phần 7: phá hủy kế hoạch của tần hoàng


nhã vi cười . tần hoàng anh không cần phải nói vậy để em vui .

em biết rõ là anh thích toán học không hề có hưng thú với văn học cùng nghệ thuật.

nếu như anh đã nói thích văn học vậy em hỏi anh ông lão và biển cả của nhà văn nào.

tiểu bạch không cần nghĩ nói là của nhà văn Ernest Hemingway

nhã vi bất ngờ , không ngờ tần hoàng lại biết , không lẽ là trùng hợp . 

nhã vi hỏi thêm vậy câu chuyện trong đó viết gì .

câu chuyện nói về 1 ông lão người cu ba 74 tuổi làm nghề câu cá trên biển , hôm đó ông ta đi câu 1 mình nhưng mãi không câu được con cá nào , cứ tưởng phải trở về tay trắng . ai ngờ 1 con cá kiếm lao lên khỏi mặt nước , nó đã dính câu của lão, sau đó là quá trình gian lao đầy hồi hộp , kịch tính vật lộn để bắt con cá.

mọi chuyện đều tốt đẹp khi lão thành công bắt được nó. nhưng may mắn đã dừng lại ở đây khi đàn cá mập phát hiện ra máu của con cá . lũ cá mập lao tới cắn xé con cá kiếm của lão . lại 1 lần nữa lão già phải đứng lên bảo vệ thành quả là con cá kiếm của mình .

tuy rất nhiều cá mập đều đã chết nhưng bọn nó vẫn cứ lao lên ngặm nhấm con cá của lão .

để đến khi trở về cảng con cá chỉ còn lại 1 bộ xương trắng.

câu chuyện nói lên việc không làm mà có ăn nó đang thực sự tồn tại trong xã hội này . lão già là người dân và những con cá mập kia là cái lũ người có chức , có quyền , chúng tới theo nhóm đớp thành quả lao động của lão như thể đó là điều đương nhiên .

nhã vi há hốc mồm không ngờ tần hoàng không chỉ kể chính xác mà còn có thể rút ra được kết luận mà tác giả muốn truyền đạt trong câu chuyện.

nhã vi là 1 con mọt sách , nàng say mê trong những câu chuyện , tác phẩm , ở trong chuyện nàng như đồng cảm với nhân vật , với tác giả cho lên tính cách của nàng có chút hơi mơ mộng.

nhã vi luôn mơ tưởng ,nếu người đàn ông của mình cũng thích văn học thì cả 2 sẽ như thế nào. có lẽ là rất hạnh phúc.

tiểu bạch phá tan mộng đẹp của nhã vi hỏi . thế nào ta nói có đúng không.

tiểu bạch đưa tay , nâng cằm thon của nhã vi lên.

cả 2 đối mắt nhau , nha vi lúc này trái tim như đập nhanh hơn , nàng thẹn thùng muốn tránh ánh mắt của tiểu bạch nói . chỉ là may mắn thôi .

vậy ta hỏi tiếp.

sau đó như gặp đúng bạn tâm giao . nhã vi hỏi , tiểu bạch trả lời.

cả 1 đoạn đường ngồi trên taxi nhã vi như người say , vô cùng hâm mộ kiến thức của tần hoàng.

chỉ tới khi xe dừng , tiểu bạch nhanh trí mở cửa xuống xe trước,  rồi nhanh chân chạy qua mở cửa cho nhã vi như 1 vị tiểu thư .

nhã vi đã say rồi giờ lại còn mê , đây không lẽ là yêu như trong tiểu thuyết nói sao.

nhã vi mơ mộng tới cảnh 2 người sống chung 1 nhà vui vẻ biết bao.

không nói tới việc tiểu bạch trả lời đúng những câu hỏi văn học của nhã vi đưa ra , mà những câu hỏi khó đến ngay cả nhã vi cũng không biết tiểu bạch cũng dễ ràng nói ra .

nhã vi cảm tưởng tần hoàng không phải là giáo sư toán học mà chính là giáo sư văn học mới đúng. nư nhân hâm mộ anh hùng quả là không sai hiện tại nhã vi rất hâm mộ kiến thức văn học của tần hoàng.

đứng trước rạp chiếu phim.

cả 2 cùng đi vào bên trong lựa chọn 1 bộ phim tình cảm lãng mạn .

ngồi trên ghế nhã vi dựa đầu vào vai tiểu bạch nói .

tần hoàng nếu anh thực sự yêu em thì mau chóng li hôn vợ sau đó em sẽ đưa anh về nhà ra mắt bố mẹ .

tiểu bạch ngồi bên cạnh cảm nhận được tình cảm của nữ nhân , vóc dáng và hương vị da thịt cùng nước hoa phảng phất làm hắn như mê như say

tiểu bạch không kìm được nói : nhã vi ta nói nhiều như vậy có chút khát nước.

tiểu bạch đưa tay ôm lấy eo thon của nhã vi kéo sát lại gần hắn.

lúc mua vé tiểu bạch đã mua vé ghế đôi tình nhân lên việc cả 2 tiếp xúc gần quá là rễ ràng.

lớp vải lụa mỏng ép sát lấy da thịt nhã vi , tiểu bạch cảm nhận được xúc cảm vô cùng hưng phấn.

nhã vi đỏ mặt ngại ngùng muốn đẩy tiểu bạch ra nhưng bị hắn ôm chặt. nàng chỉ có thể cúi đầu không dám nhìn thẳng hắn nói. 

ta ....ta đi mua nước cho người.

tiểu bạch mỉm cười nói không cần. sau đó tiểu bạch 1 tay ôm chặt eo nhã vi lại , 1 tay nâng cằm thon của nàng lên . nhã vi mới chỉ kịp nhìn thấy mặt tiểu bạch thì hắn đã cúi đầu xuống hé miệng hôn lấy môi nàng.

trước đó nắm tay thì cũng thôi đi , giờ lại hôn môi , chưa đến 2 tiếng đồng hồ nàng đã cho tên nam nhân này hưởng lợi ích mà nàng giữ gìn bao năm nay.

cảm nhận được cái lưỡi của tiểu bạch đang liên tục luồn lách trên hàm răng muốn nàng há miệng để đi sâu vào trong.

nhã vi ý trí vẫn còn nàng vùng vẫy đẩy tiểu bạch ra nói:" tần hoàng anh còn chưa có li hôn với vợ".

vốn dĩ rạp chiếu phim buổi sáng rất ít người xem , gần như không có người , nhưng đáng tiếc nhã vi khá là cảnh giác với tiểu bạch làm cho hắn không tiến thêm được 1 bước nữa. hắn còn định kích thích ăn nàng ngay tại trong rạp đâu.

đáng tiếc ... đáng tiếc.

nhã vi tuy tuổi tác cũng đã 23 tuổi .nhưng đối với tình yêu thì mù tịt , vốn là 1 con mọt sách lên bị ảnh hưởng bởi tư tưởng tình yêu lãng mạn như trong tiểu thuyết.

hiện tại dù cho tiểu bạch có hứa hẹn hay là thề non hẹn biển như thế nào , ranh giới cuối cùng của nàng sẽ không bao giờ cứ vậy mà trao cho hắn.

nắm tay , ôm eo , hôn đã là giới hạn cuối cùng mà nhã vi có thể trao cho tần hoàng.

tiểu bạch trong lòng chỉ có thể nói đáng tiếc , chỉ kém 1 chút . nhưng như vậy cũng đã là ngoài định mức .

cũng may hắn đã phá hủy được cuộc gặp của tần hoàng cùng nhã vi , cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ hệ thống đưa ra.

cả 2 vẫn còn trầm ngâm thì bộ phim đã kết thúc.

rời khỏi rạp chiếu phim.

nhã vi trừng mắt , phùng má nhìn tiểu bạch.

tiểu bạch mỉm cười nói : thế nào nhìn ta giống người xấu sao

nhã vi quay mặt đi 2 má ửng đỏ nói: nắm tay của ta , ôm eo của ta, lại còn hôn môi ta.

anh không phải người xấu thì còn ai là người xấu. lần sau muốn chiếm tiện nghi của ta không có dễ như vậy . phải trả lời câu hỏi của ta.

tiểu bạch nói là câu hỏi về văn học.

nhã vi nói đúng . 

tiểu bạch nhanh miệng sợ nàng đổi ý nói :" anh trả lời 1 câu em cho anh hôn 1 cái . anh đồng ý"

tiểu bạch mỉm cười hắn đã bắt được thóp của nàng nhân cơ hội nàng chưa phát giác ra ý đồ của hắn liền đồng ý, gì chứ  văn học đối với hắn hiện tại quá là đơn giản.

nhã vi nghe tới cái gì mà hôn , 2 má nàng lại ửng đỏ lên 1 lần nữa chỉ có thể nói " người xấu".

vừa cười vừa đùa , tiểu bạch nói để anh đưa em về nhà.

nhã vi gật đầu .

tiểu bạch đưa điện thoại lên định gọi taxi , nhã vi đưa tay lên chặn lại điện thoại nói :" nhà em cũng không xa mình đi bộ được không".

tiểu bạch mỉm cười hắn làm sao không biết mỹ nữ này đang yêu đương muốn ở bên người mình yêu lâu thêm 1 chút không phải sao.

tiểu bạch nói được.

nhã vi nghe vậy vui vẻ chủ động cầm lấy tay tiểu bạch kéo đi.

tiểu bạch cảm nhận được bàn tay nhỏ , mềm mại  cùng cơ thể xinh đẹp chạy phía trước tỏa ra hương thơm sử nữ làm hắn vui vẻ không thôi . yêu đương thật tốt nha.

chạy được 1 hồi nhã vi mỏi chân không đi nổi, khuôn mặt xinh đẹp đã có chút cau có.

tiểu bạch nở nụ cười hắn ngồi xuống nói lên đây anh cõng em.

nhã vi còn đang có ý định gọi taxi ai ngờ tiểu bạch đã đưa ra phương án cõng nàng đi

vốn là 1 người luôn mơ mộng tình yêu lãng mạn như trong tiểu thuyết sao có thể từ chối được tiểu bạch, nhưng cũng không thể nào đồng ý ngay được .

nhã vi nói nếu anh cõng em ,vậy giầy cao gót của em sẽ rơi xuống mất.

tiểu bạch nói vậy cởi nó ra là được.

nhã vi đỏ mặt nói cởi ra sao.

tiểu bạch không đợi nàng phản ứng , tiến tới bắt lấy chân nàng nói.

ta giúp nàng cởi ra. 

nhã vi không có đeo tất chân, 

tiểu bạch cảm nhận được làn da trắng mềm mại ,đôi chân thon dài nói "bám vào vai của ta, tránh ngã" .

nhã vi hững chân chỉ có thể để tiểu bạch nhấc chân mình lên tháo giày cao gót ra.

mắt thấy người xung quanh đi lại nhã vi quả thật khuôn mặt đỏ bừng không dám nhìn người.

tiểu bạch cảm nhận được sự mềm mại của da thịt và hương thơm từ cơ thể nhã vi làm hắn có chút hưng phấn và kích thích .

giày cao gót đã cởi bỏ nhưng tiểu bạch vẫn không có buông chân nhã vi ra nói .

ai quả thực là tạo tác nghệ thuật từ thượng đế. nhã vi ngươi thật là đẹp . không chỉ có người mà đến cả chân cũng đẹp nữa , ta thật không lỡ buông ra.

nhã vi đã thẹn từ trước nay còn bị tiểu bạch khen làm nàng có chút mơ hồ rồi." ai có thể khen như vậy chứ."

" nhã vi nói vậy so với chân vợ ngươi thì sao ".

tiểu bạch nghe tới đây lại nhớ tới trưa hôm qua hắn cưỡng hôn tiểu lan trong phòng làm việc , cái cảm giác đó , hương vị đó , đúng là tuyệt mỹ.

nhưng đương nhiên tiểu bạch hắn không có ngu mà đi so sánh ,  hiện tại hắn ở bên cạnh nhã vi lại đi khen nữ nhân khác không phải quá ngu sao . trên hết tiểu bạch hắn đang trong vai tần hoàng .

" nàng không phải , ngươi mới là vợ ta"

tiểu bạch nói câu này quả thật cũng không có sai . tiểu lan là vợ của tần hoàng không phải vợ của hắn.

nhã vi nghe vậy trong lòng 1 hồi vui vẻ như được yêu thương hết mức nở nụ cười.

nhã vi nói không phải chỉ là 1 đôi chân dùng để đi thôi mà , làm sao đám nam nhân các người lại yêu thích đến thế. nhớ đến mỗi lần nàng ra ngoài cái đám nam nhân kia 2 mắt cứ nhìn chằm chằm vào chân nàng như thể muốn bắt vào tay .

tiểu bạch không vui nói trước ta có nam nhân nào đã xem qua chân của ngươi.?

tiểu nhã nghe thấy âm thanh có vẻ không vui của tiểu bạch nói , ngươi nghĩ đi đâu vậy .

ta vốn dĩ không thích hở hang , dù mặc váy ngắn cũng phải mang theo tất chân khi ra ngoài , trên hết ta ngăn cản được đám nam nhân các người nhìn chân ta sao.

sau đó nhã vi cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai tiểu bạch :" anh là người duy nhất sờ vào chân của em ."

ai mà ngờ được được tiểu bạch đang cùng với mối tình đầu của tần hoàng nhã vi , liếc mắt đưa tình , nói lời đường mật. thật là đáng thương cho tần hoàng giáo sư.

tại phòng hiệu trưởng tần hoàng mãi mới xin phép được nghỉ nửa buổi .

khi vừa mới ra cửa hắn đã liên tục gọi điện cho nhã vi . nhưng điện thoại của nàng toàn báo thuê bao , hắn ra ngoài cổng trường tại nhà bảo vệ chỉ thấy lão giang đang gác.

lão giang 8:30 tới , khi tới không có thấy tiểu bạch đâu , lúc 8:20 tiểu bạch có gọi cho lão nói là có việc đi trước rồi.

tần hoàng ra thấy lão giang liền hỏi , lão giang có thấy cô gái nào ở đây không, lão giang nói ta ngồi ở đây cả nửa ngày rồi có thấy bóng 1 ai đâu huống chi là 1 cô gái.

thế nào . giáo sư tần tìm ai.

tần hoàng nhìn xung quanh 1 hồi không thấy 1 ai . trời thì nóng nắng như vậy không khỏi làm tâm trạng của hắn tệ hơn.

liền hỏi lão giang tên bảo vệ mới đâu rồi.

theo như tần hoàng nhớ không bao lâu sau khi hắn đưa khang đạt vào trường thì nhã vi liên hệ với hắn. nàng nói đã tới cổng trường , như vậy khẳng định tiểu bạch biết nàng muốn tìm hắn.

nhưng theo tính cách của nhã vi , tần hoàng biết nàng sẽ không bao giờ coi trọng 1 tên bảo vệ thấp kém , 

nhưng giờ chỉ có mỗi tiểu bạch là có thể đã gặp qua nàng , hắn hỏi tiểu bạch rõ việc này.

lão giang cũng biết đám học sinh và giáo viên trường này là 1 đám nhà giàu cao ngạo , hắn làm công ăn lương cũng chả muốn sảy ra mâu thuẫn nói .

hắn hả 8 giờ hơn là hắn về nghỉ rồi , ca của hắn là buổi chiều , buổi sáng chỉ mở cửa dùm ta thôi.

tần hoàng nghe vậy cũng chả muốn hỏi thêm , thời tiết thì nóng bức , hắn vốn ngồi trong điều hòa chạy ra ngoài lúc trời nắng quả là 1 cực hình ,

 chưa nói tới xin nghỉ được nửa buổi , mà lại không tìm thấy nhã vi đâu, gọi thì thuê bao , hắn vừa lo , lại vừa tức.

mắt thấy sắp tới giờ nghỉ trưa chỉ có thể quay lại văn phòng đón vợ đi ăn cơm.

đúng như dự đoán của tiểu bạch , tìm không thấy nhã vi tại cổng trường , tần hoàng sẽ gọi điện lên khi vừa mới ngồi lên taxi tiểu bạch nói là muốn buổi hẹn được trọn vẹn cả 2 đều tắt nguồn tránh người khác làm phiền ,

nhã vi nghe tần hoàng nói vậy thì rất là vui và hợp ý bởi người bận ở đây là hắn chứ không phải nàng. cho lên đã đưa điện thoại cho tiểu bạch cầm tắt nguồn.

11:30 tiểu bạch đã đưa nhã vi về tới nhà , nếu là bình thường thì nhã vi se mời hắn vào trong nhà , nhưng hiện tại tần hoàng chưa có li hôn với vợ . như vậy thật không hợp lý , hơn hết ở nhà còn có mẹ của nàng.

cho lên tiểu bạch cũng không nán lại hắn dời đi 

không biết là oan gia ngõ hẹp hay do ông trời sắp đặt khi tiểu bạch quay về phòng bảo vệ lấy quần áo thì gặp tần hoàng đưa tiểu lan đi ăn cơm về .

tần hoàng nói với tiểu lan rằng có chút việc kêu nàng vào nghỉ ngơi trước.

tiểu lan có chút nghi hoặc không rõ tần hoàng muốn làm gì nhưng nàng cũng chả muốn ở đây vì trời khá là nắng nóng.

tần hoàng nhìn thấy tiểu lan dời đi hắn tiến tới chỗ tiểu bạch .

tiểu bạch mắt thấy tần hoàng hắn cũng chả muốn tránh lé mà cứ như đang chờ đợi tần hoàng tới.

vừa bước tới tiểu bạch nở nụ cười nói , "ôi trời đây không phải bốc phét giáo sư sao, trời nắng nóng như vậy sao lại cực khổ chạy tới đây". 

tần hoàng trước đó đã nổi 1 cục tức sẵn trong người , cộng thêm thời tiết lại nghe thấy tiểu bạch mắng người làm hắn như muốn nhảy vào đánh tiểu bạch.

nhưng 1 mặt lý trí làm cho hắn tỉnh táo nói , ta có chuyện muốn hỏi ngươi, sáng nay có 1 cô gái đứng ở trước cổng , ngươi dẫn nàng đi đâu rồi.

nhìn biểu hiện của tần hoàng ai còn tưởng tiểu bạch bắt cóc người nữa đâu , tiểu bạch giả vờ suy nghĩ , đi qua đi lại trước mặt tần hoàng nói, để ta nhớ xem nào , sáng nay.... sáng nay

à ta nhớ ra rồi.

tần hoàng như có vẻ tiểu bạch biết gì đó liên tục dục , nói , nói ngươi nhớ được cái gì.

tiểu bạch cười nói: "Ta nhớ tới có một mỹ nữ xinh đẹp đi tới , tán tỉnh ta , nói ta là 1 người am hiểu văn học, muốn làm quen với ta,  cho lên ta và nàng đi uống nước nói chuyện nhân sinh,   song rồi cả 2 đi xem phim  bố chồng nàng dâu."

tần hoàng nghe tiểu bạch nói mà hắn không hiểu kiểu gì nhưng có 1 điều hắn biết rõ nhã vi rất thích văn học.

1 hình ảnh hiện lên trong đầu không lẽ thật sự như lời hắn nói nhã vi cùng cái tên bảo vệ này nói chuyện cùng nhau.

bỗng chốc điện thoại tần hoàng vang lên cuộc gọi .

tần hoàng vui vẻ tránh tiểu bạch đi tới 1 chỗ vắng nghe điện thoại. alo nhã vi.

bên kia đầu dây nhã vi nói : tần hoàng ta về nhà rồi . mẹ ta nói nếu ngươi không có li hôn vợ thì đừng tới gặp ta.

sau đó nàng tắt máy không  để cho tần hoàng nói 1 câu.

tần hoàng khó hiểu nhưng biết nhã vi đã về nhà an toàn .

hắn cất điện thoại đi quay người lại nhìn lấy tiểu bạch nói , ngươi chờ đó.

tiểu bạch mỉm cười.

tần hoàng rời đi , giờ mà nghỉ cũng không giải quyết được gì hắn quay lại văn phòng.

....

14 giờ chiều.

trong phòng hiệu trưởng lý thông lúc này có 2 vị khách và 1 học sinh nữ 17-18 tuổi.

lý thông hiểu trưởng mắt thấy 2 người này ăn mặc giàu sang , không rõ là ai liền hỏi " 2 vị là 

lý hiệu trưởng ta là giang hào chủ tịch tập đoàn du vân, bên cạnh là lâm thu vợ ta và con gái ta lệ la.

lý hiệu trưởng nghe tới tên du vân tập đoàn liền sửng sốt.

du vân tập đoàn là tập đoàn có tiếng trong thành phố có giá vài tỷ.

mà người trước mắt đây là chủ tịch tập đoàn công việc bộn bề sao lại rảnh tới đây.

không lẽ con giái người này bị bạn bè trong trường bắt nạt đó chứ.

chuyện này cũng không phải không sảy ra , làm hiệu trưởng nhiều năm sao hắn không rõ , 

đã có trường hợp hắn ra mặt giúp đỡ được gia đình người ta cám ơn quyên góp mấy triệu vào trong trường .

lý thông hiệu trưởng nhanh miệng nói giang hào tiên sinh không cần lo lắng chuyện con gái ngài bị bắt nạt trường chúng ta sẽ không để sảy ra chuyện đó 1 lần nào nữa.

giang hào nghe vậy xua tay nói , hiệu trưởng lý hiểu lầm rồi. ta tới đây không phải có ý đó.

giang hào nói " hôm qua lệ la trong giờ học bệnh tim tái phát , xít chút nữa mất mạng , hôm nay 2 vợ chồng ta tới đây là muốn cảm ơn ân nhân đã cứu mạng con gái ta.

cám ơn.

lý hiệu trưởng ngây ngốc nhớ lại , hôm qua đúng quả thật giáo viên thể dục có tới nói chuyện , có học sinh bị ngất , hắn cũng chỉ cho đó là bị cảm nắng dẫn tới bị ngất , là chuyện bình thường thôi không có gì quan trọng.

ai mà ngờ nữ sinh này lại là con gái của chủ tịch tập đoàn du vân chứ. hơn nữa là bệnh tim không phải bị ngất bình thường.

lý hiệu trưởng cười cười nói đó là trách nhiệm của trường học 2 vị cũng không cần vì vậy mà vất vả tới chứ.

giang hào nói sao có thể ân cứu mạng phải tới cảm ơn mới đúng chứ.

hiệu trưởng lý biết lợi hại trong chuyện này , tiểu bạch tuy là bảo vệ mới , nhưng hắn chính là người của nhà trường , việc này đối với hắn và trường học cả 2 đều có lợi.

bỗng ngoài cửa có người gõ cửa .

cốc...cốc... cốc

lý hiệu trưởng biết có việc lên nói 3 vị mời qua phòng khách bên cạnh ngồi đợi ta sẽ cho người đi gọi tiểu bạch tới cho các vị gặp mặt.

giang hào biết giờ là thời gian làm việc của lý hiệu trưởng hắn tuy là chủ tịch tập đoàn lớn cũng không tiện xen vào liền đứng dậy nói được , làm phiền lý hiệu trưởng.

mở cửa tiến vào không ai khác là tần hoàng giáo sư .

mắt thấy 3 người trong đó có lệ la học sinh của mình . hắn hơi bất ngờ 2 người ăn mặc sang trọng này là ai.

lệ la mắt thấy tần hoàng liền chào hỏi . tần giáo sư.

tần hoàng gật đầu đáp lại . sau đó cánh cửa đóng lại 3 người dời đi.

tần hoàng lúc này tiến tới bên cạnh hiệu trưởng lý bắt đầu kể tiểu bạch mới đi làm bảo vệ hách dịch ra sao.

ăn nói như giang hồ .rời bỏ vị trí,  không hiểu phép tắc , người này lên bị đuổi.

lý thông hiệu trưởng mơ hồ rồi lại là tiểu bạch.

cái tên này mới đi làm chưa được 2 ngày đâu.

vừa rồi giang hào còn muốn tới cám ơn , bây giờ tần hoàng lại tới cáo trạng

lý thông cảm thấy có gì đó sai sai , theo lời nói của giang hào thì tề lân là 1 người tốt mới đúng , nhưng sao tần hoàng lại nói hắn như 1 tên giang hồ không lẽ trong này có hiểu lầm.

lý thông nói : tiểu bạch đúng không cậu đi gọi cậu ta tới đây.

tần hoàng nghe có vẻ hiệu trưởng có ý muốn sử lý tiểu bạch trong lòng vui vẻ đắc ý nói được ta đi gọi hắn tới.

ra tới cổng bảo vệ tần hoàng không có thấy tiểu bạch , chỉ có lão giang đang trực trong phòng hỏi . lão giang tên tiểu bạch đâu rồi.

lão giang nói hắn 3 giờ mới tới ca . còn chưa đầy 30 phút nữa mới tới.

tần hoàng thấy không sớm không muộn nói lão giang , hắn tới bảo hắn lên phòng hiệu trưởng . hiệu trưởng lý muốn gặp hắn.

lão giang nói được.

tần hoàng rời phòng bảo vệ trong lòng vô cùng đắc ý , nghĩ tới khuôn mặt và cảnh tượng tiểu bạch bị đuổi đi hắn như nở nụ cười .

về tới nhà lúc 12:50 tiêu bạch cảm thấy còn thời gian lên tranh thủ ngủ 1 giấc.

nằm trên giường hắn mới mở thông báo hệ thống ra xem.

tinh.

hoàn thành nhiệm vụ phá tan kế hoặc hẹn hò của tần hoàng.

nhận 1 rương hoàng kim , 10 điểm thưởng.

tinh cộng 5 điểm mức độ ngoại tình

hệ thống cho ta xem bảng thông tin của tiểu nhã vi.

nhã vi

chức vụ : tiểu thư con nhà giàu.

cấp bậc : màu vàng

tuổi : 23

giới tính : nữ

nhan sắc : 8/10

chiều cao : 1m67

cân nặng : 48Kg

ngực : 86cm

cup : D

eo : 59.03cm

hông :80.09 cm

yêu thích : 2/100

vâng lời : 1/100

dựa dẫm : 0/100

nhậy cảm : 100/100

mức độ không hài lòng : 0

mức độ ngoại tình : 5/100

mức độ khoái cảm cao nhất là : 100

trời nữ nhân này độ nhạy cảm lên tới 100 . nghĩ tới cũng phải tình đầu lại chưa có yêu đương bao giờ , tất cả như 1 trang giấy trắng , rất tò mò lại háo hức lãng mạn trong tình yêu , bảo sao mỗi lần mình tiếp cận đụng chạm nàng ta đều giật mình . ha ha.

nhưng số liệu cơ thể nàng ta đúng là không chê được nha . 23 tuổi nhưng vóc dáng và cơ thể này cũng ngang bằng với lệ la , nhưng khuôn mặt lại không có non trẻ hồn nhiên ngây thơ như nàng.

hệ thống cho ta xem bảng trạng thái

ký chủ tiểu bạch .

tuổi : 19

đánh giá cấp : màu đồng

điểm : 10

thể lực: 110/??? HP . chi tiết

tinh thần : 90/??? MP. chi tiết

Mị lực : 6+/??? . chi tiết

tinh lực : 105/???. chi tiết

kỹ năng : cấp cứu kỹ năng . ( max )

kỹ năng : bắt trước giọng nói ( max)

kỹ năng : văn học (max)

mình vậy mà thăng lên cấp đồng rồi.

tốt quá tốt.

hệ thống cộng 5 điểm vào chiều dài dương vật cho ta , 5 điểm còn lại cộng mị lực.

hệ thống thanh âm đã hoàn tất .

bảng số liệu đã cập nhập lại .

ký chủ tiểu bạch .

tuổi : 19

đánh giá cấp : màu đồng

điểm :0

thể lực: 110/??? HP . chi tiết

tinh thần : 90/??? MP. chi tiết

Mị lực : 7/??? . chi tiết

tinh lực : 110/???. chi tiết

kỹ năng : cấp cứu kỹ năng . ( max )

kỹ năng : bắt trước giọng nói ( max)

kỹ năng : văn học (max)

tiểu bạch nhìn lại số liệu 1 lần không khỏi mỉm cười . sau đó hắn nhắm mắt ngủ trong sự thoải mái.

14 giờ 30 tiểu bạch bị đồng hồ báo thức đánh thức , hắn tỉnh dậy đi tắm . kiểm tra thấy dương vật của mình đã dài ra 1 chút không khỏi vui mừng . sau khi tăng kích thước dương vật của hắn bây giờ khi cương lên sẽ đạt tới 20 CM .

  tiểu vũ tỷ ,  nếu mà rơi vào trong tay hắn 1 lần nữa , chắc chắn chỉ có sướng chết ngất.

trời khuôn mặt ai đây ta . tiểu bạch ngó nghiêng 1 lần nữa cảm thán không thôi , khuôn mặt đen nhẻm lại còn sần sùi vì mụn trứng cá nay đã trắng mịn , nhìn có thần thái hơn không hổ là mị lực cấp 7 .

nếu như hắn tăng lên max cấp không phải giống thần tiên da trắng như ngọc đó chứ.

hệ thống như nghe được suy nghĩ của hắn vang lên có thể.

như 1 liều thuốc kích thích khiến mục tiêu của hắn trở lên kiên định.

tiến tới phòng bảo vệ tiểu bạch cũng không muốn mọi người chú ý vào nhan sắc thay đổi qua 1 đêm của mình lên hắn chỉ có thể đeo khẩu trang lại.

mới tới lão giang nói tiểu bạch lên phòng hiệu trưởng lý đi . hắn có việc tìm ngươi.

tiểu bạch biết chắc là khen ngợi hắn việc cứu người hôm qua lên nói được , lão giang phiền trông giúp ta 1 chút , lão giang nói không có gì đi đi.

tiểu bạch bước tới phòng hiệu trưởng. nhớ tới hắn còn có 1 rương hoàng kim hay là mở nốt đi. xem có gì hữu ích.

tinh.

mở rương hoàng kim. nhận được kỹ năng flahs ( tốc biến) .

tiểu bạch nói không lẽ là giống trong phim THE FLAHS đó chứ.

hệ thống đúng vậy.

tiểu bạch không tin vào mắt mình , hắn... hắn có năng lực như siêu nhân .

trong phim nam chính chỉ có mỗi 1 năng lực này thôi cũng đủ phá game rồi , mà hắn lại không chỉ có 1 , còn có tương lai phát triển về sau.

tiểu bạch rất muốn thứ kỹ năng này nhưng đây là trong trường học , có lẽ phải tìm 1 nơi vắng vẻ không người.

nhưng mà nếu kỹ năng này dùng để vụng trộm với nữ nhân thì chồng của nàng sao bắt được hắn đây. ha ha.

mắt thấy tới gần văn phòng hiệu trưởng , hắn chỉ có thể gác lại chuyện này .

cốc...cốc...cốc.

mở cửa tiểu bạch bước vào trong , trong văn phòng hiệu trưởng lúc này ngoài hiệu trưởng lý thông ra còn có tần hoàng giáo sư.

tần hoàng mắt thấy tiểu bạch đã tới liền ra vẻ ngươi tới số rồi chuẩn bị , bị đuổi việc đi.

tiểu bạch đưa tay lên gãi đầu nói hiệu trưởng lý ngài cho gọi tôi.

lý hiệu trưởng nói , tần hoàng giáo sư nói sáng nay ngươi trong giờ làm việc lại trốn ra ngoài. có việc này sao.

tiểu bạch nói : hiệu trưởng lý chuyện này chắc có hiểu lầm . 

sau đó tiểu bạch kể sáng nay lúc 7 giờ 20 ta đang trực thì bỗng có 1 cô gái đi tới . lúc đầu ta hỏi nàng , nàng không có trả lời , mãi 1 lúc sau ta thấy có vấn đề mới ra hỏi cho rõ, dù sao trường học chúng ta là 1 trường danh tiếng cũng không rõ nữ nhân này tới đây làm gì , hỏi không nói đuổi không đi ta chỉ có thể trực tiếp ra dò hỏi.

chỉ đến khi ta đuổi nàng đi thì nàng mới nói là tìm tần hoàng giáo sư. ta hỏi nàng là gì với tần hoàng giáo sư nàng nói là bạn gái của tần hoàng giáo sư . đây không phải chuyện cười sao . ai trong trường này cũng biết tần hoàng giáo sư đã có vợ là tiểu lan giáo sư , nay có nữ nhân tự dưng tới nói là bạn gái của tần hoàng giáo sư tới đây tìm , nếu chuyện này mà đồn ra bên ngoài không nói tới tiểu lan giáo sư biết mà lại nói đến người khác biết như vậy sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của trường học .

cho lên ta khẳng định nữ nhân này có vấn đề , rất có thể bị bệnh lên không thể để nàng ta lại được , nếu nàng mà đùng đùng làm loạn ngoài cổng bị người ta chụp được đăng tin thì sự việc có thể sẽ rất là lớn . mắt thấy ca trực còn chưa đến 10 phút ta liền gọi điện báo cho lão giang đi trước .

sau đó ta đưa nữ nhân đó về nhà .

nghe lời này tần hoàng mặt lúc đỏ lúc trắng , hắn không ngờ cái tên bảo vệ này thực sự lươn lẹo đến vậy nhưng sao hắn dám chất vấn tiểu bạch lúc này chứ . hắn chỉ có thể khẳng định 1 điều là tiểu bạch đã gặp nhã vi.

lý hiệu trưởng hỏi tần hoàng giáo sư  sáng nay cậu có hẹn với nàng ta sao.

tần hoàng phủ nhận . sao có thể ta là giáo viên trong trường lại còn có vợ rồi . sao lại làm ra cái việc hẹn hò trai gái khác nữa.

lý hiệu trưởng nói tiểu bạch làm rất đúng , để nữ nhân đó ở lại làm loạn thì trường ta còn mặt mũi nào.

việc này tiểu bạch làm không có sai rất tốt , linh hoạt. 

được rồi chuyện này kết thúc ở đây.

tần hoàng kế hoạch đổi việc tiểu bạch bị phá kém chút nữa là hắn cũng bị vãi ra quần.

lý thông hiệu trưởng đứng dậy nói tiểu bạch tốt , qua bên này có người muốn gặp ngươi.

sau đó lý hiệu trưởng dẫn tiểu bạch qua bên phòng khách,

nhưng mắt thấy hiệu trưởng lý dẫn hắn qua phòng khách bên cạnh là làm cái gì đâu.

trong phòng khách 3 người giang hào cùng vợ thu lâm lẫn con gái lệ la đang ngồi đợi.

cũng may không lâu mới có 14:50 tiếng gõ cửa vang lên sau đó lý hiệu trưởng tươi cười đi vào nói.

để 3 vị đợi lâu . ha ha.

sau đó lý hiệu trưởng đứng tránh sang 1 bên 1 nam nhân vóc dáng cao ráo hơi gầy 1 chút cũng không quá tệ . ánh mắt có chút thần , sáng láng trên người mặc đồng phục bảo vệ đứng trước mặt gia đình 3 người lệ la.

tần hoàng đứng đằng sau không rõ chuyện gì đang sảy ra nữa.

lý hiệu trưởng nói tần hoàng mau đi lấy thêm chén rót nước cho tiểu bạch.

tần hoàng không hiểu lý hiệu trưởng đây là ý gì . sao lại cảm thấy như hắn mới là khách quý vậy.

nhưng tần hoàng không ngu mà đi hỏi vấn đề này . cốc và trà đã có sẵn trên bàn chỉ là đặt cốc lên và rót trà thôi.

tất cả mọi người đều ngồi xuống riêng chỉ có tần hoàng là phải đứng vì không còn chỗ ngồi . nói vậy cũng không phải nhưng không lẽ lại ngồi chen vào vị trí 3 người nhà người ta , tuy ghế đó còn thưa chỗ ngồi.

mọi người thấy tần hoàng không có chỗ ngồi cũng hơi ngại liền mời hắn ngồi cạnh lệ la , nhưng tần hoàng nào giám , hiệu trưởng còn ở đây . hắn nói không cần , ta dậy học quen đứng rồi , ngồi không tiện . mọi người tự nhiên .

lúc này mọi người quả thật cũng chả ai quan tâm hắn nữa.

lý hiệu trưởng mắt thấy tiêu bạch còn đang đeo khẩu trang liền cười nói , tiểu bạch sao vậy , sao còn không bỏ khẩu trang xuống nói chuyện .

tiểu bạch biết cứ đeo khẩu trang vậy quả thật là không thể nào chấp nhận được trong mắt ba mẹ lệ la , hắn cười nói xin lỗi ... xin lỗi.

sau đó hắn bỏ khẩu trang xuống .

khuôn mặt với nhan sắc đạt tới 7 điểm nộ ra trước mặt mọi người.

lý hiệu trưởng còn tưởng nhìn nhầm người nữa , từ khi nào tên này lại trở lên đẹp trai hơn rồi. vài ngày trước hắn mới gặp qua tiểu bạch , lúc đó tiểu bạch còn đen , mặt có chút nổi mụn nay lại nhẵn nhụi trơn bóng như mới đi spa về không hỏi nói mặt ngươi.

tiểu bạch chặn họng lý hiệu trưởng nói , có lẽ là do thay đổi môi trường sống , ăn được ngủ , được , tâm lý thoải mái lên khuôn mặt mới có chút khí sắc.

đối với vợ chồng giang hào và lâm thu đây là lần đầu gặp mặt tiểu bạch , 2 người họ cũng không ngạc nhiên lắm dù sao tiểu bạch cũng không phải nói là đẹp trai như minh tinh gì đó.

nhưng với lý hiệu trưởng , tần hoàng và lệ la đã biết tiểu bạch từ trước thì chuyện này thật khó tin.

lệ la thì mới hôm qua thôi còn hôn môi , ở gần giáp mặt tiểu bạch , khuôn mặt hắn làm sao nàng không nhớ cho được.

quả thật hắn đẹp trai hơn rất nhiều , da cũng trắng nữa.

1 hồi hình ảnh hôn môi tiếp xúc gần làm lệ la tim đập nhanh hơn , 2 má cũng ửng hồng , nàng chỉ có thể cúi mặt tránh ánh mắt mọi người.

tần hoàng ở đằng sau không có nhìn trực tiếp mặt tiểu bạch nhưng nghe vậy cũng có chút tò mò nhưng cũng không thể nào chạy tới để xem , có lẽ chỉ là do máu lưu thông tốt.

quay lại câu chuyện .

giang hào hỏi vị này là tiểu bạch huynh đệ đúng không .

ta là giang hào còn đây là vợ ta lâm thu . chúng ta là bố mẹ của lệ la , cám ơn tiểu bạch huynh đệ hôm qua cứu giúp , nếu như không có cậu thì vợ chồng ta đã không thể nào còn được nhìn thấy con mình nữa.

sau đó giang hào kể ra sau khi lệ la tới viện khám thì mới biết nàng mắc bệnh tim . nếu lúc đó không có tiểu bạch quả thật lệ la đã mất mạng rồi.

lệ la còn không mau đứng lên cám ơn vị đại ca này.

lệ la đứng dậy cúi đầu không dám nhìn tiểu bạch nói cám ơn ca ca

tiểu bạch nhìn lê la nói , đây là vị tiểu muội hôm qua sao , nhìn ngươi không sao là tốt rồi.

nghe tiểu bạch nói vậy 2 vợ chồng giang hào đã khẳng định tiểu bạch chính là người đã cứu con gái mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip