Chương 34: Đã từng ăn qua chúng nó.
Chương 34: Đã từng ăn qua chúng nó.
Edit: Minh Nguyệt Linh Nhi
Beta: Minh Nguyệt Tâm Vy
Ánh trăng như nước, tiêu sái tản ra ánh sáng màu bạc.
Tối nay, xung quanh hoàn cung Long Diệu Hoàng Triều đều treo cao lồng đèn đại thọ màu đỏ, ánh nến sáng ngời hòa quyện với ánh sáng mờ ảo của ngọc lưu ly, toàn bộ hoàng cung bị nhuộm thêm một tầng sắc đỏ đẹp tuyệttrần.
Ngoài thiên điện của Long Diệu Hoàng cung, tiếng trò chuyện cười nói không ngừng, chúng quan viên triều đình tuy rằng nét mặt đã vẻ mặt ngà ngà say, nhưng vẫn tận tình nâng chén chúc tụng. Còn trong chủ điện của Long Diệu Hoàng cung, không khí nhìn qua có vẻ mang chút trong trẻo nhưng lạnh lùng quỷ dị .
Kim Long trên đỉnh điện được điêu khắc trông rất sống động, trên mặt nội điện khảm kim châu bạch ngọc, trên cây cột bốn phía lượn lờ thất thải ngọc lưu ly, trong ánh nến lay động, tất cả kiến trúc đều phá cách hiện lên vẻ diễm lệ yêu dã.
Phóng mắt nhìn lại, hoàng đế Hiên Viên Ly mặc đế bào ngồi trên long ỷ chính giữa điện, Khương thái hậu một thân phượng bào đỏ rực ngồi ở bên cạnh hắn. Bên trái, ngồi theo thứ tự là Thương Nguyệt Thái tử Dạ Dật Phong, Tuyên vương Hiên Viên Kỳ, Tả thừa tướng cùng với bộ phận vây cánh của Tả thừa tướng.
Phía bên phải, ngồi theo thứ tự chính là Bắc Dực thái tử Tiêu Hàn, Thụy vương Hiên Viên Diễm, Thụy vương phi Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Hữu thừa tướng, đại tướng quân Thượng Quan Hạo cùng với bộ phận người đứng về phía Hữu thừa tướng.
"Hai vị Thái tử đường xa mà đến vì hạ thọ của ai gia, thật sự là khiến ai gia phi thường cao hứng, rất cảm kích hoàng đế hai quốc, ai gia xin kính hai vị chén rượu này để tỏ lòng biết ơn." Khương thái hậu vẻ mặt nhiễm cười giơ lên chén rượu ngọc trong tay, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
"Khương thái hậu khách khí ." Dạ Dật Phong cùng Tiêu Hàn đồng thời mở miệng, một đạo âm thanh ôn nhu đầy ý cười, một đạo âm thanh lãnh đạm hàn băng. Sau đó, cánh tay hai người cùng nâng lên, uống cạn chén rượu trong tay.
"Khương thái hậu, Thương Nguyệt quốc ta đã vì ngài chuẩn bị một phần thọ lễ, hy vọng có thể làm ngài vừa lòng." Dạ Dật Phong buông chén rượi trong tay xuống, từ trên ghế đứng lên, vẻ mặt mỉm cười nhìn về phía Khương thái hậu.
"Hoàng nhi, Thương Nguyệt thái tử có thể đến đây, đối với ai gia mà nói đã là thọ lễ tốt nhất rồi . Nay hoàn lễ càng thêm lễ, ai gia trong lòng cảm động không biết nên như thế nào hình dung ." Hai tay của Khương thái hậu lập tức ôm lấy ngực, trên mặt toát ra một bộ cảm động đến không biết nói gì nhìn về phía hoàng đế Hiên Viên Ly.
"Đúng vậy, trẫm cùng mẫu hậu cũng không biết nên như thế nào cảm tạ Thương Nguyệt hoàng ." Hiên Viên Ly vội vàng đưa tay vỗ vỗ phía sau lưng Khương thái hậu, cố bày ra một hình ảnh ấm áp "Mẫu từ tử hiếu" . (là mẹ hiền con thảo đó mấy nàng)
"Diễm, trò hay rốt cục đã muốn lên diễn ." Nhìn thấy một màn này, ngồi cạnh Hiên Viên Diễm, đầu ngón tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt nghịch ngợm bắn đạn vào chén rượu trên bàn, vùi đầu nói nhỏ một câu. Tối nay nàng mặc một thân váy dài màu vàng nhạt tươi tắn, vạt áo khéo léo thêu những đường viền hoa nhỏ, một đầu đầy tóc đen chỉ dùng một cây trâm bạc tùy ý khinh búi lên.
"Ân." Hiên Viên Diễm vươn cánh tay ôm ngang thắt lưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, âm thanh khinh thường mà ôn nhu đáp.
"Bất quá ta nói trước nha, nếu như là nhàm chán, không đủ kích thích, ta sẽ là người rời khỏi chủ điện này trước tiên đó." Thân hình nhỏ nhắn nhích ra khỏi vòng tay của Hiên Viên Diễm một chút, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhíu mày nói.
"Yên tâm đi, tuyệt đối đủ phấn khích, đủ kích thích." Ngón tay Hiên Viên Diễm khẽ điểm điểm chóp mũi của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, hai mắt tràn đầy ý cười sủng nịch. Cùng lúc đó Thượng Quan Hạo ngồi ở cách đó không xa, nhìn thấy cảnh Thượng Quan Ngưng Nguyệt cùng Hiên Viên Diễm ở chung hòa hợp như thế, trên mặt cũng không hề giấu diếm toát ra một tia vui sướng.
"Người đâu, mau đem thọ lễ của Bản thái tử trình lên."Trong mắt Dạ Dật Phong thoáng qua một tia quỷ dị sắc lạnh không dễ phát hiện, bàn tay đột nhiên vỗ ba tiếng vang dội.
"Dạ!" Ở bên ngoài đại điện, truyền đến âm thanh của bọn thị vệ Thương Nguyệt quốc, lập tức có bốn gã thị vệ nâng hai cái thùng đàn mộc lớn đi đến.
"Mở ra nó." Dạ Dật Phong dời bước đến giữa điện, ngữ khí mỉm cười nói xong, hắn rút quạt trúc tơ từ trong tay áo, mở mặt quạt ra nhẹ nhàng lay động.
"Dạ!" Một cái thùng đàn mộc được mở ra, bọn thị vệ từ bên trong lấy ra một đoạn gấm, tiếp theo đem đoạn gấm từ từ, cẩn trọng kéo mở ra.
Mọi người đều nhìn nhau vài lần, bọn họ còn tưởng rằng Thương Nguyệt thái tử đêm đến là cái bảo bối giá trị xa xỉ gì đâu, thì ra chẳng qua là một đoạn gấm thuần màu lam, mặt trên thêu mấy đám mây gấm trắng noãn, thật sự là mệt cái đầu ngóng trông của bọn hắn mà.
"Thật là xinh đẹp, ai gia thập phần yêu thích." Khương thái hậu cũng hơi ngẩn người, nhưng trên mặt lại lập tức bày ra tươi cười giả dối. Đây là thọ lễ mà Thương Nguyệt quốc đưa tới sao? Loại gấm bình thường này ở Long Diệu Hoàng Triều tùy ý nhìn đâu đâu cũng thấy, Thương Nguyệt quốc không phải rất giàu có sao, như thế nào lại đem tặng thọ lễ không lọt vào trong mắt như thế?
"Khương thái hậu, nếu đoạn gấm này chính là thọ lễ mà Thương Nguyệt quốc dâng tặng ngài, thì Thái tử Thương Nguyệt quốc ta đây chẳng phải là muốn tìm cái hố nào mà chui vào sao?" Dạ Dật Phong lắc lắc quạt trúc tơ trong tay, trong giọng nói chứa đầy ý cười trêu tức.
"Mẫu hậu, trẫm đoán rằng đoạn gấm này chẳng qua chỉ dùng để làm đẹp , thọ lễ mà Thương Nguyệt thái tử muốn tặng cho ngài chính là ở trong chiếc thùng đàn mộc còn lại chưa mở ra kia." Hoàng đế Hiên Viên Ly đưa tay chỉ vào một cái thùng bên cạnh, ngữ khí nhàn nhạt mỉm cười nói.
"Long Diệu Hoàng quả nhiên anh minh, đoạn gấm này quả thật là dùng để làm đẹp . Đoạn gấm thuần màu lam này chính là cảnh tượng một bộ bầu trời xanh, giờ phút này trên bầu trời xanh chỉ có những đám mây gấm trắng noãn đang phiêu đãng. Đợi sau khi mở cái rương kia ra, trên bầu trời xanh sẽ hiện ra một cảnh tượng, mà cảnh tượng đó mới là thọ lễ mà Thương Nguyệt quốc tặng cho Khương thái hậu ." Trên dung nhan Dạ Dật Phong hiện lên ý cười thập phẫn mãn nguyện, dời bước đến cái thùng trước mặt.
"Tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng để cho cái thứ kia bay đến trước mặt ta, nếu không ta bắt bọn nó tất cả đều nhét vào trong bụng ngươi đấy." Thượng Quan Ngưng Nguyệt híp mắt nhìn nhìn Dạ Dật Phong, từ trong môi tràn ra lời nói khinh thường mà lãnh ngạo. Nghe được lời nói của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Hiên Viên Diễm bỗng dưng ngẩn người, trong mắt không khỏi hiện lên đầy vẻ khiếp sợ.
"Nguyệt nhi, ngươi đã biết trong rương kia là chứa vật gì sao ?" Hiên Viên Diễm giật mình siết nhẹ thắt lưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, đè thấp thanh âm hỏi.
"Con bướm độc." Thượng quan Ngưng Nguyệt nâng tay vén nhẹ tóc đen bên má ra sau, trong miệng nói ra đáp án khẳng định.
"Thùng gỗ kín như vậy, ngươi rốt cuộc là như thế nào biết được ?" Hiên Viên Diễm bội phục vạn phần mắt nhìn của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, tiểu Vương phi này của hắn không khỏi cũng quá thần thông quảng đại đi?
"Nếu ngươi từng ăn qua chúng nó, nhưng lại là ăn sống, cam đoan cả đời ngươi đều sẽ nhớ rõ mùi của chúng nó." Thượng quan Ngưng Nguyệt ngữ khí âm lãnh nói.
"Cái gì?" Nghe được lời nói của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Hiên Viên Diễm cả người hoàn toàn cứng đờ. Sẽ không phải là hắn nghe lầm đi, Nguyệt nhi vừa mới nói là cái gì? Nàng đã từng ăn qua con bướm sống sao, cái này sao con người có thể ăn được chứ?
Thượng Quan Ngưng Nguyệt không có trả lời lại câu hỏi của Hiên Viên Diễm, mà là cúi đầu khẽ lay chuyển huyền băng thiết nhẫn trên tay. Dạ Dật Phong chết tiệt này thế nhưng lại gợi lên một đoạn kí ức mà nàng đã cố chôn sâu, đợi sau khi thọ yến kết thúc, xem nàng như thế nào thu thập hắn.
Bỗng dưng, Hiên Viên Diễm cảm nhận được một loại hàn khí lạnh thấu xương tràn ngập xung quanh thân hình hắn, mà hàn khí này là từ trên người Thượng Quan Ngưng Nguyệt phóng xuất ra.
Thâm tâm Hiên Viên Diễm bỗng dưng tê rần, cả đầu cũng gắt gao căng thẳng, thì ra lời nói của Nguyệt nhi là thật, nàng thật tình là đã từng ăn qua.
Cùng lúc đó, Bắc Dực thái tử Tiêu Hàn bên cạnh vẫn luôn vùi đầu yên lặng uống rượu, cũng đã nhận ra một chút hơi thở lạnh lẽo. Hắn ngẩng đầu lên, hai tròng mắt đạm mạc quét qua người đang được Hiên Viên Diễm ôm trong lòng_Thượng Quan Ngưng Nguyệt, rồi lại cúi đầu tiếp tục uống rượu. . .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip