế Na Tra bế hắn giống như bế một đứa trẻ tập đi, hắn ngồi trong vòng tay Na Tra, giải thích: “Hôm nay ta đi đến một khu chợ nhỏ phía bắc, có một gian hàng bán những món đồ chơi này, bà chủ gian hàng tốt bụng, đây là bà tặng cho ta, không lấy tiền.”
“Ngươi thích chơi cái này sao?” Na Tra hỏi, “Hay là, ngươi để dành cho con sau này?”
Ngao Bính lặng im, cuối cùng lắc đầu, nghĩ thầm, làm gì có tương lai chứ.
Thật ra, trong lòng hắn cũng không đoán được thái độ của Na Tra với đứa bé này, đứa bé này rốt cuộc là bằng chứng Na Tra là Linh Châu Thánh nhân nhưng lại âm thầm giao hợp với yêu tộc Ma Hoàn, là vết nhơ trên con đường thành tiên của Na Tra, Na Tra không nên muốn đứa bé này được ra đời mới phải.
Chỉ là, với Na Tra, là muốn hay không muốn; còn với Ngao Bính, là có thể hay không thể.
Đứa bé vô tội, nhưng Ngao Bính chỉ có thể phụ nó, chỉ tiếc nó không được đầu thai vào một thân phận tốt, cha là Thánh nhân, nhưng mẹ lại là yêu ma, Ngao Bính có lỗi với nó. Nếu chuyện này có thể kết thúc viên mãn, Ngao Bính nhất định sẽ lập một ngôi mộ nhỏ cho nó, hàng năm thờ cúng.
Na Tra đặt Ngao Bính lên giường, cởi áo giáp nằm xuống, ôm hắn vào lòng, Ngao Bính giờ đã gần như quen với việc ngủ có một cánh tay vững chắc vắt ngang eo. Na Tra cúi người hôn lên vành tai Ngao Bính, rồi cắn nhẹ lên vành tai mỏng manh ấy: “Tháng tới, thiên tượng có dấu hiệu bất ổn, yêu ma khắp nơi nổi dậy, ngươi đừng ở bên ngoài quá lâu.”
Các tinh quan của Xiển giáo quan sát thấy hai vì sao Đẩu Mộc Giải và Bích Thủy Dực trong chòm Huyền Vũ phương Bắc có dấu hiệu không bình thường, còn trong chòm Bạch Hổ, sao Mão Nhật Kê và Tất Nguyệt Ô lại sáng chói khác thường, có dấu hiệu xung đột với hai sao ở Huyền Vũ. Thiên tượng bất thường liên quan đến linh khí và ma khí trong thiên địa, bình thường thì linh khí dồi dào, bất thường thì ma khí hoành hành.
Ngao Bính nghe vậy lại thất thần, loại dược liệu thứ ba hắn cần tìm là răng độc của một con yêu thú hung ác tên là Phược Địa Xà. Con yêu xà này dài hàng chục trượng, tâm tính cực kỳ cảnh giác, thường ngày sẽ hóa thành những bộ rễ cây ngoằn ngoèo, ngủ dưới đất đá, rất khó phát hiện, Chỉ vào thời điểm sao Mão Nhật Kê và Tất Nguyệt Ô trong chòm Bạch Hổ sáng nhất trong năm mới hóa thành nguyên hình, từ dưới đất chui lên để săn mồi, thời gian xuất hiện không quá ba ngày.
Không nghe thấy Ngao Bính trả lời, Na Tra híp mắt, răng cắn vào vành tai dùng lực hơn, khiến hắn bị đau, khe khẽ kêu lên, Na Tra vẻ mặt không vui, “Có nghe thấy ta nói không đấy?”
“…Nghe thấy rồi.” Ngao Bính quay đầu, nhẹ nhàng xoa xoa tai bị cắn đến đỏ của mình.
Vừa dứt lời, bụng hắn lại đau nhói, Ngao Bính rên nhẹ, không nhịn được co người lại. Thai nhi đã yên ổn nhiều ngày, có lẽ đã quen với hơi thở của cha bên cạnh, hôm nay chỉ xa Na Tra một ngày, lại bắt đầu đòi hỏi.
Na Tra: “Sao vậy? Đau bụng à?”
Ngao Bính tựa vào gối, chân mày nhíu lại, gật đầu.
Na Tra đặt bàn tay to lớn lên bụng hắn, như đe dọa tỏa ra một ít hơi nóng, nhẹ nhàng xoa bóp vài cái, ngay lập tức có hiệu quả, Ngao Bính nhanh chóng không còn đau nữa, chân mày dần dần thư giãn. Na Tra không rút tay về, vẫn đặt lên bụng hắn.
Na Tra nói nhỏ: “Ngươi ngủ đi, ta canh chừng cho ngươi một lát.”
Một nỗi buồn trào lên trong lòng Ngao Bính, sợ Na Tra nhìn ra, hắn vội nhắm mắt kìm nén lại, nuốt vào tận đáy lòng.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, không biết từ lúc nào, Ngao Bính đã đến Đào Hoa Ốc được một tháng. Đúng như Na Tra nói, thiên tượng ngày càng bất thường, Ngao Bính mỗi ngày cũng phải dành nhiều thời gian hơn để luyện công, dẫn dắt và kiềm chế ma khí trong cơ thể.
Núi Thanh Liên có Na Tra dùng phép thuật trấn giữ, yêu ma xung quanh không dám quấy phá, Ngao Bính vẫn chưa cảm nhận được, nhưng một khi rời khỏi đây, liền thường xuyên gặp yêu ma quấy nhiễu, gây hại cho nhân gian. Trên bầu trời, hai ngôi sao Mão Nhật Kê và Tất Nguyệt Ô ở chòm sao Bạch Hổ ngày càng sáng rực, còn chòm sao Huyền Vũ lại chệch quỹ đạo, ánh sáng mờ nhạt
Ngẩng đầu nhìn lên tinh tú trên bầu trời, Ngao Bính hiểu rằng thời cơ tìm được răng độc của Phược Địa Xà đã gần kề.
Đêm đó, Ngao Bính nằm trên giường mãi không ngủ được, hắn trằn trọc, cuối cùng vẫn không nhịn được nói với Na Tra đang ngủ bên cạnh: “Na Tra, ngày mai ta muốn…”
Không ngờ, lời còn chưa nói hết, Na Tra đã kiên quyết ngắt lời: “Từ ngày mai, ngươi không được ra ngoài nữa.”
Ngao Bính sửng sốt, vội vàng ngồi dậy: “Nhưng mà…”
“Mấy ngày tới là lúc thiên tượng chòm sao Bạch Hổ biến động mạnh nhất.” Na Tra mở mắt, chân mày hơi nhíu, “Ta đã nhận lệnh Xiển giáo, phải về núi Côn Lôn cùng tiên binh xuất chinh trấn áp yêu ma quấy nhiễu các nơi, ngày mai sẽ xuất phát, đi đi về về ước chừng mất năm sáu ngày. Núi Thanh Liên có trận pháp của ta, yêu ma không dám xâm nhập, ngươi cứ ngoan ngoãn ở yên đây.”
Ngao Bính vội nói: “Nhưng loại dược liệu ta cần tìm chỉ có mấy ngày này mới có cơ hội, ngươi đã hứa với ta, sẽ không ngăn cản ta mà!”
Na Tra cau mày, vẻ mặt lạnh lùng, nhất thời không trả lời. Ngao Bính cảm thấy lòng trĩu nặng, điều hắn sợ nhất chính là Na Tra mấy ngày này không cho hắn ra ngoài, khiến hắn bỏ lỡ cơ hội duy nhất.
Thấy Na Tra không dao động, Ngao Bính liền thử nắm lấy tay Na Tra, áp vào đùi mình. Hắn cũng không biết dùng cách nào để thuyết phục Na Tra, chỉ có thể nghĩ bừa, dù là ý tốt hay xấu đều dùng hết, nhẫn nhịn sự xấu hổ, ấp úng nói: “Vậy ngươi sờ ta đi… Chỉ cần ngươi không giam ta ở đây, ngươi muốn làm gì ta cũng được..."
Lời nói này lại phản tác dụng, Na Tra hoàn toàn không tỏ ra vui vẻ, y dùng hai ngón tay vặn mạnh vào phần thịt mềm bên trong đùi của Ngao Bính, khiến Ngao Bính hít một hơi lạnh, cảm thấy chắc chắn chỗ đùi của mình sẽ bị bầm tím.
"Ngày mai ngươi còn muốn đi ra ngoài không? Muốn thì đừng có trêu chọc ta, không sợ ta khiến ngươi không thể rời khỏi giường sao?" Na Tra nheo mắt hỏi ngược lại, khiến khuôn mặt Ngao Bính đỏ lên rồi lại tái đi.
Ngao Bính há miệng, rồi lại ấp úng không nói gì, lúc này mới nhận ra mình đã nghĩ ra một ý tưởng tồi.
Na Tra chép miệng, kéo Ngao Bính vào lòng, đưa tay sờ vào phần đùi ấm áp của hắn, nhưng không làm gì khác, chỉ xoa nhẹ chỗ da thịt vừa bị mình véo, vừa xoa vừa nói từng chữ một: " Ở đâu, lấy cái gì, khi nào về."
Ngao Bính không thoải mái động đậy chân, "Ngôi Thạch Cốc, răng độc của Phược Địa Xà, ba ngày sau sẽ về."
"Không được, hai ngày sau." Giọng Na Tra không cho phép bàn cãi, hắn rút tay ra, như thường lệ ôm lấy eo Ngao Bính.
Nghe thấy lời này, Ngao Bính thở phào nhẹ nhõm, việc đè nặng trong lòng bấy lâu đã được cho phép, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Hắn quay đầu nhìn lén Na Tra một cái, hứa hẹn: "Ta sẽ sớm trở về."
Ngày hôm sau, chưa tới giờ Mão, Na Tra theo phái Xiển giáo dời doanh trại, Ngao Bính cũng cùng lúc rời khỏi núi Thanh Liên, hắn không lập tức đi thẳng đến nơi ở của Phược Địa Xà, mà trước tiên đến Đông Hải một chuyến.
Hai tháng chưa trở lại nơi này, sóng biển Đông Hải vẫn như cũ.
Vì chuyện liên quan đến Na Tra, Ngao Bính hiện tại không dám trực tiếp gặp mặt phụ vương và tộc nhân, bản thân vẫn bị vòng Càn Khôn của Na Tra trói buộc, nếu phụ vương nhìn thấy, e rằng sẽ khiến người lo lắng bất an. Hắn chỉ ngồi xa xa trên vách đá có thể nhìn thấy sóng biển, lặng lẽ ngắm ánh mặt trời đầu tiên ló dạng nơi đường chân trời, im lặng như tượng đá.
Tất cả những gì thuộc về nơi này, chính là lý do để hắn kiên trì đến tận bây giờ.
Mãi đến khi mặt trời lên cao, Ngao Bính quỳ lạy từ biệt Đông Hải, hóa rồng bay vút lên không trung, hướng về phía nơi sinh sống của Phược Địa Xà.
Còn tiếp...
- Lại tiếp tục đợi tác giả nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip