Chap 27: ổn thỏa

Hắn nán lại một lúc nhìn em đang yên vị trên giường mà ngủ ngon giấc,  hắn nuối tiếc cũng đành rời khỏi phòng.

Tôi khi nghe tiếng đóng cửa rồi vài âm thanh khác nữa vang lên,  tôi chống tay ngồi dựa đầu vào thành giường,  thứ âm thanh lạch cạch khi nãy chắc là ổ khóa giờ thì hắn đang đề phòng tôi hơn rồi,  tôi thu chân mình lại nhìn xuống chiếc còng tôi đờ người khi nhận ra nó có tận hai cái đang siết chặt lấy phần cổ chân.

Hy vọng tôi cũng vụt tắt,  đưa mắt nhìn xung quanh nhưng tôi chẳng thấy gì,  ngồi dậy ngước xuống giường để xem cái còng này dẫn tới bao xa,  vừa bước vài bước chân dây xích đột ngột khựng lại tôi mất thăng bằng chuối người đập mặt xuống sàn một cơn đau lập tức ập tới.

Tôi chống tay xuống sàn tay tôi có chút run lên ráng ngồi dậy, phía ngoài cánh cửa vang lên tiếng bước chân đang tiến về phía này,  tôi giật mình mặc kệ cơn đau ngồi dậy tiến đến phía giường ngồi dựa đầu vào thành giường như chưa có gì sảy ra.

Cạch

Thứ ánh sáng bên ngoài hắt vào rồi cánh cửa đóng lại tiếng công tắc được bật mở tôi đưa mắt lên nhìn hắn đang tiến về phía này trên tay vẫn là khay cơm quen thuộc đó, nhưng đột nhiên hắn thay đổi sắc mặt hấp tấp chạy tới đặt thứ đó trên tủ cuối người xuống.

" Ngước lên!" hắn nói lớn khiến tôi có chút giật mình mà làm theo,  giờ tôi mới nhận ra mình đang chảy máu mũi tôi nhắm chặt mắt lại đưa tay lên định chạm vào hắn nhanh chóng níu lại cảm nhận được khăn bông mềm đang chạm vào mặt mình.

Sau khi xong,  tôi ngồi yên trên giường hắn bước lại phía tủ tôi không chú ý tới mà mắt nhìn sang đồng hồ trên tường, giờ này sớm hơn tôi nghĩ mới có 5 giờ mà hắn đã dậy rồi. Hắn tiến tới tôi quay sang nhìn chiếc áo dính chút máu đang mặc trên người, hắn cởi ra rồi thay vào chiếc áo khác tôi chẳng kịp phản kháng được gì, 

Hắn ngồi xuống đối diện tôi tiếng dao nĩa vang lên tôi quay sang một miếng thịt đặt cạnh miệng Tôi ngậm lấy,  một miếng thịt gà chứ không phải súp hay cháo nuốt xuống cổ tôi chẳng cảm nhận được tí vị nào, ngoan ngoãn ăn hết sau khi hắn ra ngoài tôi ngồi trên giường mắt nhìn sung quanh căn phòng một số đồ đạc như bị mất chứ không có dụ thêm vào ví như mấy quyển sách tôi không còn thấy ở đây nữa.

Hắn nhanh chóng vào lại phòng tôi đưa mắt lên nhìn hắn giờ bản thân tôi thấy khá ổn sức khỏe cũng bình thường không có dấu hiệu mệt, hay chi ít là đau đầu.

"Trưa em muốn ăn gì?" Anh ta nắm lấy tay tôi xoa xoa

"..Dabi"

"Hừm?"  hắn ngước lên nhìn,  tôi lấp bấp đưa ra đề nghị.

"Anh.. tháo nó ra được không?" hắn đưa mắt nhìn tôi chăm chăm như đang suy nghĩ rồi cất lời ngay

"Không, em sẽ lại chạy trốn."

Bị bắt đến như thế này giờ có thoát liệu ngôi nhà đó liệu muốn chứa chấp tôi lần nữa? chắc giờ đám nhà báo lá cải đang đăng rần rần về sự mất tích của tôi và anh ta,  giờ có về khác gì mang nhục cho dòng họ? 

"Dabi tôi.. Hứa với anh."

"Em cũng đã hứa và không thực hiện được, tôi nên tin em thế nào đây?"  Hắn đáp lại nhanh có chút lớn giọng.

Có lẽ bây giờ dùng lời nói không làm dịu được hắn rồi,  đằng nào.. Tôi cũng ở lại đây dù muốn hay không,  tôi đưa tay mình chủ động đặt lên tay hắn mà run lên cố nắm chặt lòng tôi bây giờ như bị loạn hết cả lên hắn ta phì cười,  cất giọng.

"Thỏa thuận nhé?" tôi đưa hắn nhìn hắn toang rút tay lại thì hắn nắm chặt lấy kéo sát tôi lại.

"Đây là lần cuối tôi tha cho em,  nhưng không có lần sau." Hắn nhưng lại đưa tay xoa lên đôi chân của tôi ngầm tỏ ý,  rùng mình tôi chấp nhận nhanh.

Hắn chạm vào phía chiếc còng vài âm thanh vang lên thứ đó nhanh chóng được nới lỏng rồi đặt sang phía khác,  hắn ngồi lên giường tiến đến sát người tôi vòng tay qua hai bên hắn rúc đầu vào người tôi mà dụi,

Tôi cũng chỉ ngước đầu lên phía khác để cố trấn an bản thân,  dù gì đây không phải lần một hắn làm thế,  hắn nắm chặt lấy tay tôi dùi mặt vào rùng mình tôi ngước xuống nhìn hắn.

Hắn hít lấy mùi hương trên tay em cách thích thú,  nếu hắn là tên kia tôi đã đấm hắn lâu rồi,  khuôn mặt cam chịu không dám nhìn hắn tôi đưa tay còn lại lên che mắt mình đi chỉ mong bản thân có thể ngủ quên đi.

-

Tiếng thở nhẹ vang đều lên,  người kia thở gấp.  Người tôi bắt đầu khó chịu đi bản thân cũng chẳng thở nổi nhịp nào cho ra hồn,  tôi vô thức rên lên vài tiếng khi nhận thức được tôi liền ngậm chặt miệng mình lại.

Người phía trên liền có động tĩnh,  thứ đó ngưng lại tim tôi như vừa được hồi phục trên trán tôi giờ lấm tấm mồ hôi lạnh áo bị kéo lên phân nửa,  hắn đưa tay đặt lên lưng và phía sau gáy tôi nhẹ nhàng kéo lên,  thứ đó được cho vào trong sâu hơn tôi cắn chặt môi mình tay bấy chặt vai hắn

"Tôi không kìm nổi..chỉ một chút nữa thôi."  Tay hắn trượt xuống lưng tôi dừng lại ở phần mông mà bóp chặt. Tôi thở gấp quàng tay qua phía cổ hắn bản thân chẳng thể bịt miệng mình lại nữa rồi,  một lúc,  hắn dừng lại một chút tôi nhanh chóng đưa tay đẩy hắn ra xa tay hắn đặt lên lưng tôi kéo ngược lại bất lực tôi không phản kháng nữa,  giờ có giữ khoảng cách thế nào cũng chẳng được.

"Y/n, nếu em có con với tôi thì sao nhỉ?" hắn có phần giễu cợt, câu nói của hắn như sét đánh ngang tai tôi run lên lắc đầu. Tay tôi cố chống trả lại đẩy hắn ra.

"..Dabi..buông tôi ra!" tôi kêu lên lập tức hai tay đẩy mạnh hắn ra,  hắn phì cười đặt tôi lại yên vị bên dưới nệm.

Nhìn từ gốc độ này em trong tuyệt thật đấy, đánh đổi thời gian kia cũng đáng nhỉ? Mà,  tôi tự hỏi tên kia có làm thế này với em không..

Hắn đưa tay nắm chặt eo tôi mà thúc mạnh,  tôi kêu lên một tiếng rồi bấu chặt lấy ga giường,  nước mắt tôi cứ thế chảy ra,  hắn dừng lại cuối người xuống hôn lên trán tôi.

"..Y/n, chỉ chút nữa thôi." hắn thều thào.

Tôi đưa tay lên che đi mặt của mình môi mím chặt lại,  hắn mĩm cười tiếp tục công việc của mình.

___________________

Tôi mệt lã nằm trên giường, mắt tôi bắt đầu bị đánh gãy, cái tên điên kia vẫn chứ mặc xác mà làm,  tôi dù cho có bị cơn ngủ chiếm dần lấy cũng bị thứ kia đâm vào mạnh mà tỉnh,  bấu chặt lấy tay hắn khó nhọc cất thành lời.

"Dabi..lần sau..lần sau sẽ làm nữa.. Giờ tha cho tôi đi."

Hắn rút thứ đó ra tôi run lên hắn cuối người xuống hôn nhẹ lên trán tôi.

"Được,  được em hứa đi."

...hứa làm gì chứ? Anh rò ràng chẳng tin tôi nhưng tới mấy việc này thì chắc có hứa hay làm trái lại cũng chẳng có ích gì đâu nhỉ?

Tôi gật đầu

Cứ vậy hắn dọn dẹp vào mặc quần áo lại cho tôi,  cả cái ga nệm cũng bị đổi mới,  tôi nằm trên giường ngược lại hướng với hắn,  tay hắn đặt lên bụng kéo tôi sát vào người hắn.

"Y/n."

Tôi không đáp lại vội nhắm chặt mắt lại cố gắng thở như bình thường, tay hắn cho vào trong áo đặt yên vị trên phía bụng, cảm giác tôi đang bị kích động bản than giờ lại chẳng thở nổi cái hơi nào khi ở gần hắn.

Tôi ráng nhắm chặt mắt mình lại,  cứ thế chìm vào cơn mộng mị.
 
                                    ?

Tôi vô thức đua tay qua phía kế bên mà quơ,  chẳng cảm nhận được gì tôi lờ mờ mở mắt ra tôi khi ngước đầu lên thì giật mình đơ ra nhìn hắn đang ở phía chân giường mà đưa mắt nhìn tôi cười.

"Em tìm tôi?" Hắn bước tới gần tôi thu tay mình về nhanh.

"Em nhớ tôi sao?" tôi ngồi dậy đột nhiên phía hông đang gào thét lên,  tôi vịnh lấy đầu cuối xuống giường cố nén không la lên,  hắn lại gần dìu tôi dậy.

"Em muốn ăn gì?"

"Bánh mì trét bơ.." hắn ta không đi mà nhìn tôi như chờ đợi hắn hơi nghiên đầu cất giọng,  "vậy thôi sao?  Em ăn gì khác nữa không."

Tôi đưa mắt nhìn hắn rồi lắc đầu như mau chóng đuổi hắn đi,  gật đầu hắn hước ra khỏi phòng còn cẩn thận khóa nó lại.

Tôi dựa đầu vào thành giường mệt nhọc thở hắt ra,  mắt tôi đảo sang phía đồng hồ chỉ mới 6 giờ sáng,  tôi tự hỏi sao bản thân có thể thức dậy sớm trong khi thức tới tận khuya do việc đó nhỉ đưa tay lên tôi chỉnh lại đầu tóc.

Cạch

Cánh cửa mở ra,  trên tay hắn cầm khay cơm như thường tiến đến gần phía giường,  hắn ngồi xuống giường đưa tay vén tóc tôi sang một bên,  tiếng dao cắt bánh vang lên tôi không để ý mà chỉ nhìn sang hướng một cái tủ nhỏ đặt trong gốc phòng.

"Há miệng." tôi có chút giật mình quay sang,  tôi ngậm lấy miếng bánh mì trên tay hắn.

"Ngon không?"

Tôi nuốt xuống cổ rồi gật đầu mắt tôi vẫn hướng đến phía chiếc tủ nhỏ,  hắn đút tôi từng miếng sau khi hết hắn đưa cho tôi ly nước chống bị ngẹn,  tôi uống vơi một nửa rồi đặt nó lên phía tủ.

Sau khi đợi hắn ra ngoài tôi mới bước xuống giường lúc đầu nó chẳng khác gì tra tấn tôi khụy xuống tận vài lần ráng đứng vững tiến tới chiếc tủ,  tôi đưa tay mở thì thấy nó chẳng được khóa gì.

Cánh cửa bật mở cùng lúc tôi đưa tay vào trong toang chụp được thứ gì đó một lực mạnh đè tôi xuống phía sàn đầu đập mạnh tôi kêu lên.

"Sao em chẳng bao giờ ngồi yên một chỗ thế!"

Tôi muốn đưa mắt nhìn vào phía bên trong chiếc tủ đang được ánh đèn hắt vào,  mắt hắn nhìn sang rồi tặc lưỡi đóng mạnh cái cửa tủ lại.

"Em hiếu kì thật."

Hắn bế xốc em lên tiến đến phía giường đặt em xuống giường cuối người kéo chăn lên.

"Ngủ đi."

Sao mà ngủ được? Chỉ mới trôi qua tầm 1 tiếng mấy giờ hắn lại đòi tôi ngủ lần nữa.

Tôi không đáp mà ngồi dậy dựa đầu vào thành giường,  giờ tôi có làm gì cũng chẳng ngừng chán được hắn quay người tôi có chút hoảng đưa tay níu lấy tay áo hắn.  Quay đầu lại hắn nhìn tôi.

"..tôi.. ra ngoài được không?"

Hắn nhìn tôi chăm chăm rồi lạnh nhạt cất giọng "để làm gì?"

Tôi nín thing câu hỏi của hắn không nằm trong suy nghĩ của tôi.. Tôi buông tay mình ra lắc đầu,  hắn thở dài gật đầu "Nếu em ngoan tôi sẽ cho em đi."

Hắn không nói thêm liền đi ra ngoài, tôi ngồi trên giường suy ngẫm một chút.

Ngoan?  Việc hồi nãy tôi làm là sai gì sao.. Mà bên trong đó chứ vì vậy?  Hay chủ yếu là những đồ cứu thương hay thứ gì đó,  nếu là vậy hắn đầu cần phải làm quá lên như thế.

Tôi lắc đầu mạnh như một cách đuổi mấy thứ kia ra khỏi đầu,  tôi nằm xuống giường hai mắt nhắm hại cố ngủ sau một lúc vật thì chẳng có gì khác sảy ra,  tôi vẫn không ngủ được. 

Ngồi dậy tiến đến phía chiếc tủ đó,  tôi vẫn tò mò thứ nằm bên trong đó ra làm sao.

"Tôi đã nói với em làm sao hả?" tôi giật bắn mình tay đang chuẩn bị chạm vào phía tay nắm thì rút lại đúng phắc dậy,  người tôi run lên.

"Y/n?  Sao em không bao giờ nghe tôi thế?"

"...Dabi"

Tôi thật chẳng còn câu nào để lấp liếm chuyện này đi..hắn luôn đến thật đúng lúc,  hắn nắm chặt lấy phía cổ tay tôi lôi đi nhưng hướng này là ra khỏi phòng,  tôi đưa mắt nhìn lên hắn chẳng nói lời nào,  tôi nhìn quanh ngạc nhiên đối chút..như chỗ này được thay mới vậy nhưng vẫn là kiến trúc đó không đổi thứ đổi chỉ là có thêm vài món đồ thêm vào.

Một lúc,  tôi với hắn đang đứng ngoài phía ban công tôi do dự hai mắt hép lại đôi chút nhìn về phía thành phố tôi chẳng biết phải nói ra làm sao nó xa hơn tôi nghĩ nhiều..

Hắn đưa mắt sang nhìn sang,  tay em nắm chặt lấy lan can nhìn về phía thành phố hắn bước lại gần em không xích ra xa mà vẫn ở đó.

"Y/n,  đủ rồi chứ?"

Tôi buông hai tay ra gật đầu
_____________

Chếc chếc hết ý tưởng:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip