Chap 13: Chỉ cần đừng buông ánh nhìn ấy trước đám đông
“Tôi không cần cậu nắm tay tôi giữa mọi người.
Chỉ cần cậu đừng cười với người khác bằng ánh mắt đã từng dành cho tôi.”
— Văn Tâm
[Phòng tập – Buổi dựng sân khấu cuối tuần]
Top 30 đang được chia nhóm luyện tiết mục kết hợp và dựng dẫn chương trình.
Tổ Văn Tâm gồm: Đông Quan, Hữu Sơn, Minh Quân, Thế Vĩ.
Huấn luyện viên:
“Phân vai đi. Nhóm này đầy màu rồi.”
Thế Vĩ (khều nhẹ Minh Quân):
“Tui dẫn nha. Cho Quan – Tâm hát chính, hợp lý không?”
Minh Quân (bắt thóp liền):
“Rồi để tụi nó liếc nhau trong phân đoạn ‘tình cảm nhẹ nhàng’ đúng không?”
Đông Quan (cười mỉm):
“Cậu tưởng tụi tui không biết tránh spotlight hả?”
Văn Tâm (thêm vào):
“Lần này không có ánh mắt nào. Ai cười trước người đó thua.”
Thế Vĩ:
“Ồ… competitive vậy là tôi thích rồi.”
[Giờ nghỉ – Bãi cỏ phía sau phòng tập]
Văn Tâm đang uống nước một mình. Ánh nắng rọi nhẹ, mồ hôi vẫn đọng trên trán.
Bỗng từ xa, một giọng vui vẻ vang lên:
Minh Tân (đi tới, cầm điện thoại):
“Ê Tâm! Chơi không? Tụi tui đang quay thử thách nhảy ngẫu nhiên ngoài sân nè!”
Văn Tâm (chưa kịp nói gì):
“…”
Đông Quan (từ phía sau bước tới):
“Tâm còn đang mệt. Hồi nãy tập nonstop đó.”
Minh Tân (ngơ ngác):
“Ủa anh… sao biết? Anh đâu cùng nhóm?”
Đông Quan (nhún vai, lạnh nhẹ):
“Biết. Nhìn cũng đoán được.”
Minh Tân (cười trừ):
“Thôi vậy, để bữa sau hen Tâm.”
Văn Tâm (giữ mặt bình thản, nhưng tai đỏ nhẹ):
“Ừ, để bữa khác.”
[Lát sau – ghế nghỉ trong phòng tập]
Minh Quân (ghé qua chọc):
“Tâm không đi chơi với Tân thiệt hả?
Tưởng là cậu sẽ thích người vui tính, năng động như vậy?”
Văn Tâm:
“Tui đâu có nói thích ai.”
Minh Quân:
“Không nói. Nhưng có người đứng phía sau bảo vệ cậu còn nhanh hơn staff, thì chắc là ‘có cái gì đó’ rồi đó.”
[Chat nhóm nội bộ sau giờ tập]
🟠 Thế Vĩ: “Quan bị ghen á mọi người.”
🟠 Minh Quân: “Chưa tỏ tình mà ghen kiểu đó thì sớm có chuyện à nha.”
🟠 Hữu Sơn: “Nhìn mặt Tâm lúc Minh Tân rủ là hiểu. Bình thường sẽ từ chối thẳng. Nay đứng hình 3 giây mới nói ‘để bữa khác’.”
🟠 Thế Vĩ: “Còn Quan thì phản xạ nhanh hơn đạo diễn.”
🟠 Minh Quân: “Ủa tui tưởng hai người này vẫn đang giấu nhau? Giờ là giai đoạn gì vậy trời?”
[Phỏng vấn riêng – Đông Quan]
PD: “Hôm nay bạn có vẻ căng thẳng trong giờ nghỉ?”
Đông Quan (trầm lại):
“Tui không quen thấy người khác bước tới gần cậu ấy.
Nhất là khi tui còn chưa thể bước tới công khai.”
[Phỏng vấn riêng – Văn Tâm]
PD: “Nếu cậu ấy giấu cảm xúc vì sợ bạn tổn thương, bạn nghĩ sao?”
Văn Tâm (nhìn máy quay, nhẹ giọng):
“Nếu không thể công khai…
Vậy để tôi là người chịu thay cậu.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip