Side story: I got you, moonlight.
"Mày bước thêm một bước nữa là tao sẽ thiêu mày thành tro đấy, Shigaraki."
"Yêu vào nên mờ cả mắt rồi nhỉ, Dabi? Mày có biết Hawks đã tuồn bao nhiêu tin ra rồi không?"
Shigaraki gần như gầm lên khi gã bị Dabi giữ tay lại. Không thể tin được gã lại để một tên vô lại phản bội đi đi đi lại trong tổ chức ngày ngày tuồn tin tức ra ngoài. Chẳng khác gì một sự sỉ nhục. Vậy mà tên điên này còn định bao che cho Hawks nữa à? Dabi siết chặt tay gã.
"Tao cũng tức như mày, được chưa? Nhưng Hawks bị ép, giống tao và mày, anh ta cũng có quá khứ mắc dịch đấy."
"Giờ thì tao phải tỏ ra cảm thông nữa à? Kể cả nó có bị làm sao đi nữa thì phản bội vẫn là phản bội!"
"Thứ Hawks tuồn ra chỉ là thông tin từ trước khi ta hợp nhóm với Re-Destro. Những tin tức tuồn ra bây giờ không phải là dữ liệu của ta."
Gã cau mày nhìn Dabi, gã biết hắn không nói dối. Hawks đã đưa cho tổ chức anh hùng những tin tức có phần sai lệch mà chắc anh cũng phải tự nhận ra. Shigaraki nghiến răng, hất tay Dabi ra, cáu kỉnh đạp chiếc ghế trong phòng.
"Tao không cho qua dễ vậy đâu."
"Mày không cần phải làm vậy. Giết Hawks đi, tao nói kế hoạch cho mày rồi đấy."
Dabi kéo cánh cửa nơi căn cứ của họ nằm khoảng hai tầng dưới lòng đất. Căn phòng tối om, chỉ có mỗi chiếc tivi rọi cả phòng. Một lũ tội phạm cũng cần có ngày nghỉ, đến cả Shigaraki cũng chiếm một chỗ trên sofa, vừa lẩm bẩm vừa xem phim. Toga rút hết giấy trong hộp lau mắt, thút thít kêu.
"Em không chịu đâu. Em không muốn anh ấy chết đâu. Keigo, anh làm gì đi mà..."
"Anh cũng không muốn nó chết..."
Keigo dùng tay quệt đi đống nước mắt của mình, hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của hắn. Dabi mệt mỏi lết lại gần, tựa đầu lên đầu anh, sức nặng cũng chẳng khiến anh giật mình, ấy vậy lại còn rất tự nhiên đưa tay ra xoa đầu hắn.
"Mệt lắm hả? Muốn anh đi với em không?"
Hắn không đáp, chỉ gật đầu, tóc hắn cọ vào mái tóc đen mà chân tóc vẫn lưu lại ánh vàng. Keigo nhẹ nhàng dựa Toga vào người Shigaraki trong ánh mắt không-thể-tin-được-mày-lại-làm-vậy của gã. Gã bất đắc dĩ đón lấy Toga đang thiếp đi, giơ ngón giữa vào mặt anh.
"Đừng có mà ngủ luôn chứ, lau đầu trước đã."
Dabi tựa đầu vào đùi anh, tiện lau đầu vào quần anh. Keigo dùng lực kéo tóc hắn lên, càu nhàu về việc hắn sẽ bị cảm nếu cứ đi ngủ với cái đầu ướt như vậy. Hắn cảm nhận được cánh của anh duỗi ra, che hắn khỏi gió điều hoà. Một màu đen tựa dải ngân hà, nhuộm hết đống đấy Dabi đã có một ngày cảm giác như bị gãy tay.
Phòng của hắn không có tivi, hắn ghét cái tiếng eo éo mà nó mang lại. Những ngày đầu anh về đây, tivi chẳng nói gì ngoài việc siêu anh hùng Hawks đã ra đi. Nhìn những kẻ từng nói xấu sau lưng anh giờ quay qua tỏ thương tiếc, ớn đến tận cổ. Suốt một tháng đó, Dabi đã rút hết cáp tivi, gần như đốt trụi nhà khi Toga cố nối cáp lại để xem phim dài tập ưa thích của cô.
Mà, thế giới quên đi Hawks nhanh lắm.
Vì ngày mà Hawks chết đi, tổ chức mà anh từng làm việc cho đã phát cháy. Đám cháy như những cơn sóng ập đến, quét đi gần như hết mọi thứ có trong toà nhà ấy. Những người duy nhất thiệt mạng chính là những người đã tống anh vào chiếc lồng sắt và tước đi tự do của anh từ ngày bé. Báo chí đổ dồn sự chú ý vào ngọn lửa xanh đã giết đi người đứng đầu tổ chức thay vì mạng sống của một tên anh hùng hạng hai. Trừ khi là người đứng đầu, sẽ chẳng ai thèm quan tâm đến mình cả.
"Đôi lúc anh tự hỏi sao em lại điên như vậy, Touya. Đốt cả một tổ chức lớn như thế, em chưa bị đem nướng là may đấy."
Keigo luồn tay vào mái tóc của người đang say ngủ trên đùi mình. Dabi đã luôn cố giấu anh điều này vì hắn biết kiểu gì anh cũng suy nghĩ linh tinh rồi làm chuyện không đâu. Đúng thật là khi nghe tin ấy, Keigo đã muốn bỏ trốn. Hắn vì anh mà giết người, một lãnh đạo là đằng khác. Tất cả là vì để anh được tự do.
"Keigo, anh định chạy trốn sao? Anh sợ Dabi ư? Nhưng mà anh ấy làm thế vì anh ấy yêu anh mà!"
Đó là lúc Keigo hiểu ra, tổ chức chết tiệt đó đã lấy đi nhiều thứ quan trọng hơn cả sự tự do của anh. Cảm giác được yêu thương và được coi trọng, anh vẫn chưa học được cách nhận lấy những xúc cảm ấy. Xa xỉ. Nhưng anh đã gặp được một tên điên sẵn sàng đốt nửa trái đất nếu anh kêu lạnh rồi. Vậy nên anh đã lựa chọn ở lại dù biết lựa chọn ấy chẳng mấy khôn ngoan là bao.
"Em là một tên đần chính hiệu đấy, Touya."
Anh vui vẻ cúi xuống hôn hắn, ít nhất thì anh đã tìm được ra người còn đần hơn cả mình. Dabi mơ màng dụi đầu vào đùi anh, chẳng biết gì về việc mình vừa bị nói xấu. Anh kéo hắn lên giường, sau bao nhiêu cố gắng đã lôi được hắn lên. Hắn kéo anh vào lòng, siết chặt eo người đối diện. Keigo dụi mũi mình vào cổ hắn, dùng cánh mình bao bọc lấy cả hai khỏi màn đêm.
"Con mẹ mày, Toga. Đưa tao cái chảo nhanh lên."
"Không đưa đâu! Atsuhiro-san, Dabi bắt nạt cháu! Nhét anh ấy vào hộp đi!"
"Mày ngậm mồm, đưa cái chảo đây trước khi mày đốt cái chảo cuối cùng trong bếp."
Keigo bị tiếng ồn đánh thức, rèm cửa sổ vẫn chưa được kéo ra, căn phòng chỉ sáng nhờ ánh đèn từ cửa chính hắt vào. Anh dụi mắt kéo cửa, không mấy bất ngờ gì với khung cảnh hỗn loạn bên ngoài. Dabi giơ chiếc chảo lên cao, một tay đẩy Toga ra khỏi tầm với cái chảo. Không ai ra ngăn hai người này lại trước khi có án mạng xảy ra à? Keigo day trán, gọi một chiếc lông vũ cướp chảo của Dabi về tay mình.
"Đừng nói đây lại là vụ sáng ăn crepe hay pancake nữa nhé?"
"Không phải đâu, Keigo. Em muốn ăn french toast! Mà tên khùng này lại cướp chảo của em!"
Toga hất tay Dabi, chạy về phía Keigo ý ới. Ngay lúc anh không để ý, cô lấy chảo từ tay anh rồi chạy vào phòng bếp, cười hì hì. Dabi lớn tiếng chửi, vừa định chạy đuổi theo thì Keigo giữ tay hắn lại. Bếp cháy thì gọi đồ ăn về có sao đâu mà, đằng nào Shigaraki chẳng trả tiền. Dabi đưa tay lên sờ má anh, Keigo tựa vào lòng bàn tay hắn, cảm nhận hơi ấm mà hắn đang toả ra sưởi ấm anh.
"Anh dậy muộn thêm chút nữa là em đã có thể làm crepe được rồi đấy."
"Để đấy cho bữa chiều đi. Giờ thì vào giúp con bé làm french toast đi, anh không nghĩ mình nuốt nổi bánh mì than đâu."
Dabi cười, cúi xuống hôn vào môi anh rồi đi vào bếp, tiếp tục cãi nhau với Toga về cách làm bữa sáng cầu kì này. Shigaraki cũng bị tiếng ồn đánh thức, khó chịu gãi cổ đi ra phòng bếp. Anh đưa cho gã cốc cà phê vừa pha, gã khịt mũi nhận lấy, giọng gã rè rè như âm thanh của chiếc radio.
"Sao nào? Cuộc sống mới được chứ? Tao còn không nghĩ mày sẽ thích sống với tội phạm."
Keigo nhún vai, sống với tội phạm gì chứ, anh cũng có khác gì chúng đâu. Dung túng cho tội ác của họ cũng đủ để anh đi tù rồi. Nhưng tù tội còn hơn những ngày tháng gò bó kia của anh. Đáng ra anh nên nghĩ ra trò giả chết ấy sớm hơn. Keigo ngước lên nhìn Dabi đang cáu kỉnh nướng bánh. Hương thơm bơ béo ngọt sẽ bám vào áo hắn suốt trưa khi anh ngủ cùng hắn trên chiếc giường màu xám nhạt hôm nay đây. Keigo mỉm cười, cụng ly cà phê của mình với ly của Shigaraki.
"Ờ, sống như này được mà, thế mới là sống chứ."
Một cuộc sống thơm mùi gia đình trên những lát bánh mì vàng ươm anh từng mơ ước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip