Chương 79: Tứ Vương Phi Khiêu Chiến Thái Tử Phi 6
Tống Chỉ Thi nghe Nguyệt Trì Lạc nói như vậy cũng không có phản ứng gì quá mức, trên khuôn mặt tinh xảo lạnh lẽo như băng, có phần giống như Băng Sơn mỹ nhân trong truyền thuyết.
"Tiếng đồn Tứ vương phi cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông, chẳng lẽ đó đều là giả thôi sao?"
Lúc này, Tần phi phía dưới không biết ai đã lên tiếng.
Nguyệt Trì Lạc quay đầu nhìn sang, là một phụ nhân được bảo dưỡng rất kỹ, nhìn cách ăn mặc hẳn là hàng vị phi tử.
"Xin hỏi, là ai đồn vậy?"
Nguyệt Trì Lạc giựt giựt khóe miệng có chút buồn cười, người này, vì để bêu xấu nàng, thật đúng là thủ đoạn gì cũng đem ra sử dụng.
Ở trên phố chợ nếu có lời đồn Nhị tiểu thư Nguyệt gia dương dương tự đắc cái gì mà cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông, ba chữ Nguyệt Trì Lạc nàng sẽ viết ngược lại.
Người nọ bị Nguyệt Trì Lạc hỏi đến sửng sốt, nhưng trên mặt vẫn duy trì ý cười khéo léo.
Việc này vốn là nàng tự mình sắp xếp, nếu nàng biết ai đồn ra, nàng chắc chắn sẽ không nói như vậy.
"Tứ Vương Gia kinh tài diễm tuyệt, hẳn là sẽ không cưới một người con gái mà cái gì cũng không biết, nói vậy Tứ vương phi hẳn là có chỗ hơn người không ít, cần gì phải giấu giếm chứ? Nếu như ngươi thật sự cái gì cũng không biết, vậy không phải đã làm mất mặt của Vương Gia sao?"
Trong đám Tần phi ở phía dưới, có một nữ tử mặc y phục lụa mỏng màu vàng truyền tới lời nói cay độc.
"Vương Gia cưới chính là cá nhân của Vương phi, chứ không phải là cầm kỳ thư họa."
Từ lúc bắt đầu Thập Thất chỉ đứng ở một bên nhìn, nhưng mà nhiều người như vậy rõ ràng đang âm thầm đối phó với chủ tử nhà mình, nhịn không được đã lên tiếng.
Nữ tử y phục lụa vàng lạnh lùng trừng mắt liếc Thập Thất, mở miệng nói: "Bổn cung nói chuyện đâu đến lượt ngươi chen miệng vào, vả miệng!"
Lời truyền ra, cung nữ phía sau nữ tử y phục vàng đi tới trước mặt Thập Thất, giơ bàn tay lên liền tát bốp bốp hai cái ở trên mặt Thập Thất.
Tiếng vang thanh thúy đột ngột phá tan bầu không khí yên tĩnh trong đại điện.
Thập Thất rốt cuộc đã ý thức được mình lỡ miệng nói sai rồi, nhưng đã muộn, hai má cũng nhanh chóng sưng đỏ lên.
Nàng run rẩy cánh môi liếc mắt nhìn chủ tử nhà mình, lại thấy chủ tử ngay cả thoáng nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn bên cạnh mình một cái.
Trước khi đến đây, tiểu thư đã căn dặn nàng đừng nên mở miệng nói năng lung tung, lúc này thầm nói một câu, báo ứng đã tới rồi.
Nguyệt Trì Lạc nhíu mày thản nhiên lướt qua nữ tử mặc y phục lụa vàng kia, lại thấy người nọ đang hả hê trừng mắt nhìn nàng.
Nguyệt Trì Lạc cười một tiếng, "Nếu thế, vậy thì lấy cờ đến đây đi, có điều. . . . . ."
Giọng nói ngừng một chút, Nguyệt Trì Lạc nhìn về phía hoàng hậu đang xem kịch vui, mở miệng nói: "Nếu như ta thắng, ta muốn xin hoàng hậu nương nương một món đồ, không biết hoàng hậu nương nương. . . . . ."
Nguyệt Trì Lạc cau mày, có chút khó xử chờ hoàng hậu quyết định.
Hoàng hậu khoát khoát tay, không để tâm lắm lời của nàng, cười nói: "Ngươi thắng, muốn cái gì Bổn cung cấp cái đó."
Lời này vừa ra miệng, lập tức đổi lấy sự phản đối của mấy vị phi tử ở dưới, hoàng hậu quét mắt một cái, lạnh lùng nói: "Gấp cái gì, Bổn cung tự có chừng mực."
Tống Chỉ Thi có chút kinh ngạc liếc nhìn Nguyệt Trì Lạc, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Người Đế Đô đều biết, thái tử phi đương triều cầm kỳ thư họa luôn tự đắc tinh thông, tài đánh cờ đó loại tầm thường có thể so đo hay sao?
Nguyệt Trì Lạc đương nhiên cũng có nghe qua không ít tin đồn về Tống Chỉ Thi, nào là Đệ Nhất Mỹ Nhân nước Đông Phương, Đệ Nhất Tài Nữ Đế Đô nha, thái tử phi đương triều, tương lai là quốc mẫu ... Vân Vân.
Bất quá. . . . . . Nguyệt Trì Lạc nhấc lên khóe miệng cười cười, nếu nàng không có chút bản lãnh đó, ông nội làm sao có thể yên tâm để nàng ở lại cái nơi hỗn độn nam tôn nữ ti này? Nếu nàng thật sự cái gì cũng không bết, ông nội sao có thể bỏ nửa cái mạng của mình đưa nàng tới đây?
Thật là làm trò cười cho thiên hạ à, Nguyệt Trì Lạc nàng tuy không có đầu óc tài năng xuất chúng, thế nhưng những môn học này đều phải cố gắng thì sau mới đạt được kết quả, nàng có khi nào thua cho người khác?
Cửa chính điện Kim Phượng khẽ mở ra một rãnh khe hở, đèn lồng Lưu Ly màu hồng xa hoa rực rỡ treo ở trên cao theo gió lùa vào lắc lư lay động.
Không đến nửa khắc, hai nha hoàn nâng đến một chiếc bàn nhỏ bằng gỗ tử đàn, phía trên để bàn cờ, vài thứ trên bàn cờ được phân làm hai là quân trắng và quân đen, mọi người ở phía dưới đều nhìn chăm chú vào Nguyệt trì Lạc và Tống Chỉ Thi.
"Ta sẽ không khách khí." Nguyệt Trì Lạc cười nhạt, một tay kẹp lên quân cờ màu trắng, lạch cạch một tiếng hạ xuống bàn cờ.
Vẻ mặt Tống Chỉ Thi không chút biểu cảm liếc nàng một cái, cũng không khách khí cầm lên quân cờ đen, "Thắng được Bổn cung rồi hãy nói."
Gió thu hơi lạnh chập chờn trong ánh nến, Tống Chỉ Thi cả người xinh đẹp trên mặt lúc nào cũng hiện lên ý cười, cánh mũi thon gọn, đôi môi không tô mà đỏ, lông mày không vẽ mà đen, một đôi mắt phượng trong sáng lung linh kỳ ảo, trâm vàng trên đầu lắc lư theo mỗi động tác của nàng đung đưa qua lại thật là đẹp mắt.
Không thể không nói, mỹ nữ, quả thật đúng là mỹ nữ.
Mà ở đối diện nàng, Tứ vương phi đang ngồi một thân y phục màu trắng đơn giản, nàng khẽ nhếch đôi môi hồng phấn, trên gương mặt phúng phính tươi cười còn mang theo nét trẻ con, một đôi mắt to trắng đen rõ ràng nhìn chăm chú vào bàn cờ, thần thái không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, mang theo vài phần thong dong tự nhiên.
Một bên tuyệt sắc, một bên bình thường, nhưng nhìn vào thế này, cũng không cảm thấy chênh lệch bao nhiêu.
Sau thời gian nửa chung trà, Nguyệt Trì Lạc mím môi cười khẽ, lần này mở miệng giọng nói lại trong trẻo vô cùng dễ nghe: "Thái tử phi nương nương, ngươi đã thua."
Giọng điệu bình thản không thể bình thản hơn nữa, giống như chỉ đang nói đến một chuyện bình thường nào đó, cũng không thấy bất kỳ thái độ kiêu ngạo nào.
Tứ vương phi khiêu chiến thái tử phi, Tứ vương phi thắng.
Mọi người đều cả kinh, có chút sửng sốt đến nỗi ngoác to cả miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip