Chương 119: Bức Hôn 1


Mọi người rối rít thu hồi tầm mắt.

Nguyệt Trì Lạc nhìn thấy bên môi Đông Phương Tuyết thoáng hiện nụ cười bí ẩn, không nhịn được rụt rụt cổ.

Đôi mắt sáng rực như ngọc lưu ly nhưng không hề có chút ý tứ sợ hãi nào, khóe môi nhếch lên ngược lại còn mang theo vẻ cười nhàn nhạt. 

Tuy rằng có đôi khi Đông Phương Tuyết cư xử với nàng như cầm thú, nhưng hắn đối đãi nàng thật sự rất tốt! 

Cười cười, nhàn nhạt liếc mắt cười yếu ớt với Đông Phương Tuyết ở bên cạnh, Nguyệt Trì Lạc cầm lên ly rượu nhấp nhẹ một miếng, kèm theo chút cảm giác mát lạnh trượt xuống cổ, đắng đắng có chút chát, đến khi nuốt hẳn xuống cổ họng, ở trong miệng lại có nhàn nhạt vị ngọt trở ngược lên. 

Hoàng cung ủ rượu và cất rượu thật tốt, quả nhiên là rượu ngon! 

Không bao lâu, cùng với tiếng ồn ào huyên náo, Hoa Quý Phi nhìn người con gái nhỏ nhắn yếu ớt bên cạnh nói:

"Uyển Nhi, ngươi đi chào hỏi Vương Gia đi."

Khi đó, Nguyệt Trì Lạc vừa đúng lúc rời khỏi buổi tiệc. 

Long Uyển Nhi nghe vậy, trên mặt trắng nõn xinh đẹp, từ từ có hơi nóng bốc lên, cúi đầu đáp:

"Vâng." 

Hành lễ với Hoa Quý Phi xong, thân thể nhỏ bé yếu ớt chậm rãi di chuyển đi xuống phía bên trái rồi dừng lại.

Ánh mắt e thẹn nhu tình như nước, mang theo ý tứ ái mộ rõ rệt nhìn về phía Đông Phương Tuyết, cầm lên ly rượu sau đó châm thêm cho đầy. 

Xương ngón tay trắng nõn nhỏ yếu cầm chiếc cốc, đôi mắt mọng nước ẩn tình nhìn Đông Phương Tuyết, đôi mắt yểu điệu thẹn thùng làm cho người ta yêu thương đến tận xương tủy, cánh môi nhàn nhạt cong lên, giọng nói Long Uyển Nhi ngọt ngào uyển chuyển:

"Uyển Nhi kính Vương Gia ly rượu, mong Vương Gia vui lòng nhận cho!" 

Nhận thấy không thể xét nét bắt bẻ, gật gật đầu, Đông Phương Tuyết ôn nhuận cười cười nhận lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch, đôi mắt màu tro lạnh sóng nước chẳng xao cùng nốt Chu Sa đỏ tươi giữa trán tỏa ra ánh sáng diễm tuyệt, giống như loài hoa nở rộ nơi Hoàng Tuyền của địa ngục. 

"Làm phiền rồi."

Ánh mắt nhàn nhạt lướt qua hàng ghế trên cao, hắn nói xong để ly rượu xuống. 

Trên chỗ ngồi danh dự, Hoa Quý Phi cùng Hoàng đế nhìn nhau mỉm cười. 

Long Uyển Nhi càng thêm đỏ mặt, cầm vò rượu lên rót thêm rượu đầy vào cốc. 

Tống Chỉ Thi ngồi ở đối diện, lúc này mới ngước mắt lên, mắt phượng tinh xảo đảo qua Đông Phương Tuyết, nhìn Long Uyển Nhi lão luyện cười nói:

"Uyển Nhi cô nương cứ ngồi xuống đừng ngại, tin rằng Vương Gia sẽ không để ý."

Nói xong, mắt phượng chuyển sang Đông Phương Tuyết, nhếch miệng, mang theo điểm nụ cười thản nhiên nói:

"Vương Gia hẳn là sẽ không để ý chứ?" 

Giọng nói đó, cao ngạo còn mang theo chút nhàn nhạt chắc chắn, thanh âm đầy kiên quyết. 

Đáng tiếc, thởi điểm này không còn là lúc kia nữa! 

Để ý sao?

Có thể để ý sao? 

Vốn là chỉ có bốn vị trí, hiện tại Nguyệt Trì Lạc rời chỗ, duy nhất còn lại cũng chỉ có một vị trí đó của Nguyệt Trì Lạc. 

"Để ý."

Đông Phương Tuyết để ly rượu xuống, bờ môi tươi cười, nụ cười ôn nhuận trước sau chưa từng thay đổi. 

Hời hợt nói ra hai nhữ lãnh đạm như thế, không có bất kỳ cảm xúc xao động nào. 

Long Uyển Nhi nghe vậy, vẻ mặt thẹn thùng bỗng trở nên tái nhợt. 

Tống Chỉ Thi có chút kinh ngạc, sắc mặt nhanh chóng biến hóa.

Lúc này, Đông Phương Tường dùng lực nắm tay nàng, trêu ghẹo cười nói:

"Nàng cũng hồ đồ rồi, đó là chỗ của Tứ đệ muội, coi như Tứ đệ không ngại, việc đó cũng không hợp lý." 

Tống Chỉ Thi cau mày, dùng lực rút tay ra khỏi tay Đông Phương Tường, chỗ bị hắn siết chặt xanh đỏ đan xen.

Nhìn lại hướng Đông Phương Tường, vẫn là công tử nho nhã tựa như đang cười, nhưng lại không có chút nào thương tiếc với nàng. 

Tống Chỉ Thi cười cười, rũ xuống hàng mi, từ trước đến nay hắn đều là như vậy, đối với nàng chưa bao giờ có nửa phần tình ý thương yêu. 

Bỏ đi, nàng cũng quen rồi! 

"Không hợp lý?"

Đông Phương Tuyết nhíu mày, giống như là nghe được chuyện gì buồn cười, bờ môi cười thêm mấy phần lạnh lẽo:

"Vị trí bên cạnh Đông Phương Tuyết ta, chỉ dành cho người ở trong lòng ta." 

Hợp lý thì như thế nào?

Vị trí bên cạnh hắn, chỉ được dành cho người trong lòng hắn. 

Người đó, là thê tử của hắn, là người Đông Phương Tuyết hắn cưới về! 

"Không sao, Uyển Nhi còn phải đi tiếp Quý Phi nương nương, mời Vương Gia từ từ dùng, Uyển Nhi sẽ không quấy rầy mọi ngươi nữa."

Khẽ cắn cánh môi hồng, có chút xấu hổ nhìn Đông Phương Tuyết một cái, Long Uyển Nhi kịp thời cắt ngang lời Đông Phương Tường chuẩn bị nói, thân thể run rẩy mềm mại từng bước đi về phía Hoa Quý Phi. 

Hoa Quý Phi cười cười, nhẹ giọng an ủi:

"Từ từ đi, tin rằng Vương Gia sẽ hiểu được tấm chân tình của ngươi." 

Sắc mặt Long Uyển Nhi tái nhợt cười cười:

"Vì Vương Gia, Uyển Nhi sẽ không buông tay."

Hoa Quý Phi hài lòng gật gật đầu. 

Dõi mắt nhìn trong buổi tiệc, ly chén qua lại, dáng vẻ tươi cười chiếu vào trên mặt từng người. 

Loại cười khen tặng lấy lòng này, cho dù giả tạo như thế nào cũng nhất định phải chuẩn bị tốt. 

Trọng thần triều đình Tả Thừa Tướng và phò mã Long Khuynh Anh cùng với Nam Cung Dạ, cao giọng bàn luận về nhân tình lãnh thổ của hai nước.

Náo nhiệt vẫn đang tiếp tục tiến hành, Vũ Cơ đang tùy ý uốn éo chiếc eo thon nhỏ nhắn lung linh, ca cơ nhẹ giọng ngâm xướng, một cảnh tượng đầy thanh sắc* mê ly. (*múa hát và sắc đẹp) 

Mỹ nhân bên cạnh Nam Cung Dạ dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành, đôi mắt câu hồn và trang phục gợi cảm, mắt phượng mê hoặc lướt qua bốn phía, nhất là trong lúc này, không biết làm say đắm bao nhiêu mắt người. 

Ở bên trái phía dưới đang ngồi vài người, nhưng khí thế quỷ dị không thể đến gần. 

Đông Phương Tuyết như không có chuyện gì xảy ra nhấp nhẹ ly rượu, tóc đen trên trán rơi xuống, tạo ra hình dáng đường cong hoàn mỹ, trên gương mặt diễm tuyệt lành lạnh, ý cười bên môi như cánh hoa trước sau không giảm. 

Tống Chỉ Thi và Đông Phương Tường ngồi ở đối diện, ba người đưa mắt nhìn nhau. 

Nhấp nhẹ nượu, nhưng không che giấu được bầu không khí quỷ dị này. 

Khi Nguyệt Trì Lạc trở lại buổi tiệc, nhìn thấy chính là một bầu không khí quỷ dị mê ly thế này.

Một bên náo nhiệt quá mức, một bên vô cùng vắng lặng lạnh lẽo.

Trong lúc nhất thời, Nguyệt Trì Lạc có chút không hiểu, nàng mới đi có một lát, bầu không khí vốn đang hài hòa tại sao lại trở nên quỷ dị rồi! 

Bất quá nghĩ lại cũng đúng, Đông Phương Tuyết và Tống Chỉ Thi. 

Đông Phương Tuyết cùng Đông Phương Tường, không khí này tốt được mới là lạ. 

Nguyệt Trì Lạc đứng nguyên tại chỗ, mi mắt như vẽ, thần sắc đảo quanh ở trung tâm. 

Đông Phương Tuyết đi tới, điểm điểm chóp mũi xinh xắn của nàng, thần sắc ôn nhu tràn đầy tình cảm, giữa lông mày là sự thương yêu cưng chiều không kiềm chế được:

"Đứng ở đây cũng có thể mất hồn sao, ta không gọi nàng, nàng không phải là cứ đứng ở chỗ này ngủ chứ, nàng đó. . . . . ." 

Thở dài một hơi, giọng nói đó, không biết làm sao chỉ có thể cưng chiều. 

Việc ham ngủ của Nguyệt Trì Lạc, Đông Phương Tuyết cũng đã mở mang kiến thức rồi. 

Nàng hình như bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ. 

Nguyệt Trì Lạc hoàn hồn, nhìn về phía Đông Phương Tuyết cong cong khóe mắt, nhếch miệng nở nụ cười:

À"Tuy rằng ta thích ngủ, nhưng vẫn còn biết phân rõ được hoàn cảnh." 

Hoàn cảnh này cho dù nàng có thích ngủ, nhất định cũng sẽ không để Đông Phương Tuyết bị mất thể diện, để người khác có cơ hội chê cười. 

"Vậy sao nàng còn thất thần?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip