Chương 21: Tiễn các ngươi đi cầu Nại Hà
Chương 21: Tiễn các ngươi đi cầu Nại Hà.
Edit & Beta: Minh Nguyệt Tâm Vy
Đêm, lặng lẽ buông xuống. Trăng rằm chìm trong một tầng u ám, tỏa ra ánh sáng mông lung, mờ ảo. Ánh sao cũng không cam chịu yếu thế, phát ra ánh sáng thanh cao chiếu khắp nhân gian. Một luồng gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, mang theo mát lạnh dìu dịu. Kẽo kẹt, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, một thân ảnh nhỏ gầy từ trong bóng tối xuất hiện.
"Tiểu thư..Tiểu thư, ngài như vậy là muốn làm cái gì?" Ánh mắt sáu gã thị vệ canh giữ bên ngoài nghi ngờ nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, khóe miệng run rẩy hỏi.
"Đêm nay khí trời tốt lắm, đi tản bộ một chút thôi" Thượng Quan Ngưng Nguyệt lười nhác nâng cánh tay, ngữ khí thản nhiên trả lời.
"Khụ..." Bọn thị vệ liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt ho khan. Bịt mặt, trên người mặc một bộ y phục dạ hành đi tản bộ? Tiểu thư xem bọn hắn là hài tử ba tuổi dễ lừa gạt sao?
"Không được lén lút đi theo, cũng không cho phép báo cho cha ta biết, nếu không...Hừ hừ!" Ánh mắt sắc bén của Thượng Quan Ngưng Nguyệt quét lên người bọn thị vệ, tay phải nâng lên, ngân châm nhất thời phóng ra ánh sáng lạnh lẽo, hướng về phía mắt của bọn hắn.
"Chúng thuộc hạ cái gì cũng đều không có nhìn thấy." Bọn thị vệ lập tức nuốt nước miếng, trăm miệng một lời. Hôm nay ở trong sân, tiểu thư dùng ngân châm giáo huấn người của Tuyên vương phủ khiến bọn hắn chưa hết kinh hãi, hiện tại nào dám trêu chọc nàng.
"Nếu phụ thân đột nhiên tới tìm ta, các ngươi trả lời như thế nào?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhíu mày hỏi, nàng không hi vọng tướng quân phụ thân yêu thương nữ nhi phát hiện không thấy nàng trong phủ, liền mang theo một đám thị vệ ra đường tìm người.
"Tiểu thư đã đi nghỉ, trước khi đi ngủ có phân phó không muốn bất cứ kẻ nào quấy rầy." Hai tay bọn thị vệ lau mồ hôi lạnh trên trán, sau đó cùng trả lời.
"Tốt lắm." Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa lòng gật gật đầu, thân ảnh khẽ cử động một chút liền biến mất. Khiêu khích người của nàng, nhất định phải trả giá rất đắt. Thụy vương, ngươi là muốn thú ta làm phi sao? Tuyên vương, ngươi vọng tưởng đẩy ta vào chỗ chết phải không? Như vậy ta liền tiễn các ngươi đến cầu Nại Hà uống canh Mạnh bà đi!
Trong thư phòng Thụy vương phủ –
Bốn góc tường chung quanh đều đặt một giá nến làm bằng sứ thanh hoa cao sáu thước, bên trên là những cây nến đang cháy như hoa lan nở rộ, mỗi cánh hoa là một cây nến đỏ tỏa ra ánh sang chập chờn. Lúc này Hiên Viên Diễm đang ngồi trên ghế, ngưng mắt nhìn địa đồ quốc gia, mà ở phía sau hắn là lão quản gia đang đứng rất nghiêm trang.
"Vương gia, hiện tại cũng không còn sớm, ngài không đi nghỉ sao?" Đã gần quá nửa đêm, quản gia nhẹ giọng nhắc nhở. Hiên Viên Diễm cuộn lại tấm địa đồ, từ trên ghế đứng lên, đem bản đồ đặt vào mật thất sau vách tường, lần nữa ngồi trở lại bên bàn.
"Bổn vương chưa buồn ngủ." Hiên Viên Diễm ngữ khí thản nhiên nói, tiếp đó chậm rãi nhấc chén trà lên uống cạn.
"Vương gia, tối nay ngài có chút kỳ lạ." Quản gia kinh ngạc nhìn Hiên Viên Diễm, nếu là bình thường, vương gia đã sớm đi ngủ a.
"Người bổn vương chờ còn chưa đến đâu, đợi không được nàng, bổn vương ngủ không được." Khóe môi xinh đẹp của Hiên Viên Diễm khẽ nhếch, đầu ngón tay vuốt ve chén trà.
"Người?" Quản gia khó tin nhíu mi, đã trễ thế này, ai còn ghé thăm Thụy vương phủ nữa?
"Chờ một nha đầu thập phần thú vị." Hai mắt Hiên Viên Diễm phát ra ý vị thâm trường, lấy cá tính của nha đầu kia, đâu dễ dàng chịu bị kẻ khác định đoạt? Muốn thú nàng làm phi, chỉ sợ còn phải chịu khổ sở?
"Lẽ nào..Người vương gia nói đến là Thượng Quan tiểu thư?" Vẻ mặt quản gia tỉnh ngộ.
"Trừ bỏ nàng, còn có ai đáng giá để bổn vương chờ đợi đây? Quản gia, nơi này không cần ngươi hầu hạ, mau trở về nghỉ ngơi đi. Thuận tiện..đem đèn lồng bên ngoài thư phòng toàn bộ thắp sáng, như vậy nha đầu kia liền có thể thuận lợi tìm được bổn vương." Khóe môi Hiên Viên Diễm nhẹ nhàng cong lên, trong mắt lộ ra ánh sáng lưu luyến, chờ đợi.
"Dạ!" Lão quản gia cung kính cúi đầu, sau đó liền hướng bên ngoài rời đi.
"Nhớ kỹ, bất cứ ai cũng không cho phép vào thư phòng huyên náo." Ngữ khí Hiên Viên Diễm mỉm cười nói, lại vùi đầu tiếp tục thưởng trà.
"Dạ biết!" Quản gia lĩnh mệnh, thân ảnh biến mất ở giữa thư phòng...
Màn đêm tựa như bức tranh xinh đẹp được vẽ một cách tinh xảo, khiến cả Thụy vương phủ như chìm trong sắc thái thần bí, mị hoặc lòng người.
Lúc này đây, ở vô số nơi ẩn nấp của Thụy vương phủ, bọn thị vệ liều mạng trừng to mắt, muốn xem thử hành tung của nha đầu thú vị trong miệng chủ tử nhà mình. Nhưng là tròng mắt đã trừng đến mức muốn rớt cả ra, chân cũng đứng đến mệt mỏi, nha đầu kia vẫn còn chưa xuất hiện. Chẳng lẽ..chủ tử của bọn họ luôn thần cơ diệu toán (đoán việc như thần ) cũng có lúc đoán sai?
Tuy nhiên, bọn hắn không hề hay biết, Thượng Quan Ngưng Nguyệt sớm đã thành công tránh khỏi tầm mắt của mọi người, đi tới thư phòng Thụy vương phủ nơi đèn lồng treo cao đều được thắp sáng.
Vừa bước vào Thụy vương phủ, Thượng Quan Ngưng Nguyệt liền nhanh chóng nhận thấy được có không ít người đang ẩn nấp ở bốn phía. Bất quá bằng năng lực của nàng, sao có thể bị kẻ khác dễ dàng phát hiện được? Nói tới kỹ thuật ẩn nấp, trên đời này nếu Thượng Quan Ngưng Nguyệt nàng khiêm tốn đứng thứ hai, tuyệt không có người đủ tư cách xưng thứ nhất.
Trong nháy mắt, thân ảnh Thượng Quan Ngưng Nguyệt lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên ngoài thư phòng, hai mắt phóng ra lãnh ý khiến ngươi ta sợ hãi, tiếp theo liền giống như yêu ma tiến sát cửa thư phòng, trong lòng bắt đầu đánh giá xem rốt cuộc nên lấy phương thức nào đi vào, mới có thể một phát trúng đích.
Cùng lúc đó, Hiên Viên Diễm đang thưởng trà trong phòng cũng cảm nhận sâu sắc được hàn ý lạnh thấu xương, đem chén trà nhẹ nhàng đặt lên bàn, lười biếng khoanh tay, hai mắt hiện lên ý cười nhìn về phía cửa: "Đợi lâu như vậy mới đến, nha đầu, ngươi đúng là một chút cũng không hiểu lòng người."
Thượng Quan Ngưng Nguyệt đứng ngoài cửa cả kinh, hắn thế nhưng lại đoán được tối nay mình sẽ đến tìm, xem ra lòng dạ thật không phải thâm hiểm bình thường đâu. Không những thế, chính mình vừa đến cửa đã bị hắn phát giác, như vậy có thể thấy rõ thực lực hắn một chút cũng không thua kém nàng.
"Phanh!" Một tiếng, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhấc chân đá văng cửa thư phòng, thân ảnh như con báo đi săn xông vào. Nếu đã bị phát hiện, như vậy liền không đánh lén nữa, trực tiếp quang minh chính đại giao chiến đi!
"Thật là nha đầu nghịch ngợm, trực tiếp đi vào không phải là được rồi sao, cần gì phải đá cửa. Chân..có đau không?" Hai mắt Hiên Viên Diễm tỏa ra ý cười, thanh âm ôn nhu nói.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt nheo mắt, cánh tay nhấc lên, năm sợi tơ hồng dài nhỏ phóng ra ngoài. Nàng lười nói lời vô nghĩa với hắn, nàng là tới lấy mạng hắn nha. Ngọn nến nhẹ nhàng lay động, năm sợi tơ đánh úp về phía Hiên Viên Diễm tỏa ra hàn quang bức người, mà ngân châm ở phía trên chúng lại phát ra lệ quang khiến người ta sợ hãi.
"Nha đầu, không cần bạo lực như vậy a, chúng ta..tán gẫu một chút đi?" Thân ảnh Hiên Viên Diễm chợt lóe, tránh được tập kích của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, khóe miệng co giật. Vừa tới không nói hai lời liền ra tay? Thật sự là làm hắn đau đầu a!
"Ngươi vẫn là đi tìm Diêm vương mà nói chuyện phiếm đi!" Thượng Quan Ngưng Nguyệt lạnh lùng nói, tơ dài trong tay như hỏa long giận dữ càn quét hướng về phía Hiên Viên Diễm.....
sfN
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip