Mở đầu 2
"Làm việc đi… Tabuchi-kun, bản báo cáo đang vẫn đang dở…"
Ryouma tỉnh lại dưới một tán cây, sâu phía trong trong rừng. Đúng như lời các vị thần, cơ thể anh quay trơe lại lúc 10 tuổi. Khi tỉnh dậy, anh đang tựa vào một thân cây với bộ quần áo đan từ sợi gai dầu.
Ryouma tỉnh dậy và đang lẩm bẩm. Khi làm vậy, anh quan sát xung quanh trong khi vẫn còn nửa mê nửa tỉnh.
"Một khu rừng? Vậy đó không phải là mơ, hiểu rồi…"
Khi mùi hương của đất và gió lùa vào mũi Ryouma, anh dần nhớ ra lý do sao mình lại ở đây.
"Oh, đúng rồi… Mình đang ở một thế giới khác. Hmm?"
Ryouma để ý thấy một chiếc túi da và một cuốn sách to khoảng quyển sổ. Khi nhìn vào bìa của cuốn sách, trên đó là những từ của một ngôn ngữ hoàn toàn không phải tiếng Nhật. Nó ghi: Thư. Dường như nó được gửi từ ba vị thần đã mời anh đến thế giới này.
"Gay, Kufo, Rurutia…"
Khi Ryouma đọc những cái tên được viết ra, anh nhớ lại những vị thần mình đã gặp.
(Họ đã giải thích tất cả trước khi chuyển mình đi. Họ còn cho mình kiến thức và sức mạnh. Nhưng họ vẫn rất nỗ lực và để lại cho tôi lá thư này. Tôi nghĩ nó giống một quyển sách hướng dẫn hơn là một lá thư, mặc dù…)
Mở cuốn sách ra, anh thấy có 3 điều được ghi trên trang thứ nhất.
Điều đầu tiên ghi trên đó là về thế giới này.
Thế giới này được biết đến với cái tên Seiruforu. Có một địa điểm tên là Rừng Gana ở Vương quốc Riforu. Quái vật tương đối hiếm ở khu vực này, điều này làm cho nó trở thành một địa điểm an toàn hơn so với các khu rừng khác.
Điều thứ hai là về hoàn cảnh hiện tại của Ryouma. Mặc dù cho khu rừng có an toàn, nhưng nó không hoàn toàn như thế, vậy nên các vị thần gợi ý Ryouma đến một nơi có thể sống được sớm nhất có thể. Các vị thần còn để kèm một tấm bản đồ nhỏ.
Trang cuối được khoá chặt và ghi: "Đọc trang tiếp theo chỉ khi cậu đã đến khu vực được chỉ định."
Ryouma mỉm cười trước sự tử tế của các vị thần, rồi Ryouma đứng dậy. Khi anh làm vậy, anh cảm nhận được một cảm giác kì lạ ập tới.
"Cơ thể mình thực sự trở thành một đứa trẻ… Ryouma Takebayashi, 39 tuổi, Độc thân, Nghề nghiệp: Systems Engineer. Thứ duy nhất mình còn lại là ký ức cũ. Nó lại làm mình nhớ về một thám tử nào đó."
Ryouma đã nghe rõ các vị thần nói chuyện gì sẽ xảy ra trước đó, nhưng anh vẫn không thể không bị sốc khi tận mắt thấy cơ thể mình trở lại kích cỡ của một đứa trẻ. Khi chắc chắn không còn gì chưa sẵn sàng, anh bắt đầu di chuyển cơ thể mình.
Ryouma chậm rãi di chuyển cơ thể của mình, bắt đầu với động tác gập tay đơn giản và khởi động phần chân, sau đó anh bắt đầu dãn cơ. Dần dần, anh thực hiện nhiều động tác phức tạp hơn. Khi anh cuối cùng cũng thực hiện được các thế võ mà cha anh đã dạy ở kiếp trước, anh dừng lại.
Ryouma hướng về một cái cây gần đó, và ngay khoảnh khắc anh nheo mắt lại, anh gửi tặng đến thân cây một cú đá sắc nhọn.
"PI!"
"Chi chi" [note22436]
Âm thanh như một vụ nổ vang khắp khu rừng khi Ryouma đá gãy cái cây một cách dễ dàng, khiến cho những con chim đậu trên những cái cây gần đó bay mất. Sau cơn chấn động, một vài con chim thậm chí còn rơi xuống. Trong khi đó, Ryouma lại bình tĩnh suy nghĩ về những gì vừa xảy ra.
(Kì lạ thiệt… Sức mạnh hiện giờ của mình ngang ngửa hoặc có khi còn hơn cả trước. Cũng không có ý nghĩa gì nhiều, nhưng vì vài lý do nào đó cơ thể mình di chuyển dễ dàng hơn. Đương nhiên là tầm với đã giảm đáng để, nhưng… trong mọi trường hợp, có vẻ như thứ duy nhất mình phải làm quen là tầm với. Đi bộ hay là chạy thì cũng không có vấn đề gì, nhưng phần quan trọng là, mình sẽ phải thích nghi với cái cơ thể này đầu tiên.)
Như vây, Ryouma quay trở lại chỗ gốc cây phía dưới nơi mà anh đã ngủ và nhìn kỹ càng tấm bản đồ. Trên tấm bản đồ có hai địa điểm được đánh dấu. Một điểm chỉ rõ anh đang ở đâu, trong khi điểm còn lại chỉ đích đến nơi anh cần tới. Sau khi ước lượng khoảng cách, anh bỏ tấm bản đồ vào lại túi. Cùng lúc đó, anh thấy một con dao được để lại cho mình, vì vậy anh giắt con giao ở ngang hông để dễ dàng sử dụng, sau đó anh tiến về phía nơi các vị thần chỉ.
2 tiếng sau.
Dọc đường đi, Ryouma chạm mặt một vài con "quái vật", những sinh vật sống không xuất hiện trên Trái đất, nhưng con nào con nấy đều yếu và toàn chạy trốn, thế nên Ryouma chỉ bơ hết chúng.
Với đôi chân nhỏ nhắn của mình, sẽ mất kha khá thời gian để di chuyển đến địa điểm anh cần tới, nhưng nhờ có kiến thức mà các vị thần đã ban cho, anh có thể xác định được cây thảo dược và các loại cây ăn được trên đường đi, nhờ đó tạo ra nhiều thuận tiện cho anh ấy.
Sau khi cuốc bộ qua khu rừng thiếu ánh sáng, Ryouma cuối cùng đến được nơi sâu nhất trong khu rừng. Khi những cái cây thưa dần và những tảng đá trần trụi bắt đầu lộ diện, và đập vào mắt anh là một vách đá. Khi chắc chắn rằng mình an toàn, anh hạ đồ đạc xuống và làm theo những chỉ dẫn của bức thư.
"Oh? Gần đây có một dòng sông à? Đây sẽ là chỗ tốt để sinh sống."
Ryouma thỉnh thoảng sẽ lại tự lẩm bẩm khi đọc thư của mình. Anh thậm chí còn chưa từng nghĩ về chuyện rời khỏi khu rừng, vì anh đã có ý định ở trong rừng đầu tiên như những gì anh đã bàn với các vị thần.
"Có vẻ như có vài cái lều kèm theo, nhưng mình nghĩ một hang động sẽ tốt hơn phòng khi có quái vật và mọi thứ."
Với một túp lều, chỉ một con thú lớn cũng đủ để tạo ra rắc rối cho Ryouma, vì vậy anh đến gần vách đá và đặt ngón trỏ lên bề mặt nó trong khi đọc bức thư. Trên bức thư là những hướng dẫn liên quan đến sử dụng "Ma thuật".
"Đầu tiên là bình tĩnh lại, sau đó một là tập trung bên trong cơ thể… Như này? …Cơ thể mình lấp đầy như kiểu một quả bong bóng được đổ đầy nước hay gì đó, ugh…"
Mặc dù ở ngoài Ryouma đang phàn nàn, nhưng anh vẫn khá vui và phấn khích, vì vậy anh không thể kiềm chế được mình cười.
Tuy nhiên, trong khi anh đã thoả mãn với những sở thích otaku như Light Novel và những trò chơi, và khi anh tưởng tượng mình đang niệm phép vô số lần trong giờ nghỉ, Ryouma chưa từng thực sự sử dụng phép thuật.
"Umm… Sau khi cảm nhận được nguồn ma lực trong cơ thể, mình cần phải… truyền nó đi bằng cách tưởng tượng nó đang di chuyển, và phải hướng nó ra bên ngoài. Như vậy."
Ryouma đọc hướng dẫn thật to trong khi đang cố gắng làm theo chúng, tạo nên một bầu không khí kiểu như một lão già đang đánh vật với mớ đồ công nghệ. Khi anh tưởng tượng ma thuật tuôn ra từ đầu ngón tay, ma lực bắt đầu chảy ra.
Phép thuật bao gồm 12 yếu tố. Đó là:
Vô, Hoả, Thủy, Phong, Thổ.
Băng, Lôi, Mộc, Độc.
Ánh Sáng, Bóng Tối, Không Gian.
Các pháp sư có thể thay đổi nguyên tố trong ma lực của họ theo hình ảnh trong tâm trí họ, và sau đó niệm chú.
Khi Ryouma đọc đến đoạn đó, anh chọn câu thần chú hệ thổ trong rất nhiều câu thần chú được liệt kê trong bức thư.
"Ma lực sẽ truyền vào vách đá và chúng sẽ vỡ vụn…'Break Rock'."
Với hình ảnh rõ ràng, Ryouma đọc lên hai từ cuối cùng đó, đột nhiên, dù chỉ một chút, có một lỗ nhỏ được đục rỗng trên vách đá nơi mà anh vừa chạm vào. Nhưng nó chỉ vừa đủ cho bà ngón tay trỏ đút vào vừa vặn, khiến nó giống một vết lõm hơn là một cái lỗ, nhưng khi Ryouma thấy phép thuật có hiệu quả, anh không thể nhịn được cười.
(Bao lâu rồi kể từ lần cuối mình tận hưởng thế này nhỉ? Mình luôn thức thâu đêm làm việc hay theo sếp để hầu bia… Cũng không hẳn là mình chưa từng có thời gian để giải trí, nhưng… Yeah, đã được một thời gian, đúng không nhỉ? Kể từ lần cuối mình cảm thấy thế này."
Dù cho Ryouma vẫn đang cẩn thận quan sát xung quanh, anh sử dụng [Break Rock] rồi lại [Break Rock] với biểu cảm ngốc nghếch trên khuôn mặt.
Sau một hồi niệm phép. Ryouma lẩm bẩm một mình.
"Như này không được hiệu quả lắm."
(Mình cuối cùng cũng dần hiểu rõ về ma thuật, nhưng với tiến độ như này, mình sẽ không thể xong trước hoàng hôn. Bên cạnh đó, lẽ ra nên có giới hạn số lần mình có thể dùng ma thuật.)
Ryouma nghĩ vậy, anh quyết định sẽ nghỉ ngơi và múc nước từ dòng sông. Khi trở lại, anh mở bức thư ra một lần nữa.
(Sẽ rất tuyệt vời nếu có thứ gì đó mình sử dụng được, trong trường hợp tệ nhất, mình sẽ phải dùng mấy cái lều đó. Mình cũng từng ngủ như thế vài lần ở kiếp trước trên Trái Đất, chắc nó sẽ không có vấn đề gì… Ah.)
Khi Ryouma đang tìm cách xử lý vấn đề, anh thấy một trang ghi trạng thái của mình. (Sì ta tút)
(Bảng trạng thái, huh. Well, cái này sẽ rất tiện đây. Ít nhất thì cũng biết được chính xác những gì mình có thể và không thể làm.)
Khi anh nhìn vào trang giấy lần nữa, nó ghi:
Tên: Ryouma Takebayashi
Giới tính: Nam
Tuổi: 8
Chủng tộc: Nhân Loại
(Tên và giới tính vẫn y hệt kiếp trước. Mình không còn nhớ rõ tuổi thơ mình như thế nào. Những gì mình còn nhớ là cha đã nhồi nhét cho mình mọi thứ.)
HP: 10,486
MP: 102,300
Lưu ý: Với người thường, HP của họ thường vào khoảng 1000, trong khi một mạo hiểm giả, một người lính hoặc một người đã qua tu luyện sẽ dao động từ 2.000 đến 3.000.
"Cái thể loại quái quỷ gì đây?"
(Ý là, ừm, có lẽ mình đã làm việc nhiều hơn 'một chút' so với đại đa số những người trẻ tuổi khác hay các ông lớn với cái bụng bia của mình, mình không nghĩ rằng chừng đó đủ để tạo nên sự khác biệt lớn như vậy. Ma lực của mình như vậy vì các vị thần nói nó sẽ gia tăng tự nhiên như một tác dụng phụ trong quá trình này, nhưng nó không nên áp dụng lên HP.)
Có một lưu ý là MP cũng tương đương HP. Người thường là 100 MP. Các chiến binh dùng ma thuật để củng cố khả năng chiến đấu dao động từ 500 – 700 MP. Một pháp sư bình thường trong khoảng từ 1.000 – 5.000 MP, và một pháp sư hoàng gia trong khoảng từ 10.000 đến 50.000.
(Well, có lẽ sẽ khó mà bị thương. Còn về các kĩ năng thì…)
Kỹ năng xã hội.
-+——————–+-
Domestic Chores Lv.10
Etiquette Lv.7
Musical Instrument Lv.3
Singing Lv.3
Calculation Lv.5
Kỹ năng chiến đấu.
-+—————————+-
Close-Combat Mastery Lv.7
Sword Mastery Lv.7
Knife Mastery Lv.6
Hidden Weapons Mastery Lv.7
Spear Mastery Lv.4
Bow Mastery Lv.6
Staff Mastery Lv.6
Weight Control Lv.4
Throwing Weapons Mastery Lv.7
Stealth Mastery Lv.7
Traps Lv.6
Body Control Lv.6
Spirit Cultivation Lv.5
Kĩ năng ma thuật.
-+————————-+-
Familiar Magic Lv.1
Barrier Magic Lv.1
Healing Magic Lv.1
Alchemy Lv.1
Fire Magic Lv.1
Water Magic Lv.1
Wind Magic Lv.1
Earth Magic Lv.1
Neutral Magic Lv.1
Electric Magic Lv.1
Ice Magic Lv.1
Poison Magic Lv.1
Wood Magic Lv.1
Light Magic Lv.1
Dark Magic Lv.1
Space Magic Lv.1
Magic Perception Lv.1
Magic Manipulation Lv.1
Increased MP Recovery Lv.1
Kỹ năng sản xuất.
-+———————–+-
Pharmacy Lv.6
Smithing Lv.1
Architecture Lv.2
Woodworking Lv.2
Molding Lv.4
Drawing Lv.4
Kỹ năng chống chịu.
-+—————————+-
Physical Pain Resistance Lv.8
Mental Resistance Lv.9
Health Lv.7
Kỹ năng đặc biệt.
-+————————+-
Survival Skills Lv.1
Focused Mind Lv.5
Greater Vitality Lv.3
Greater Stamina Lv.6
Greater Regeneration Lv.3
Danh hiệu.
-+———–+-
Kẻ Tước Đoạt.
Người đã trải qua bất hạnh.
Đứa con ưu ái của các vị Thần.
Đồ đệ của Hiền Triết.
Đồ đệ của Võ Thần.
Phước lành.
Phước lành của Gayn, Thần sáng tạo.
Phước lành của Kufo, Thần sự sống.
Phước lành của Rurutia, Thần tình yêu. [note22571]
(Theo các kĩ năng, Lv.1 nghĩa là đã nắm được những điều cơ bản. Lv.2 là ở trình độ của một người tập sự, trong khi Lv.3 là người đó đã học được. Lv.4 là đã thành thạo chúng, trong khi Lv.5 đã được coi là thuộc hàng mạnh nhất. Lv.6 trở lên là những người thuộc hàng đặc biệt tinh thông những kỹ năng.)
Tôi đoán 39 năm tôi bỏ ra chẳng đáng là bao. Nhiều kĩ năng có vẻ được lấy ý tưởng từ những thứ tôi học được ở trường học và trong công việc. Còn những thứ như lập trình không liên quan gì đến thế giới này thì không được viết.
(Các danh hiệu và phước lành dường như không thực sự có ích lúc này. Giờ thì?)
Ryouma lật qua trang tiếp theo và đọc giải thích về nhiều kĩ năng khác nhau. Sau 10 phút, một kỹ năng lọt vào mắt anh.
Spirit Cultivation, kĩ năng giúp củng cố sinh lực của một người.
Bằng cách cảm nhận luồng 'ki' dưới bụng và để nó chảy khắp cơ thể giống như ma thuật, các khả năng vật lý của một người được nâng cao. Bằng cách cho phép năng lượng truyền vào vũ khí, độ sắc bén của vũ khí sẽ được gia tăng, khiến nó mạnh hơn rất nhiều. Việc sử dụng Spirit Cultivation có thể trở thành thói quen nếu dùng thường xuyên, có những trường hợp học viên sử dụng nó mà không hề hay biết.
(Đây có lẽ là lý do mình đã di chuyển rất nhiều một lúc trước. Mình sẽ có thể dùng nó tốt hơn một khi tôi đã hiểu nguyên lý của nó. Giờ thì câu chú hệ thổ ở đâu nhỉ… Ah, thấy rồi.)
Ma thuật hệ thổ sơ cấp, [Rock]. Một câu thần chú làm cứng đất và chuyển chúng thành đá. Hình dạng có thể tùy chỉnh theo ý muốn của pháp sư.
''[Rock]"
Khi Ryouma dùng câu thần chú vào đống vụn vỡ phía dưới vách đá, đất và cát nhanh chóng chuyển thành đá.
"Ngon! [Rock]. [Rock]. —"
Sau một hồi nhai đi nhai lại câu thần chú, Ryouma tạo ra một cây gậy đá ngắn. Sử dụng [Break Rock], Ryouma dát mỏng phần đuôi của nó, tạo thành hình na ná một chiếc răng quái thú. Sau khi xong, Ryouma cầm cây gậy mới làm của mình và tiến về phía vách đá.
Ryouma hít một hơi dài trước khi truyền 'ki' từ tay phải vào cây gậy, rồi anh đập nó xuống vách đá.
"Ha!"
Cây gậy được cường hoá của Ryouma đâm sầm vào vách đá, nó đục được một cái lỗ chỉ đủ cho nửa ngón tay anh đút vào.
Khi thấy cây gậy mình vừa làm ra có hiệu quả, anh lại tiếp đục đập nó vào vách đá, cái lỗ được đục nhanh hơn so với lúc anh chỉ niệm phép.
"Tch! Vỡ mất rồi. [Rock]"
Mỗi lần cây gậy bị gãy, anh sẽ sửa nó và lại đào tiếp. Đến lúc mặt trời lặn, Ryouma chỉ đào được một cái hố vừa đủ để cất đồ đạc của mình. Bời vì Ryouma đã dùng Spirit Cultivation và Ma thuật, những thứ đã từng xa lạ với anh, và một cơn mệt ập đến.
(Đây là của ngày hôm nay, chắc vậy.)
Khi Ryouma ra khỏi vách đá để lấy thức ăn và nước uống, anh thấy mình đang đắm chìm vào khung cảnh xung quanh.
"Thật tuyệt vời…"
Trước khi Ryouma để ý đến, thế giới bên ngoài đã nhuộm màu hoàng hôn. Lá cây phản chiếu màu đỏ của mặt trời lên những chiếc lá khác và thực vật xung quanh. Ryouma không nói lên lời trước vẻ đẹp đó.
Khi bầu trời đỏ dần mờ đi, một bầu trời đầy sao thế chỗ cho nó?
(Nhiều sao quá. Thật là đẹp. Đã bao lâu rồi từ lần cuối mình thấy nhiều sao như này? Thực ra thì đã bao lâu kể từ lần cuối mình có cơ hội đi ra ngoài rồi?)
Không có ai đáp lại Ryouma, nhưng dù sao đi nữa, Ryouma đã rất hài lòng. Và với khuôn mặt tràn đầy sự thoả mãn, anh lấy đồ của mình và mang chúng vào hang.
Ryouma lấy ra một cái thảm từ túi của mình và trải nó xuống đất, để lấy một chỗ cho anh có thể nghỉ ngơi, rồi anh tựa vào vách đá và lấy ra một miếng thức ăn. Anh chỉ hái trái cây và thảo mộc có thể ăn sống, thế nên chúng không được nhiều, nhưng anh vẫn có thể ăn no bụng trong khi vẫn để lại khoảng một nửa chỗ mà anh thu thập được.
(Phần còn lại nên để cho ngày mai. Giờ thì ngủ thôi. Mình phải thu thập những thứ cần thiết trong cuộc sống hàng ngày vào ngày mai. Có rất nhiều thứ để làm, nhưng cũng có rất nhiều thứ mình có được.)
Sau khi ăn no, Ryouma chặn lối vào cửa hang.
"Gayn, Kufo, Rurutia, từ tận sâu bên trong trái tim, thật sự cảm ơn mọi người…"
Đôi chân bận rộn của Ryouma cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, hoà mình vào lớp chăn mềm mại xung quanh. Khi lời nói của anh dừng hẳn lại trong bóng tối của hang động, ta có thể nghe thấy tiếng ngáy không lâu sau đó.
Khi đó, ở cõi thần thánh, có ba vị thần đang theo dõi Ryouma. Những vị thần này không phải ai xa lạ mà là Gayn, Kufo và Rurutia, những vị thần đã gửi Ryouma đến Seiruforu.
"Mọi thứ có vẻ đang diễn ra tốt đẹp."
"Đúng thế, chúng ta đã xoay sở để ban cho cậu ta sức mạnh mà không gặp khó khăn gì."
"Cậu ta cũng đã tìm được một nơi ở. Mọi thứ sẽ thuận buồm xuôi gió từ đây."
Ba vị thần tỏ ra nhẹ nhõm trong khoảng không trắng rộng lớn.
"Thật vậy, nhưng giờ hãy tiếp tục quan sát cậu ta. Chúng ta có thể đã thoả thuận với cậu ấy, nhưng tôi sẽ rất buồn nếu cậu ấy gặp phải một tai nạn đáng tiếc. Và bên cạnh đó, cậu ta cũng khá hứng thú."
"Chuẩn rồi, Gayn."
"Tôi cũng đồng ý, hãy tiếp tục theo dõi cậu ta. Không nói đến chuyện đó, cái ông thổ thần đang nghĩ gì thế? Tôi không thể tin được ông ra thực sự đã can thiệp vào số phận của một người sống."
Sau khi đồng tình với Gayn, Rurutia đột nhiên thốt lên sự ghê tởm của cô đối với Thổ thần.
"Bình tĩnh nào, Rurutia. Càu nhàu ở đây cũng không giúp bất cứ ai trong chúng ta trở nên tốt hơn đâu."
"Nhưng tôi thấy khá lo ngại. Ông cũng vậy, phải không, Gayn?"
"Đúng thế. Ngay khi không phải lúc nào cũng có ý xấu, cũng không có nhiều người bị can thiệp vào số phận. Từ khi bắt đầu, sự thật là các vị thần không được cho là có thể dễ dàng can thiệp vào số phận của một người là lẽ thường tình. Và đánh cắp số phận của một người là hoàn toàn không cần thiết."
"Ông ta còn đi xa đến mức sử dụng [Trials]. Tôi không thể tin được ông ta sẽ thực sự có vài lý do sau chuyện này."
Trials là một cơ hội mà các vị thần có thể trao cho những người phàm trần để giúp họ; thông thường nó chỉ được đưa ra khi có một mối nguy lớn đang đe doạ vô số người, mặc dù cuối cùng, khi nó hoàn toàn được đưa ra theo ý của các vị thần.
Một khi Trials đã hoàn thành, những người đã thực hiện Trials được ban cho sức mạnh to lớn như là phần thưởng.
"Ông thần đó có lẽ đã có ý định làm hại cậu ta, nhưng cuối cùng thì, Trials vẫn là Trials. Nếu có thể sống sót qua nó, bạn có thể có được sức mạnh."
"Và mặc dù Trials đã được kìm nén thành những bất hạnh nhỏ nhặt trong cuộc sống thường nhật của cậu ta, nhưng qua thời gian, hậu quả sẽ dần được tích lũy."
"Nói cách khác, ngay cả một nhúm rác ở đây cũng sẽ có ngày trở thành một ngọn núi nói. Dù cho sức mạnh cậu ta có được không hề đem lại lợi lộc gì cho cậu ta trong công việc hay may mắn, cuối cùng cơ thể của cậu ta lại trở nên mạnh mẽ đến kì lạ. Dù đó là may mắn, bởi vì nếu không thì…"
"Đó là vì chúng ta đã nhận thấy điều đó. Và khi nhìn vào kí ức của cậu ta, có vẻ cha cậu ta—"
Trong khi Ryouma đang say giấc, các vị thần nói chuyện với nhau về những vấn đề mà anh không hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip