Chương 7: Cực phẩm xấu xí
【ĐẶC CÔNG KHÍ PHỤ】
TƯỚNG PHỦ CUỐN: SỬU NHAN KHUYNH THẾ
Chương 7: Cực phẩm xấu xí
Edit+Beta: Min
Ở trên giường nằm suốt một tuần, mỗi ngày đều uống chén thuốc mà Xảo Nhi phải thiên tân vạn khổ mới cầu được ở chỗ quản sự, rốt cục vết thương trên đầu Âu Dương Tiếu Tâm đã liền được bảy tám phần, thân thể cũng không suy yếu vô lực như trước, ngẫu nhiên cũng sẽ ra ngoài phòng tản bộ làm quen một chút với hoàn cảnh sống.
Mặt khác, trong mấy ngày dưỡng bệnh, Âu Dương Tiếu Tâm phát huy đủ mười hai thành tinh thần "Không hiểu liền hỏi", vì vậy đã có hiểu biết rõ ràng hơn đối với vị trí hiện tại nàng đang sống.
Thiên hạ chia làm ba phần, chỗ nàng ở là Thịnh Kỳ hoàng triều, nằm ở phía nam đại lục. Phía bắc đại lục là Xích Diễm Quốc, thực lực ngang bằng với Thịnh Kỳ hoàng triều. Mà ở phía đông của Thịnh Kỳ hoàng triều, có một hải dương rộng lớn vô ngần là Bột Hải, bên kia Bột Hải tọa lạc một đại quốc có thực lực đồng dạng không thể khinh thường —— Hạo Nguyệt Quốc.
Bởi vì cách trở bởi Bột Hải, trong vòng mấy trăm năm qua, Hạo Nguyệt Quốc, Thịnh Kỳ hoàng triều cùng Xích Diễm Quốc đều chung sống hòa bình với nhau. Nhưng hai đại quốc Thịnh Kỳ hoàng triều cùng Xích Diễm Quốc, một bên nam một bên bắc, vì vậy không thể tránh được việc thủy hỏa bất dung. Trên biên cảnh đôi khi phát sinh chiến tranh, lớn có, nhỏ cũng không thiếu. Ví dụ như lúc này, hai quốc gia không hề yên tĩnh, chiến tranh trên biên cảnh vẫn tiếp tục, đánh nhau đã gần một năm mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.
Bất quá nghe Xảo Nhi nói, chỉ cần có Chiến thần Vương gia Hoàng Phủ Thần Diệu của các nàng tọa trấn ở biên cương, Xích Diễm Quốc cũng đừng nghĩ đả bại được Thịnh Kỳ hoàng triều. Bởi vì Chiến thần Vương gia chính là thần thoại "vĩnh viễn bất bại" của Thịnh Kỳ Quốc, ở trong mắt các nàng, Chiến thần Vương gia có thể cùng so sánh với thiên thần.
Nói đến Hoàng Phủ Thần Diệu, trực giác của Âu Dương Tiếu Tâm có chút bài xích. Vì sao? Bởi vì ba tháng sau nàng phải gả tiến Diệu Vương Phủ. Chuyện này là cái quái quỷ gì vậy, nàng còn chưa có gặp qua hắn, muốn nàng gả cho một cái nam nhân xa lạ chưa từng gặp, bảo nàng làm sao có thể không bài xích?
Tuy rằng nam nhân kêu Hoàng Phủ Thần Diệu là Vương gia tôn quý nhất của Thịnh Kỳ hoàng triều, chẳng những thân phận hiển hách, được sự ưu ái cùng coi trọng của hoàng thượng, hắn còn là Thịnh Kỳ hoàng triều Chiến thần Vương gia và "thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử". Nữ nhân muốn gả tiến Diệu Vương Phủ so với tiến cung làm Tần phi chỉ có nhiều hơn chứ không ít. Nhưng mà nàng vẫn chán ghét manh hôn ách gả (cưỡng ép kết hôn), nhưng sự tình đã định, nàng căn bản ngay cả muốn phản kháng giãy dụa cũng không được.
Nghĩ đến tình cảnh cùng địa vị trước mắt mình, Âu Dương Tiếu Tâm cũng có chút nản lòng vô lực. Thật sâu thở dài, nhìn về phía mình trong gương đồng, tay phải không tự chủ xoa trán, giữa trán là một vết sẹo thoạt nhìn có chút dữ tợn, trong mắt bùng lên oán hận cùng phẫn nộ hỏa diễm. Nếu không phải bởi vì vết sẹo này, gương mặt của nàng sẽ là cỡ nào hoàn mỹ? Mặc dù không phải khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng không khác thế bao nhiêu. Người khác gặp nàng lần đầu tiên đã bị vết sẹo này dọa cho chạy mất, thế nào còn có thể đi chú ý ngũ quan của nàng tinh xảo đến cỡ nào?
Chẳng trách ba vị tiểu thư đó cùng nha hoàn đều mắng to nàng là người quái dị. Với bộ dáng hiện tại mà so sánh cùng ba vị tiểu thư xinh đẹp kiều mỵ kia, tất nhiên sẽ thành một xú nữ, xấu trung cực phẩm. Vết sẹo đã qua ba năm nhưng vẫn khủng bố như cũ, có thể tưởng tượng được vết thương trên trán lúc ấy sâu tới cỡ nào! Ba nữ nhân kia thật đúng là lòng dạ độc ác, cư nhiên làm vậy với một nhu nhược nữ tử không được sủng ái! Các nàng có nghĩ tới, mình là tứ muội của các nàng hay không?
A, chỉ sợ ở trong mắt các nàng, mình ngay cả một cái đê tiện hèn mọn nhất nô tài cũng không bằng. Mình trước kia mỹ mạo như vậy, với tâm lí ghen tị cùng ác độc tàn nhẫn của các nàng, không nghĩ cách hủy dung của mình mới là lạ!
Âu Dương Bích Liên, Âu Dương Bích Lạc, còn có Âu Dương Bích Oánh, ba người các ngươi tốt nhất không nên rơi vào tay ta! Nếu không, thù mới nợ cũ ta nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi!
Gắt gao nắm nắm tay, Âu Dương Tiếu Tâm âm thầm phát thề, quang mang trong mắt giống như lợi kiếm, sắc bén khiếp người. Tình thế trước mắt không thể làm gì, nhưng không đại biểu nàng sẽ chịu để người khác lăng nhục ức hiếp cả đời. Nàng không phải là loại người thích nhẫn nhục chịu đựng, mặc cho người khác đánh chửi khi dễ mà không biết phản kháng lại!
"Tiểu thư, người mau dùng đồ ăn sáng đi thôi." Xảo Nhi vừa nói vừa mang theo hộp thức ăn tiến đến, gặp tiểu thư nhà mình lại đang soi gương, trong lòng không khỏi đau xót. Nguyên lai tiểu thư khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp vô song, đáng tiếc bị đại tiểu thư các nàng ghen tị, ba năm trước đây nhẫn tâm đem tiểu thư đẩy ngã vào trong đống đồ sứ, làm cho trên trán tiểu thư để lại mo vết sẹo sâu như vậy, thoạt nhìn vừa dữ tợn vừa đáng sợ.
Từ sau ngày tỉnh lại, soi gương thấy vết sẹo trên trán mình, tiểu thư không biết đã hít bao nhiêu hồi khí. Nàng biết tiểu thư nhất định rất đau đớn lòng cùng thương tâm, dù sao không có nữ tử nào là không để ý đến dung mạo của mình. Trong nháy mắt từ tuyệt đại giai nhân biến thành kẻ quái dị người gặp người ghét, chênh lệch tâm lý khổng lồ như vậy, ai có thể thừa nhận được?
"Tiểu thư, không cần lại thương tâm. Ở trong mắt Xảo Nhi, tiểu thư vĩnh viễn đều là nữ tử đẹp nhất." Xảo Nhi hơi có chút nghẹn ngào, nói xong đem hộp thức ăn để lên giường, lại đem đồ ăn bên trong nhất nhất bày ra. Sau đó lấy ra một cái bọc giấy trong ống tay áo, một tầng một tầng thật cẩn thận mở ra, đúng là một cái chân gà trơn sáng."Tiểu thư, người mau nhìn, hôm nay có thịt ăn rồi. Đây là lúc trước Xảo Nhi thừa dịp quản sự trù phòng không chú ý lấy trộm, bây giờ vẫn còn nóng. Tiểu thư, người mau nhân lúc chân gà còn nóng mà ăn đi, để nguội sẽ không ngon đâu. Tiểu thư thân mình yếu như vậy, Xảo Nhi về sau nhất định phải trộm nhiều một ít các món ăn mặn trở về để tiểu thư bồi bổ thân mình."
Xảo Nhi vẻ mặt hưng phấn đem chân gà giơ lên trước mặt Âu Dương Tiếu Tâm, vui vẻ không thôi thúc giục. Thấy tiểu thư nàng sau một lúc lâu không nói gì, chỉ đỏ mắt yên lặng nhìn mình, bất giác nghi ngờ nói: "Tiểu thư, người làm sao vậy? Có phải có chỗ nào không thoải mái hay không?"
"Không có, chẳng qua ta ghét nhất là ăn chân gà, cho nên chân gà này cứ để Xảo Nhi ăn đi." Âu Dương Tiếu Tâm hơi hơi ngẩng đầu lên, cứng rắn đem nước mắt bức trở về. Một hồi lâu mới bình phục nỗi lòng cảm động, cười nhìn Xảo Nhi, thật tâm nói, "Xảo Nhi, cám ơn ngươi! Về sau ta nhất định sẽ cố gắng hết mình, không để ngươi đi theo ta mà phải chịu khổ nữa!"
"Tốt lắm, chúng ta ăn cơm đi." Sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn gầy yếu của Xảo Nhi, Âu Dương Tiếu Tâm cầm lấy bát đũa bắt đầu ăn. Tuy rằng thức ăn vẫn chỉ là cơm thừa canh cặn như trước, nhưng trong lòng của nàng lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Xảo Nhi, ha ha, thật là một tiểu nha đầu vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Cả đời này có thể có được một người thiệt tình đối đãi với mình như thế, trời xanh đối với nàng cũng không phải rất tuyệt tình a!
"Tiểu thư, Xảo Nhi cũng không thích ăn chân gà, hay là tiểu thư cứ đem nó ăn đi." Xảo Nhi thấy Âu Dương Tiếu Tâm từng ngụm từng ngụm ăn rau xanh nấu cùng hạt cơm đen sì sì, lòng bỗng cảm thấy đau. Đem chân gà để vào trong bát tiểu thư, lập tức cúi đầu không hề nhiều lời. Nàng biết tiểu thư đang nói láo, theo tiểu thư nhiều năm như vậy, nàng làm sao có thể không biết sở thích của tiểu thư cơ chứ? Tiểu thư rõ ràng thích ăn nhất là chân gà, vừa rồi lại nói chán ghét, nhất định là cố ý tặng cho mình. Ô ô, tiểu thư luôn luôn thiện lương, nhưng vì cái gì người tốt mà phải chịu số khổ như vậy?
"Xảo Nhi, ta lệnh cho ngươi ăn cái chân gà này, bằng không ta sẽ phi thường tức giận đó." Âu Dương Tiếu Tâm lông mày nhíu lại, cố ý lạnh mặt. Dứt lời, đem chân gà tùy tay ném vào trong bát Xảo Nhi, bĩu môi nói, "Đã nói ta ghét ăn chân gà nhất trên đời còn không tin, về sau nếu có trộm chân gà thì ngươi cứ cầm lấy mà ăn, không được đưa cho ta có biết không?"
". . . . . ." Nghe vậy, Xảo Nhi nửa ngày nói không ra lời, từng khỏa từng khỏa nước mắt trong suốt thật to rơi xuống. Nàng lẳng lặng nhìn Âu Dương Tiếu Tâm trong chốc lát, mới nghe lời cầm lấy chân gà, từng ngụm từng ngụm gặm.
"Ha ha, thế này mới ngoan chứ!" Âu Dương Tiếu Tâm gật đầu cười, gắp một ít rau xanh để vào bát Xảo Nhi, lai tiếp tục ăn cơm của mình.
Bất quá, đầu óc nàng cũng không nhàn rỗi, luôn luôn suy nghĩ. Trước mắt chuyện nàng muốn làm cũng không chỉ là một hai việc, tỷ như đi gặp vị thần bí đại thiếu gia kia của Tướng phủ, hỏi hắn ba năm trước đây rốt cuộc có chuyện gì xảy ra mà khiến mình biến ngốc; tỷ như đi gặp tướng công tương lai của mình Hoàng Phủ Thần Diệu, xem hắn rốt cuộc có hoàn mỹ như lời đồn đại hay không. . . . . . Bất quá, việc cấp bách nhất bây giờ là nghĩ biện pháp kiếm tiền để giải quyết vấn đề cơ bản nhất – cái ăn cái mặc.
Nhắc tới cũng đáng giận, ba tháng sau nàng sẽ gả tiến Diệu Vương Phủ làm Vương Phi rồi, thế nhưng địa vị của nàng ở phủ Thừa Tướng vẫn không vì vậy mà thay đổi chút ít. Cuộc sống trước kia của nàng trôi qua thế nào, bây giờ vẫn như cũ. Một ngày cũng chỉ có hai bữa cơm, đều là một ít cơm thừa canh cặn, so với thức ăn của bọn hạ nhân trong phủ còn thua xa. Nếu cứ tiếp tục thế này, nàng thật đúng là lo lắng nàng cùng Xảo Nhi sẽ vì đói mà chết, hoặc là vì khuyết thiếu dinh dưỡng mà trở nên gầy trơ xương, bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ. Liền hiện tại nàng cùng Xảo Nhi đã có chút xanh xao vàng vọt rồi, trên mặt nhìn không ra bao nhiêu huyết sắc.
"Xảo Nhi, ta muốn đi dạo ở bên ngoài, trừ bỏ cửa chính cùng cửa sau, Tướng phủ này còn có những địa phương nào có thể đi ra?" Âu Dương Tiếu Tâm buông cái chén rỗng, bỗng nhiên nhìn về phía Xảo Nhi hỏi. Muốn kiếm tiền, không ra khỏi cửa hiểu biết một chút giá thị trường bên ngoài sao được?
"Tiểu thư, người đi ra ngoài làm cái gì? Nếu để cho lão gia cùng phu nhân bọn họ biết được, nhất định sẽ đánh chửi người đó." Xảo Nhi có chút kinh hách ngẩng đầu, không quá đồng ý nói. "Tiểu thư, lão gia đã sớm ra lệnh, không cho người bước chân ra khỏi tiểu viện này dù chỉ một bước."
"Hừ! Đi hay không là tự do của ta, hắn dựa vào cái gì mà hạn chế ta? Ta hôm nay muốn đi ra ngoài!" Âu Dương Tiếu Tâm nặng nề đạp tay xuống giường, buồn bực không thôi đứng lên."Bọn họ là sợ ta vừa ngốc vừa ti tiện, ra ngoài sẽ đánh mất mặt mũi của Tướng phủ chứ gì? Ha ha, ta đây cố tình muốn đi ra ngoài làm bọn họ mất mặt đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip