where is the love without pain?

Keigo vẫn chưa thể hoàn toàn tin được rằng mình đã thật sự len lỏi vào tận hang ổ của những tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất Nhật Bản. Anh đã phải bỏ ra rất nhiều công sức để đến được vị trí này, nhưng bằng cách nào đó, anh đã làm được. Keigo chắc chắn rằng mình đã bị phát hiện nói dối không chỉ một lần. Anh thường bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo, toan tính của Dabi nhìn chằm chằm vào mình, và Keigo biết gã đàn ông đó rất thông minh. Anh vẫn luôn giữ vẻ kiêu ngạo, tự mãn trước mặt đám tội phạm, ngay cả khi phải ra tay với đồng nghiệp anh hùng Best Jeanist.

Cuộc họp của các anh hùng kéo dài lê thê, và Keigo đã báo cáo tất cả những thông tin anh thu thập được trong thời gian tham gia Liên minh. Tâm trí anh bắt đầu trôi dạt về người đàn ông đã ám ảnh anh suốt bao lâu nay. Dabi thật sự hấp dẫn, anh sẽ thật ngốc nếu phủ nhận điều đó, ngay cả với những vết sẹo hay cái thái độ thô lỗ một cách trắng trợn, Keigo luôn thích những trai hư.

Tuy nhiên, có một sự khác biệt khá lớn giữa "trai hư" và bất kỳ loại tội phạm nào mà Dabi thuộc về. Hắn là một kẻ giết người, một nhân vật phản diện, một trong những kẻ thấp kém nhất, vậy mà Keigo vẫn không thể gạt hình bóng người đàn ông tóc đen đó ra khỏi tâm trí. Anh biết mình sẽ không bao giờ hành động theo cảm xúc, điều đó là chắc chắn. Chỉ là một cơn cảm nắng ngu ngốc, một ham muốn bản năng muốn Dabi quấn những ngón tay thô ráp quanh cổ anh và khiến anh hét lên. Anh không thể liều lĩnh hủy hoại toàn bộ nhiệm vụ chỉ vì một chút tình dục, bất kể nó chắc chắn sẽ tốt đến mức nào.

Một cử động ở bàn họp kéo anh trở lại thực tại, vừa kịp lúc để nhận ra nó đã kết thúc. Các anh hùng khác nhanh chóng đứng dậy và bắt đầu rời đi, nhường cho anh thêm không gian trong căn phòng nhỏ để duỗi đôi cánh. Anh đứng lên, uốn cong người về phía sau để giãn lưng, đôi cánh mở rộng khi anh phát ra một tiếng rên khẽ. Anh ghét phải bị giam trong những cuộc họp thế này. Chúng luôn khiến cơ thể anh cứng đờ.

"Hawks." Một giọng nói trầm vang lên gọi anh, và Keigo chớp mắt trước khi đối diện với ánh mắt của người đàn ông đã gọi tên mình.

Endeavor. Người đàn ông để lại cho Keigo đủ mọi loại cảm xúc. Người đàn ông đã cứu Keigo khi anh còn nhỏ, bắt giam người cha bạo hành của anh và cho mẹ con anh cơ hội được sống bình yên. Vị anh hùng ấy đã trở thành thần tượng của anh kể từ đó. Ông ta cũng to lớn đến mức Keigo nhiều khi chỉ muốn leo lên như một cái cây chết tiệt.

"Có chuyện gì vậy?" Anh đáp lại một cách bình thản, đôi cánh khẽ cụp lại sau lưng.

Một bàn tay to lớn đặt lên vai anh khiến Keigo vô thức cứng người lại. Chỉ trong một giây, nhưng đã là quá lâu. Một tia nhận ra lóe lên trong mắt Endeavor và bàn tay nhanh chóng rời khỏi vai anh.

"Làm tốt lắm, nhóc." Endeavor nói với anh bằng một cái gật đầu cứng nhắc. "Cậu khiến chúng tôi tự hào. Tiếp tục phát huy nhé."

Keigo dõi theo người đàn ông rời đi, vừa cắn nhẹ má trong để kìm tiếng hét vui sướng thoát ra. Ông ấy vừa nói tự hào về anh sao? Anh đã phải dùng hết ý chí để không hét lên vì phấn khích, một cảm giác ấm áp nở rộ trong lồng ngực khi anh tự mình bước ra ngoài. Lông vũ của anh xù lên vì hạnh phúc.

Keigo chưa ra đường được bao lâu thì nghe thấy một tiếng hét từ con hẻm gần đó. Ngay khi anh đến gần, hai người đàn ông chạy vụt ra, chạy về hai hướng đối diện trong khi một người phụ nữ trẻ đang nức nở, chiếc áo khoác tuột khỏi vai cô vì giằng co. Keigo tiến lại gần. "Cô có bị thương không?" Anh hỏi, và người phụ nữ lắc đầu, lau vệt mascara đang chảy trên má.

"Họ đã lấy túi xách của tôi!"

"Tôi sẽ bắt họ, cô ở lại đây! Endeavor sắp đến rồi." Keigo nói với cô, dang rộng đôi cánh ra khi quay trở lại đường phố. Anh gửi một chiếc lông vũ đi tìm người hùng kia — anh không muốn bỏ lại người phụ nữ ở một mình nên anh đuổi theo hai người đàn ông, thả thêm một chiếc lông vũ nữa đuổi theo kẻ không cầm túi xách.

Thật dễ dàng để bắt kịp Endeavor, chiếc lông vũ quấn quanh cổ tay vạm vỡ và kéo ông ta về hướng mà anh đã bỏ lại người phụ nữ bị cướp. Người đàn ông lớn tuổi thở dài nhưng vẫn đi theo chiếc lông vũ đỏ, sau đó nó nhập vào chiếc thứ hai mà Hawks thả ra để giúp khống chế tên tội phạm thứ hai.

Bản thân Hawks bay lên không trung để theo dõi người đàn ông cầm chiếc túi bị đánh cắp, dễ dàng tìm thấy hắn và lao xuống. Ngay khi Hawks sắp hạ xuống đất, ngực anh thắt lại và cơn ho xé toạc cổ họng bất ngờ đến mức anh mất hết tập trung và đâm sầm xuống nền bê tông với một tiếng rên đau đớn. Ôm lấy một bên sườn, Hawks cố gắng đứng dậy bằng đầu gối, chật vật hít thở và cuộn đôi cánh quanh mình khi cơ thể anh run rẩy vì nghẹt thở.

Tên trộm đang tẩu thoát, nhưng Hawks dường như không tìm thấy sức để đứng dậy và sự tập trung của anh quá chập chờn để gửi những chiếc lông vũ đuổi theo hắn. Có vẻ như có thứ gì đó đang chặn đường thở của anh, và cuộc đấu tranh để hít thở khiến adrenaline chạy dọc sống lưng anh.

Một cơn ho cuối cùng đã làm sạch bất cứ thứ gì đang làm anh nghẹt thở: một cơn ho dữ dội đến nỗi Hawks sợ rằng mình có thể nôn mửa ngay trên đường phố khi đang quỳ gối. Ngay khi cơn ho qua đi, Hawks gửi những chiếc lông vũ đuổi theo tên tội phạm. Anh đưa bàn tay run rẩy lên môi, kéo ra thứ đã chặn đường thở của mình và nhăn mặt vì vị đắng thiêu đốt cổ họng.

Trong tay anh, nằm yên một cách vô tội trong làn gió nhẹ từ hơi thở hổn hển của anh, là một cánh hoa màu chàm đơn độc. Một bông Rindou. Anh có thể nhận ra cánh hoa này ở bất cứ đâu. Dabi luôn có một vài bông đặt trên bệ cửa sổ phòng ngủ trong căn cứ bí mật của họ. Nó đến từ đâu vậy?

Lắc đầu trước câu trả lời mà anh đã biết, Hawks nghiền nát cánh hoa trong tay trước khi thả nó xuống và bay lên trời một lần nữa. Anh còn tội phạm phải đối phó. Anh không thể bị phân tâm khỏi công việc bởi một cánh hoa ngu ngốc. Một cánh hoa nhỏ bé đã kéo anh khỏi bầu trời và làm anh nghẹt thở.

Keigo không mất nhiều thời gian để tóm tên trộm và đưa hắn trở lại nơi anh đã để lại Endeavor và người phụ nữ. Người anh hùng kia trông có vẻ không hài lòng khi phải làm nhiệm vụ trông chừng, nhưng điều đó có lẽ liên quan nhiều hơn đến đội phóng viên tin tức đang cố gắng phỏng vấn ông ta và người phụ nữ không ngừng ca ngợi việc được giải cứu.

"Hawks." Endeavor chào đón anh, và anh chàng tóc vàng mỉm cười với ông và các máy quay khi trao lại chiếc túi cho người phụ nữ. "Sao cậu mất nhiều thời gian vậy?"

Hình ảnh bông hoa màu chàm, lấm tấm máu, len lỏi vào tâm trí Hawks, nhưng anh không thể đề cập đến điều đó. Không phải khi có phóng viên ở đó. Anh không thể để thế giới biết về chuyện này, chưa phải bây giờ. Thay vào đó, anh tặng cho người đàn ông lớn tuổi một nụ cười nhếch mép đặc trưng của mình và nhún một bên vai.

"À, thôi nào Endeavor, tôi có đi lâu đâu."

Endeavor chỉ càu nhàu đáp lại, và Hawks thì cười phá lên. Ông ta đưa hai tên tội phạm xuống đồn cảnh sát trong khi Hawks ở lại nói chuyện với các phóng viên. Endeavor ghét phải đối phó với họ, nhưng người hùng trẻ tuổi này luôn có thể nâng cao sự nổi tiếng của mình bằng cách tán tỉnh một chút với các máy quay.

Mãi đến đêm muộn, khi nhốt mình trong căn hộ, Keigo mới cho phép bản thân suy nghĩ về bông hoa mà anh đã ho ra. Anh nằm sấp, đôi cánh dang rộng trên giường, ôm điện thoại trong tay khi tìm kiếm thông tin về bông hoa đó. Nó là một thứ vô hại, chỉ là một loại cây. Rễ của hoa thường được sử dụng trong y học thảo dược; được cho là giúp tăng cường sức khỏe dạ dày và giảm viêm. Người ta cũng nói rằng chúng giúp mang lại sự bình tĩnh, và Keigo cười cay đắng khi nghe điều đó.

Trong ngôn ngữ của các loài hoa, Rindou mang nhiều ý nghĩa khác nhau và tất cả các từ ngữ ấy đang xoay vòng trong đầu Keigo khi điện thoại anh reo. Anh bắt máy với một cái lắc đầu.

"Có chuyện gì?"

Công lý.

"Mày bận rộn quá, birdie. Mày đang được lên tin tức đấy."

Chiến thắng.

"Tôi chỉ làm công việc của mình thôi, Dabi." Keigo đáp, lăn ngửa và mỉm cười với trần nhà khi tiếng hừ lạnh không hài lòng vang lên qua điện thoại.

Yêu một người đầy đau khổ.

"Mày cần phải đến. Có mặt ở căn cứ trong vòng mười phút."

Keigo mở miệng định trả lời, cãi lại, hay bất cứ điều gì, nhưng anh bị chặn lại bởi âm thanh Dabi cúp máy và không cho anh lựa chọn nào ngoài việc phải đáp lời triệu tập. Anh không thể mạo hiểm để một thành viên của liên minh tội phạm xuất hiện trước cửa nhà mình. Anh áp chiếc điện thoại im lặng vào ngực và thở dài. Một bông hoa tượng trưng cho tình yêu cô đơn, tình yêu sầu muộn. Một bông hoa được dùng để chữa lành. Một bông hoa sẽ từ từ lấy đi mạng sống của anh.

Hoa của Dabi.








-








Keigo lẻn vào hang ổ của bọn phản diện hai mươi phút sau đó, chỉ để chứng minh rằng anh sẽ không bị ai sai bảo. Đúng là anh được giao nhiệm vụ giành được lòng tin của chúng, tìm hiểu bí mật của chúng, và thật ra anh cũng hơi hồi hộp khi sắp gặp lại Dabi, nhưng anh không phải là kẻ mà chúng có thể "triệu hồi" bất cứ lúc nào. Anh là một người bận rộn, có trách nhiệm và nhiều việc phải làm. Đó là lời biện hộ ngạo mạn mà anh viện ra ngay trước khi Dabi đập đầu anh vào tường và gầm lên vì anh đến muộn.

Dabi không cần biết rằng Hawks lúc đó thật ra đang nằm trên giường, đọc đi đọc lại đoạn văn nói về một bông hoa trong phổi mình cho đến khi những dòng chữ mờ đi trước mắt. Hắn cũng không cần biết rằng sau mười phút, Hawks đã đi đi lại lại trong căn hộ, lo lắng nghĩ xem nên để đám phản diện chờ bao lâu.

Dabi chỉ hừ lạnh, đẩy mạnh hơn khiến lưng Hawks ép vào tường, mặt anh cọ vào lớp bê tông lạnh đến nỗi có thể để lại vết xước. Rồi Dabi buông ra, và Hawks chậm rãi quay lại, xoa má mình, liếc nhìn quanh căn phòng đúng lúc Toga tung tăng chạy tới.

"Chào birdie!" Cô kêu lên. Hawks cố không để ai nhận ra cô bé này khiến anh thấy bất an thế nào. Cô bé rõ ràng là dễ thương vào vài lúc, và cả băng tội phạm này dường như coi cô như em út trong "gia đình hỗn độn" của họ, nhưng Hawks không bị thuyết phục. Từ sau khi bắt gặp cô chọc vào một con chim hấp hối rồi nở nụ cười ngọt ngào trước khi xé toạc cánh nó ra, anh đã cố tránh cô bằng mọi giá. Cô bé đã đưa cái cánh cho anh như một món quà và Twice đã cười đến mức suýt ngất.

"Chúng tôi đã thấy anh trên bản tin!"

Hawks mỉm cười, lách qua cô để tiến về phía Dabi. Người đàn ông kia đang đứng ở quầy bar, rót cho mình một ly chất lỏng màu hổ phách.

"Có vẻ như mày là một vị anh hùng bận rộn." Dabi lầm bầm, liếc Hawks một cái sắc lạnh trước khi nốc cạn ly.

Hawks định hỏi họ đang ám chỉ gì, và tại sao lại khó chịu đến thế, thì Dabi chỉ nghiêng chiếc ly rỗng về phía tivi rồi lại rót đầy. Hawks quay lại nhìn, Toga đang vươn tay chọc vào mắt Endeavor trên màn hình.

Đó là buổi phỏng vấn sáng nay. Endeavor đang cau mày nhìn Hawks, còn Hawks thì cười nửa miệng đáp lại. Hawks chăm chú xem, cố tìm điều gì bất thường, nhưng chẳng thấy gì cả. Anh vẫn giữ vẻ tự tin, tán tỉnh quen thuộc trước ống kính, điều đó khiến Endeavor phát cáu và làm nữ phóng viên đỏ mặt.

"Em ghét hắn ta." Toga lẩm bẩm, chui vào dưới một bên cánh của Hawks. "Hắn ta lúc nào cũng tỏ vẻ mình giỏi hơn mọi người. Cứ nghĩ mình quan trọng chỉ vì to lớn và đáng sợ."

Hawks bật cười khẽ, ngồi đối diện Dabi, giật lấy ly rượu từ tay hắn ngay khi Dabi định lấy. Anh mỉm cười, chậm rãi nhấp một ngụm dài, ánh mắt không rời khỏi Dabi, như một lời thách thức thầm lặng. Thách thức để làm gì thì chính Hawks cũng không rõ, chỉ là dường như sứ mệnh cả đời của anh là làm phiền người đàn ông này.

"Thật ra, anh ta cũng không tệ đến thế đâu." Hawks nói, mắt liếc về màn hình nơi Endeavor đang đứng chết lặng. "Không phải là tệ nhất trong đám anh hùng. Tôi nghĩ là đằng sau..."

Dabi gầm gừ, giật lại chiếc ly từ tay Hawks và đập mạnh xuống bàn quầy bar. Tiếng động lớn đến mức Toga giật mình và cô bé thầm liếc nhìn giữa hai người đàn ông. Hawks nhanh chóng thoát khỏi sự bất ngờ và nhếch mép cười với Dabi.

"Ôi chà, đừng ghen tị chứ, Hot Stuff, anh là người đàn ông lửa duy nhất của tôi." Việc nháy mắt với tên tội phạm đang trừng mắt nhìn mình có lẽ là quá liều lĩnh, bởi vì Dabi túm lấy cổ áo khoác của Hawks và kéo anh lại gần; gần đến mức mép quầy bar ấn mạnh vào hông anh và Hawks phải bật ra một tiếng cười khẽ để che giấu nhịp tim đang đập loạn xạ.

"Toga, ra ngoài."

Cô bé bĩu môi rõ rệt và Hawks thấy điều đó thật kỳ quặc. Chắc chắn rồi, Dabi có thể sắp giết anh, và cô bé tuổi teen đang hờn dỗi vì không được phép xem ư? Nghe có vẻ đúng kiểu cô bé nếu anh thành thật. Chắc chắn cô bé đang khó chịu vì sẽ không được phép chơi đùa với máu của anh.

Thật là một ý nghĩ vui vẻ phải không?

"Nhưng Dabi..."

"Không." Người đàn ông kia gắt lên, đẩy Hawks ra mạnh đến nỗi anh lảo đảo lùi lại một bước, chân vướng vào chiếc ghế đẩu khiến anh ngã vật xuống sàn. Đôi cánh đã giúp anh giảm lực rơi, giúp kiểm soát để giảm thiểu mọi tổn thương. Vấn đề là đôi cánh của anh quá lớn và quán bar lại quá nhỏ nên anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp đất ở một góc độ khó khăn, khiến anh rên lên đau đớn khi các cơ ở lưng căng cứng.

"Em muốn xem anh có giết anh ta không! Em cá là máu của anh ta đẹp lắm." Toga rên rỉ.

Hawks cố gắng ngồi dậy nhưng một cú đá mạnh vào ngực anh khiến anh ngã trở lại. Anh giơ tay lên tỏ vẻ đầu hàng nhưng Dabi không có ý định buông tha. Tuy nhiên, hắn cũng không có ý định giết anh, nên Hawks coi đó là một chiến thắng.

"Tao sẽ không giết hắn," Dabi nói với cô bé, đôi mắt xanh rực rỡ của hắn không rời khỏi Hawks một giây nào. Hắn vẫn đạp chân lên ngực Hawks nhưng cúi xuống túm lấy cổ áo khoác của anh một lần nữa, kéo mặt họ lại gần nhau để hắn có thể nhếch mép cười với người đàn ông tóc vàng đang bị chế ngự. "Tao sẽ làm tình với hắn."

Toga phát ra một âm thanh mà Hawks chắc chắn phổi mình cũng đang cố gắng bắt chước. Chúng đã có thể hoàn toàn làm nhục anh nếu còn chút không khí nào để phát ra âm thanh. Vì tất cả đã bị Dabi cướp mất, nên Hawks không phải chịu một tiếng rít vô cùng mất mặt.

Cánh cửa đóng sầm lại phía sau khi cô bé rời đi.

"Anh tự tin quá đấy," Hawks cố gắng nói. Nếu giọng anh nghe có vẻ hụt hơi thì hoàn toàn là do cú đá mạnh bạo vẫn đang đè nén phổi anh chứ không phải vì lý do nào khác. "Nếu tôi từ chối cử chỉ lãng mạn của anh thì sao?"

Dabi nhếch mép cười, và đột nhiên chiếc ủng được nhấc khỏi ngực anh. Tuy nhiên, điều đó cũng chẳng giúp Hawks trong nỗ lực nhớ lại cách thở, bởi vì ngay khi chiếc ủng rời đi, người đàn ông kia đã ngồi lên hông anh và cúi sát đến mức Hawks gần như có thể ngửi thấy mùi rượu whisky trên đầu lưỡi hắn.

"Mày sẽ không từ chối đâu."

Làm sao việc hít thở lại trở nên khó khăn đến vậy? Anh đã thở suốt cuộc đời mình. Anh đã tự thở mà không gặp bất kỳ vấn đề gì trong hơn hai mươi năm nay, và rồi đột nhiên phổi anh trở nên tồi tệ chỉ sau một đêm, và tất cả là vì người đàn ông hiện đang nghiến người trên đùi anh. Hawks phát ra một tiếng thở dốc nhỏ rồi lập tức ngậm miệng lại.

"Tao đã thấy cách mày nhìn tao, Hawks," Dabi thì thầm, và người đàn ông tóc vàng cố gắng mọi cách có thể để không xích lại gần hơn, anh thực sự đã cố gắng. "Mày sẽ không từ chối đâu, chim xinh đẹp."

Hawks rên rỉ lên thành tiếng và anh thậm chí còn không quan tâm bởi vì ngay khoảnh khắc âm thanh đó thoát ra khỏi miệng anh, Dabi đã hôn anh một cách cuồng nhiệt và không có gì quan trọng vào giây phút đó. Môi của tên tội phạm mềm mại hơn Hawks mong đợi, nhưng sự thô ráp của những vết sẹo chạm vào miệng anh khiến anh cảm thấy biết ơn vì mình đang ngồi dưới đất. Anh yêu cái cách bàn tay Dabi nắm chặt gáy anh, những ngón tay thon dài luồn qua mái tóc vàng rối bời và giữ chặt anh.

Dabi hôn như thể đó là điều cuối cùng hắn có thể làm. Dabi hôn anh như thể anh là điều duy nhất quan trọng trên thế giới này, và có gì đó trong lồng ngực anh cuộn lên, rên rỉ đau đớn. Hawks từ chối chú ý đến cơn đau âm ỉ đó vào lúc này, anh sẽ giải quyết nó sau. Anh không muốn tập trung vào bất cứ điều gì khác ngoài chiếc lưỡi đang lướt trên lưỡi mình, vị rượu và cách Dabi dịch chuyển hông để nghiến xuống trên sự cương cứng đang lớn nhanh của Hawks.

[. . .]








❅˙ ̟ 𓏲 ๋࣭ ࣪



onk's note:

có lẽ ai cũng đoán được cảnh kế tiếp là sex rồi hì.

nhưng mà vì vấn đề cá nhân (cơ bản là không thích cách hành xử của dabi) nên tui sẽ không dịch đoạn đó. mọi người có thể tự vào link ao3 bên ngoài phần mô tả để đọc, nếu muốn.

nói sơ qua thì cảnh sex khá cháy (hawks có khuyên đầu ti và dabi có khuyên dương vật), cách tác giả viết cũng rất hay.

nếu không, có thể qua chương kế tiếp đọc phần kết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip