Học Trưởng Biết Nói Tiếng Thổ Dân

Địa điểm:??

Thời Gian:??

Lúc tôi tỉnh lại, đập vào mắt đầu tiên chính là một khoảng trời trắng xóa, sau đó chính là mùi thuốc sát trùng thoang thoảng. Mùi hương này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn được nữa, mỗi lần tôi gặp xui xẻo nhất định đều được đưa vào bệnh viện, một tháng không biết phải vào mấy trăm lần.

Hả!?

Bệnh viện!?

Lý trí cùng năng lực tự hỏi lập tức quay trở về đại não, rõ ràng một giây trước vừa mới đụng vào xe lửa mà, như thế nào giây tiếp theo tỉnh lại liền biến thành ở bệnh viện?

Trời ơi! Không lẽ là đụng không chết?

Cái này thì thảm rồi, căn cứ theo tốc độ của xe lửa mà lại không bị đâm chết vậy thì nhất định trốn không thoát số phận trở thành kẻ tàn phế rồi, kỳ thật tôi đã trở thành một thứ được gọi là "người sống thực vật", hiện tại cũng chỉ còn mỗi đầu óc là có thể hoạt động...Còn nữa, lúc đó nhảy xuống trước xe lửa để tự sát, giờ không chết còn làm hư đường ray xe lửa không biết bị kiện sẽ phải bồi thường bao nhiêu tiền...

Vừa tỉnh lại biết mình không chết tôi lại không vui nổi, nghĩ đến sự thật tàn khốc đằng sau tôi liền bắt  đầu có phần oán hận tên "Tử Thần" kia không khiến tôi yên ổn mà chết đi.

Khoan đã, nếu đã nhìn thấy được trần nhà... 

Chậm rãi thử di chuyển đầu của mình, thế mà lại có thể dễ dàng chuyển động một cách kỳ lạ.

Tôi nhìn thấy một thứ màu trắng trên mép giường, giống như một dòng nước tràn ra giường, trong đó còn rải rác vài dải màu đỏ, như những con côn trùng ẩn nấp dưới tấm vải trắng.

Tên "Tử Thần" đó đang ghé vào mép giường tôi ngủ.

Quả nhiên là tôi đã chết rồi ư?

Nhưng mà lại nói, "Tử Thần" đại nhân này lớn lên thật sự rất xinh đẹp, lúc lúc ngủ cũng rất là đẹp, chính là có một loại sát khí lạnh lẽo quỷ dị  dù thức hay ngủ cũng vẫn luôn tồn tại, khiến người khác không dám đến quấy rầy hắn.

Ngay lúc tôi đang suy nghĩ, rèm kéo giường bệnh đột nhiên bị người dùng sức kéo ra, phát ra tiếng "Soạt" rất lớn, âm thanh lập tức vang vọng khắp cả căn phòng.

Tôi nhìn thấy một cái đầu sư tử.

Ờm...Để tôi sửa lại một chút, thật ra là một người có mái tóc giống đầu sư tử.

Đó là một người đàn ông cao lớn, có khuôn mặt ngoại quốc, mái tóc dài nhuộm màu nâu phồng lên như là đầu sư tử, phía sau đầu còn dùng vài chuỗi trang sức kì quái tết lại.

Cảm giác đầu tiên anh ta mang lại giống như một thổ dân tuyệt đẹp.

Khụ, ít nhất đối với tôi thì là như vậy.

Người đàn ông đó liếc mắt nhìn tôi một cái, ánh mắt rất kỳ quái, nếu miễn cưỡng hình dung thì nó giống như là bị một con rắn nhìn chòng chọc khiến người khác muốn nổi da gà vậy.

Sau đó tên "người rắn" chuyển ánh mắt về phía vị "Tử Thần" đang ngủ ngon.

Hóa ra bọn họ là bạn bè?

Ngay lúc tôi cho rằng là như vậy thì điều tiếp theo xảy ra là để chế giễu rằng tôi quá ngây thơ (phải không?).

"Quái nhân tóc phồng châu Nam Mỹ" đột nhiên mở tay ra như muốn nắm lấy một "con gà", hướng mép giường của tôi mà đập xuống.

Nếu như cái đập này mà dùng hết sức lực thì tôi tin chắc rằng cái giường sẽ bị hắn đập cho bắn lên không trung, sau đó kẻ đang nằm ở trên nó là tôi lập tức không cần đến một giây liền bay ra ngoài.

Bất quá hai việc này đều không có xảy ra.

"Con gà" kia động tác còn nhanh hơn nhiều, giống như là một cơn lốc.

"Tử Thần" tóc trắng kia không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, một tay chống lên mép giường tôi linh hoạt nhảy lên cao (tôi không hiểu hắn ngồi ở trên ghế mà làm sao bay được lên đây), sau đó xoay  một cước hướng mặt tên "thổ dân châu Nam Mỹ" kia đá xuống.

Tên thổ dân bị đá bay.

Tôi nghi ngờ rằng tên "Tử Thần" này có thói quen bạo lực bằng chân, bởi vì mới nãy tôi cũng bị đạp một lần.

Khuôn mặt của "Tử Thần" vẫn có phần chưa tỉnh ngủ, trên khuôn mặt có hằn một vệt dài do nằm đè lên mái tóc bạc mà ra, đôi mắt đỏ ngơ ngác nhìn tôi, hình như không ý thức được hành vi bạo lực mà hắn vừa gây ra cho tên thổ dân kia.

Là phản xạ thần kinh...Phải không?

Tên thổ dân đầu sư tử kia kêu thảm một tiếng từ dưới đất đứng lên (thế mà chưa bị đá chết), sau đó trong miệng xổ ra một tràng tiếng nước ngoài mà tôi nghe không hiểu.

Không cần nghe hiểu, nhất định là hắn đang oán giận hơn nữa trên mặt hắn còn có hai dòng máu mũi chảy xuống trông rất là buồn cười.

Lần này "Tử Thần" cuối cùng cũng tỉnh táo lại, đôi mắt vốn mơ màng trong nháy mắt lại treo lên sương giá, mím môi không nói một câu trừng mắt nhìn tên thổ dân chảy máu mũi kia. Ngay cả tôi cũng nhìn ra được vẻ mặt này là đang cảnh cáo, nhưng tên thổ dân kia vẫn cứ quang quác quang quác xổ ra một tràng dài, lại còn bày ra biểu tình kỳ quái.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, năm giây sau tên thổ dân lại bị đá về chỗ cũ.

"Cậu tỉnh rồi à?"

"Tử Thần" quay đầu lại, giọng vô cùng không tốt hỏi tôi.

Vội vàng dùng sức gật đầu, "Tôi đang ở âm phủ phải không?"

Tôi nghĩ, nơi này nhìn thế nào cũng đều không giống nhân gian. Nhất định là tôi không chết mà té xỉu, khiến "Tử Thần" xinh đẹp này không biết nên làm sao vì vậy trước hết đem hồn của tôi kéo trở về để tính toán lại.

Đôi mắt màu đỏ trừng tôi một cái, thế mà lại có điểm cười nhạt.

"Cậu muốn nghĩ sao cũng được, nhưng tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý, sống ở đây còn khó hơn ở âm phủ gấp mấy trăm lần đấy."

Từng chữ mà đôi môi mỏng ấy phun ra đều khiến cho người ta cảm thấy khủng bố.

Tên thổ dân "lại không bị đá chết" một lần nữa bò dậy, lần này hắn không dám trêu chọc "Tử Thần" nữa, bừa bãi leo lên mép giường tôi, giống một con gấu lông xù.

"Anh bạn nhỏ, ngủ một giấc xong khỏe rồi chứ?"

Tôi rất ngạc nhiên, thổ dân lại còn biết nói tiếng Trung!?

"Khỏe, khỏe một chút".

Ít nhất là khi tỉnh lại, tôi vẫn có thể tiếp tục chấp nhận những sự đả kích của cuộc sống.

Tên thổ dân toét miệng cười to nói:

"Vậy thì tốt! Cậu đã bỏ lỡ buổi khai giảng nhưng vẫn phải đến phòng học tham quan một chút đó."

Phòng học?

Lễ khai giảng??

Tôi ngẩng đầu theo bản năng nhìn vị "Tử Thần" xinh đẹp.

Mặc dù hắn rất hung dữ, bất quá ít nhất cũng đã ở chung với hắn một buổi sáng, tôi tin vị "Tử Thần" này hẳn cũng không tệ, nếu không thì hắn ta cũng sẽ không mời tôi uống sữa đậu.

"Tử Thần" đang sửa sang lại bộ đồng phục màu đen trên người, chiếc áo thật dài vừa giống như áo khoác đồng phục vừa giống áo choàng quân đội.

Lần này tôi thật sự thấy rõ, trên cánh tay hắn có đeo một cái phù hiệu mặt trên có hình huy hiệu của ngôi trường mà tôi sẽ nhập học vào hôm nay.

Một loạt những sự việc chầm chậm được kết nối lại với hình huy hiệu này.

Từ chị gái học lớp trên nhảy xuống đường ray xe lửa kia, rồi vị Tử Thần đột nhiên xuất hiện cho đến bây giờ...

"Thì ra trường tôi ghi danh là trường dành cho người chết..."

Đây là kết luận của tôi.

Tôi muốn khóc quá đi (ToT)

Tên thổ dân đang uống trà bỗng phụt một tiếng phun ra tất cả nước trà lên giường.

Một đôi mắt đỏ nhìn qua tôi lạnh lùng giống hệt buổi sáng nay.

"Grừ!!"

Không cần đến nửa giây liền có một cái đế giày xuất hiện trước mặt tôi.

--------------------------------

"Nơi này là học viện Atlantis"

Sau khi để tên thổ dân đem khăn trải giường bị nước trà phun ướt đi, "Tử Thần" chỉ vào phù hiệu trên tay nói cho tôi biết.

Lúc này tôi mới chú ý tới không chỉ trên tay hắn có hình huy hiệu của trường mà ngay cả trên gối nằm của tôi cũng có in hình huy hiệu này.

"Nơi này là phòng y tế"

Giống như là muốn kháng nghị, thổ dân tóc xù một bên đem khăn trải giường nhét vào một cái thùng rác được làm bằng sắt (thùng rác tái chế?), một bên nói.

"Tử Thần" dùng đôi mắt màu đỏ lần thứ hai hung tợn liếc hắn một cái, sau đó quay đầu lại

"Học viện cũng có cấp 1, cấp 2, cấp 3 đến đại học như ở chỗ của cậu vậy. Trường tuyển học sinh từ các nơi trên thế giới, cho nên bạn học cùng từng môn hầu như là khác nhau."

Hắn nhìn tôi một chút rồi nở nụ cười lạnh như băng

"Bất quá tôi đề nghị cậu nên chọn khoa "thần kinh" để trị cái đầu mình đi"

Tôi vẫn còn ngơ ngác nhìn Tử Thần, không, đã không thể gọi là tử thần nữa rồi, một phút trước tôi cũng vừa mới biết được thì ra hắn ta là người, lại còn là một học sinh nữa.

Chỉ lớn hơn tôi có một tuổi thôi!

Ngay lúc đó, trong lòng tôi không tiếng động gào thét, hắn bảo tôi nên chọn khoa "thần kinh" là có ý gì chứ.

"Vậy... xe lửa..."

Tôi há to miệng, trong nháy mắt trong biết nên hỏi gì, chỉ nghĩ về việc lao vào trước đầu xe lửa, tại sao sau khi đụng vào xe lửa lại tới được trường học chứ.

"Lối vào trường đặt ở đầu tàu, mỗi ngày chỉ có 3 chuyến. Nếu chậm cậu sẽ không thể đến trường được."

Lấy dây thun cột lại mái tóc màu trắng, vị "Tử thần" biến thành đàn anh lớp trên nói cho tôi biết.

"Trường học? Cổng trường??!!" 

Bây giờ tôi thật sự ngơ luôn rồi.

"Tàu hỏa là còn may đó, lần trước đặt ở đầu máy bay mới ghê, nếu muốn đến trường phải tìm hết mọi cách để trà trộn vào sân bay rồi đâm vào máy bay, suýt chút nữa là trở thành chuyện cười rồi"

Tên thổ dân cười toe toét bước đến sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ drap giường, trên tay còn cầm theo 3 lon nước uống. Chữ phía trên tôi đọc không hiểu, nhưng xét theo màu sắc in trên đó thì có lẽ đây là nước cam.

Đâm vào máy bay?

Tôi chuyển sự chú ý của mình từ lon nước sang hắn ta, thật ra điều mà tôi mong đợi nhất trong lòng đó chính là vừa rồi tai tôi bị rút gân nên nghe nhầm.

Không biết có phải là do khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ không nhưng từ đầu đến giờ tôi nghe mà không hiểu bọn họ nói cái gì cả. Có cái cổng trường nào ở đầu tàu hỏa hay máy bay chứ, gạt người à!!

Vị học trưởng thuận tay lấy hai lon nước một cách dễ dàng và khéo léo thậm chí không chạm đến tên thổ dân, sau đó anh ta ném một lon cho tôi.

"Đâm nhiều lần sẽ quen thôi"

Tôi chắc chắn câu này là đang an ủi tôi, thế nhưng sao nghe vào lại cảm thấy rất kỳ quái.

"Em, em không hiểu các anh đang nói gì"

Sau khi gom hết can đảm tôi cuối cùng cũng có thể gào to ra, nhưng ngay khi ra đến miệng giọng của tôi lai biến thành tiếng mèo kêu rất nhỏ.

"Trường học, trường học..."

Điều duy nhất tôi muốn hỏi chính là đây rốt cuộc là Trường học gì vậy??

Mọi thứ đều nằm ngoài khả năng hiểu của tôi kể cả lời nói của bọn họ.

Học trưởng nhướng mày sau đó có vẻ như đang suy nghĩ một chút.

Vài giây sau, lon nước cam được đặt sang một bên, đôi mắt màu đỏ nhìn tôi một hồi lâu

 "Tôi hỏi cậu, cậu có biết học viện Atlantis là gì không?"

Đó là cái gì?

Đó không phải chỉ là một trường học bình thường thôi sao?

Tôi muốn nói thế, nhưng đôi mắt màu đỏ rất kinh khủng, nên tôi lắc đầu nguầy nguậy

Học trưởng hừ một tiếng, biểu cảm trên mặt anh ta rõ ràng thay đổi thành " vừa đúng như những gì mình đã đoán"

"Cậu bạn nhỏ, cậu không biết Atlantis ở đâu mà cũng dám đến nhập học, thật can đảm!"

Tên thổ dân mở lon nước cam ra, vừa uống vừa cười với tôi.

Không biết có phải do bản thân quá nhạy cảm hay không mà tôi cứ cảm thấy nụ cười kia giống như là đang xem kịch vui vậy.

"Đây không phải là một trường học bình thường sao...?"

Sẽ không phải là trường dạy xã hội đen gì đó chứ?

Nhìn học trưởng và tên thổ dân trước mặt, suýt chút nữa trong lòng tôi đã tin điều này là sự thật rồi.

"Atlantis là học viện Dị năng"

Học trưởng nhìn tôi, như thể sợ tôi không hiểu được vì vậy hắn làm một động tác.

Anh ấy để tay lên lon nước cam, ngay khi tôi nghĩ rằng anh ấy bị đau tay và muốn dựa tay vào thứ gì đó thì lon nước lại tan chảy.

Đúng vậy, lon nước tan chảy!!

Ngay dưới lòng bàn tay của găng tay màu đen của đàn anh, phần vỏ nhôm của lon nước cam như bị lửa nóng bao quanh mà nhanh chóng bị tan chảy. Vài gây sau, tôi thấy nước cam tràn ra khắp nệm và tiếng than khóc của tên người thổ dân.

Tôi trợn mắt há mồm, trong lòng kinh hãi. Cái biểu cảm này nhất định rất là buồn cười, rất giống với lúc gặp quỷ.

"Học viện khai phá dị năng, Atlantis" Đàn anh nở nụ cười lạnh lùng "Chào mừng cậu, đàn em!"

Hai chữ sau cùng được đặc biệt nhấn mạnh, có vẻ như đang nghiến răng nghiến lợi.

Thổ dân đầu sư tử biểu tình ai oán  đem khăn trải giường bị nước cam làm ướt dọn đi.

"Chào mừng đàn em, anh là người phụ trách phòng y tế, Rollins Tyre, tên tiếng Trung là Phượng Cữu"

"Phượng Cữu?" Tên gì mà kỳ cục

Tôi nhìn tên Thổ dân đầu sư tử trước mặt này... Ặc phải là thầy y tế mới đúng, hắn thoạt nhìn không hề giống phượng một chút nào, sao trước đây không nghĩ đến việc lấy tên là Sư tử ấy?

Sau đó, tôi ngay lập tức nghĩ rằng tôi đã quên nói tên của mình

"Em, em là Chử Minh Dạng"

Theo bản năng nhìn thoáng qua học trưởng, anh một câu cũng chưa nói, ánh mắt cũng không đặt ở cuộc đối thoại của hai chúng tôi mà là ở ngoài cửa sổ, giống như là bị một cái gì đó hấp dẫn sự chú ý.

Thổ dân đầu sư tử lẩm bẩm tên tôi vài lần, xem lẫn với một vài ngôn ngữ khó hiểu. Rõ ràng, hắn có thể đang phàn nàn về việc phát âm tiếng Trung sang một ngôn ngữ khác khó khăn như thế nào.

Vừa quay đầu đi tìm tiền bối xinh đẹp để nói chuyện, không, phải là vừa mới hỏi tên thì bên ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng tiếng nổ lớn, nếu có thể so sánh thì nó giống như âm thanh khủng khiếp khi bầu trời sụp đổ vậy.

Tôi cảm thấy ngay cả sàn nhà bên trong phòng cũng bị rung chuyển, nguyên bản lon nước cam của tên thổ dân đầu sư tử đã uống hết một nửa bên cạnh bị rung đến rơi xuống đất, nước cam đặc quánh đổ tràn ra ngoài như thể sàn nhà đột nhiên mở ra một cái miệng cười toe toét một cách chế giễu.

Thổ dân đầu sư tử rên lên 2 tiếng.

Sau đó tôi chợt nghĩ, cho dù là trời sập hay động đất, điều tôi cần làm bây giờ không phải là nhìn tên thổ dân này khóc lóc, mà phải nhanh chóng tìm một nơi để trốn đi hoặc rời khỏi tòa nhà!?

"Cậu làm trò gì vậy?"

Ngay lúc tôi nắm lấy tay tiền bối lao về phía cửa thoát hiểm, một giọng nói lạnh lùng truyền đến, chủ nhân của lòng bàn tay đó phát ra âm thanh cảnh cáo tuyệt đối, như thể nếu tôi không buông tay ra thì giây tiếp theo anh ta sẽ chặt tay tôi.

Tính mạng quan trọng như đôi bàn tay, nên tôi đã buông tay ra.

Trong lúc tôi không để ý thì tiếng ồn kia đã dừng lại.

Khi bị đôi mắt đỏ tràn đầy sát khí kia nhìn chằm chằm, tôi cười gượng dựa vào bên cửa sổ

"Em không biết bên ngoài đang có chuyện gì xảy ra...".

Tôi đổi chủ đề và ngay lập tức mở rèm cửa sổ.

Một ưu điểm lớn của việc này là nếu đàn anh lao tới định chặt tay tôi, tôi vẫn có thể nhảy qua cửa sổ để tránh đòn.

Tôi ngây ngẩn cả người.

Khi tôi quay đầu lại và nhìn ra ngoài cửa sổ để tìm một lối thoát hiểm, cảnh tượng bên ngoài cửa sổ đã khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Nhớ năm đó, khi bị bảng hiệu của McDonald rơi trúng người thì tôi cũng không ngạc nhiên đến như vậy.

Để xác định xem mình có nhầm không, tôi dụi mắt thật mạnh, dụi rồi lại tiếp tục dụi mạnh một lần nữa. Sự thật vẫn chưa biến mất trước mắt cho tôi biết: Dù tôi có thổi bay đôi mắt của mình thì nó vẫn tồn tại.

Tôi thấy một vật hình vuông chạy ngang qua cửa sổ.

Nếu vật thể hình vuông kia là một khối rubik thì có lẽ tôi đã không khiếp sợ đến như vậy. Nhưng vấn đề là cái thứ chạy qua lúc nãy còn lớn gấp N lần khối rubik!!! Nó còn có cả cửa ra vào và cửa sổ!!!

Trọng điểm là bên trong còn có người!!!

Vật thể hình vuông này thì cũng không thể nói là đang chạy bởi vì nó không có chân, mà phải gọi là đang "nhảy" mới đúng. Tôi không biết tôi tả có đúng không, nói tóm lại, những gì tôi nhìn thấy là một khối xi măng hình vuông bay qua với tốc độ rất cao, rồi lao thẳng về phía ánh sáng bên kia.

Mỗi khi thứ kia nhảy lên, nó lại phát ra âm thanh như vừa rồi, và tiếng ù ù từ rất xa lại vọng đến.

Bỗng ai đó vỗ nhẹ vào vai tôi, tôi quay lại một cách máy móc thì thấy đầu sư tử, hắn dùng một vẻ mặt gần như mặc niệm mà nhìn tôi

"Chúc may mắn, cậu bạn nhỏ." Hắn nói 

Nhưng tôi lại thấy trên mặt hắn là vẻ mặt đang chờ xem kịch vui

"Cái vừa chạy qua là phòng học của cậu."

"Hả !?"

Tôi há to miệng, phát ra một đơn âm nghi vấn lớn.

Khối bê tông kia đã biến mất khỏi tầm mắt của tôi từ lâu.

Tên thổ dân đầu sư tử tốt bụng dùng đầu ngón tay gõ vào mặt kính nhẵn bóng, tôi liền theo tay hắn ta nhìn ra bên ngoài.

Những gì tôi thấy là một tòa nhà lớn màu trắng.

Tôi chưa từng thấy loại tòa nhà này bao giờ, màu trắng với những đốm sáng mờ nhạt, không biết là làm từ vật liệu gì, đẹp như vầng trăng bạc.

Tòa nhà đó có một vài cái hốc rỗng. Nhìn nó thật là khó chịu, trong những cái hốc đó còn lộ ra màu xi măng xấu xí.

Đúng lúc tôi đang nhìn mấy cái hốc này đến đờ người ra thì đã xảy ra chuyện khiến tôi sợ đến suýt rơi cả mắt ra.

Một đường cắt đột nhiên được vẽ ra ở góc của tòa nhà trắng xinh đẹp, là hình vuông, vài giây sau hình vuông này trực tiếp rơi ra khỏi bức tường trắng như thể bị một người đẩy ra.

Thứ rơi xuống là một hình vuông ba chiều màu xi măng.

Vài giây sau, khối bê tông này phi nước đại lao đi khỏi tầm mắt tôi y hệt như hai cái trước đó, vừa nhảy vừa phát ra tiếng rồi biến mất.

Tôi sợ ngây người.

Đây cơ bản không phải là nơi cho người ở!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip