#NT-Vợ bé vợ lớn
Dabi-hắn đã bị dính năng lực phiền phức của một đứa nhóc 5 tuổi. Bản thân hắn đã quay về quá khứ của 15 năm trước.
Hắn lang thang xung quanh thành phố với một mớ suy nghĩ hỗn độn, mặc kệ mấy lời ra tiếng vào của các bà nội trợ đang xì xầm bàn tán về ngoại hình quỷ quái của hắn.
Hắn vẫn tiếp tục hành trình lang thang không lối thoát của mình, tiện thể chửi thề khi nào hắn mới thoát khỏi nơi này? Hắn còn muốn ôm hôn ghệ hắn, còn chưa kịp cưới hỏi gì mà?
Càng nghĩ hắn càng sôi máu lên. Đầu chợt nảy số nghĩ đến em ghệ hắn. Bất chợt khoé miệng nở một đường cong cong, mà người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn là tên biến thái.
Hắn cười không ngậm được mồm, cười nói luyên thuyên như thằng điên trốn trại.
-"Tomura khi còn nhỏ trông như nào nhỉ?~"
-"Không cưới ở tương lai nhưng mình có thể cưới ở quá khứ mà~"
Càng nghĩ hắn càng nở một nụ cười ranh mãnh, cứ thế dung dăng dung dẻ đi vào mấy con ngõ hẹp mà tìm bé yêu của hắn. Mồm không ngừng luyên thuyên, ngân nga vài lời hát do hắn tự sáng chế ra.
-"Đi gặp bố vợ tương lai thôi nào~"
Kurogiri bên này bất giác lạnh sống lưng, nhìn cậu Tomura vẫn đang ôm chặt đống bàn tay xác chết. Mà lòng cảm thấy bất an vô cùng.
Kurogiri nhẹ nhàng hối thúc vị thủ lĩnh nhỏ tuổi vẫn còn đang loay hoay với đống bàn tay.
-"Cậu Tomura. Nhanh nào, cùng đi trừng phạt mấy tên hôm trước thôi."
Đêm xuống, mưa rơi không ngừng. Dabi-hắn đã được một người tốt bụng tặng cho một chiếc dù để đi mưa, để đáp trả lại lòng tốt của người đó. Hắn đã thiêu rụi tên đó trong đêm mưa lạnh lẽo.
Đã được nửa ngày rồi, hắn vẫn chưa tìm được em ghệ của hắn. Đi qua vài con ngõ tối, đập vào mắt hắn là đống xác chết bị phân rã ra từng khúc, máu đỏ lênh láng, hoà chung với nước mưa.
Hắn ngẩn ngơ một hồi, nhìn đứa nhỏ trước mặt mà bản tính giang hồ lại ngoi lên.
-"Này, nhóc con."
Đứa nhỏ giật mình quay người lại nhìn hắn. Từ khuôn mặt, đôi mắt, kiểu tóc. Đều trông thật giống em ghệ của hắn.
Dabi như vớ được vàng. Liền tiến tới, ngồi xuống, mặt đối mặt với đứa nhỏ, không quên nở một nụ cười ranh mãnh theo thương hiệu của Dabi. Hắn nhéo lấy một bên má của thằng nhỏ, rồi cười như được mùa.
-"Đây là Tomura khi còn nhỏ sao? Trông ghét ghê."
-"Bỏ tay ra, không tôi sẽ phân rã ông chú đấy."
Đứa nhỏ trừng mắt nhìn hắn, tay đưa ra năm ngón đe doạ. Làm cho Dabi-hắn được một trận cười lăn cười bò.
-"Không ngờ cái tính đáng ghét đó lại được di truyền từ nhỏ, hahah."
Tay hắn không kìm được mà lại đưa tay nhéo má đứa nhỏ, miệng không ngừng luyên thuyên mấy câu: "Ghét ghê"
Bất giác, một bàn tay đầy khói tím xung quanh chặn hắn lại. Làm hắn không kìm được mà ngước đầu lên trừng mắt nhìn gã. Nào ngờ lại gặp bố vợ trong hoàn cảnh này, làm hắn bất giác thốt lên một câu làm ai nấy đều im lặng.
-"A, bố vợ Kurogiri"
-"Hả?"
Hai người đàn ông không nói được lời nào, cứ thế đưa mắt nhìn nhau trong câm lặng. Dabi nhận ra lời mình nói hơi sai sai, đúng hơn là sai trầm trọng. Gượng gạo mà đáp lại người kia.
-"Tôi nói mớ í mà, tại uống quá chén nên không được tỉnh táo cho lắm."
Kurogiri gật đầu cho qua, liền ngỏ í với đứa nhỏ bên cạnh hắn.
-"Cậu Tomura. Về nhà thôi, trời mưa dễ bị cảm lạnh"
Tomura gật đầu, định xoay gót đi. Nhưng Dabi-hắn vớ được vàng đâu ngu tới mức lại vứt đi?
Tay nắm lấy góc áo của đứa nhỏ, bày ra vẻ mặt cún con như lúc hắn xin Tomura làm thêm một hiệp nữa.
Quả thật điều này có tác dụng. Cậu nhóc hơi ngẩn người lại, suy nghĩ một hồi liền quay qua hỏi gã Kurogiri.
-"Chúng ta cho ông chú này tá túc một đêm được không Kurogiri?"
Kurogiri cúi người xuống, định khuyên ngăn cậu nhóc. Nhưng quả thật, con rể hơn bố vợ là nhà có phúc.
Dabi-không còn chút liêm sỉ nào mà ôm lấy đứa nhóc, bày ra vẻ mặt cầu xin. Làm Kurogiri phải từ bỏ ý định.
Trong bữa tối, mọi chuyện sẽ rất bình thường ngoại trừ tên lạ mặt-Dabi luôn bày trò để đứa nhỏ Tomura đút cho ăn. Sau đó lại cười cười như người thần kinh có vấn đề. Làm Kurogiri lần đầu tiên cảm thấy có một kẻ trướng mắt như vậy.
Nhóc con không kìm được mà hỏi hắn:
-"Ông chú bị điên sao? Sao chú cứ cười hoài vậy?"
-"Ta phát điên vì nhóc đấy."
Nói xong, hắn lại nở một nụ cười không gì hiền hậu hơn. Làm cậu nhóc đã khó hiểu nay lại càng khó hiểu hơn. Riêng Kurogiri, gã không hiểu sao lại có cảm giác lời nói của tên đó thật giống một câu thả thính?
Cho đến khi đi ngủ, tên đó vẫn không ngừng mè nheo, nằng nặng đòi ngủ với cậu nhóc.
Làm Kurogiri càng có thêm nhiều nghi vấn tên này là Lolicon, nhưng Lolicon này không phân biệt giới tính.
Dabi-hắn nằm lên giường, bên cạnh là nhóc Tomura đang nhìn hắn một cách khó hiểu.
-"Ông chú, chú tên gì?"
Lần này, Dabi hắn nở một nụ cười nhẹ, hiền lành đến bất ngờ. Mặt đối mặt với nhóc con, nói:
-"Tên ta là Chồng tương lai của nhóc, cứ gọi ta là chồng đi."
-"Tên ông chú dài quá, không nhớ nổi."
Nhóc con ngây thơ, không biết lời hắn vừa nói lại chính là lời tỏ tình. Cứ thế vứt câu nói ấy ra sau đầu, nhắm mắt mà ngủ.
Dabi-như một thói quen, với tay ôm lấy đứa nhóc. Không quên cảm thán: Bé quá, ôm chẳng thích gì cả. Cứ thế hai chú cháu ôm nhau ngủ.
Chỉ đến khi tỉnh dậy, Dabi-hắn đã thấy bản thân mình nằm trên ghế sofa rách rưới quen thuộc.
Ngồi dậy liền thấy em ghệ hắn, cùng với lũ liên minh tội phạm đang chơi đánh bài tây.
Dabi không nhịn được mà chạy đến, vòng tay qua eo em ghệ, vùi đầu vào hõm cổ ghệ hắn mà hít lấy mùi hương mà hắn thèm nhớ. Không quên nói luyên thuyên làm ai nấy cũng khó hiểu.
-"Quả nhiên, vợ lớn ôm thích hơn nhiều."
[Bọn Liên Minh biểu tình: Tụi này ngồi đây để chơi bài, không có nhu cầu ăn cơm chó!!]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip