Chương 37: Độc... là phải ngoạn như thế này, mới càng thú vị.

Chương 37: Độc...phải ngoạn như thế này, mới càng thú vị.

Edit & Beta: Minh Nguyệt Tâm Vy

Gió đêm phiêu vũ, trong không khí tràn ngập mùi vị mát lạnh đến nỗi hít thở không thông.

Trên mặt Dạ Dật Phong ẩn chứa ý cười kéo dài, trên mặt Hiên Viên Diễm cũng mị cười lưu luyến. Ánh mắt bọn họ ở giữa không trung đan vào nhau, lại tựa như hừng hực lửa cháy, muốn thiêu đốt đối phương thành tro tàn.

"Được, bổn vương giải." Sau khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi, Hiên Viên Diễm khóe môi ngạo nghễ nhếch lên, thản nhiên mở miệng .

"Vậy làm phiền Thụy vương ." Dạ Dật Phong nhướng mi, hai tay hướng tới đoạn gấm, làm ra cái tư thế mời.

"Diễm, ngươi uống cạn chén rượu này rồi đi giải độc độc thôi." Lúc này, Thượng Quan Ngưng Nguyệt lôi kéo ống tay áo của Hiên Viên Diễm, trên mặt bày ra biểu tình giống như tiểu hài tử đang làm nũng vậy.

"Thương Nguyệt thái tử xin chờ một chút." Hiên Viên Diễm có chút ngẩn người, hai tròng mắt hướng tới Dạ Dật Phong xuất ra tia cười nhàn nhạt. Nguyệt nhi bỗng nhiên giữ chặt hắn, nhất định là có nguyên nhân .

"Không vội." Dạ Dật Phong lắc lắc cây quạt bằng trúc tơ trong tay, cất bước đến trước tấm gấm. Hành động này của hắn ý tứ thực rõ ràng: ta đứng ở chỗ gấm, chỉ cần ngươi nguyện ý giải, ta liền nguyện ý chờ, chờ bao lâu đều không sao cả!

Cùng lúc đó, Bắc Dực thái tử Tiêu Hàn lãnh mắt qua Thượng Quan Ngưng Nguyệt, rồi lại vùi đầu uống rượu. Những người theo phe cánh Khương thái hậu đều nhìn nhau vài lần, khóe môi vẽ lên nụ cười như người ngoài cuộc đang xem kịch vui. Còn toàn bộ những người đứng về phe hoàng đế Hiên Viên Ly trong tâm giống như bị ai đâm vào , hai mắt ẩn chứa sầu lo nhìn về phía Hiên Viên Diễm.

"Nguyệt nhi, ngươi nói ra suy nghĩ của mình đi?" Hiên Viên Diễm bưng chén ngọc lên nhấp một ngụm rượu, dùng tay áo che miệng, hạ giọng khẽ hỏi.

"Ngươi thật sự có thể giải độc của Huyết Hồ Điệp ?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt đem cánh tay ôm một vòng trên thắt lưng của Hiên Viên Diễm, không nhìn ánh mắt khiếp sợ của mọi người, nàng đem hơn phân nửa thân người ẩn vào trong lòng Hiên Viên Diễm, vùi đầu khẽ hỏi.

Kỳ thật mà nói giải độc của Huyết Hồ Điệp trên đoạn gấm đó cũng không khó, chỉ cần biết Huyết Hồ Điệp này ngày thường hút ngũ loại độc hoa là có thể. Nhưng là trước mắt, nàng vẫn chưa ngửi ra hương vị của ngũ loại độc hoa kia trên người Hiên Viên Diễm. Nếu không có ngũ loại độc hoa kia, mặc dù là nàng cũng giải không được độc của Huyết Hồ Điệp trên đoạn gấm kia, bởi vậy Diễm càng không thể giải được độc của Huyết Hồ Điệp này.

"Giải không được, nhưng ta có thể thúc dục nội lực đem chất độc đang tràn ngập trên đoạn gấm kia tụ lại một chỗ, sau đó lại đem hủy diệt điểm đó." Hiên Viên Diễm đem chén rượu kia đặt xuống, làm ra bộ dạng sảng khoái, kì thực đang ra ám hiệu cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Chuyện này vốn là một hồi âm mưu, Thái tử hai quốc cùng Hiên Viên Kỳ đều biết trong tay hắn không có ngũ loại độc hoa, cho nên căn bản không thể giải được độc của Huyết Hồ Điệp. Nhưng là bọn hắn vẫn đang dùng lời nói vây khốn hắn, vì ép hắn thúc dục nội lực để tụ lại độc trên đoạn gấm.

"Nếu ngươi thúc dục nội lực để tụ lại chất độc của Huyết Hồ Điệp trên đoạn gấm, như vậy nhất định phải chạm vào đoạn gấm kia, đến lúc đó ngươi sẽ trúng độc." Thượng quan Ngưng Nguyệt nhíu mày, kia độc tuy không có làm cho người bị mất mạng, nhưng lại làm người ta đau như có ngàn mũi dao cắt thịt vậy.

"Lấy nội lực thâm hậu của ta, muốn đè nén chất độc phát tác cũng không phải là việc khó. Chỉ cần cho ta một canh giờ, ta liền có thể thuận lợi đem chất độc toàn bộ bức ra khỏi cơ thể." Trong tâm của Hiên Viên Diễm nảy lên một cảm giác ấm áp ngọt ngào, thì ra Nguyệt nhi lo lắng hắn trúng độc.

"Vận công bức độc, đối với ngươi có ảnh hưởng hay không?"

"Có, nội lực của ta tạm thời sẽ bị tiêu hao quá nửa, ba ngày sau có thể hoàn toàn khôi phục."

"Xem ra bọn họ là kiêng kị võ công của ngươi, cho nên cố ý mượn việc giải độc của Huyết Hồ Điệp để tiêu hao quá nửa nội lực của ngươi. Nói cách khác. . . trong vòng ba ngày, Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong tất có dị động."

"Đúng vậy. Bất quá mặc dù nội lực của ta bị tiêu hao quá nửa, bọn họ muốn đối phó ta cũng không dễ dàng như vậy."

"Ngươi hiện tại đã là người của ta, như vậy tất cả mọi thứ của ngươi đều là của ta, bao gồm cả nội lực của ngươi. Không có sự cho phép của ta, ai cũng đều không có tư cách làm tổn hại ngươi."

" Ý của Nguyệt nhi là. . ."

"Hiện tại ngươi có thể đi thúc dục nội lực ngưng tụ chất độc trên đoạn gấm . Nhớ kỹ sau khi về chỗ, tạm thời không cần vận công bức độc, ta sẽ làm cho Dạ Dật Phong cam tâm tình nguyện đem giải dược đưa tới đưa cho ngươi." Thượng quan Ngưng Nguyệt khinh miệt nói, thân hình rời khỏi lòng Hiên Viên Diễm.

Lúc trước Dạ Dật Phong từng lấy ra thuốc giải độc cho hai gã thị vệ ăn vào. Người dùng độc, vì để ngừa vạn nhất, nhất định sẽ chuẩn bị đủ giải dược trong người, cho nên trên người Dạ Dật Phong khẳng định còn có giải dược. Hắn rất thích ngoạn độc phải không? Vậy Thượng Quan Ngưng Nguyệt nàng sẽ khiến cho hắn biết được sâu sắc, độc. . . Rốt cuộc phải ngoạn như thế nào, mới có thể càng thêm thú vị.

Hai mắt Hiên Viên Diễm nhiễm ý cười, xem ra. . . Nguyệt nhi của hắn là muốn giáo huấn Dạ Dật Phong rồi. Ngửa đầu đem chén rượu toàn bộ uống cạn, Hiên Viên Diễm từ trên ghế đứng lên, dời bước đến trước đoạn gấm.

"Không biết Thụy vương rốt cuộc muốn dùng biện pháp gì giải độc trên đoạn gấm này đây? Bản thái tử nhất định phải học tập thật tốt một phen mới được." Dạ Dật Phong lắc lắc cây quạt bằng trúc tơ trong tay, dung nhan ẩn hiện ý cười sáng lạn nhìn về phía Hiên Viên Diễm.

Hiên Viên Diễm không nói gì, trực tiếp đem hai tay đặt lên trên đoạn gấm, bất qúa trong lòng hắn cũng trào phúng cười: học? Chỉ người có nội lực đạt tới cảnh giới cao nhất, mới có thể đủ đem chất độc trên gấm tụ lại một điểm.

Đương nhiên trên đời trừ bỏ Hiên Viên Diễm hắn ra, chỉ sợ cũng chỉ có người vô ảnh như gió, hoa đào phiêu hương_Vô Ngân công tử kia mới có thể làm được. Nếu không phải ngươi cùng Tiêu Hàn kiêng kị nội lực thâm hậu của ta, thì sao lại phải dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy để tiêu hao nội lực của ta đâu?

Thụy vương điên rồi sao? Trên đoạn gấm kia tất cả đều là độc, hắn đưa hai tay lên trên đoạn gấm như vậy chẳng phải là cũng sẽ trúng độc sao? Hoàng đế Hiên Viên Ly cùng các đại thần lập tức hai tròng mắt mở to kinh hãi nhìn về phía Hiên Viên Diễm, trong lòng lo lắng không thôi.

Vây cánh của Thái hậu trên mặt tuy rằng cũng hiện lên thần sắc khó hiểu, bất quá trong lòng đang là mừng thầm vạn phần: nếu Thụy vương bởi vậy mà trúng độc, vậy thật sự là quá tốt. Như vậy kế hoạch lớn của bọn họ liền có thể càng thuận lợi tiến hành rồi .

Hiên Viên Diễm a Hiên Viên Diễm, ngươi thật không hổ là đối thủ duy nhất kiếp này của Tiêu Hàn ta! Tiêu Hàn cũng ngưng mắt nhìn về phía Hiên Viên Diễm, cặp mắt u lãnh không hề có cảm xúc, thế nhưng lại xuất ra tia quang mang hiếm gặp.

Thượng quan Ngưng Nguyệt không chút để ý chuyển động vòng tay đang nằm trên cổ tay nàng, từ trên ghế chậm rãi đứng lên, uyển chuyển bước tới bên cạnh người Dạ Dật Phong.

" Woa, ngươi rất lợi hại nha! Thế nhưng có thể đem nhiều con bướm hồng hồng như vậy chắp ghép thành một cái hỏa phượng hoàng xinh đẹp. Ngươi dạy cho ta đi, như vậy về sau thời điểm ta nhàm chán, cũng có thể dùng con bướm chắp ghép thành thiệt nhiều phượng hoàng xinh đẹp để chơi nga." Thượng quan Ngưng Nguyệt bỗng nhiên kéo tay Dạ Dật Phong lại, ngẩng đầu, trên mặt bày ra một mảnh hồn nhiên rực rỡ nói, ánh mắt sáng rực lộ ra vạn phần sùng bái đối với Dạ Dật Phong.

Nhìn thấy hành động của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, lại nghe được lời nói phát ra từ miệng của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, chúng đại thần đều không khỏi liếc mắt nhìn nhau.

Tú hoa châm của Thượng quan Ngưng Nguyệt từng phế đi đầu lưỡi của quản gia Tuyên vương phủ, cắt đứt gân tay của thị vệTuyên vương phủ, dùng Thiên Lôi oanh tạc hoa viên của Tuyên vương phủ, đem Tuyên vương làm cho hộc máu hôn mê nằm ở trên giường suốt ba ngày ba đêm,những chuyện đó bọn họ so với ai khác đều phải rõ ràng.

Cho nên ở trong lòng bọn họ, Thượng Quan Ngưng Nguyệt căn bản không phải một cái tiểu hài tử, mà là một ma nữ khiến người ta nghe danh phải dựng hết lông. Nhưng hôm nay, ma nữ này thế nhưng lại giống đứa nhỏ đang làm nũng, lôi kéo Thương Nguyệt thái tử nói muốn học tập, chuyện này nhất định có cổ quái.

Dạ Dật Phong khóe môi nhẹ nhàng cong lên, cúi đầu cười nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Ngay lúc hắn vừa định mở miệng nói chuyện, Hiên Viên Diễm đang ở một bên thúc dục nội lực ngưng tụ chất độc còn lại nhíu nhíu mày, sau đó mở miệng ôn nhu nói : "Nguyệt nhi, kỳ thật vương gia phu quân cũng biết , đợi hồi phủ vương gia phu quân sẽ dạy ngươi nha."

"Thì ra vương gia phu quân cũng biết a! Vậy được rồi, không cho hắn dạy, ta đợi vương gia phu quân về dạy cho ta." Thượng quan Ngưng Nguyệt chớp chớp mắt, buông tay Dạ Dật Phong ra, xoay người hướng về chỗ ngồi lúc nãy uyển chuyển rời đi, cùng lúc đó trong mắt của nàng tràn ngập ý cười âm lãnh khó có thể phát hiện được. . .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: