Chap 1: Chào mừng tân binh mới
> "Cậu đến trễ, nhưng không có nghĩa là không đáng được nhìn."
— Trích nhật ký Văn Tâm, đêm đầu tiên ở ký túc xá
---
Sảnh ánh sáng — nơi luôn được chuẩn bị chỉn chu nhất mỗi khi có thông báo lớn từ ban tổ chức. Tường trắng, sàn gỗ bóng, đèn trần sáng rực và… không khí thì ngột ngạt như phòng thi đại học.
Ba mươi thực tập sinh, chia thành các nhóm nhỏ, ngồi lốp bốp trên các bục, trên ghế, có người ngồi bệt. Mồ hôi đọng lại ở cổ, không phải vì tập luyện, mà vì không biết chuyện gì sắp xảy ra.
Lê Bin c Thế Vĩ ắn ống hút nước dừa, chép miệng.
Lê Bin: “Chắc lại loại ai nữa quá.”
Thế Vĩ (khoanh tay): “Giờ mà loại chắc loạn. Đang top 30 mà.”
Minh Quân: “Không loại đâu. Tao nghe có tân binh mới vào.”
Lê Minh Hiếu (cau mày): “Ủa? Còn ai nữa? Top 30 rồi mà?”
Trước khi kịp tranh cãi, cánh cửa lớn phía trước bật mở — một huấn luyện viên bước ra với nét mặt nghiêm túc. Bên cạnh ông là một chàng trai lạ.
“Xin giới thiệu: đây là Văn Tâm – thực tập sinh top 31, được đặc cách bổ sung vì lý do kỹ thuật. Từ hôm nay, cậu ấy sẽ tham gia cùng các bạn.”
Cả sảnh ánh sáng như đóng băng trong một giây.
Người con trai vừa bước vào có dáng đứng thẳng, gương mặt không hề có nét ngại ngùng. Tóc đen cắt gọn, đồng phục gọn gàng, ánh mắt lướt một vòng qua 30 người đang ngồi trước mặt — không một tia chùn bước.
Và rồi ánh mắt ấy dừng lại.
Ở một góc ghế cuối, Đông Quan đang chống cằm, nửa người ngả về phía sau, nửa như đang ngồi xem kịch. Ánh mắt anh khẽ nheo lại, khóe môi cong lên nhẹ như thể gặp điều gì thú vị.
Đông Quan (nhỏ giọng, chỉ đủ bản thân nghe):
> Ờ, tới muộn, mà tự tin dữ.
Mặt nhìn cũng được…
Nhìn ngầu ngầu… có khi hơi dữ.
Thử vô đội coi có hợp vibe không.
Văn Tâm (trong đầu):
> Cái gì?
Ai nhìn tôi như kiểu vừa phát hiện sinh vật lạ vậy?
...Láo ghê.
...Thích.
---
[Sau buổi chào mừng – phỏng vấn cá nhân]
PD: “Cảm nhận đầu tiên của bạn về thực tập sinh mới – Văn Tâm?”
Đông Quan (cười nhẹ, ngồi vắt chân):
“Cậu ấy… nhìn ngầu đấy. Nhưng chưa bắt vibe được với nhóm.”
Ngưng một nhịp.
“Chắc cần thêm thời gian. Mà em dễ gần mà, từ từ sẽ thân thôi.”
---
[Ký túc xá – buổi tối]
Căn phòng yên ắng. Văn Tâm nằm trên giường tầng, một tay cầm điện thoại, tay còn lại chống cằm. Anh mở app xem lại đoạn phỏng vấn vừa đăng lên kênh chính thức của chương trình.
> “Cậu ấy… chưa bắt vibe được với nhóm.”
Cắt đúng đoạn Đông Quan nhìn thẳng camera, cười như châm thêm dầu.
Văn Tâm: “Ồ. Ồ, vậy luôn hả?”
Thế Vĩ (từ giường kế): “Gì đó? Mới vô mà ai làm ông nổi giận rồi?”
Văn Tâm (vẫn nhìn màn hình): “Không có. Mới biết tên mà tưởng biết luôn tính nhau rồi.”
Lê Bin (lăn qua, tóc rối): “Ai chê ông?”
Văn Tâm: “Không ai hết. Tui chê lại trước thôi.”
---
[Góc phỏng vấn riêng – cuối tập]
PD: “Vậy bạn có cảm thấy bị loại ra khỏi vòng tròn không?”
Văn Tâm:
“Cũng không hẳn. Chỉ là… có người nhìn tôi như thể tôi là khách mời nhầm set.
Mà không sao. Khách mời cũng có thể chiếm spotlight.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip