Chap 22: dịu dàng

WR: OCC

Tiếng cánh cửa lại lần nữa bật mở giữa buổi trời chưa chớm như này,  tôi nhìn sang.

Hawks!

Tôi vui vẻ,  gạt bỏ đi cả sự mệt mỏi lúc này,  mà ngồi dậy dựa đầu vào thành giường

"Y/n,  nghe này."

Anh ấy đi lại gần đôi cánh đang giang ra nhanh chóng khép lại cuối người xuống đối diện với em.

"Mai anh sẽ đưa em ra khỏi chỗ này lúc tên đó đi ra ngoài,  sau khi chắn chắn anh sẽ vào đây,  được chứ?"

"Vâng."

Tôi gật đầu đưa đôi mắt lên nhìn anh ấy,  lần đầu tiên.. Gần như thế này.  Tuyệt quá!

"Tốt lắm,  vậy nhé."

Anh đưa tay lên xoa đầu tôi,  rồi đi ra ngoài tôi dương mắt nhìn theo bước chân anh,  nhìn theo từng cử chỉ dịu dàng nhưng lại trong thật ngầu ấy.

Mặt tôi hiện rõ sự hạnh phúc,  chẳng kìm được tôi cười lên trong sung sướng.

"Em đang vui gì sao Y/n?"

Tiếng cửa vang lên áp cả tiếng cười của tôi, nụ cười trên môi em dần lụi đi như một bông hoa héo,  hắn đi vào mắt đảo sang em rồi tiến đến gần.

"Hôm nay không có gì quan trọng,  nên tôi về sớm."

"Em..vừa có gì vui à?  Tôi vừa nghe thấy em cười."

Hắn hỏi rồi ngồi xuống kế bên,  nắm tấy tay tôi mà mân mê.  Tôi nhìn sang phía khác trốn tránh câu hỏi của hắn bằng cái lắc đầu.

"Tôi mong em không suy nghĩ về chuyện trốn khỏi tôi lần nữa."

Giọng hắn lạnh dần đi theo từng câu được phát ra, mắt hắn trĩu xuống liếc lên tôi,  cái ánh mắt đó khiến tim tôi không khác gì đang bị dày vò trong đau đớn,  nó đang sợ.

...nói gì đi chứ?

Hắn muốn nghe giọng em,  khó chịu thật khi em đang ở đây nhưng cũng chẳng ở đây,  hắn đang dần mất đi cái cảm giác ấy, nó như đang báo trước điều gì đó.

Nhìn em chăm chú,  hắn khẽ cười.

Chiếc niệm lún xuống,  hắn kéo tôi qua vòng tay rồi ôm tôi từ phía sau lưng,  hắn đưa đầu sang vai tôi,  tay hắn nắm chặt lấy hai tay tôi mà vui vẻ nhìn ngắm đụng chạm.

"...Dabi"

"Hửm? "

Hắn liếc sang nhìn tôi,  đầu tránh né sang một bên khác một cách thận trọng.

".. Anh tháo nó ra được không?"

"Em khó chịu?"

Tôi gật đầu,  hắn ta im lặng chẳng đáp lời nào tiếp tục hành động của bản thân,  tôi sốt ruột nhưng cũng chắng dám làm gì ngoài đợi hành động tiếp theo của hắn.

Khó chịu..

Đây không phải lần đầu hắn động vào cơ thể tôi nhưng cái cảm giác nó luôn luôn khó chịu,  muốn phản khán nhưng nghĩ xem?  Vô dụng.

Nhiều lúc tôi tự bật cười với bản thân khi đang suy nghĩ tại sao mình lại có năng lực này nhỉ?  Cái năng lực chẳng phù hợp với kẻ vô dụng.

"Dabi.. Anh không giận sao?"

"Vì chuyện gì?"- Hắn đáp

"Tôi chạy trốn."- bản thân tôi còn chẳng biết rõ mình đang phát ra cái gì nữa rồi.

"Em biết rõ "thỏa thuận" mà vẫn làm? Hình tôi chưa nói về vấn đề nếu như em vi phạm. "- Hắn dừng lại việc mình đang làm và gần như nghiêm túc về vấn đề này nên tôi có chút sợ.

"Ý anh là gì?"

"Não em cũng có lúc không nhảy được vài vấn đề nhỉ?"

Tôi im lặng nhìn xuống đôi tay của mình vẫn đang được nắm chặt,  "vấn đề" ở đây là gì vậy?Hắn đã bắt cóc em tôi và cả cái "thỏa thuận" ấy là gì? 

"Dabi..?"

"Em biết không? Nó có vẻ rất lo cho em đấy..."

"Hả?"

Giọng tôi đang lạc dần đi cả hai đôi tai như bùng cả nó không muốn chứa chấp thêm câu nói nào bây giờ nữa. Giờ câu nói của hắn phát ra dù nhẹ nhàng đến mức nào cũng như sét đánh ngang tai.

Hay thật. Giờ tự chuốc họa vào thân rồi

".. Dabi.. Dabi tôi.. Sẽ không rời khỏi đây chỉ cần anh khống làm gì con bé.. "

"Gì cơ?"-hắn đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi.

"em biết tôi thấy gì vừa nãy không? Tên đó bước ra từ phía phòng tôi vừa vào liền thấy em cười vui vẻ?"

Em biết không?  Em biết cảm giác lúc đó hắn đã kìm nén thế nào không?  Hắn đã cố gắng dịu dàng với em hết mức có thể nhưng sao em vẫn muốn rời khỏi hắn?  Hắn đâu ép em làm việc gì khó ngoài ở đây với hắn đâu?

Tôi nín thing gần như tôi đang bị dồn vào thế bí, biết vậy lúc đó tôi không mở mồm ra nói rồi. Giờ  còn chẳng dám mở mắt ra nhìn hắn.

"Em muốn ăn gì không?"

Anh ta dịu giọng tiếp tục nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi mà xoa xoa.

Tôi im lặng không phát ra hay phản ứng bất cứ điều gì,  ánh mắt tôi chăm chăm vào một chỗ vô định hắn ta vùi đầu vào hõm cổ tôi mím môi cố gắng chịu đựng.

Hắn đưa mắt liếc lên nhìn biểu cảm khó chịu của em,  hắn ngước mặt lên em mới dần thả lỏng ra.

"Tôi lấy gì cho em ăn nhé? Em ăn bánh không?"

Cái cánh xưng hô đó nghe thân mật quá không? -Tôi nghĩ

Tôi đưa mắt nhìn sang rồi gật đầu,  tôi quan sát thấy hắn ta trong vui lắm..đây dù gì cũng chỉ là lấy lòng,  hắn ta bước xuống giường rồi tiếng đến phía cánh cửa sau đó mất húp dần đi.

Nghe hắn nhắc về anh ấy tân trí tôi càng lao đao hơn bao giờ hết, hắn ta giờ đang biết gì chứ?  Biết bao nhiêu cái hắn có thể làm với anh ấy..

____________________

Em đưa mắt nhìn vào điện thoại đang hiện thị đoạn tin nhắn từ vài ngày trước,  người ấy cũng đã không có dấu hiệu liên lạc lại. Em đang cảm thấy khá lo lắng nhưng gọi cỡ nào chị vẫn không chịu bắt máy.. Đầu bên kia chỉ là tiếng tuốt tuốt dài như vô tận cuốn đi cả dòng hi vọng đang rực trào.

"Chị..."

Em chỉ vừa gặp chỉ được hai ngày?  Vậy mà trong cái đêm ấy chị gần như không trở về nữa.

Liên lạc gần như bị cắt đứt, nhưng em lại không thân với bạn chị nên không có cách nào liên lạc được,  mẹ nhìn vậy nhưng đang rất lo cho chị đấy..

Cô đưa tay nắm lấy phía ban công của ngôi nhà mà đưa mắt nhìn lên phía trên núi Guna.

Liệu chị có bỏ ăn không?  Có ăn uống,  chăm sóc bản thân không?  Liệu chị vẫn ổn đấy chứ? Em lúc đấy sợ lắm.. Cầm trên tay mình tấm giấy mà chẳng tin được gì nữa rồi.. Dương mắt nhìn người đang nằm trên giường, giờ em chẳng biết làm gì hơn nữa rồi.




Chuẩn đoán: F41: Các rối loạn lo âu khác

_____________________

Tôi đưa mắt lên nhìn hắn ta trên tay đang cầm miếng bánh đưa tới gần,  tôi nhắm mắt lại ngậm  lấy một miếng vị ngọt liền tan trong miệng tôi.

"Ngon không?"

Tôi nhai hết rồi gật đầu nhẹ,  hắn ta liền nỡ một nụ cười rồi tiếp tục đút cho tôi ăn.

Không biết nữa.. Tôi cảm thấy có chút gì đó tội lỗi khi nhìn hắn ta như vậy, trong kìa? Tại sao hắn lại phải làm như vậy thế? Tôi gặp hắn bao giờ mà hắn yêu tôi? Giờ trong đầu tôi tràn đầy những câu hỏi chưa có lời giải đáp,  nó chỉ toàn những suy đoán mơ hồ.

"Em không ăn nữa à?  Ngán sao?  Để tôi lấy món khác nhé?"

Hắn ta hỏi dồn dập tôi cũng chỉ biết im lặng rồi lắc đầu.

"Còn khá sớm,  em muốn làm gì không?"

Hắn ta đặt dĩa bánh xuống bàn nhìn tôi chờ đợi câu trả lời.

".. E-em tôi" - câu nói em có phần run run,  như sợ hắn lại nói điều gì đó kinh khủng.

•Hắn im lặng nhìn tôi

Tiếng tích tắc của đồng hồ hòa lẫn với bầu không khí im bặt ,  tiếng thở của hắn gần như được rõ hơn giờ đây tôi còn có thể cảm nhận dược tiếng tim đập liên hồi.

Hắn nhìn em rồi suy nghĩ vài thứ,  dù gì câu đó hắn cũng chỉ đùa để dọa em.  Vậy mà em lại sợ tới thế,  có lẽ nó là điểm yếu của em à? Chỉ cần hắn nói vậy em thì em có ở đây mãi không?

"Đừng lo."

Hắn đáp lại chẳng một câu từ giải thích nào,  tôi định cất lời thì lại thôi nhẽ gật đầu như đáp lại lời hắn.

".. Dabi"

"Hửm?"

"Mai anh lại đi nữa đúng không?"

Hắn bắt đầu ngước lên nhìn tôi rồi đưa tay nắm lấy tay tôi mà xoa xoa.

"Tại sao em lại hỏi điều đó?"

".. Tôi muốn biết thôi"

"Hừm. Em không nên tò mò về nó."-hắn đáp

Tôi im lặng ngước lên nhìn hắn ta đang cuối xuống chăm chú ngắm nghía đôi tay tôi như một bức tranh hùng vĩ,  tôi không phải một món đồ mà hắn cần phải nhét mãi trong căn phòng nãy,  giữ làm của riêng mình..

Nếu thành công đưa tôi ra khỏi đây thì sẽ thế nào?  Họ sẽ làm gì để bảo vệ tôi?  Hay chỉ cứu rồi đưa tôi vào bệnh viện kiểm tra sau đó thả tự do cho tôi lần nữa rồi hắn lại tới đây cướp mất đi nó..?

"..Y/n"

Tôi chợt nhận ra hắn đang tiến sát lại gần tôi hơn,  có chút giật mình xích người ra xa.

"Được rồi.."

Hắn dừng lại đưa mắt nhìn xuống chân tôi rồi nhanh chóng giải thoát cho tôi khỏi thứ kim loại lạnh lẽo ấy.

Xong xuôi,  như hắn lại tục làm việc mình cần làm.

"Lại đây."-hắn ngước mặt lên nhìn hành động đang do dự của tôi.

Hắn câu mày,  tôi có chút hoảng liền làm theo lời hắn mà tiến lại gần,  sát với hắn. Lần này tôi gần như hiểu hắn muốn làm gì tiếp giờ có trốn tránh nó bằng lí do nào thì hắn cũng ép tôi làm bằng được.

Hắn dang tay lại gần muống chạm vào , tôi nhắm mắt chủ động tiến tới gần, tôi cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài liên tục hôn một cách vụng về rồi rời đi ngay sau đó..

...tôi lúc đó như muốn đào đất mà chui xuống,  tôi vẫn nhắm chặt mắt mà nhìn xuống chiếc nệm,  cầu nguyện hắn không chế giễu bất cứ thứ gì.

Hắn đơ ra một lúc,  rồi rút tay lại đưa mắt nhìn em hai tay đang nắm chặt ga giường.

Hay thật.. Lòng hắn giờ đang ngập tràn đống suy nghĩ cho hành động vụng về vừa rồi của em,  hắn muốn biết lí do em làm vậy và tại sao? Hắn muốn biết đó có phải lấy lòng không hay thật sự em muốn làm như vậy,  hắn muốn biết liệu trong lòng em có hắn hay không?  Hay là sự ganh ghét,  thù hận em dành cho hắn bởi những hành động hắn làm với em? Dù gần thế này..hắn vẫn có cảm giác em sẽ rời xa hắn bất cứ lúc nào, kể cả quan hệ thể xác đi chăng nữa.. Luôn luôn em không có được cái gọi là "hạnh phúc" khi cạnh hắn. Em không giống "em ấy" em.. Khác lắm khác xa với cô ấy rất nhiều..hay hắn nhầm lẫn à? Nhưng hắn chỉ có cảm giác đó khi ở gần em,  hay vấn đề ở đây là em?

..Tôi khi đã lấy được bình tĩnh và ngước đầu lên thì lại không thấy hắn nữa rồi,  chẳng một dấu tích gì còn sót lại trong phòng,  tôi như hụt hẫng vào lúc ấy đưa tay lên chùi miệng mình đi.

Ở phía núi Gunga một căn biệt thự to lớn được xây ở đấy làm nổi bật cả xung quanh chỉ um tùm cây cối,  hắn đưa tay qua lan can đứng đấy nhìn về phía thành phố.

"Y/n..."

Hắn thở hắt ra, quay người lại bước đi có lẽ cũng trưa rồi hắn sẽ đem đồ ăn vào cho em. Em muốn ăn gì nhỉ?  Súp hay thứ gì? Hắn chỉ nghe em muốn ăn súp ngoài ra đều không có thông tin nào khác.

Hắn có lẽ nên làm món nào đó cho em đủ chất vậy..nhìn em xanh xao thật.

×

Tôi cũng không biết bản thân nên làm gì hơn, hai mắt nheo nheo lại đầu vẫn hoài nhức nó không buông tha cho tôi yên.. Nhiệt độ tôi như đang tăng lên đột ngột, tay tôi đưa lên miệng mình bịt nhanh lại mà chạy nhanh đến phía nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo.

Tiếng thở hồng hộc của em vang lên khắp nhà tắm,  chẳng ngưng em gần như nôn đến mức cảm thấy bụng mình giờ chẳng còn chút gì để tiêu hóa nữa rồi.

"Y/n! Y/n!"

Âm giọng lớn vang lên liên tục tiến đến phía này.

"Em không sao chứ?  Sao lại nôn?"

Tôi thở hồng hộc không quan tâm lời hắn nói,  bản thân giờ chẳng có sức sống. Sau khi rửa mặt cho tôi hắn dìu lại về giường, đặt đầu dựa vào thành giường rồi liên tục hỏi.

"Em ổn chứ?  Cần uống nước không? Tôi mang đồ ăn đến rồi,  em muốn ăn gì nữa không?  Tôi sẽ đi làm, Y/n?"

"..." tôi liên tục lắc đầu giờ có nhìn vào đống thức ăn thơm ngon đó nhét đầy vào bụng cũng khiến tôi phát nôn.

"Em phải ăn,  do hôm qua em không ăn đấy."

Hắn càu nhàu,  trách móc cô

Không buồn đoái hoài đến,  người tôi giờ như bị hút hết sinh khí nó không còn sức lực nào để duy chuyển huống chi là mở miệng ra nói?

Da em ngày một xanh xao..

Giờ hắn phải làm gì đây.. Nên gọi tên kia vào không? Nhưng lỡ em có bệnh nguy hiểm thì làm sao đây?

Làm sao đây?
Làm gì đi chứ..?
Hắn nên làm gì mới được?


Mẹ kiếp!!

".. Ở đây.. Đừng làm gì hết ở yên đấy!"

Âm giọng hắn như đang quát tháo.. Tôi lấy hết sức mà gật đầu. Yên tâm phần nào hắn đi nhanh ra khỏi phòng còn chả mảy may đóng cánh của lại,  tôi có chút ngạc nhiên nhưng giờ lết cái thân tàn này đi à?  Chưa đến cửa chắc tôi đã ngất liệm đi rồi..

Cái hi vọng bị dập tát như vậy.

Nếu chết đi thì tôi sẽ không cảm thấy đau đớn nữa đúng không?  Nhưng ráng nào.. Biết đâu mai hay ngày nào đó mày lại được..thấy "nó"

❝"Em nghe nhiều người nói lắm,  khi chúng ta biến mất khỏi thế giới này chúng ta sẽ thấy thứ gọi là ánh sáng và khi bước vào chúng ta sẽ được siêu thoát!"- tôi bật cười,  đưa tay lên xoa xoa đầu đứa em gái đang đưa tay chóng nạnh tỏ ra hiểu biết sâu rộng. Và cũng tự hỏi đó có phải thật không. ❞

"Đ-được rồi, Đừng có lôi tôi,  Dabi cậu ra ngoài đi."

Âm thanh hỗn loạn đang bủa vây lấy tâm trí em,  bóng dáng người bước đến trên tay cầm chiếc hộp gì đấy,  bàn tay có hơi ấm nhè nhẹ nắm chặt lấy tay em.

"Tch...không ổn rồi."

"Da cô xanh xao quá.. Người chắc cũng chả còn sức lực gì..cô chưa ăn gì sao?"

Nhìn khay cơm trên bàn anh cũng hiểu.

"Cô bệnh rồi,  không ổn. . "

Anh ta đưa tay lên trán tôi rồi đến phía cổ,  gần như chẳng ngại ngùng gì khi chạm vào cơ thể trực diện như này. Thay vì dùng thứ kia được quàng lên cổ anh ta.

Nhịp tim cô đậm nhanh hơn bình thường rồi,  da thì chỉ còn vương chút hơn ấm sót lại,  làn da nhợt nhạt..

Giờ đưa thuốc cho cô chắc cũng không có tác dụng gì.

Anh ta dần buông tay tôi đi mà tiến đến phía cánh cửa.

"Thuốc tôi đã đưa,  nhớ đúng liều đừng có mà cho uống bậy bạ,  có gì cứ gọi tôi."

Dứt câu anh ta quay người bước đi dọc dãy hành lang.  Hắn tiến vào đưa tay đẩy cánh cửa mặc kệ nó ra làm sao,  đi lại gần em.

".. Ổn chứ? Ăn nhé?"

Tôi lắc đầu,  mệt mỏi.

"Không.. Em phải ăn"

Hắn ép buộc, may mà hắn có nấu cháo đến cho em,  cầm lấy hắn múc muỗng nhỏ rồi đưa lên miệng cẩn thận thổi rồi đưa sang trước miệng em,  nó ngậm chặt không thèm mở.

"Há miệng."

Tôi bất lực mở môi mình ra ngậm lấy thứ chất lỏng nhợt nhạt có thể khiến cuốn họng tôi ấm đi.

Sắc mặt em đã ổn hơn,  hắn an tâm mà tiếp tục bón cho em tiếp,  đến nửa tô thì em đã lắc đầu kêu no.

"..nếu không no uống thuốc thì sẽ đau bụng. Em muốn vậy à?"

Tôi gật gật

Hắn bất lực mà thở hắt ra..

"Một muỗng nữa nhé? Một thôi."

Hắn múc một muỗng và thổi nó rồi mới đưa lại gần miệng em.

"Há miệng."

Dịu giọng,  tôi mím môi mình nhưng vẫn ráng mà ngậm lấy,  tôi cố không nôn ra mà nuốt nhanh xuống.

Tiếng hi khan vài cái hắn đưa tay lên xoa xoa đầu tôi mà khen.

".. Giỏi lắm,  giờ uống thuốc nhé? Sau khi uống em sẽ thấy đỡ hơn."

Vật vả như chết đi,  em mới nốc hết được đống thuốc đó,  giờ lười em vẫn còn cái mùi của thuốc ấy vương vấn lại nơi cuốn họng.



"Ngủ đi,  tôi sẽ ở đây với em."



Hắn ta đưa tay lên đỡ lưng tôi nằm nhẹ xuống giường,  hắn chỉ ngồi đấy mà nắm lấy tay em nhìn em mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.

__________________
Đọc truyện "Không nói nổi" mà khóc🐥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip