Có thể chờ không?

Cơn mưa phùn rải khắp sân trường vào chiều muộn. Thuần ôm cây ghi-ta vào lòng, cằm tựa vào thân đàn lắng nghe bản nhạc Kiss the Rain, mắt thiu thiu buồn ngủ.

Thuần đang học lớp 10, chơi ghi-ta, luôn đồng hành với con bé là Minh Nhật, học lớp 11, chàng trai có đôi tay phù hợp để lướt trên phím piano. Cả hai quen nhau vào mùa hè năm ngoái, khi Thuần mang ghi-ta trên vai xin anh hòa cùng mình bản nhạc để mừng ngày kỷ niệm thành lập trường. Ấn tượng của Thuần dành cho Nhật rất tốt, hôm ấy trời mưa, anh nhắm mắt đàn bản Kiss the Rain, cả người như phiêu du cùng nốt nhạc. Lúc thấy Thuần đứng bên cửa, anh cười hiền hỏi rằng anh có giúp được gì cho con bé không. Thuần vẫn nhớ như in khuôn mặt anh khi ấy, con bé ví von nụ cười anh như ánh mặt trời làm sáng cả bầu trời trong màn mưa. 

Nhật hoàn thành bản nhạc, mưa cũng tạnh dần, Thuần ngồi thẳng người ngáp một tiếng, con bé uể oải hỏi:

"Mai em có thể đến đây nữa không?"

"Ngày nào em cũng hỏi như thế, anh có trả lời hay không em đều có mặt đầy đủ, còn siêng hơn cả đến lớp." Nhật bận lau cây piano, anh không ngẩng đầu trả lời con bé.

Thuần đặt cây ghi-ta tựa vào ghế, rời khỏi chỗ ngồi tiến đến gần chỗ Nhật, than thở:

"Tại sao lại phải học môn Công nghệ nhỉ? Sau này chúng ta có áp dụng kiến thức môn này khi đi làm không? Sách nhiều chữ, lại còn học vào buổi chiều, em không thể tiếp thu được gì cả."

Nhật ngừng việc lau chùi, ngẩng đầu nhìn con bé còn nét ngây ngô đứng trước mặt mình, khẽ cười hỏi: "Thế nên em cứ cúp tiết đến đây à?"

"Đâu." Thuần dẩu môi phủ nhận, "Em lên đây với anh cho vui này, tập với anh cho nhanh tiến bộ này, góp phần giúp trường chúng ta có nhiều tiếc mục hay này. Tính ra so với việc ngồi gật gà gật gù thì có ích hơn nhiều."

"Em chỉ được cái miệng thôi." Nhật bật cười, lời nói có ý trách móc nhưng lại mang nhiều phần dung túng cho Thuần.

Nhật thích Thuần, là tình cảm nam dành cho nữ mà Nhật rất chắc chắn nhưng không dám nói ra. Nhật không tìm ra sự kiện gì đặc biệt để kể rằng vì điều đó mà anh thích Thuần. Có thể là từ lúc con bé ôm má nhìn anh chăm chú, hai mắt tròn xoe, anh nhìn thấy chính mình trong đôi mắt sáng trong ấy. Hay từ lúc con bé say mê những tiếng đàn từ đôi tay anh, nói rằng anh là nghệ sĩ tài ba nhất trong lòng mình, muốn được nghe anh đàn đến mãi về sau. Hay chỉ đơn giản là "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", cả hai cùng tập nhạc với nhau mỗi ngày, con bé dạy anh một chút về ghi- ta, anh hướng dẫn con bé những phím piano cơ bản, thi thoảng đùa giỡn, thi thoảng trầm ngâm, sự ăn ý uyển chuyển này khiến anh thích con bé lúc nào chẳng hay. Anh thích tính cách thẳng thắn của Thuần, thích cách con bé nhìn mọi thứ với sự ngây thơ và trong sáng, thích con bé láu lỉnh hoạt bát, làm sáng bừng cuộc sống trầm lặng với piano của anh. Với cả, con bé cũng hay dính lấy anh, làm anh có cảm giác mình có thể che chở cho một người, mà người đó đương nhiên là con bé.

Đôi khi anh nghĩ, anh chỉ nhất thời thích cách sống đơn giản của Thuần, hay có thể anh để ý con bé nhiều hơn vì cả hai cùng sống với âm nhạc. Nhưng không phải thế, lúc Thuần vui, cười tươi để lộ chiếc răng khểnh đúng nét đặc trưng của con bé, anh cũng cười lây. Chỉ cần con bé ríu rít bên tai anh kể về một điều gì đó, anh cũng vui vẻ nghiêm túc lắng nghe. Lúc Thuần bực bội, nổi tính con gái anh lại rất kiên nhẫn ngồi dỗ dành, anh chưa từng nghĩ ngoài piano anh có thể kiên nhẫn được nhiều đến như thế. Đã rất nhiều lần anh muốn thời gian ngừng lại, cứ để con bé mãi quanh quẩn bên anh trong phòng nhạc này.

Nhật rời mắt khỏi khuôn mặt xinh xắn của Thuần, tỉ mỉ lau cây piano. Thuần ngồi đối diện, hai tay ôm má theo dõi động tác của anh. Khung cảnh lặng im, đượm buồn, nhưng Nhật lại rất thích, anh thích ánh mắt của con bé chỉ dành để nhìn anh.

"Tay anh thật đẹp." Thuần khẽ thầm thì.

Nhật chỉ cười, đây không phải là lần đầu tiên con bé khen anh như vậy. Hơn một năm trước, vào ngày đầu tiên gặp nhau con bé đã không ngớt lời về đôi tay của anh, xuyên suốt quá trình tập nhạc, con bé cũng lặp đi lặp lại điều ấy không biết bao nhiêu lần.

"Tay anh đẹp vậy chắc có rất nhiều người thích phải không?" Thấy Nhật không còn lau đàn nữa, con bé nắm lấy tay anh, lật qua lật lại nghiên cứu những đường vân tay, những khớp xương như những nhà khảo cổ, miệng không ngừng lảm nhảm.

Cảm giác ấm nóng truyền vào tay anh, hơi ngưa ngứa, Nhật nâng mắt nhìn con bé.

"Anh chỉ cần một người thích anh thôi."

Ừ, Nhật chỉ cần người đối diện lớn nhanh lên một chút, hiểu biết nhiều hơn một chút, để ý đến cảm xúc và hành động của người bên cạnh hơn một chút, để biết anh có tình cảm với con bé không dù chỉ là một chút.

Con bé vẫn ngây ngô, anh cũng không muốn đường đột.

Đôi tay của anh chiếm trọn đôi mắt của Thuần đến khi trống đánh chuyển tiết, con bé mới tiếc nuối rời mắt đi, chán nản đứng dậy nói:

"Tiết cuối em có môn Sinh học, bỏ không được."

Anh cười khẽ, nhìn Thuần sắp rời khỏi phòng nhạc, nói: "Học chăm lên nhé."

"Mai lại mưa đấy ạ."

Con bé cười thật tươi để lại một câu, rồi vẫy tay với anh trước khi chạy về lớp. Đôi mắt tràn ngập nét cười của Nhật dõi theo con bé cho đến khi bóng dáng ấy khuất xa nơi sân trường mới thôi. Đến khi cánh cửa sổ đập mạnh vào tường tạo ra âm thanh lớn anh mới giật mình nhìn lại. Phòng nhạc rộng nhưng khi có Thuần lại khác với khi chỉ có một mình anh. Mai lại mưa nghĩa là mai Thuần sẽ đến, anh sẽ đàn bản nhạc Kiss the Rain, giai điệu khiến con bé mê mẩn vu vơ đùa rằng muốn anh đàn cho nghe mỗi lần trời mưa đến cuối cuộc đời. Anh lẳng lặng giữ lời nói ấy chặt trong tim.

Anh bấm một vài phím đàn, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, rồi như một thói quen nhớ đến con bé mới rời đây ít phút.

❀❀❀

Thuần xuyên qua màn mưa mỏng chạy đến phòng nhạc, vừa tới cửa con bé đã thấy Nhật với dáng vẻ ung dung điềm đạm như bao ngày, ngồi trên ghế đánh bản Kiss the Rain. Con bé nhìn anh chăm chú, không tiến vào trong phòng.

Thuần thích nhìn anh như thế này, mỗi khi nhìn anh ngồi đàn, cảm giác bình yên chiếm trọn người con bé. Khi Thuần vẫn còn đắm chìm trong những nốt nhạc hòa chung với tiếng mưa ngoài trời, Nhật dừng lại, lên tiếng:

"Vào đây đi, còn chưa đủ ướt hả?"

Thuần cười hì hì bước vào trong, con bé nhảy phóc ngồi trên bàn đối diện, hai chân đung đưa thoải mái nhìn anh, nói:

"Bỏ tiết Công nghệ đến đây không khi nào là phí cả."

Anh nhướng mày nhìn con bé, tính nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu cười, anh đoán được con bé sẽ tìm mọi cách để biện minh cho việc cúp học này. Vừa ngoan lại vừa không ngoan. Anh đứng dậy đi về phía tủ sát bàn giáo viên tìm hộp khăn giấy, rút ra vài tờ muốn lau vết mưa trên tóc và mặt con bé, nhưng lí trí nhắc anh dừng lại. Nhật nhìn đôi mắt trong veo của Thuần, anh đưa giấy đến trước mặt, nhắc:

"Tóc tai ướt hết rồi, lau đi."

"Cảm ơn anh ạ." Thuần cầm lấy, lau qua loa trên tóc, miệng vẫn giữ nụ cười như lúc bước vào phòng, "Anh là tốt nhất."

Nhật nhướng mày, môi cong lên nụ cười, bỗng lòng anh dấy lên suy nghĩ rằng anh muốn gần con bé hơn, muốn con bé thấy anh sẽ luôn là người đối xử với con bé tốt nhất. Lúc này, anh nhìn xuống đôi chân đang không yên phận của con bé, bắt đầu thói quen càm ràm:

"Dây giày em cũng không thắt lại kìa, sẽ vấp ngã đấy."

"Em thắt rồi, cơ mà thế nào nó cũng tuột, phiền quá em chẳng buồn để ý nữa, nhưng mà có bao giờ em ngã đâu." Trước lời nói của con bé, anh chỉ chậc lưỡi một tiếng rồi ngồi xổm xuống, hai tay thoăn thoắt thắt lại dây giày.

Thuần mở to mắt ngây người. Con bé ngơ ngác nhìn đỉnh đầu đen láy đang hì hục giúp mình mà bỗng dưng tim đập dồn dập, cảm xúc đang đắm chìm trong thế giới piano của anh trở nên náo loạn. Thuần hơi mất tự nhiên, cảm giác thoải mái bên anh dường như đã bị thay đổi, con bé hắng giọng, nghiêm túc nói lý do:

"Hưm... Thật ra là vì dây giày loại này vừa ngắn vừa cứng, em thắt lại tuột, mười lần như một."

"Ừ, thế nên em cứ để vậy luôn sao?" Anh ngẩng đầu hỏi lại.

"Em... sẽ cố gắng khiến nó không tuột nữa." "Đối với em thì có vẻ căng ấy."
"Anh đừng xem thường em như vậy chứ?!"

"Lớn chừng này rồi mà mỗi việc thắt dây giày cũng không nên hồn thì anh cá chắc đến già em cũng không thể đâu. Em ấy hả, phải có người như anh theo em suốt để đảm bảo hàm răng của em đến già vẫn còn nguyên vẹn vì tật hậu đậu."

Nói đến đây, anh trở về chỗ cây piano ngồi xuống, tim đập thình thịch. Còn Thuần lại im bặt, con bé nghĩ: theo suốt sao?

Nhật liếc mắt nhìn Thuần đang ngơ ngác nhìn đôi giày, trong lòng anh nổi lên tia hy vọng. Con bé không ngang bướng cãi lại anh, liệu phải chăng đang suy nghĩ đến lời anh nói. Phải rồi, anh nói rõ ràng thế còn gì.

Thấy căn phòng lặng thinh, Thuần bối rối, con bé vu vơ lặp lại điều mình luôn hỏi mỗi ngày:

"Mai em có thể tới đây nữa không?" Sau đó Thuần không nói gì thêm nữa, con bé lặng người xử lý đống ngổn ngang trong đầu, trong cảm xúc và cả trong tim. Nhật cũng im lặng, anh không phiền Thuần, đôi tay lướt qua từng phím đàn phát ra giai điệu nhẹ nhàng, một lần nữa cuốn cả hai tâm hồn hòa vào mưa, hòa vào cảm xúc của những rung động bất ngờ vào những ngày cuối thu.



Mấy ngày sau Thuần vẫn đến phòng nhạc và tập luyện cùng anh như thường, nhưng anh nhận thấy đã có sự khác biệt giữa mình và con bé. Thuần một nửa vẫn thích bám lấy anh, thích kể này kể nọ, một nửa lại dè dặt, thi thoảng, con bé liếc trộm rồi ngốc nghếch tự vỗ đầu mình. Lắm lúc con bé nhìn tay anh nhưng chẳng phải là dáng vẻ vô tư như trước, con bé đỏ mặt, cũng chẳng tự nhiên nắm lấy tay anh. Có lẽ Thuần đã bớt ngốc đi rồi.

Nhật hì hục dọn dẹp phòng nhạc, đây là chuyện thường ngày vẫn làm, nhưng hôm nay kỹ càng hơn, anh lau bàn ghế, piano của anh, ghi-ta của con bé, mọi thứ đều trở nên sáng bóng.

Hôm nay anh sẽ ngỏ lời với con bé.

Giờ chiều, ánh mặt trời đã dịu đi, cánh đồng lau bên cửa sổ trổ đều vươn mình bên gió, ngẩng cao từng bông chơi đùa dưới nắng, hay để hóng xem lời yêu thương của anh như thế nào khi có sự trợ giúp của đồng bọn. Phải, thay vì hoa hồng hay các loại hoa đẹp khác, anh đã ngắt một bó lau để tặng Thuần, anh biết con bé thích hoa lau.

Nhật căng thẳng, mặc dù đã tập trước trong lòng hàng ngàn lần, thậm chí còn học theo phim thần tượng. Nhớ đêm hôm qua anh chỉ vào một bộ phim học đường đang có cảnh tỏ tình, vờ như không quan tâm, vờ như chỉ nhìn thoáng qua để thắc mắc với cô em gái tầm tuổi Thuần:

"Tỏ tình như vậy là được chấp nhận sao?"

"Đúng rồi, đứa ngốc cũng sẽ gật đầu."

Dù được chắc chắn như thế nhưng anh vẫn không tránh khỏi lo sợ, anh sợ nếu con bé lắc đầu thì mối quan hệ của cả hai sẽ chẳng thể nào như xưa. Nhiều lần anh nghĩ không nên nói ra lời từ trái tim để giữ mối quan hệ như bình thường, nhưng anh cũng nghĩ rằng, nếu không nói cũng có ngày Thuần vuột mất khỏi tầm mắt mình. Tiếng bước chân chạy vào phòng nhạc, anh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt quen thuộc, miệng nở nụ cười. Đã đến rồi.

Anh nhìn con bé từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại chỗ chân, lên tiếng:

"Dây giày em lại tuột rồi."

Vừa nói anh vừa đứng dậy tiến về phía trước, định ngồi xuống thắt giùm, nhưng con bé bỗng rụt chân lại. Anh hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn, con bé cười gượng, hai tay đan vào nhau giấu sau lưng, thỏ thẻ:

"Để lát em tự làm ạ."

Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn con bé, cuối cùng cũng hỏi:

"Sao thế? Thường ngày anh vẫn hay giúp em mà?"

"Em sẽ tập từ từ mà. Cái gì cũng cần có thời gian. Anh cũng không thể cứ giúp em mãi thế này, anh đâu bên cạnh em suốt được."

Nhật ngây người, hôm nay con bé nói chuyện thật khác, anh mấp máy môi:

"Anh có thể..."

"Em sắp sang Mỹ rồi ạ. Em không còn ở đây để nhờ anh nữa."

Sau một hồi im lặng, anh nén lại sự run rẩy trong lời nói, cố gắng tự nhiên nhất có thể hỏi con bé:

"Khi nào thế?"

"Tuần sau ạ, em cũng tính nói sớm với anh, nhưng mà..."

Anh nắm chặt đôi tay mình, mỉm cười với con bé. Hóa ra những ngày cứ là lạ với anh là do phân vân chuyện này, chứ không phải do lời nói mang tính ám chỉ của anh. Hóa ra chỉ mình anh nghĩ nhiều và hy vọng nhiều. Con bé ngốc nghếch này. Anh giấu giếm cơn thở dài, tỏ ra bình thường cười với con bé:

"Có gì mà không nói chứ, chẳng lẽ em tính không chào mà đi à?"

"Em không hề." Thuần vội cao giọng, "Em thấy không nỡ nên mới khó nói. Mà, có lẽ hôm nay là ngày cuối em đến đây rồi, từ mai em sẽ ở nhà để sắp xếp hành lý."

Kể cả khi Thuần vẫn đứng ngay trước mặt, anh vẫn thấy một khoảng trống rỗng trong mình, nhưng vẫn cố tỏ ra không sao, anh vẫn dịu dàng gật đầu. Thuần nhìn quanh phòng nhạc, thở dài tiếc nuối, ở đây lưu giữ biết bao kỷ niệm của cả hai. Con bé không dám nhìn thẳng vào mắt Nhật, nhưng vẫn cố xin anh một điều cuối cùng:

"Anh đàn cùng em một bài được không?"

Piano và ghi-ta vang lên trong một chiều buồn, bó hoa lau cất trong ngăn bàn héo rũ, và trái tim của anh cũng theo đó tắt dần trong hoàng hôn.


Sáng thứ Sáu mưa tầm tã, Nhật ngồi ở phòng nhạc, ánh mắt không tiêu cự nhìn ra ngoài màn mưa. Đến khi có dáng người nho nhỏ chạy vào cổng anh mới nở nụ cười đượm buồn. Hôm qua con bé nói đến trường nhận những món quà cuối cùng của bạn bè, nên anh đã đợi ở đây suốt một buổi.

Thuần ôm các bạn trong lớp lần cuối, trước khi rời đi con bé nhìn qua phòng nhạc, từ xa không thấy rõ được gì, nhưng con bé nghĩ Nhật vẫn ngồi ở đó, vì hôm nay trời mưa, chỉ là chẳng nghe thấy giai điệu Kiss the Rain. Thuần đổi hướng đi đến hành lang, qua khung cửa sổ, con bé đã thấy Nhật ngồi bên cây đàn piano, anh cũng thấy con bé, vẫy tay gọi vào phòng.

"Hôm nay thật sự phải tạm biệt em rồi." Anh không đành lòng nói. "Chúc em bình an, thuận lợi, giữ gìn sức khoẻ, và sớm hòa nhập ở môi trường mới nhé!"

Thuần gật gật đầu:

"Cảm ơn anh ạ." Nhìn chàng trai dịu dàng trước mặt, trong đầu con bé thoáng qua nhiều kỷ niệm giữa cả hai, anh đã là những điều tốt đẹp nhất trong quãng thời gian ngắn ngủi ở ngôi trường này. Thuần cười, nói thêm một lần nữa: "Cảm ơn anh vì tất cả."

"Chăm sóc bản thân tốt nhé."

"Anh nhìn đi, nó không tuột nữa rồi, em không hậu đậu như anh nghĩ đâu, em có thể chăm sóc cho bản thân mà." Thuần chỉ xuống chân mình, đôi giày của con bé đã ướt đẫm nhưng vẫn gọn gàng đâu vào đấy, không còn dây ngắn dây dài khiến người ta lo lắng.

Nhật không nói gì, anh chỉ thấy lòng mình nặng trịch. Ngó thấy thời gian chẳng còn nhiều, Thuần chào anh lần cuối:

"Tạm biệt anh! Chúc anh gặp mọi điều tốt nhất trong cuộc đời." 

Nhật chỉ cười đưa tay xoa đầu con bé, điều tốt nhất của anh sắp xa anh rồi. Trái tim đập những nhịp nhức nhối, rõ ràng chính nó cũng không đành lòng, và rồi thôi thúc anh thốt lên rằng: "Em... có thể chờ anh đến Mỹ không?"

Thuần tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh, bên tai còn nghe được tiếng thình thịch dồn dập. Thuần hiểu ý nghĩa câu hỏi này, con bé đã nghĩ anh sẽ giữ kín tâm tư kia mãi mãi và lãng quên đi theo thời gian. Con bé thích anh. Làm sao có thể không rung động với một chàng trai như anh chứ? Nhưng Thuần đã vờ là đứa trẻ ngốc nghếch để không đáp trả những điều ngọt ngào trước đó anh trao, cố gắng tự vùi dập mầm xanh trỗi dậy trong trái tim mình vì biết khoảng cách địa lý là liều thuốc độc chầm chậm giết chết bất kỳ mối quan hệ nào. Con bé thà rằng cả hai nói lời tạm biệt tại đây và giữ trong lòng những ấn tượng tốt về nhau, còn hơn phải đối mặt với sự khác biệt sáng tối, cách xa hàng chục ngàn cây số rồi sự nồng cháy ấy sẽ tắt dần.

Thuần mím môi, không muốn trả lời.

Tiếng mưa bao trùm cả hai, cuối cùng Nhật bật cười: "Giữ liên lạc nhé!"

Thuần cũng cười, vẫy chào anh rồi chạy đi với cây dù nhỏ trên tay, ra khỏi cổng lại vấp một cái, con bé cúi nhìn chân mình. Dây giày lại tuột rồi. Tình yêu thầm kín này cũng tuột mất rồi.

Mưa ồ ạt, Nhật đứng ngoài hành lang nhìn con bé chạy đi, mắt đỏ hoe.


Một năm sau.

Cuối thu, trời mưa tầm tã khiến lòng Thuần bồi hồi nhớ bản nhạc Kiss the Rain, nếu không có bước ngoặt về khoảng cách, có lẽ giờ này con bé đang say mê trong từng phím đàn của anh. Không biết bây giờ anh có đang đàn bản nhạc buồn ấy không?

Cầm ô bước đi trên sân trường vắng tanh, Thuần mải nghĩ về chuyện cũ, bước vài bước lại suýt ngã nhào. Con bé thở dài nhìn xuống chân mình. Dây giày lại tuột rồi.

Thuần ngẩn ngơ nhìn, vài đoạn từ quá khứ khiến con bé ngây ngốc một hồi, lúc định ngồi xuống thắt lại dây giày, đột nhiên trước mắt con bé xuất hiện một bàn tay đẹp, thành thạo biến mớ lộn xộn thành một nút thắt con bướm gọn gàng. Thuần đứng hình, khi con bé còn chưa tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra, giọng nói quen thuộc đã vang lên bên tai:

"Anh biết mà, em mãi vẫn không thắt được dây giày, thế mà em còn bảo anh rằng em làm được."

Đối diện với khuôn mặt kinh ngạc của Thuần, Nhật mỉm cười, hỏi: "Em đã có bạn trai chưa?"

Tuy chưa sắp xếp được chuyện gì đang xảy ra, chưa hình dung được đây là thật hay mơ, nhưng con bé vẫn lắc đầu. Chưa có bạn trai.

"Anh thích em nhiều lắm, anh có thể trở thành bạn trai của em được không? Anh sẽ thay em thắt dây giày cả đời, và đàn cho em nghe mỗi lần mưa rơi."

Mắt Thuần đỏ ửng. Con bé nghẹn ngào: "Sao anh ở đây? Sao anh..." 

Nhật thả chiếc ô của mình xuống đất, bước lại gần thêm một bước, cầm lấy chiếc ô trong tay Thuần, anh ôm lấy con bé, thì thầm bên tai: "Ngày xưa em luôn hỏi có đến được không, tuy anh không trả lời nhưng em vẫn đến. Anh cũng vậy, anh hỏi em có thể chờ không, dù em không trả lời anh vẫn sẽ đến bên em."

Anh đã cố gắng xóa bỏ em ra khỏi tâm trí mình.

Anh đã tự nói với bản thân rằng không thể, em không thể chờ anh, anh không thể đến bên em, nhưng phòng nhạc, ghi-ta, piano, cơn mưa mùa hạ cùng bản nhạc Kiss the Rain mà em mong muốn được nghe anh đàn đến cuối đời lần lượt ẩn hiện bóng hình em. Em đáng yêu, ngốc nghếch như thế nào mỗi ngày đều như cuốn phim chiếu chậm nhắc nhở anh rằng, anh yêu em nhiều như thế, anh không thể quên em dù khoảng cách địa lý xa đến đâu.

Có thể chờ không? 

Cả trái tim anh và em đều có chung một câu trả lời.


Hoa Cỏ

Huntsville, 20/10/2015 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip