Chap 9: về nhà

Tôi đóng cuốn sách tại đặt nó lên kệ, tôi nhìn qua chiếc cửa sổ tôi muốn ra ngoài quá muốn gặp mẹ thật. Mà không biết bên chỗ đó sao rồi nhỉ? Liệu hắn và tên kia có bị bắt không.

Lúc sáng thầy Aizawa cũng có hỏi tôi một số thứ, tôi chỉ bảo là hắn nhốt tôi ở đó thôi còn lại chẳng nhớ gì nữa. May mà tôi nói vậy chứ nói sự thật thì..không biết ra sao nữa.

Tôi tặc lưỡi vươn tay phía bàn cố với lấy cốc nước, vừa uống tôi vừa suy nghĩ đây cũng không phải lần đầu tôi vô bệnh viện, nhưng mỗi lần tôi đều ghét mùi đó nó chẳng thoải mái chút nào..

Được rồi chỉ mai thôi.

"Chán thật."-tôi tự thì thầm với bản thân.

Tôi đặt cốc nước lại vị trí cũ rồi nằm xuống ngủ thiếp đi.

bầu trời tối bao trùm khắp thành phố, nhìn từ trên cao thì còn gì bằng, trong một căn phòng bệnh một bóng người nhìn cô đang ngủ ngon trên chiếc giường bệnh anh khẽ vuốt một bên má cô rồi đặt nụ hôn nhẹ lên trán.
_____________

Sáng hôm sao, cô làm giấy xong rồi được xuất viện người tới làm giấy có em của tôi tới, tôi với tâm trạng vẫn chưa tỉnh táo.

"Mệt quá.."-tôi thở dài lết đi xuống xe.

"Chị đói không?"-em tôi hỏi mở cửa xe ra.

"Không..chỉ là buồn ngủ thôi."-tôi nói vừa bước lên xe.

"chị cứ ngủ đi đến nơi em gọi dậy cho."-cô em tôi cất lời.

Tôi gật đầu, tôi cài dây an toàn lại sao đó ngủ thiếp đi trên xe.

Không biết tụi đó đã làm gì với chị chưa nhỉ? Cô em vừa lái xe đảo mắt nhìn cô chị, thở hắt ra một cái mong là chị đó không mệt trong người.

Về đến nhà, mẹ cô không thể ra đón vù vẫn còn sốt nhẹ trên giường. Người em dựng xe trước nhà, nhìn sang cô chị của mình định lây người chị mình thì lại thôi.

Cô rút chiếc máy ảnh nhỏ mà y/n đã tặng cho mình vào ngày sinh nhật, đưa lên chụp nhiều tấm.

"tuyệt.."-cô mĩm cười thầm trong lòng.

Sau đó cô cất máy ảnh đi rồi tháo dây an toàn ra, cô không nữ đánh thức chị dầy nên đành bế chị bài bên trong phòng công nhận nặng thật.Cô thở dài đưa tay tắt đèn rồi đóng cửa lại.

"...chắc là không sao đâu, nấu bữa tối thôi."-cô em mang chiếc tạp dề, rồi bắt đầu vào tay nghề nấu nướng.

Chị cô mới là người thường nấu ăn chứ không phải cô, tuy vậy từ lúc chị bầy cho cô cách nấu ăn có lẽ cô đã bắt đầu thích thú khi cảm thấy biểu cảm vui vẻ của chị khi ăn những món do cô làm.

Cô thật sự ngưỡng mộ chị mình, đối với cô chị rất đẹp, vừa khéo tay lại có chút kiến thức nữa chứ. Tự hỏi nếu ai mà được chị thích chắc người ấy phải tuyệt vời lắm!

Nếu người đó dám làm chị buồn em sẽ phanh thây hắn ta ra.

"Con đang nấu ăn sao?"-cô hơi giật mình quay qua nhanh chóng gật đầu.

"Cô vừa nướng bánh nè ngon lắm đấy."-cô đặt vài hộp bánh xuống bàn trong cách bầy trí dễ thương làm sao.

"Vâng, cảm ơn cô!"-em mĩm cười nhìn cô sao đó loay hoay với căn bếp.

"Để cô giúp một tay."
_________________

Được cr chủ động nhắn tin nên cho bình yên tý:3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip