Chap 26: 𝙔𝙀𝙐
"Y/n."
Mắt tôi nhòe dần đi phía trước là thứ ánh sáng mờ mờ, vừa tỉnh dậy cơn đau từ đỉnh đầu ập tới tôi đưa tay mình lên lập tức nó hạ xuống...không còn sức nữa
"Barun.." thều thào, âm thanh khàn đi.
".. Tôi sai rồi.. Sai rồi.. Y/n Tôi không làm đau em nữa, tôi không kiểm soát em lần nào nữa.. Nhưng..tôi xin em.." hắn nắm chặt lấy tay tôi gục đầu xuống.
"Đừng rời xa tôi. Tôi hứa sẽ không làm em đau lần nào nữa, tôi sẽ luôn ở bên khi em cần, tôi sẽ luôn về sớm để gặp em..em muốn gì cũng được, bất cứ thứ gì..nhé..?"
...cái thứ tôi muốn nhất anh lại từ chối và ép nó,
"E-em không yêu tôi cũng được.." Giọng hắn vẫn dịu dàng như vậy.. Tôi đã từng rất thích giọng anh ta thích tới mức ngày nào cũng lẽo đẽo đi theo để bắt chuyện.. Giờ thì tôi chỉ muốn đẩy thứ đó đi ra xa.
"Tại sao lúc đó anh không nói vậy?" Tôi nhìn lên phía trần nhà, gắng rặn từng chữ nặng nề. "Lúc tôi yêu anh, sao anh không nói vậy?" tôi uất ức dồn hết lòng mình nói ra.
" Từng ấy năm anh dày vò tôi đủ kiểu..giờ lại nói thế, an.."
Giọng tôi mất nhần đi cổ họng cứng ngắc như bị ai bóp chặt mà ho khan. "Y/n..khi em khỏe lại tôi sẽ nói với em sau, giờ dậy nào em cần ăn một chút đã nửa ngày rồi..."
Tôi không nói được nữa chỉ đành để anh ta dìu mình lên, cả người như lã đi tôi còn chẳng hiểu mình rốt cuộc bị bệnh gì?
Anh ta ngồi đó bón cho tôi từng muỗng cháo nhạt nhẽo và lúc trước tôi đã khen ngon, sau khi xong hắn đưa tay chỉnh mớ tóc rối cho tôi rồi mới đưa thuốc đợi tôi uống hết mới chịu rời đi.
Tôi nằm xuống giường nhắm chặt mắt, tiếng cửa đi vào hắn đưa tay tắt đèn bước lại gần phía giường, đưa tay xoa mặt cô.
...hầu như mọi lúc tôi chưa thấy em cười với tôi lần nào, cái hình ảnh duy nhất có lẽ là lúc trước.. Em đúng, tôi đã không trân trọng em.
Nhưng em có thể tha thứ cho tôi rồi làm lại từ đầu mà?
___________
"Em đi đâu..?" Tôi khó nhọc bước đến cửa tôi không đáp, hắn bước lại gần đặt tay lên vai tôi kiên nhẫn hỏi, "em đi đâu Y/n?"
"...không phải chuyện của anh." hắn cuối đầu sang phía khác như kìm chế lại bản thân "..nói tôi nghe Y/n, em đi đâu..?" hắn dịu giọng.
"Tránh ra.." tôi đưa tay mình đẩy hắn ra.
Hắn đưa tay lên trán mình rồi bước tới cửa, tiếng leng keng vang lên tôi đưa mắt nhìn hắn cánh cửa như được trang thêm lớp phòng bị.
"Barun? Anh làm gì vậy?"
"Em đi đâu?"
Tôi bất lực ngồi thụp xuống mắt tôi nhòe đi vì mệt, ".. Anh nói sẽ không kiểm soát tôi mà?"
Em sao có thể cố chấp như thế? Tôi ghét cay ghét đắng cái tính cách đó của em gần như nó đã thấm vào trong máu em rồi Y/n.
"Tôi không hề kiểm soát em, khi nào tôi cồng em trên giường khi đó hãy nói câu đó, bây giờ tôi đang quan tâm em."
...mẹ kiếp. Tôi thở hắt ra dựa đầu vào tường
"Tôi yêu em mà.."
"Tôi không yêu anh!! Mãi mãi vẫn thế cho đến khi tôi ch-" hắn đưa tay bịt chặt miệng tôi đè mạnh lên tường, hắn thở hồng hộc đôi mắt đen sâu hun hút trừng mắt nhìn tôi.
"Em muốn biết không? Cảm giác bị kiểm soát." Mắt hắn híp lại phấn khích gần như nụ cười hắn hé ra tới tận mang tai, cơ thể tôi như bị nghiền nát bởi áp lực người đối diện, tôi lúc đó chẳng còn thở nổi nữa, nước mắt tôi ứa ra chẳng kiểm soát.
Hắn nhìn tôi giật mình tay hắn buông ra đưa tay áp lên má tôi lúng túng lau đi "Tôi làm em sợ rồi..Y/n đừng khóc..tôi cho em ra ngoài.. Nhé? Nín đi.." Hắn ấp úng, mặt hắn như trở lại bình thường giây phút đó cô cảm tường như hồn mình vừa lìa khỏi xác, tôi thấy hết sức mà thở âm thanh ho khan vang lên. Hắn đúng là rất dễ bị kích động cũng dễ nổi nóng hay phát điên nhưng đối với bên ngoài đối với dân chúng hắn luôn mang khuôn mặt khác, khuôn mặt ảm đạm dịu dàng. Hắn tinh tế, chu đáo cảm tưởng như một hoàng tử bước ra từ câu truyện cổ tích.
"Nín.. Nín đi." hắn đưa tay lau đi nước mắt tôi thều thào
Tôi mím môi đứng dậy, hắn đưa tay đỡ lấy.
Hắn hiểu ý em.. Bước tới gần một tiếng 'cạch' vang lên cánh của bật ra từ từ, phía ngoài nó như tràn ngập bóng tối chẳng có bất cứ con người nào thứ âm u lạnh lẽo đến đáng sợ đuổi cổ ai cả gan bước ra đường giờ này. Họ có lẽ đang nằm đánh một giấc thật dài cho hôm sau, nhưng tôi vẫn thấy vài chiếc xe đi qua đi lại.
"Thật sự quá khuya rồi.."
Tôi bỏ ngoài tai bước ra với chiếc áo thun trắng quần dài ống rộng thứ này mặc vào mùa hè thì chằng gì bằng nhưng đây là thời gian chuyển mùa nó lạnh đến cắt da cắt thịt. Hắn bước theo đóng cánh cửa lại.
".. Đừng đi xa khỏi tôi, em sẽ lạc." hắn bước nhanh tới nắm lấy tay em.
"Tránh ra.." Hắn không buông liền theo em bước đi dưới ánh trăng tròn, thứ ánh sáng phảng phất lờ mờ trong đêm khiến thị giác như bị đánh lừa bởi vài yếu tố khác.
"Y/n."
Hắn gọi tên tôi, theo quan niệm thời xưa việc gọi tên một người vào ban đêm có thể khiến ma, quỷ nhớ lấy tên bạn, cũng không được văng tục hay chửi bới, tôi chỉ thoáng qua không thèm để ý hơn chỉ bảo hắn về nhà nhưng tên này có nào chịu nghe.
Bước vào đường vắng chẳng có chút ánh sáng nào chỉ có vài ánh đèn còn bật sáng còn lại như bị hư mà tắt ngúm. tôi đang đi chợt lạnh sống lưng mắt đảo sang kế bên, hắn vẫn đứng đó nhưng thứ khác biệt đây là hắn tôi híp mắt nhìn kĩ thấy mắt hắn không duy chuyển mà chăm chăm vào một phía, tim tôi như rời bỏ khỏi lình ngực khi quay sang theo hướng hắn nhìn. Một bóng người thấp thỏm trong bóng tối, tiếng bước chân rõ ràng vang lên trong đêm anh ta nắm chặt lấy tay tôi hơn tay kia hắng định đưa lại nắm lấy vai, một tiếng rên rỉ vang lên tay hắn lập tức bị tướt đi như một linh hồn bị kéo mất. Tôi quay sang nhưng chỉ có bóng tối và tôi cả bóng người đó, tôi chợt nhớ rồi mạnh dạn quay người lại.
"Y/n.." âm giọng trầm ấm vang ra từ trong bóng tối nó tiếng lại gần phía này, tâm trí vững chắc của tôi lập tức bị đánh gãy giờ chỉ còn nổi sợ vẫn còn đó dần lớn mạnh.
Cổ họng tôi cứng đờ bàn tay lạnh lẽo chạm vào khuôn mặt tôi, mặt người ấy ghé sát tôi mắt hắn híp lại một nụ cười sung sướng có phần đau khổ hòa lẫn vào tăng thêm một nổi sợ vô hình. Nhắm chặt mắt nhìn lại cầu nguyện cơn ác mộng này qua đi..nó không thể, hai bàn tay lạnh lẽo áp vào má kéo tôi sát lại, mắt tôi chợt mở ra do tác động giờ đây tôi đang nhìn rõ khuôn mặt người đối diện.
Một nụ hôn nhạt đặt gần bên mắt tôi người đó thủ thỉ thứ gì đó..
"Y/n tôi có gì thua nó sao? Sao em lại bỏ tôi?
"Vì nó đúng không? Nếu nó chết đi thì chỉ có tôi với em thôi.. Lúc đó em sẽ yêu tôi chứ?"
Hắn đưa tay nâng mặt tôi lên
"Trả lời tôi, nhìn tôi này, Y/n." mắt tôi trĩu xuống hai tai như bùng đi nó chỉ cảm nhận được một loạt tạp âm đang không ngừng thủ thỉ bên tai, người ấy khi không thấy sự phản hồi liền mất kiêm nhẫn, nắm chặt hai bên cổ tay tôi bóp chặt. Một thứ ánh sáng xanh huyền ảo cảm tưởng nhưng một hiện tưởng lạ của bầu trời, nhưng thứ đó đang vây vào hai phía cổ tay ánh sáng huyền ảo ấy đang lan ra, cơn đau bỏng rát lan tới bản thân tôi dãy dụa nhưng chẳng được gì miệng tôi nuốt khan thều thào.
"Dabi."
Thứ âm thanh đó như làm thức tỉnh người đối diện, thứ ánh sáng đó bị dập đi nhanh chóng . Hắn không còn nghe bất cứ động tĩnh nào từ em nữa, đưa tay chạm vào khuôn mặt em đôi mắt ấy vẫn đang nhắm nghiền đi..hắn khẽ hôn lên đó rồi bế em đứng dậy.
______________________
Khẽ cự người tay bất hợt chạm vào thứ gì đó tôi thoáng giật mình thu người lại, người đó đưa đôi mắt xuống nhìn tôi.
"a.. Em dậy rồi." Âm giọng đó nó không dịu dàng mà trầm ấm lạ thường
Tôi chẳng còn câu nào có thể giải thích tâm lí cửa mình bây giờ, nó không ổn, nó không ổn một chút nào.. Sao hắn không chịu buông tha cho tôi thế? Sao phải là tôi? sao cứ phải là tôi hắn mới chịu??
Tôi thu người lại cuộn tròn trong chăn một thứ âm thanh sát đập vào thành giường vang lên, tôi mở chăn nhìn xuống, một chiếc còng sắt được buộc chặt bao vây lấy chân tôi.
Hắn cuối người ôm chặt ấy tôi ghé sát vào tai "Em thật biết cách chọc điên tôi.."
Tôi rùng mình, mắt nhắm chặt tôi muôn cất giọng nhưng lại chẳng thể phát ra âm thanh nào.
"Nếu như em yêu tôi thì đã không bỏ trốn.. Nói xem tôi có điểm nào thua nó?"
"Nhìn tôi này, trả lời xem? Nói cho tôi biết đi?" hắn đưa hai tay giữ chặt tôi xuống giường, hắn hỏi dồn dập chẳng còn đường cho tôi thở.
"Tại sao em không yêu tôi?" giọng hắn trầm đi, khi không nhận được sự hồi đáp nào liền ngồi dậy.
"Dabi."
"Nói." hắn lạnh giọng tôi phải do dự một hồi mới dám cất lời : "Barun.."
"Em biết khi một người biết quá nhiều thì cần làm gì không?" mắt tôi trơ ra nhìn hắn, "Em chắc hiểu rõ. " hắn nắm lấy tay tôi nâng niu.
"Còn sớm..em vừa ngất được một lúc thôi."
"Em ăn gì chứ?" Hắn đưa tay chạm vào vai tôi. Nếu hắn nghĩ tôi nuốt trôi nổi thì hắn đánh giá tôi cao thật.
Tôi nhắm chặt mắt lắc đầu, giờ chắc cũng hơn nửa đêm, lúc tôi ra khỏi đó thì cũng mười giờ hơn hắn nói tôi ngất được một lúc chắc cũng tần 2-3 tiếng là cùng, đèn đột nhiên tắc đi đột ngột tôi nhắm chặt mắt. Cảm nhận phía niệm hỏi lún xuống tay hắn vòng qua eo tôi siết chặt lại.
"Tôi có gì thua nó? Sao em lại ôm ấp nó, Y/n?"
Hắn ngày càng gần tôi hơn bản thân tựa như có thể nghe rõ tiếng thở ấy, tay hắn càng siết chặt hơn, tôi không chịu nổi mà đưa tay cố đẩy hắn.
"Trả lời." chẳng có bất cứ ai đáp lại hắn trầm giọng "Tôi có thể làm hơn thế này nữa." tay hắn xích lên phía trên đột ngột.
"...Dabi, làm ơn đi.."
"Tôi chưa làm gì em cả, tôi chỉ đòi hỏi một điều duy nhất là em không được rời khỏi tôi, vậy mà em lại không làm được."
"Tôi chưa trừng phạt em, nên đừng nói câu đó." Hắn nắm chặt lấy tay tôi xoa đều.
...tôi nên cản thấy may mắn khi thoát khỏi Barun không? Giờ anh ta... Nếu lúc đó tôi đuổi anh ta về thì chuyện này có sảy ra không?.. Nếu lúc đó anh ta ép tôi thì sao?...tại mình.. Tại mình cứ đòi đi ra ngoài...Nếu mình ngoan ngoãn trong nhà chẳng có chuyện này sảy ra, tại mình không nghe lời hắn.. Mình làm liên lụy tới người khác..
Trong người tôi bắt đầu cảm thấy mất mát lớn..người bứt rứt khó chịu.
"Sao anh không làm vậy?" tôi nhắm chặt mắt cố kìm lại, hắn đưa tay đẩy vai tôi xuống giường khẽ ngồi dậy nhìn chăm chăm, tôi đưa tay che mặt mình lại giọng nghẹn đi.
"Sao anh không giết tôi.." tôi đưa tay bấu chặt tấy vành áo hắn.
"Tại sao anh cứ dày vò tôi mãi thế? Hết lần này tới lần khác.. Yên được vài giây tên kia xuất hiện giờ lại tới anh bắt đầu dày vò tôi lần nữa, Dabi."
"Mục đích ban đầu anh bắt tôi là moi thông tin, lợi dụng cái năng lực chết bầm này. Sau giờ lại thành thế này rồi?"
Thứ tôi kìm nén bao lâu nay được mở lòng ra. Tôi vừa khóc đưa tay níu lấy tấm áo tay vụng về đập vào ngực hắn như trách vấn, hắn không phản kháng cũng không nổi điên chỉ lẳng lặng nhìn em.
Hắn đưa tay lau hai bên má em. "Đừng khóc.." hắn mím chặt môi nhìn thẳng vào em, khuôn mặt đang ướt đẫm nước mắt ấy mà suy tư
Đặt lên môi em nụ hôn, tôi cũng không biết bản thân đang làm gì.. Mong em không khóc nữa là được, em ngừng đi gục đầu vào lòng tôi mà khóc thút thít. Do dự đưa tay lại đặt lên lưng em vỗ về.
Tôi cần em
Em không cần tôi cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip