Chap 30: ấm áp
Hắn đứng trước cửa trên tay cầm khay cơm, lần này hắn do dự chạm tay vào nắm cửa.
Cạch
Âm thanh vang lên, cánh cửa cũng được đóng lại. Hắn chỉ thấy chiếc chăn được che quá nửa cơ thể, em vẫn đang chìm vào giấc ngủ. Hắn đi lại gần đặt khay cơm lên bàn rồi quay lại thì thấy em đã khẽ cự mình duy chuyển.
Hắn đưa tay mình đỡ tôi dựa vài thành giường, mắt tôi trĩu xuống nặng trịch
"Ăn nhé?"
Tôi không muốn ăn cũng chẳng buồn phản ứng, cổ họng tôi không nói được cứ bị khàn đặc tôi còn chẳng biết đây có phải giọng mình không nữa, hắn nhìn tôi tay hắn vén tóc tôi sang.
"Y/n, em nghe tôi nói chứ?" Hắn nhẹ giọng
Tôi gật đầu, hắn ta khóe miệng hơi cong lên, hắn cầm khay cơm lên.
Tôi chán nản nhìn theo. Hắn cầm tô cháo trên tay ân cần thổi rồi bón cho tôi ăn, khi hết hắn ngồi ấy đưa tay chùi miệng tôi mắt hắn cứ nhìn chăm chăm.
"Còn đau không?"
Tôi nhìn hắn lắc đầu nhanh, cái nặng chỉ là phía cổ họng thôi, vai vẫn còn đau kha khá. Đột nhiên một thứ nặng đè nhẹ tôi mở mắt to hai tay cứng đờ.
Hắn ta ôm chặt lấy tôi vùi đầu gục vào vai, tôi rùng mình trong tôi bắt đầu cảm nhận một nổi sợ vô hình đang dần lan ra..
"Tôi đã loại bỏ được thứ có thể mang em đi."
Tôi khựng người đảo mắt sang phía hắn, tim tôi hẫng một nhịp.
"Thứ"? Đó là ai? Tôi thực sự muốn mở miệng mình ra nói nhưng bản thân lại còn chẳng cất rõ câu từ nào chỉ ú ớ thật vô nghĩa.
"A..Em gái em, em nên biết-"
Tôi đột nhiên bật khóc, hắn khựng lại nhích người ra tôi cuối gằm mặt xuống nệm.
"Sao lại khóc? Nào nín đi."
Hắn áp hai tay mào má kéo lên đối diện tay liên tục lau đi khuôn mặt ướt đẫm kia.
Tôi không thể làm gì khác, câu nói hắn quá đỗi hồ nhưng tôi sợ.. Thực sự rất sợ.. Sao hắn lại nhắc tới em ấy.
"Đừng khóc.. Nín đi"
Hắn không muốn nhìn em đau buồn khi ở gần hắn..điều đó khiến cái lý do hắn không tốt lại càng đỗi hợp lý, hắn không tốt em mới khóc.
"D..Da..bi" cô khó nhọc phát ra thanh âm khó hiểu, hắn cuối đầu xuống sát lại gần.
"Em cần gì?" hắn nhìn em khẽ nói.
Phía cổ họng tôi đau đớn, bản thân không nói được thêm tôi vô thức nắm chặt lấy tay hắn cuối đầu xuống cố gắng tránh việc hô hấp bằng miệng. Hắn để để im đấy cho tôi tùy ý làm.
Tôi sau khi thấy ổn hơn lập tức giật mình buông tay ra, tôi vô thức cất ra lời xin lỗi nhưng lần này chẳng còn thanh âm nào.
Hắn nhìn tôi đang lúng túng, một nụ hôn đặt nhẹ lên trán trấn an.
"Không sao, nín đi." hắn đưa tay lau nước mắt tôi rồi ân cần vỗ về.
Không thích cũng chẳng ghét, tôi vẫn để hắn nói gì đó bên tai mình, gần như tôi chỉ nghe loáng thoáng vài câu, bản thân tôi còn nghĩ hắn lải nhải lại câu vừa rồi.
Hắn để tôi ngồi đấy, còn hắn thì dọn dẹp lại căn phòng. Tôi nhìn hắn chăm chú bản thân tôi như dán chặt vào hắn không rời, tôi muốn nói gì đó nhưng lại chẳng phát ra lời. Ngồi nhìn hắn dọn dẹp rồi lại bước nhanh ra ngoài chẳng nói lời nào.
Tôi nằm xuống quay mặt qua phía gốc phòng mắt nhắm chặt, tôi biết bản thân mình không thể ngủ khi vừa tỉnh giấc chỉ mới đây, nhưng tôi chẳng dám đối mặt với hắn ta, cái cảm xúc kì lạ đó lại ập tới tôi lúc đó gần như khi chạm vào tay hắn lại có cảm giác ấm áp đến lạ.. Tôi muốn giữ như thế mãi, cảm giác giống như được che chở.
"Ngủ đi, hay em muốn làm gì?" một ấm giọng đột nhiên vang lên, hắn ta tiến đến ngồi xuống.
Tôi đã không nhận ra sự hiện diện của hắn từ nãy giờ, mắt tôi nhắm chặt lại giả vờ đã ngủ.
"Tôi biết em còn thức." hắn đưa tay mình chạm vào mặt tôi, biết mình không thể giả vờ nữa tôi mở mắt ra nhìn sang phía khác, hắn phì cười.
Một bóng người che khuất đi thứ ánh sáng của căn phòng, hắn ta chóng hai tay xuống giường vây tôi ở giữa, tôi nhìn đối diện với hắn, tay tôi run lên mắt cố tìm một phương hướng nào để lui đi, tay tôi đưa lên chạm vào người hắn thì lập tức rút về.
Tôi mở miệng định cất tiếng nhưng lại chẳng thee phát ra, hắn nhìn tôi rồi cuối người xuống ôm chặt lấy tôi, cơ thể hắn ta ấm hơn tôi nghĩ. Nhưng lòng hắn thì lạnh tanh.
Hắn cười cười bên tai tôi như vừa suy nghĩ gì đó thú vị.
"Nếu tôi làm vậy, thì tiếng của em sẽ ra sao nhỉ?" hắn nói bằng giọng giễu cợt, rồi lại tự cười thích thú, tôi ngước đầu đảo mắt sang tôi vẫn không biết hắn đang ám chỉ tới cái gì.
"Yên tâm, tôi không làm vậy đâu." hắn siết lấy tôi hơn, thủ thỉ đủ thứ trên đời. Tôi chỉ có thể nằm đó câm nín lắng nghe. Như cách hắn trút hết nổi buồn phiền vào thứ gì đó.
...
Thời gian trôi qua cũng thật nhám chán, cuốn sổ vẽ cũng tan thành tro vào ngày hôm ấy. Tôi chỉ biết ăn rồi ngủ suốt mấy ngày trời hắn ta chẳng cho tôi ra ngoài dù là chi ít, sau vụ đó tôi cũng chẳng dám mở miệng ra xin hắn. Nếu hắn nổi điên thì tôi không biết phải làm sao đâu.. Cổ họng tôi cũng hết nhưng cũng chẳng muốn nói chuyện chỉ nằm trong phòng nhìn vào phía nào đó rồi suy nghĩ đủ điều.
Tôi cũng chẳng muốn ăn gì, hắn khi không ép tôi ăn được thì lại cho tôi thôi ăn buổi đó nhưng chẳng có mấy buổi sau, hắn nhất quyết phải cho tôi ăn bằng hết.. Mấy ngày đầu thì chẳng sau nhưng mấy ngày sau tôi lại liên tục nôn khi ăn xong, ăn một ngày 3 bữa đầy đủ thì bao tử tôi có thể bị cái quái gì cớ chứ!!
Hay vấn đề ở đây là tôi? Nhưng rõ ràng bản thân chẳng bị gì vào lúc khám bệnh ấy. Chỉ bị thương về cơ thể còn tâm lý thì chỉ sốc nhẹ.. Thế quái nào.
Tôi nằm trên giường mắt khó chịu nhăn lại, cơ thể tôi như đang báo động nó đau nhức toàn bộ tôi tự hỏi đêm đó hắn đã làm thế nào, cảm giác như vừa trải qua địa ngục vậy..
"Y/n, lần này tôi mang thuốc cho em, em nhất định phải ăn." hắn kiên quyết cầm tô cháo trên tay mình.
Tôi mím môi lắc đầu, hắn chẳng quan tâm mà chỉ đưa chiếc muỗng chứa thứ chất lỏng nhợt nhạt ấy tới gần miệng.
"Há miệng." hắn ra lệnh.
Tôi bất lực ngước lên nhìn hắn, lắc đầu nhẹ mắt tôi trĩu một nổi buồn sâu lắng.
"Há miệng."
Tôi không phản ứng, nếu tôi ăn thì lại nôn lần nữa mất.. Hắn cho thìa lại vào tô, mắt hắn bao trọn lấy tôi.
"Nếu không ăn thì không thể uống thuốc, ăn xong tôi lập tức cho em uống nó sẽ khiến em không bị nôn nữa. Em còn muốn gì?" Giọng hắn có phần nhẫn nhịn.
Tôi e dè nhìn hắn gật đầu nhanh, hắn đút cho tôi ăn hết rồi như hắn nói hắn liền cho tôi uống thuốc.
"Ngoan lắm, ổn chưa?" hắn đưa tay xoa đầu tôi.
Tôi không thấy buồn nôn nữa thay vào đó tôi cảm thấy cơ thể bắt đầu nóng lên, mồ hôi vã trên trán, tôi bắt đầu thở gấp.
"Em lại bị gì nữa, Y/n?" hắn ta đưa mắt nhìn tôi rồi trần ngâm hồi lâu.
Tôi không đáp chỉ liên tục điều hòa lại nhịp thở, tôi nghĩ đây là tác dụng phụ của loại thuốc đó nên cũng chẳng nghĩ nhiều tôi nghĩ cảm giác này còn kinh khủng hơn việc nôn mửa.
Hắn nhíu mày lại nhìn em đang khổ sở.
-
"Ây, tôi không biết, cậu cần thuốc đó à? Cho cậu sao?"
"Không, nhanh lên." cậu ta quan sát hắn ta có vẻ gấp gáp, liền cười phì.
"Tôi không biết nhé, nếu cậu không muốn người đó đau thì làm cách cơ bản ấy." cậu ta giễu cợt.
"Cơ bản? thuốc đau bụng thì làm quái gì cơ?"
"Ây..đây đâu phải- Mà thôi tôi nghĩ anh biết cách đấy, cứ cho cô ấy uống thứ này nếu cậu chẳng làm được gì."
...
Hiểu rồi, thằng khốn.
Hắn ta nhìn em đang như một người khác, một cô gái mềm mỏng hơn tay em níu vào áo hắn gục đầu vào mà thủ thỉ. Hắn biết em đang bị gì, nhưng nếu hắn làm thế em có ổn không chứ?
"Dabi.. N-nóng..nóng quá, giúp tôi một chút! "
"Nằm im đây và im miệng lại." hắn đưa tay đặt em nằm xuống giường, bản thân hắn toang ngồi dậy thì một bàn tay níu chặt lấy kéo lại.
"Đừng đi, xin anh.."hắn đưa tay lên mặt mình thở một hơi cố trấn an bản thân.
"Tôi không muốn làm em đau."
Tôi gần như chẳng nhận thức được mình đang làm cái gì, tôi chỉ biết là cơ thể như đang bị thiêu đốt nó nóng và bức rức nhiều chỗ, tôi cần thứ dập tắt, chỉ có hắn.
Hắn ta nhìn xuống rồi gạt nhẹ tay tôi ra, với lấy một chiếc khăn rồi bước vào phòng tắm. Một thứ lạnh lẽo nhưng nó khiến tôi thấy dễ chịu, chiếc khăn được đặt nhẹ lên trán tôi, đầu tôi thấy dịu nhưng cơ thể thì không nó vẫn tiếp tục dày vò. Được một lúc tôi lại níu lấy hắn mà cầu xin lần nữa.
"Em sẽ rất đau." hắn dịu giọng, nhìn em không nỡ.
Tôi ngồi dậy, miếng khăn trên trán liền rơi xuống tôi không bận tâm, tôi đưa tay mình lên áp vào mặt hắn, một nụ hôn vụng về tôi nhướm người dậy muốn tiến tới hơn nữa. Hắn mở to mắt nhìn em.
Hắn thu người ra phía khác tránh em hắn không thấy quen khi em như thế này, lập tức đứng dậy tiến đến phía tủ hắn lấy ra một viên thuốc nhỏ đi lại gần cho ngay vào miệng em rồi đưa tay nhấc cầm em lên đổ nước vào. Lập tức nó trượt xuống cổ tôi ho khan vài cái.
Hắn ta đặt ly nước lại trên bàn, chẳng nghĩ lại dùng tới nó.
Tôi đưa đôi mắt lờ mờ của mình lên nhìn vào một hình bóng đang tiến tới, hắn ta lấy chiếc khăn khẽ lau đi khuôn mặt ướt đẫm, tôi cảm thấy bản thân không còn nóng bức nữa, sự khó chịu có lẽ vẫn con dây sức một chút, cơ thể tôi bắt đầu hạ nhiệt.
"Dabi?" tôi giật mình lùi ra xa, hắn nhìn tôi không ngạc nhiên.
Đôi mắt sợ hãi dè chừng thay vì một đôi ngư sáng rực long lanh đầy cầu xin ấy, nó là cảm xúc khác nhau mà em có.
Tôi cảm nhận điều chẳng lành cho vừa rồi, đầu óc tôi có chút tỉnh táo đi dần suy nghĩ thấu đáo hơn, hắn ta nhìn tôi nhếch môi.
"Sao vậy? Mày muốn nó tới vậy mà, lại đây."
Tôi lắc đầu, hắn đang nói cái gì được kia chứ.
"Lại đây." hắn ta đưa tay đặt lên nệm vỗ vài cái.
Tôi mím môi lại gần, Hắn nhích người lại hôn lên môi tôi.
"Đã đỡ hơn chưa?" hắn hạ giọng, tôi im lặng gật đầu.
Viên thuốc hắn nhét vào miệng tôi là gì thế? Tôi do dự nhìn hắn tôi muốn hỏi hắn nhiều thứ nhưng chẳng dám mở miệng. Hắn ta vẫn mang đôi mắt ấy nhìn tôi lần nữa.
Hắn cuối đầu nhìn tôi rồi ngẩn ra vài lúc rồi đưa tay lên miệng chính mình.
"làm lại lần nữa đi."
"Hả?" cái gì cơ? Hắn nói cái quái gì vậy ít nhất cũng phải thêm cái mình muốn vào chứ..
"Hôn tôi lần nữa."
Hôn? điều quan trọng là tôi chưa hôn hay đụng chạm hắn lần nào.. Làm sao có thể có "lần nữa"? Hắn có trò gì mới nữa à?
Khi đó người tôi nóng dần lên rồi điều gì đó tôi chẳng nhớ gì.. Tôi có làm thứ gì kinh khủng khi bản thân đang bị tác dụng phụ của thuốc không, tôi gần như quên ngay thứ hắn vừa ra lệnh, bạn thân vẫn đắm chìm trong đống suy nghĩ tự hỏi và cũng tự giải đáp.
"Đừng có lơ tôi." hắn trầm giọng, tôi giật mình ngước đầu lên thì lại chẳng thấy hắn ở phía trên giường. Một lực mạnh đè tôi chặt xuống giường, tôi đưa tay mình cố đẩy người đó ra nhanh.
"Dabi!" tôi kêu lên khi hắn chạm vào cơ thể mình. Hắn khựng lại vài giây tôi lo lắng nhìn hắn.
"Tôi đây, em cần gì?" tôi im lặng nhìn hắn, bản thân tôi run run.
".. Tôi.. Tôi có thể ra ngoài.. Không?"
"Em vẫn muốn ra ngoài?"
"Bên ngoài đó có gì vui? Em chỉ ra ngoài đó ngắm cảnh rồi lại vô chẳng có gì khác, em thích như thế sao?"
Hắn nói nhanh rồi lặng thing như chẳng muốn nhắc đến, tôi chẳng biết phản bác lại như thế nào cho đúng dù gì lý do cùng như nhau.
Hắn biết mà.. Dù có làm cái quái gì đi nữa em vẫn nghĩ đến chuyện đó, nghĩ đến tên đó.
Biết chẳng thể nói lý tôi gật đầu nhẹ rồi im miệng lại, hắn lảm nhảm rồi đẩy tôi ra nhanh chóng đi ngoài. Nhìn cách hành động của hắn cũng biết hắn đang bực may thay hắn lại chẳng làm gì.
Cứ thế này tôi chết mất.. Tôi không muốn phạm vi rộng nhất của bản thân là trong căn phòng này.. Như anh ấy đã nói
Anh ấy thích tự do.. Tôi cũng thế, tôi thích anh ấy.
Dù cho có bỏ dấu phẩy đi đâu chẳng nữa câu đó vẫn mang trong mình 1 nghĩa duy nhất, đó là lý do tôi thích dấu phẩy nó cho chúng ta viết tiếp con đường của bản thân bất cứ lúc nào mình muốn, còn dấu chấm là sự kết thúc cũng là sự khởi đầu mới vẫn tiếp tục diễn ra.
Tôi cầm cho mình dấu chấm, nếu cứ tiếp tục tôi chỉ nhìn thấy sự kết thúc của đời mình không có tia hi vọng nào len lỏi.
Tôi không biết hắn đang nghĩ gì nữa, nhưng Dabi tôi biết anh hiểu rõ thứ tôi đang nghĩ đến khi nói chuyện với anh gần như tôi được nhìn thấu, anh luôn dồn tôi vào đường cùng chẳng cho con người này có thể đáp trả, cũng như thứ anh gọi là "tình yêu" ấy tôi không biết rằng anh có hiểu sai ý nghĩa của nó không?
Hay chính anh đang tự mình uống éo nó.
"Y/n."
"Y/n à."
"Em nghe tôi nói không."
Một bàn tay ấm chạm vạo mặt tôi có chút giật mình nhìn lên.
"Em không định ngủ sao?"
Tôi chớp chớp mắt thoáng ngạc nhiên, hắn vào đây từ khi nào thế?
"Mau ngủ đi."
Hắn đặt nhẹ tôi xuống giường, khi chiếc đèn còn lại của căn phòng tắt đi hắn cũng chui và chăn, tay hắn ôm chặt lấy tôi như siết một con gấu bông.
"Dabi." tôi có chút khó chịu khi hắn lại siết chặt thế này, tay tôi chạm vào tay hắn lập tức bị nắm chặt lại.
"Ngủ đi, mai tôi cho em ra ngoài." hắn thủ thỉ bên tai tôi âm giọng nhỏ dần.
Tôi im lặng nằm trằn trọc một lúc, rồi cũng dần chìm vào cơn mộng mị.
Có lẽ anh ta cũng tốt.
___________________
Aiss sửa lỗi chính tả thấy má
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip