Chap 11: tình cờ?
"Dậy coi!
"Nè? Y/n ơi?"
"Trễ gần 1 tiếng rồi đấy!"
Âm thanh cứ vang vọng khiến tôi đưa tay ra xua xua tỏ vẻ khó chịu.
"5 phút nữa.."-tôi thều thào bằng giọng ngáy ngủ.
Cô bạn tôi mà tức đột nhiên nó nảy ra một ý tưởng.
"Ohh! Shinso cậu tới chơi à?"
Tôi ngồi bật dậy nhìn xung quanh lấp bấp nói.
"..h-hả cậu ấy đến à?.."
Chưa nhận được câu trả lời tôi đã bị cóc một cái vào đầu rõ đau, đưa tay lên ôm đầu than lên than xuống.
"Aaa! Cậu đánh đau quá đấy"-tôi kêu lớn.
"Ai biểu, kêu hẹn sớm mà đợi cả tiếng chưa thấy mặt đâu."
"Hả? Tớ có đặt báo thức mà..-"tôi nhìn sang cái đồng hồ đang chết đứng.
Tay xoa xoa đầu quên mất là nó hư từ hôm trước rồi, tôi xin lỗi nó rồi đi vệ sinh cá nhân.
Sau khi thay đồ rồi, tôi cùng với con bạn đi đến quán cà phê gần đó để ôn bài.
Sau khi gọi nước xong tôi và nó bắt đầu ôn lại bài khi ôn tôi có hỏi nó vài bài mà hôm qua không làm được, anh nhân viên bưng nước ra tôi phải xê dịch vài món đồ của mình ra để có chỗ để.
Tôi bắt đầu làm bài còn thiếu sót hôm qua, khi làm xong mấy bài đó tôi chỉ thấy sự im lặng chứ không nghe bất cứ lời nói nào của nó nên thấy hơi lạ. Tôi ngước lên nhìn thì nó đang nhìn sang hướng khác ở ngoài quán cà phê.
"...nabi?"-tôi cất tiếng nó mới giật mình nhìn sang tôi rồi ậm ừ.
"Nhìn thì đắm đuối thế?"
"Ừm... tớ thấy có người nào đấy cứ nhìn qua phía này."
Hả?
Tôi nhìn nó khó hiểu rồi nhìn sang hướng tay nó chỉ.
"..có ai đâu? cậu làm tớ sợ đấy!"-tôi bắt đầu ngẫm nghĩ nếu ai đó nhìn qua phía này mà còn chằm chằm sẽ đáng sợ như nào chứ.
"Chắc tớ nhìn nhầm."-nó đưa tay gãi đầu tỏ vẻ khá bối rối, tôi cũng gật đầu cho qua.
Vừa làm chúng tôi vừa nói chuyện với nhau về chuyện trên lớp với lại việc làm thường ngày nói chung là vừa ôn vừa tám chuyện.
10 : 35
"Xong!! "-tôi ngồi dựa vô ghế thở hắt ra một hơi dài.
"Nhanh thế? Có gì chiều qua nhà tớ ôn tiếp."
"Không được..chiều nay tớ bận rồi."-tôi cất tiếng cô bạn quay qua nhìn tôi gật đầu.
"Thế mốt nhé chứ hôm sau tớ cũng có chút công việc riêng."-tôi gật đầu đồng ý nó đi xe về trước.
"..Touya, cái tên này mình nghe ở đâu rồi thì phải."-tôi suy nghĩ một hồi cũng dọn đồ rồi về.
Tôi ngồi dậy cho đồ lại vào túi rồi chuẩn bị đi, cô bạn của tôi cũng trả tiền giùm rồi nên không sao hết.
... À quên mất nó chở mình tới đây mà, đi bộ vậy dù gì cũng gần có gì ghé vào tiệm tạp hóa mua chút đồ luôn.
"Chào-"tôi đứng khựng lại rồi quay qua phía sau nhìn.
Một người với một bộ đồ màu đen gần kín hết người tôi nhíu mày nhìn kĩ hơn.
"ai vậy ạ?"-tôi cất tiếng hỏi khi người ấy tiến lại gần.
"Touya."
Người hồi tối hôm qua tôi không may pha phải, tình cờ thật lại gặp anh ta ở đây.
"..vâng, có gì không ạ?"-hắn ta có lẽ có vài hành động khó hiểu.
"Không, chỉ là tao muốn số điện thoại liên lạc ấy..?"
Hả?
Tôi có nghe nhầm không đây?
Tôi đờ ra một lúc hắn ta vẫn đứng đó nhìn tôi và chờ đợi câu trả lời.
Tôi nghĩ anh ta không phải người đáng sợ gì có lẽ đối với tôi là vậy, tôi có cảm giác gì đó lạ khi đứng gần hoặc tiếp xúc gần với anh ta.
Tôi do dự nhưng rồi cũng đồng ý.
Sau đó chúng tôi trao đổi số điện thoại với nhau xong tôi về nhà thẳng luôn chứ không còn muốn mua gì nữa, hắn bên đây đang cầm chặt chiếc điện thoại của mình ngước lên hướng em đi khuất trong làn sương mờ.
Tôi bước nhanh vô nhà cuối xuống cởi chiếc giày ra cất lên kệ ngước đầu lên thì chẳng thấy ai tôi đi vô nhà ngó xung quanh.
'mẹ chưa dậy à?'
Đột nhiên tiếng chuông vang lên khiến tôi giật mình, nhìn quanh xem chiếc điện thoại mình đanh để đâu. Cái túi đâu rồi..mắt tôi hướng đến chiếc kệ thì thấy tiếng chuông điện thoại phát ra phía đó nên vội đi lại.
Bắt máy đầu giây bên kia là tiếng ồn ào và tiếng nói chuyện, một giọng nói cất lên.
"Con à?"-Cha tôi cất tiếng.
"Vâng con đây, sao nhà không có ai vậy ạ?"-tôi lo lắng hỏi.
"À xin lỗi con do có việc đột xuất bên công ty nên cha phải đi công tác một thời gian, tiền cha để trên tủ thiếu thì nói ngay nhé."
"...dạ con biết rồi"
"Thế thôi tạm biệt con."-cha tôi tắt máy.
Ánh mắt nhìn chăm chăm vô bức tường trắng xóa, tôi đặt điện thoại lên bàn rồi đi nhanh vô bếp làm đồ ăn trưa.
Tôi cũng chỉ định làm ăn đại vậy thôi chứ bản thân cũng không giỏi về việc bếp núc lắm, sau ngày này chắc tôi phải tìm hiểu rồi.
Lấy rau và thịt ra rồi chế biến tôi nghĩ chỉ chiên thôi nên nhiêu đây chắc ổn, mà mẹ tôi thì cũng bận công việc rồi.
_____________
Tôi bưng đồ vừa nấu ra bàn ăn, đặt xuống bàn tôi bước lại vô bếp pha một cốc cà phê nóng. Đang pha thì tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột, tôi quyết định pha xong rồi tý gọi lại cũng không sao.
Bưng ra bàn với lấy chiếc điện thoại tôi nhìn vô số cuộc gọi nhỡ vừa nãy.
'Là số của anh ta.'
Tôi nhìn rồi mặc kệ bật tivi nên vừa ăn vừa xem,công nhân tay nghề của tôi cũng khá đấy chứ!
Đang ăn dở tiếng chông điện thoại lại kêu lên tôi đưa tay cầm lên thì vẫn là số của anh ta, bắt máy đầu dây bên kia im lặng tôi cất lời trước.
"Touya?"
"Hả?"-đầu dây bên kia liền trả lời.
"Anh gọi tôi có gì à? Mà anh ăn gì chưa?"-tôi nói.
"Rồi, mày thì sao?"
"Tôi ăn rồi."-vừa nói tôi vừa ăn cho hết tô canh nhỏ.
"Vậy thôi à?"-tôi hỏi.
"mày đang ở nhà một mình đúng chứ?"-tôi khựng lại, mắt đảo sang phía điện thoại chắc chỉ là trùng hợp bình thường thôi tôi cất tiếng.
"Đúng rồi, sao anh b-"
"Tao qua nhé?"
Tôi giật mình nhanh chóng biện lý do bên đầu dây kia cúp máy luôn trong khi tôi còn chưa nói xong.
"Thôi xong..."
___________________
🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip