chap 5: nụ hôn đầu

Loan: xong tui rồi, kiểu này bị hạ hạnh kiểm chắc luôn

Tài: không sao đâu lâu lâu mới bị hạ mà
có ai hạnh kiểm tốt quài đâu

Loan: ba tui mà biết là tui bị la á

Tài: tui nói không sao mà, học không chơi đánh rơi tuổi trẻ

Loan: chơi không học bán rẻ tương lai

Tài: bà cũng trả treo dữ ha, mà kiếm quán nước nào vô đó đi rồi nói tiếp chứ đứng trước cổng mà nói chuyện kiểu này thì chút nữa bị phạt bật cóc giống tui nữa bây giờ

Loan: thôi thì lâu lâu trốn 1 lần chắc hong sao

Tài: đi

Loan: ok

*đi tới 1 quán nước ruột của Loan*

Tài: trời ơi! khỏe trong mình ghê

Loan: ông uống gì kêu đi

cả hai người đồng thanh: cho mình bạc xỉu nha

Tài: bà cũng thích uống bạc xỉu sao

Loan: hình như là vậy

Tài: bà có định học hết cấp 3 rồi thi vào trường nào không

Loan: tui chưa biết nữa, để nghề chọn tui chứ tui không chọn nghề

Tài: um.

Loan: ủa mà ông ở Việt Nam luôn hay học xong cấp 3 về lại Mỹ

Tài: chắc tui học ở đây luôn, lâu lâu về Mỹ thăm ông bà

Loan: nhiều lúc tui cũng muốn được thoải mái như ông...

Tài: sao vậy?

Loan: không gì đâu ông uống nước đi tan đá hết rồi kìa

Tài: bà nói đi tui nghe nè, tui biết là đó giờ bà ít người để tâm sự lắm đúng không?

Loan: thấy vậy mà ông cũng tâm lý ha

Tài: thấy vậy là thấy sao, tui tâm lý lắm đó nha

Loan: vậy người yêu ông chắc sướng lắm ha

Tài: người yêu nào tui làm gì có người yêu

Loan: ông đừng có giấu mấy bạn gái ở trường thích ông đếm không hết, không lẽ ông không thích bạn nào sao?

Tài: không

Loan: chảnh dữ

Tài: có chảnh đâu, nói vậy không sợ tui buồn hả nói vậy chứ tui có người trong lòng rồi.

Loan: ai vậy, tui có quen không

Tài: có, không chỉ là quen mà là rất rất quen

Loan: là ai?

Tài: không nói

Loan: nói đi, để coi tui có giúp gì cho ông được không

Tài: bà không giúp tui được đâu

Loan: ông không nói sao biết tui giúp không được

Tài: thôi khó quá cho qua đi

Loan: gần đến giờ ra về rồi, về trường để lấy balo

Tài: chút nữa đi

Loan: thôi mà đi đi, coi chừng trễ

Tài: ò đi thì đi, thanh toán bạn ơi

Loan: tui trả cho

Tài: giỡn quài ní, để bà trả dzang hồ coi tui ra gì

*khi Tài nói hết câu thì Loan phì cười
và đây là lần đầu tiên Tài thấy Loan cười tươi như vậy*

*đang trên đường về trường thì hai người vừa đi vừa nói chuyện*

Tài: tui thấy bà cười đẹp vậy mà , sao ít cười vậy

Loan: cuộc sống của tui hiện tại không có lý do gì để cho tui cười được hết

Tài: sao vậy bộ áp lực lắm hả

Loan: áp lực thì không có, nhưng tui bị gia đình kiểm soát

Tài: tại sao

Loan: tui không biết nữa

Tài: ngày mai chủ nhật rồi đi chơi với tui không

Loan: cái này tui không hứa trước được

Tài: tui có cách

Loan: cách gì

Tài: cách là đi về trường lấy balo rồi về nhà nghĩ cách sao

Loan: cách hay quá trời

Tài: còn phải nói

*trước cổng trường*

Loan: rồi sao vô

Tài: bay vô

Loan: ủa gì dạ, cái này chỉ còn cách trèo vô thôi chứ sao giờ

Tài: ụa biết vậy mà vẫn hỏi ha

Loan: hỏi cho có

Tài: đi theo tui, tui biết chỗ này dễ leo lắm

Loan: rồi leo sao trống trơn mà có cái gì leo được đâu mà vô *nhìn qua Tài*

Tài: dễ hơn ở trước cổng mà, trước cổng có bảo vệ khó vô hơn

Loan: là dễ dữ rồi, rồi bây giờ sao

Tài: bà leo lên vai tui nè

Loan: thôi nhìn ông yếu xìu nhắm được không

Tài: tui có biết đâu 5 ăn 5 thua

Loan: rồi ông nói vậy sao tui dám lên

Tài: giỡn thôi, được mà bà nhẹ hìu

Tài: tranh thủ nhanh đi
*ngồi xuống cho Loan bước lên vai*

Loan: thấy hong ổn nói nha , để tui xuống

Tài: biết òi

*khi Loan đã đứng vững, 1 tay anh chống vào tường 1 tay giữ chân Loan để Loan không ngã*

Loan: thấy vậy mà ông khỏe dữ vậy

Tài: thấy vậy chứ không phải vậy đâu, chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt thoiiii

Loan: ủa rồi bây giờ tui đứng lên mí tường này á hả

Tài: um bà đứng yên đó nha để tui leo lên

Loan: ủa sao nhìn ở trên xuống cao quá dạ , tui sợ độ cao

Tài: bà đừng nhìn xuống
*nói dức câu anh leo lên*

Loan: sao nhìn ông leo lên gọn vậy

Tài: ai biết đâu à, chắc ai dựa á

Loan: rồi bây giờ xuống sao

Tài: để tui xuống trước rồi đỡ bà xuống

Loan: okii

*anh leo xuống*

Tài: rồi phóng xuống đây

Loan: hả cái gì? Ông giỡn với tui đúng không, tui không dám

Tài: không sao đâu tui đỡ bà mà, nhanh đi

Loan: hoi cao quá à

Tài: vậy thì bà đứng ở đó nha tui đi trước à

Loan: ủa chơi bỏ vậy rồi ai chơi lại ông

Tài: vậy thì phóng xuống nhanh đi

Loan: được không

Tài: 5 ăn 5 thua

Loan: ông nói kiểu đó nữa sao tui dám nhảy xuống

Tài: lúc nãy tui đỡ bà lên được thì bây giờ đỡ bà xuống được

Loan: tin ông lần này
*nói xong nàng nhắm mắt nhắm mũi nhảy xuống*

Tài: rồi sao, té đau hong

Loan: hả có đau đâu
* mở mắt ra đã thấy anh bế gọn nàng trong lòng*

Tài: tui nói được mà không tin, làm nãy giờ mất thời gian ghê

Loan: ông không xúi tui cúp học thì bây giờ đâu có vậy

Tài: mà cúp học có vui không

Loan: thì cũng có

Tài: vậy mà còn cằn nhằn tui

Loan: thả tui xuốngggggg *dẫy nãy*

Tài: từ từ, có ai thèm bế bà đâu mà dẫy
đúng y như cái tên "Bé Heo" mà

Loan: ủa sao ông biết tui có lên Bé Heo

Tài: hôm trước tui có nghe ba bà kêu

Loan: để ý dữ ha

Tài: vô lớp lẹ điiiiiii

*vô gần đến lớp*

Tài: khoan đã

Loan: chuyện gì vậy?

Tài : bà đứng yên ở đây đi

Loan: sao vậy?

Tài: để tui vô trước cho

Loan: rồi sao không vô 1 lượt

Tài: để tui vô trước, coi tình hình như thế nào đã

Loan: nếu vậy thì để tui đi trước cho

Tài: ủa sao vậy

Loan: có gì tui dễ giải thích

Tài: giải thích? Bà có cách gì sao

Loan: đúng rồi, ông đứng đây chờ tui đi

Tài: um, vậy bà đi đi

*bước đến trước cửa lớp*

Loan: em chào cô

giáo viên: em đi đâu từ đầu tiết đến giờ vậy

Loan: dạ gia đình em có chút chuyện nên em phải về gấp, với lại em có nhờ 1 bạn chở em về á cô

Giáo Viên: vậy bạn đâu em

Loan: dạ bạn đang gửi xe, mà sao lâu quá để em đi kêu bạn

Giáo Viên: um, em đi kêu bạn nhanh đi rồi vào lớp cô giảng sơ bài lại cho

Loan: dạ

*nàng chạy lại chỗ anh*

Loan: xong rùi, vô thôi

Tài: bà làm gì mà hay vậy

Loan: bí mật

Tài: có phải là lần đầu cúp học tht ko sao chuyên nghiệp quá vậy

Loan: dĩ nhiên là lần đầu gùi chắc tại tui thông minh đó cảm ơn tui đi

Tài: dạ, cảm ơn bạn đã giúp mình

Loan: đi vô lớp nhanh

*vừa quay đi thì nàng bị trượt chân, anh liền đỡ nàng và vô hình môi chạm môi*

Giáo viên thể dục: nè 2 em kia trong giờ học mà làm gì đi lang thang ngoài hành lang vậy cúp học hả

Loan: dạ em xin lỗi tụi em về lớp liền
*đẩy anh ra*

👉👈




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip