Chương 2: Hí mộng vô ngân
【ĐẶC CÔNG KHÍ PHỤ】
TƯỚNG PHỦ CUỐN: SỬU NHAN KHUYNH THẾ
Chương 2: Hí mộng vô ngân
Edit+Beta: Min
Đọc các chương mới nhất tại: https://hoamachthucac.wordpress.com/
Mơ mơ màng màng, nàng cảm thấy cơ thể hình như có cái gì bị khơi mào, trong lòng thoát ra một cỗ hỏa diễm kì dị, cả người khô nóng không thôi.
Âu Dương Tiếu Tâm nhích người, muốn mở mắt, nhưng mí mắt vẫn rũ xuống, đầu hỗn loạn, mất nửa ngày cũng không mở ra được, làm cách nào cũng không thể tỉnh lại. Cảm giác được trên người bị một cái gì đó đè lên , áp lực khiến nàng không thể hô hấp, thân thủ muốn đem thứ ở trên đẩy ra, nhưng đụng tới chỉ như một nguồn suối trơn bóng, ấm áp tựa nước suối bình thường, mời nàng lâm vào cái loại này thoải mái, đẩy thế nào cũng không nhổ ra được.
"Ngô. . . . . ." Âu Dương Tiếu Tâm vô ý thức rên nhẹ một tiếng, nguồn suối ấm áp thoải mái kia tựa hồ dừng lại, sau đó lập tức liền chậm rãi leo lên da thịt nàng, lướt qua lưng nàng, rồi đến cổ nàng, càng không ngừng dừng ở trán nàng, hai má, sường cùng trước ngực.
Cuối cùng, cái nguồn suối ấm áp kia rốt cục cũng dừng lại trên môi nàng, khinh mổ lướt qua, không tiếng động mị hoặc. Tại lúc vô hạn trêu chọc cùng khiêu khích, Âu Dương Tiếu Tâm bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc, nhịn không được ngâm lên một tiếng, môi hơi mở ra.
Tức khắc, hết thảy tựa hồ trở nên không thể vãn hồi. Nguồn suối ấm áp nhất thời nóng bỏng đến dọa người, cuồng liệt mà bừa bãi xâm chiếm miệng nàng, dây dưa cùng cái lưỡi của nàng, gắn bó như môi với răng, trằn trọc triền miên, tham luyến mỗi một chỗ mẫn cảm cùng mềm mại trong miệng nàng, gợi lên ở chỗ sâu nhất trong nàng dục vọng nguyên thủy.
Âu Dương Tiếu Tâm hai tay không tự chủ được nơi phát ra ấm áp, kìm lòng không đậu ngâm một tiếng, hít thở không thông, thừa nhận 'nó' nóng rực, một lần lại một lần cảm thụ được 'nó' mãnh liệt cùng nhiệt tình. Một luồng sóng khoái cảm như sóng triều như thổi quét mà đến, khi thì nhiệt tình như lửa, khi thì cuồng dã như gió, khi lại ôn nhu như nước, khiến cho thân thể nàng không hề ý thức hoàn toàn nghênh hợp với 'nó', theo 'nó' luật động. Cái loại cảm giác này như vân đoan, như đáy biển, chỉ nguyện thời thời khắc khắc không ngừng. Lần lượt va chạm, lần lượt dây dưa, mỗi một lần đều như muốn xuyên qua chỗ sâu nhất trong thân thể nàng, in hạ ấn ký.
Sau khi tất cả ấm áp cùng thoải mái thối lui, Âu Dương Tiếu Tâm hình như có chút không thích ứng, nàng lại thử trợn mắt, nỗ lực nhiều lần, rốt cục thành công, hai mắt chậm rãi mở ra .
Khoảnh khắc ánh mắt mở ra, thứ trước tiên ánh vào mắt nàng là một cái toàn thân xích lõa nam nhân. Âu Dương Tiếu Tâm đột nhiên bừng tỉnh, trong đầu nhất thời thanh tịnh cảnh giác, xuất phát từ bản năng sát thủ, không chút nghĩ ngợi, cùi chỏ nhanh chóng đánh ra, thật mạnh về phía ngực nam nhân trước mặt.
Chỉ tiếc thực lực kém nhau quá xa, nàng căn bản không phải đối thủ của hắn. Nam nhân kia dễ dàng liền chế trụ cánh tay đánh ra của Âu Dương Tiếu Tâm, lập tức gắt gao đặt trên người nàng, không cho nàng lộn xộn.
"Chết tiệt nam nhân!" Một kích không trúng, ngược lại bị chế, Âu Dương Tiếu Tâm không khỏi ảo não khẽ nguyền rủa một tiếng, lập tức vươn cánh tay khác không bị trói như tia chớp bổ về phía thận của nam nhân. Cùng lúc đó, một cái chân dùng sức nâng lên, liều mạng đá vào hạ thân hắn.
Nam nhân kia chấn động, thần sắc biến đổi, nhanh chóng buông Âu Dương Tiếu Tâm ra, thân thể mau lẹ hướng bên cạnh chợt lóe, khó khăn lắm mới tránh khỏi công kích liều mạng của nàng tổn hại tới hai bộ vị trọng yếu.
Lại công kích thất bại, Âu Dương Tiếu Tâm không khỏi sinh khí đến đỏ mặt. Chết tiệt! Nàng là đặc công nữ sát thủ thập hạng toàn năng nhất của cơ quan tình báo quốc gia, khi nào thì trở nên vô dụng như vậy? Liên tục thất thủ trước một cái nam nhân đối với mình tâm hoài bất quỹ (có ý đồ xấu xa)?
"Ngươi là ai? Tiếp cận ta có mục đích gì?" Sau khi tỉnh táo lại, Âu Dương Tiếu Tâm lớn tiếng hỏi, ánh mắt băng hàn sắc bén giống như lợi kiếm thẳng tắp bắn về phía nam nhân chỉ cách mình hai bước chân có hơn. Như thế mới phát hiện, nam nhân này trừ bỏ ở ngoài trần như nhộng, trên mặt còn mang theo nửa cái mặt nạ chế tạo từ ngọc Lưu Ly. Mặc dù không nhìn thấy toàn bộ mặt hắn, nhưng có thể cảm nhận được sự lãnh khốc trên người hắn, thấy được hai tròng mắt hắc bạch phân rõ của hắn, cùng với thân người cực hạn hoàn mỹ, mội mỏng gợi cảm,mạng theo nụ cười thản nhiên.
Mà để cho Âu Dương Tiếu Tâm cảm càng cảm thấy kỳ quái chính là, nam nhân này lại có một đầu tóc dài đen bóng, tùy ý rũ xuống tận thắt lưng.
Thế kỷ 21 mà còn có nam nhân để tóc dài thế này? Quả thực rất kỳ quái!
Nàng khó hiểu cau lông mày, cúi đầu xuống, lại phát hiện cả người mình không một mảnh vải nằm trên giường, trên da thịt lả lướt lõa lồ có nhiều điểm đỏ cùng hạ thể hơi hơi đau nhức. Tình trạng sức khỏe nói cho nàng biết: nàng cùng mặt nạ nam nhân này đã xảy ra quan hệ không nên phát sinh, lúc trước nguồn suối ấm áp cùng mình dây dưa chính là người đàn ông trước mắt!
Thiên a, nàng mơ mơ màng màng bị một cái nam nhân ăn mất?!
Nhưng là không đúng, nàng nhớ rõ ràng khi ở "Di Quang Ám Cảnh" làm nhiệm vụ, nhưng bởi vì bản thân nhất thời sơ suất mà lọt vào nhất kích của Hắc Ưng, quang vinh vong thân vì Tổ quốc. Nhưng hiện tại . . . . . . Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Nàng sao có thể xuất hiện ở trên giường một cái xa lạ nam nhân, còn cùng hắn nhất tịch (một đêm) triền miên?
Nàng còn có tư tưởng, còn có cảm giác, chẳng lẽ nàng chưa chết sao? Nhưng sau đầu trúng một phát đạn trí mạng của Hắc Ưng, nàng không cho rằng mình còn khả năng sống sót. Trạng huống trước mắt thật sự quỷ dị a!
"Ngươi rốt cuộc là ai?" Thấy cái nam nhân kia vẫn chưa lên tiếng, Âu Dương Tiếu Tâm không khỏi lạnh giọng hỏi.
Nam nhân vẫn như trước không trả lời, chỉ dùng một loại ánh mắt mang theo nồng đậm tìm tòi cùng nghiên cứu nhìn nàng, trong mắt tựa hồ còn có quang mang kinh ngạc cùng khó tin. Hồi lâu mới thấy hắn khẽ mở môi mỏng, không nhanh không chậm phun ra bốn chữ: "Không thể trả lời!"
Dứt lời thu hồi ánh mắt thâm thúy khó lường, ngón tay bắn ra rồi nhanh chóng thu lại, một kiện cẩm bào tơ lụa màu xanh da trời phủ lên người hắn, mái tóc đen dài như mực chớp mắt được hắn dùng một cây Tử Ngọc Lưu Ly trâm vãn (búi) lên. Toàn bộ quá trình lưu loát sinh động như nước chảy mây trôi, cao quý tao nhã không nói lên lời.
Âu Dương Tiếu Tâm còn không kịp kinh ngạc, nam nhân kia đột nhiên như tia chớp nhảy đến trước mặt nàng, nàng chỉ cảm thấy cổ tê rần, sau đó bị một cỗ choáng váng dày đặc đánh úp lại, không mất nhiều thời gian đã cướp đi toàn bộ ý thức của nàng.
Hí mắt nhìn Âu Dương Tiếu Tâm ngã xuống, mặt nạ nam tử ninh (nhíu) lông mày trầm tư một hồi lâu, sau đso lấy từ bên hông một viên thuốc nhét vào miệng nàng. Viên thuốc kia sẽ làm nàng quên hết mọi thứ, cũng sẽ khiến nàng một lần nữa khôi phục tấm thân xử nữ.
"Vô Tình, đem nàng đuổi về phủ Thừa Tướng!" Không thèm để ý đến thái độ của nàng hôm nay cùng ngày xưa hoàn toàn bất đồng, mặt nạ nam tử quay đầu lạnh giọng phân phó.
Vừa dứt lời, liền có một gã Hắc y nam tử phi thân xuất hiện ở trước mặt hắn, quỳ một chân trên đất, vuốt cằm lĩnh mệnh: "Dạ, cung chủ!"
"Mặt khác, đem tin tức cho Thái Hậu, nói tứ tiểu thư phủ Thừa Tướng sinh ngày chí âm, thất thế cô sát, có họa phu chi tướng, mạng khắc phu, mang đến nhiều điềm xấu!"
Lúc mặt nạ nam tử nói những lời này, thanh âm rất lãnh, ngay cả mâu quang trong tựa trăng sáng cũng nháy mắt trở nên âm hàn, lạnh thấu xương. Không khí quanh mình như bị ngưng kết, khiến người khác cảm thấy như rơi vào mười tám tầng hầm băng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip