Chap 4: Mắt anh buồn kiểu gì mà làm tôi mất ngủ
“Có những ánh mắt buồn không vì nhớ ai, mà chỉ vì không còn được ai nhìn lại như cũ.”
— Một câu quote mà Văn Tâm không dám đăng lên story
[Ngày thứ 5 – sảnh tin tức nội bộ]
Đầu buổi sáng, tất cả thực tập sinh được triệu tập lại tại “bức tường thông báo” – nơi hay dán danh sách người tạm bị loại, được vote cao hoặc có thay đổi vị trí. Không khí lúc nào cũng như lễ công bố điểm thi đại học.
Lê Bin Thế Vĩ (ngáp):
“Sao sáng sớm đã căng thẳng vậy… Có khi lại đổi nhóm nữa cho mà coi.”
Hữu Sơn:
“Nếu đổi nhóm thì hy vọng không dính lại hai ông nội cũ nữa. Tôi còn trẻ, tôi cần không khí hòa bình.”
Minh Quân:
“Ê ê coi kìa... có tên Đông Quan. Gạch đỏ. Là sao?”
Văn Tâm (đứng sau, khựng người):
Gì cơ?
Trên bảng là một thông báo to:
“Thực tập sinh Đông Quan sẽ tạm thời rời chương trình 3 ngày để điều trị chấn thương nhẹ. Các hoạt động tiếp theo sẽ vắng mặt cậu ấy.”
Cả dãy ồn ào. Mọi người xôn xao, người hỏi thăm, người tặc lưỡi tiếc.
Văn Tâm (trong đầu):
Bị thương? Khi nào?
Mình ở chung ký túc mà không hay biết gì?
[Ký túc xá – buổi trưa]
Văn Tâm nằm gối tay, mắt nhìn trần nhà.
Căn phòng hôm nay im ắng lạ thường. Không có tiếng ai cười, cũng không có ai huých vai chọc ghẹo mỗi khi Tâm vừa tắm ra.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ nhóm chat “🔥 The Burn đội hình không chính thức” (do Thế Vĩ lập cho vui):
Hữu Sơn: “Quan bị chấn thương gân chân hôm qua lúc rehearsal. Giờ đang chuyển qua khu nghỉ riêng rồi.”
Lê Bin Thế Vĩ: “Ủa mà ai tập mà cười nói như không rồi tự nhiên ngã vậy trời. Xui ghê.”
Minh Hiếu: “Tâm biết chưa? Có khi nào… buồn hông?”
Văn Tâm (gõ tin nhắn xong lại xóa):
Biết thì sao. Không lẽ nhắn hỏi: "Có đau không?"
Cuối cùng, anh thở dài, thả điện thoại xuống.
[Chiều cùng ngày – phòng tập]
Tập nhóm với đội hình thiếu một người, bài hát được điều chỉnh, nhưng ánh nhìn thì không thay đổi.
Hữu Sơn (vừa giơ tay vừa đếm nhịp):
“1, 2, 3, đẩy qua... ơ thiếu người nhìn trống trơn luôn á.”
Văn Tâm (lạnh nhạt):
“Thì tập tạm. Ai rồi cũng phải đi chứ ở mãi đâu.”
Hữu Sơn (nhìn Tâm):
“Câu đó nghe như tự nhủ với bản thân hơn á.”
Văn Tâm:
“…Làm gì có.”
[Tối – ký túc xá]
Văn Tâm mở lại video biểu diễn nhóm hôm trước.
Anh pause đúng đoạn cuối — nơi ánh đèn rọi vào mặt Đông Quan, trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà hai người chạm mắt.
Văn Tâm (nhỏ giọng, như nói với chính mình):
“Lúc đó… ánh mắt anh là sao vậy?
Thật lòng hả, hay chỉ là một phần diễn xuất?”
[Góc phỏng vấn – tối muộn]
PD: “Bạn có vẻ không vui khi biết Đông Quan rời tạm thời?”
Văn Tâm (cười nhẹ):
“Chỉ là… mỗi khi người ta không còn hiện diện, mình mới phát hiện ra sự tồn tại của họ ảnh hưởng bao nhiêu.
Dù có thể là phiền — nhưng là kiểu phiền… khiến mình tỉnh táo.”
[Sáng hôm sau – tin nhắn nội bộ]
Văn Tâm mở inbox nội bộ. Có một tin nhắn từ… Đông Quan.
Đông Quan:
“Nghe nói nhóm tập vẫn ổn?
Nhớ cậu nhớ đẩy bài kỹ nha. Chứ quay lại mà sai nhịp tui là biết rồi đó.”
Văn Tâm (gõ):
“Ừ.”
Ngừng. Rồi anh xóa. Gõ lại:
“Anh còn đau không?”
Gửi. Rồi chụp màn hình. Rồi… không dám xem phản hồi.
[Phỏng vấn cuối tập]
PD: “Nếu bây giờ bạn có thể nói một câu duy nhất khi gặp lại Đông Quan, bạn sẽ nói gì?”
Văn Tâm:
“…Lần sau đừng tự biến mất.
Tôi còn chưa ghen xong.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip