Chap 21: Vấn Vương
Hắn ta ngước lên nhìn em đang ngồi suy tư với đống câu hỏi đang đặt ra trong đầu.
"Ngủ đi."
Hắn nhẹ giọng. đứng dậy từ từ bước đến cửa phòng đưa tay lên tắc đèn, giờ tôi chẳng thấy gì nữa rồi, chiếc đèn ngủ cũng đang tắt ngúm chỉ nghe được tiếng bước chân đang vang vảng bên tai hướng đến phía này. Chiếc niệm lún xuống bên gốc rồi dần sáp lại bản thân hơn.
Hắn đưa tay kéo tôi xuống chiếc giường êm ái mà đưa tay vòng ra eo ôm chặt tôi vào lòng.
"Y/n.. Ngủ đi."
Hắn nói bằng giọng trầm ấm
Tôi đưa tay ra chống cự hắn, đẩy bản thân ra xa khỏi bàn tay to lớn đang bao trùm lấy cơ thể.
"Sao vậy?"
Hắn đưa tay kéo tôi xích lại gần đối diện với mặt hắn ta. Tôi có chút giật mình nhưng không dám biểu hiện ra ngoài khi đang ở gần hắn thế này.
"Dabi."
Tôi cất tiếng
"Hửm?"-hắn đáp lại ngay đưa bàn tay lạnh lẽo mà chạm lên ngương mặt tôi.
"Sao anh lại bắt tôi?"
Hắn dừng những cử động cửa bản thân mà đưa đôi mắt lên nhìn cô, hắn nhớ bản thân em đã từng hỏi hắn câu này thì phải. Hay chưa nhỉ?
Nhưng thực sự em không biết sao?
Mà.. Tại sao nhỉ?
Hắn cũng không biết nữa, không phải vì em quá giống cô ấy nhưng cái tính cách đó thì lại y hệt... Lúc hắn gặp em cũng chỉ có chút quen quen, nhưng khuôn mặt ấy sao hắn có thể quên được cơ chứ?
Không biết đó có phải em không.
"Tao yêu mày."
Hắn thủ thỉ
Bầu không khí trở nên ngượng ngạo hơn bao giờ, tay hắn đặt lên má tôi rồi xoa xoa.
"Được rồi chứ? Ngủ đi."
Hắn đưa tay kéo tôi sát lại gần mà ôm chặt, một lúc. Tôi mở mắt ra nhìn vô định tôi không biết phải nói gì và làm gì ngay lúc này nữa. Nằm trằn trọc tôi cũng dần đi vào giấc ngủ khi mặt trời đang bắt đầu mọc.
Sáng hôm ấy, hắn vẫn mang đồ ăn vào như bình thường, vết thương của tôi được hắn thay băng vài chỗ nên giờ có dấu hiệu lành lại rồi.
"Hôm qua mày không ngủ được à?"
Hắn ngồi xuống kế bên tôi, đưa tay chỉnh lại mớ tóc rối.
Tôi mệt mỏi gật đầu
"Nếu mày cứ như vậy chẳng tốt đâu."
Hắn càu nhàu quay sang tôi, bất lực tôi không đáp lại hắn.
"Ăn."
Tôi im lặng giờ trong đầu tôi chẳng ngừng nghĩ về chuyện tối qua, chiếc muỗng chứa thứ chất lỏng nhợt nhạt đang toát lên mùi vị thơm ngon thu hút.
Tôi nhanh chóng ngậm lấy, hắn nhìn tôi rồi múc tiếp một muỗng nữa.
"Ngon chứ? Mày nói muốn ăn súp nhưng tao không biết là gì nên làm cái này."
".. Ngon lắm."
Tôi gật đầu cất lời, hắn ta vui vẻ tiếp tục bón cho tôi đến khi hết, thay ly nước thành một ly nước cam hắn đợi tôi uống hết sạch rồi mới chịu rời đi.
".. Tối tao sẽ về sớm."
Một bữa sáng ngon lành khiến tôi có chút tỉnh táo hơn, khẽ ho khan vài tiếng. Tôi nằm nhẹ xuống giường tránh đau cơ thể, tôi bị thương thế này việc đi lại đúng là khó khăn. Cũng do bản thân mình hết.
Thế là vài ngày nữa hắn khá bận ấy chứ, hôm qua cũng tối mới về lận. Nhưng điều đó càng nguy hiểm hơn khi Shigaraki có thể thay hắn..
Tôi nằm xuống giường mệt lã người, do không ngủ đủ giấc à? giờ tôi buồn ngủ thật nằm xuống giường vươn tay với lấy chiếc chăn mà đắp lại rồi dần bị tâm trí đen kịt bao trùm.
➠
Khi mặt trời bắt đầu lên cao, người ấy do dự đứng trước cửa phòng lưỡng lự đưa tay lên chạm vào tay nắm cửa.
Cạch
Tiếng cách cửa vang lên kèm theo tiếng 'cót két' thể hiện sự lâu năm của nó một cách rõ rệt, người đó nhìn về phía chiếc giường. Đôi mắt trĩu xuống.
Tệ thật nhỉ?
Cái thế giới em mong ước ấy nó mang đầy màu xanh của sự yên bình nơi mọi người có thế bước tiếp tương lai con đường mình đặt ra trước mắt, một xã hội ngày càng phát triển mọi người lại càng bận rộn hơn cũng là lúc một số thành phần bắt đầu trỗi dậy muốn lật đổ lại thứ "tốt đẹp" ấy.
Bước lại gần người ấy nhìn xuống một cơ thể nhỏ bé đang nằm trên giường, cuối người xuống đưa tay chạm vào má em tiếng thở của em vang lên nhè nhẹ.
Hoài nghi. Đưa tay chạm lên trán em.
'Nóng..'
Em bị sốt sao?
Đưa tay nhẹ kéo chăn ra, người em cuộn tròn lại trên trán lấm tấm mồ hôi đang trượt dài xuống, gần như nhiệt độ cơ thể em đang tăng.
G.. Giờ tôi nên làm gì đây?
Giờ mà chạy nói em bị sốt thì có lẽ tôi sẽ chết trước mất, mà tên đó có vẻ bận với đống công việc phải làm ấy chứ? Giờ chắc đang ở ấy, tôi thì chẳng được vào nên khó đây. Tôi cũng nghe loáng thoáng vài điều về cái vài là quy luật.
Nhìn xung quanh căn phòng, tôi mở ngăn tủ ra một chiếc khăn trắng kèm vài món đồ kế bên, đóng lại tôi ngước đầu lên chú ý đến một vỉ thuốc đặt gọn trên tủ. Đưa tay cầm lên nhìn.
"Analgesic? Gì đây.. thuốc giảm đau à?"
Tên đó cho em uống cái này sao?
Đặt lại nó trên bàn, cầm chiếc khăn bước vào phòng tắm, đưa tay xả nhẹ nước cho khăn thấm nước rồi vắt.
Bước lại phía bên chiếc giường gấp gọn rồi đặt nó lên trán em. Có lẽ làm vậy à?
Tch.. Quên mất sắp trưa rồi, đằng nào chả có người mang thức ăn vào cho em chứ? Chỉ có thể là Shigaraki ngoài ra tên đó ra thì Dabi còn dám cho ai vào đây nữa?
Nhìn em một lúc rồi bước nhanh ra ngoài, đưa tay đóng cánh cửa lại...
_____________________
"Y/n.."
"Y/n.. Dậy nào."
Hắn khẽ lây vai em
Tôi đau đầu, âm giọng trầm ấm vang lên bên tai tôi cảm nhận khi bàn tay lạnh lẽo ấy chạm vào khuôn mặt mình.
"Em sốt rồi.."
Em? Tôi nhíu mày đôi mắt đang cố mở to ra nhìn người trước mặt,gần như đôi mắt tôi đang mờ dần đi, đưa tay từ từ định chạm vào người phía trước mặt một bàn tay nhanh chóng nắm lấy nhiệt độ đang nóng của tôi gần như được nguội đi, cảm thấy thoải mái một chút.
"Dabi.. ?"
Tôi nói âm giọng có phần khàn đi.
"Có đây."
Khi nghe vậy tôi có chút yên tâm hơn.
"Có thấy mệt không? Còn nóng chứ? Hay nhức đầu.. Nói xem?"
Tôi gật gật đầu, giờ tôi cảm thấy rất nhức đầu âm giọng của hắn cứ vang vảng bên tai tôi.
"Ăn rồi uống thuốc nhé?"
Hắn nhẹ giọng đưa tay qua lưng tôi rồi đỡ dậy, khó khăn dựa lưng vào thành tường đôi mắt nặng trĩu nhìn sang hắn.
Tôi nhìn sang phía đồng hồ thì nhận ra đây là trưa rồi, gì vậy chứ? Hắn nói tối mới về lận cơ mà? Sao có thể biết tôi bị sốt được.
Đang nghĩ ngợi một mùi hương ngon ngọt bay lên mũi, hắn đưa lại gần miệng em.
"Há miệng."
Tôi ngậm lấy, thứ chất lỏng ấy nhanh chóng chui xuống cổ làm ấm đi một phần khiến tôi thấy ổn hơn và có chút tỉnh táo.
Hắn quan sát một chút rồi tiếp tục bón cho tôi.
Em có biết bản thân mình đang ảnh hưởng đến tôi như nào không chứ?
Phải bỏ ngang cái buổi họp ấy mà giao cho một đứa khác thay vào khi được nói em bị sốt cơ chứ? Chẳng biết mai tôi lại phải làm thứ gì nữa, họp cũng chả ra làm sao.
Hài thật, hắn làm vậy rốt cuộc là vì cái gì nhỉ.
Sao khi xong hắn đưa cho tôi vài viên thuốc gì rồi kèm theo một ly nước, chẳng suy nghĩ gì tôi uống nhanh rồi hắn đặt nó trên bàn nhìn tôi một lúc.
"Được rồi, ngủ đi."
Tôi không quen nổi với việc ăn mà phải nằm ngay thế này, anh ta còn không cho nó thời gian tiêu hóa hết.
"Sao thế? Em khó chịu chỗ nào. "
Làm ơn.. Đừng gọi tôi như vậy nữa, nghe không quen chút nào cái cách xưng hô đó gần như khiến tôi với hắn gần gũi với nhau hơn điều đó làm tôi chán ghét.
"Chói đúng chứ? Để tao đi tắt."
Tôi đưa tay níu hắn lại, rồi lắc đầu
Hắn quay sang nhìn vào đôi mắt đang chứa đầy sự mệt mỏi ấy, nó như dùng sức lực của mình mà đưa đôi ngư lên nhìn hắn.
...em cứ như thế này làm sao tôi có thể ra khỏi phòng được?
Nhẹ nhàng nắm lấy đôi em hắn nâng niu rồi xoa xoa nó như một món bảo vật quý giá, em đưa tay lên trán mình nằm dựa vào thành giường mà thở.
.. Tim tôi giờ cảm thấy nhói kì lạ.
Như có một thứ gì đó đang nắm chặt và vặn vẹo trái tim tôi bây giờ.
Hắn nhìn em bình thản, đứng dậy khẽ cuối người nắm chặt lấy tay em an ủi.
"Nhanh thôi, rồi em sẽ cảm thấy ổn hơn."
Như hắn đã biết thứ thuốc đó có tác dụng gì.
Hắn ta nhẹ giọng, cơ thể tôi bắt đầu có dấu hiệu mệt lã đi nó dừng mọi hoặt động lại đặt cơ thể buông lã xuống giường như một chiếc lá già bị cơn gió nhè nhẹ thổi rơi xuống. hắn nhẹ nhàng hôn lên trán em. Đưa tay kéo chăn lên đắp rồi nhanh chóng cầm theo khay cơm bước ra ngoài.
______________
Tôi lờ mờ mở đôi mắt đang trĩu nặng của mình, và cố gắng đánh thức cơ thể chẳng còn chút sức lực này...
'Tối..'
Khi bản thân đang mơ màng, tiếng thở đều của ai đó vang lên khe khẽ trong màng đêm tối mịt, tôi tốt nhất không nên hoảng loạn trong tình trạng này. Đưa tay mình lên chạm vào bụng nhưng tay tôi chạm vào lớp da lạnh lẽo. Nhanh chóng rút tay lại người kế bên liền có phản ứng làm tôi bắt đầu hoảng thêm.
"Em dậy rồi à y/n. "
"Em thấy ổn chứ...?"
Tiếng ngáy ngủ của anh ta liên tục vang lên bên tai tôi một âm thanh chỉ có duy nhất trong căn phòng mù kịt này, gần như tôi đã nín thở vào lúc đó.
".. Dabi."
Tôi thì thào, tay tôi dùng chút sức lực yếu ớt cuối cùng của mình để đẩy tay hắn ra.
"Em đói sao? Dù sao em cũng chưa ăn gì cho buổi chiều."
"Nhưng ăn vào giờ này không tốt..xin lỗi, ngủ đi mai tao sẽ làm bữa sáng. Được chứ?"
Tôi không đáp lại hắn, đưa tay luồng qua eo kéo tôi lại gần sát cơ thể, tiếng thở đều lại vang lên tôi vừa tỉnh dậy. Làm sao ngủ tiếp được?
Tôi đưa mắt liếc sang, tối quá tôi chẳng thấy được gì, một bàn tay đặt nhẹ lên đầu tôi.
"Em không ngủ được đúng chứ?"
Tôi có chút giật mình, nhưng cũng đành gật đầu nhẹ. Có được sự hồi đáp từ phía em, hắn khẽ cự mình ngồi dậy.
"A... cũng gần sáng rồi."
Đôi tay của hắn rút lại, âm thanh hắn vang lên trong bóng tối.
Tôi có chút rùng mình khi cảm nhận được ánh mắt đó đang nhìn sang phía tôi chăm chăm, đôi mắt nheo đi vì mệt.
Nhìn biểu cảm của em thật khó đoán giờ em có ổn hay không nữa, hắn bước xuống giường đi lại phía cửa vương tay bặt đèn lên.
Một lượng ánh sáng mạnh đột nhiên phát ra tôi đưa tay che mắt lại tránh chói, tiếng bước chân đi lại gần hắn cuối người xuống kéo tay tôi ra.
"Còn mệt không?"
Hắn trầm giọng, tôi không dám đưa mắt lên nhìn mà chỉ lắc đầu.
"Tao làm đồ ăn sáng nhé?"
"Tôi không đói."
"Nhưng em cũng phải ăn, hôm qua đã không ăn rồi."
Hắn nhíu mày nhìn tôi rồi cất giọng đành gật gù nghe theo.
Giờ có lẽ tôi sẽ chiều lòng và nghe theo hắn như lúc đầu đã thỏa thuận, vài lúc tôi đã quên bén đi chuyện ấy.
Hắn ta bước ra ngoài chẳng quên đóng cánh cửa ấy lại. Dựa lưng vào giường tôi nhìn sang phía tủ rồi vớ tay cầm ly nước lên mà uống cho cổ họng tôi đỡ cảm thấy khô khan hơn.
Tôi đưa tay lên dụi mắt mình, đúng là khi uống cái thứ hắn cho tôi đã đỡ hơn rồi. Nhưng đó là cái gì mới được chứ?
Tiếng cánh cửa được mở ra, tôi nhẹ đầu ngước lên nhìn hắn đang bước vào.
"Y/n, em vẫn phải uống nó một lần nữa rồi sẽ khỏe lại."
Tôi đưa mắt lên nhìn hắn rồi gật đầu như chấp thuận, hắn mĩm cười rồi ngồi xuống kế bên tôi. Một tay cầm một tay chỉnh lại mớ tóc rối.
"Dabi.."
"Ăn nào."
Hắn dịu giọng, bón cho tôi từng muỗng như bình thường, sau khi xong vẫn lấy thuốc cho tôi uống như thường lệ.
Sao khi nhìn em uống hết, hắn có chút suy nghĩ trong đầu dù gì em cũng đã khỏe lên được đôi chút nhưng bệnh thì vẫn bệnh. Hắn vẫn phải đi họp lần nữa cho ngày hôm nay.
Hắn có chút lưỡng lự nhìn em, rồi đứng dậy tiến đến phía cuối giường một tiếng 'leng keng' vang lên, tôi nhíu mày nhìn sang.
Tôi có một linh cảm chẳng lành, gần như lập tức một thứ kim loại lạnh lẽo được gài vào chân tôi.
".. Dabi"
Hắn đứng dậy bước lại gần tôi rồi cuối xuống
"Tao vẫn chưa tin được sao vụ đó, cái này. Khi nào xong tao sẽ tháo ra ngay, được chứ?"
Hắn cuối xuống hôn nhẹ lên trán em rồi bước đi ra ngoài. tôi thờ thẫn nhìn theo phía cánh cửa dần khép lại như một lời đáp lễ hờ hững.
...hắn vẫn chưa thực sự tin tưởng tôi, lúc ấy..tôi đúng thật là muốn bỏ trốn nhưng cũng có chút gì vương vấn trong ấy..tôi cũng muốn gặp hắn.
Đưa đôi tay nhỏ bé lên ngắm nhìn, liệu người ấy có đang nhung nhớ đến em? Như em đang nghĩ người ngay lúc này không.. hỡi người?
Thứ tình cảm rẻ mạc và lời hứa lúc bé ấy liệu anh còn nhớ? Em giờ đang mang đầy muộn phiền trong lòng, có rất nhiều thứ em muốn làm ngay bây giờ. Nó bị ràng buộc bởi nhiều thứ xung quanh, một chiếc lòng nhỏ có thể nhốt một sinh mạng vô giá mà ai đó luôn coi trọng mong muốn bao bọc lấy.
Nhưng anh lại coi nó là thứ không đáng..
Tại sao chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip