chap 12

Khoảng 2 tiếng sau, cuộc trò chuyện bên trong đã kết thúc.

Toya đã đi tiễn hai người kia ra cổng, Keigo thì cũng quay vào phòng giám đốc, ngồi lại chỗ của kình mà làm việc. Trong lòng vẫn có chút bồn chồn mà không biết tại sao.

Đang thẫn thờ thì Toya bước vào, thấy cậu, hắn đi lại chọc chọc vào má.

"Đồ ngốc suy nghĩ cái gì mà ngơ cả mặt vậy?"

Cậu giật mình. "Tôi, tôi... Chỉ hơi...hơi tò mò về cái người..người lúc nãy nói chuyện với anh."

Keigo có hơi ngại khi nói ra, tại dù gì thì cũng không liên quan đến cậu, cậu chỉ là người làm công ăn lương thôi. Nhưng mà có gì đó thôi thúc muốn cậu nói ra.

"Haha, một người là ba tôi, một người là ờm...cậu em dâu nhỏ tuổi." Hắn giải đáp thắc mắc cho cậu.

Hắn không ngờ cậu lại hỏi về việc này, mà thôi không ảnh hưởng gì nên cũng nói cho cậu nghe.

"À.. Vậy à. Ra là em dâu." Nút thắc trong lòng Keigo như được tháo gỡ khi nghe được câu trả lời.

Thú thật, cậu không nghĩ là hắn sẽ trả lời cậu đâu, mà nếu có trả lời thì cũng không ngờ về câu trả lời này. Keigo còn tưởng hắn sẽ đánh dấu chủ quyền rằng cậu trai kia là người yêu hắn chứ.

Phản ứng trên mặt của Keigo đa dạng phong phú như tắt kè thay đổi màu. Làm cho Toya trông thú vị không nhịn được mà trêu chọc.

"Nè nè, có sao không đấy. Cậu nghĩ gì là viết hết lên mặt rồi kìa!?"

"Hả, gì?? Cái gì viết lên mặt cơ???" Keigo hốt hoảng, biểu cảm của cậu rõ ràng vậy sao?

"Viết hết lên rồi. Hôm qua, cậu trông có vẻ không ổn cũng là vì dụ này phải không?" Toya nhướng mày, ánh mắt nhìn thẳng cậu hỏi.

Bị đoán trúng tim đen, Keigo ấp úng không biết phải nói gì, hai tai cậu đỏ lên trông thấy. Dễ thương xĩu luôn.
Thịch, thịch.

Trời ơi, cái biểu cảm này quá dễ thương rồi. Không kiềm chế được. Không nỡ chọc đồ ngốc này nữa.

"Haha, cậu ngốc thật. Nhóc lúc nãy là Deku đệ tử số một của All Might, nhóc ấy quá đây bàn chuyện hợp đồng cho công ty One For All. Còn cái vụ 'thanh mai trúc mã' thì nhóc là bạn của em trai tôi. Chẳng có gì liên quan đến tôi cả."

Toya cũng chịu khó giải thích phết ấy chứ nhưng mà xong rồi thì lại thấy Keigo càng nghệch cái mặt ra nên thôi hắn cũng không nói nữa. Quay lại với bàn làm việc rồi tiếp tục công việc dang dở.

"Tôi gửi file, cậu xem chỉnh sửa. Viết ra 2 bản báo cáo, trước khi tan làm nộp cho tôi."

Không chừa giây phút nào, Toya phân công ngay lập tức công việc cho cậu.

"À, ừ. Tôi sẽ làm. Mà hôm nay tôi không ở lại tăng ca, tôi sẽ cố gắng hoàn thành. Anh có ở lại không?"

"Có. Trước khi về mua cho tôi một ly cà phê nữa."

"Anh uống cà phê thôi à? Không tốt đâu. Tôi sẽ mua thêm cho cái gì đó ăn nhanh."

"Tùy cậu."

Sự khó chịu trong lòng Keigo cũng bị phủi sạch rồi nên cũng quay lại làm việc cho nghiêm túc.

Trong căn phòng của giám đốc, hai con người cặm cụi làm việc, không nói gì với nhau, chỉ duy có tiếng gõ bàn phím 'cạch, cạch'. Ấy vậy mà lâu lâu, hai người lại liếc mắt qua đối phương, trộm nhìn cái gì đó rồi lại mỉm cười, vui vẻ trong lòng.

___________To be continued__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip