Chap 24-người con gái với ghim cài hình bướm

.-.....thôi vô truyện :))

Chap này ko hay tẹo nào .-. Nhạt đi rồi... chán vl ...-.

Đã tìm ra bài hát hợp với truyện :Đ chắc thế
___________________________
Tại một nơi nào đó , bóng dáng một cô gái bé nhỏ với mái tóc đen láy được cột qua một bên , cùng cái ghim cài tóc hình con bướm

"Mình phải nghe lời chủ nhân..."-Cô nói

"Sao cùng...bản thân cũng chẳng thể quyết định được bất cứ điều gì..."-Tựa vô góc tường , cô chìm trong suy nghĩ

"Rốt cuộc...họ đang ở đâu..."...

...
[Mình mệt quá...mình đói...]

[Cha mẹ sao lại bỏ con...sao lại bỏ con rồi đi sống một cuộc sống khác...]

[Cha mẹ hận khi sinh ra đứa vô dụng như con sao...?]

[Mình đói...mình mệt mõi...mình lạnh...nhưng sao chẳng ai thèm giúp chứ...]

[Cả cái xã hội này...đều thế sao...không thương hại ai...]

Kí ức năm xưa ùa về với cô
...

[Cô bé ? Em sao lại ở đây vậy?]
Một cô gái có cài hình con bướm . Tóc cô đen xoã dài, đôi mắt hồng hiền dịu

[Nee san ? Chị làm gì?...ủa ? Sao cô bé này lại?...]

Một cô gái khác đi đến , vẫn là mái tóc màu đen . Nhưng pha trộn màu tím đậm phần đuôi tóc . Hu hút cô ở chỗ đôi mắt không tròng...thật đặc biệt...

[Đ...đói...]
...
Cô đã ngất đi . Sau đó không biết thêm gì nữa cả...

Chỉ biết , khi tỉnh lại , cô đang được ở trong bệnh viện ...hai cô gái kia cũng ở đó...
...
[Đây là đâu...]

[A ! Em tỉnh rồi !]

[Bác sĩ nói em bị suy nhược cơ thể . Bị thương nghiêm trọng ở chân và tay...em làm sao vậy ? Bố mẹ em đâu? Sao lại bỏ em ở đó một mình..]

[Bố mẹ...họ bỏ rơi...họ bán em đi...em bị đánh đập...rồi lại bị bỏ rơi...em đau lắm...]

Cô bật khóc nức nỡ

[Trơi ạ...sao lại nhẫn tâm thế chứ...]

[Đây Nee san !Em đã mua đồ ăn cho cô bé rồi !]

[Cảm ơn em nhiều lắm Shinobu-chan~]

[...]

Nhớ lại lúc đó , cô lại chẳng thèm cầm đũa lên mà ăn . Chỉ nhìn 2 cô gái đó , như thể phải chờ ra lệnh mới được phép ăn

[Sao em ấy không ăn vậy Nee san?...]

[....hồi chị sẽ nói với em sau...còn giờ thì...cô bé , em tên gì?]

[Kanao...]

[Một cái tên thật đáng yêu~ thôi em ăn đi . Ăn lẹ kẻo đồ ăn nguội bây giờ!]
...
Haizzz...sau hôm đó họ đã đưa cô tới cô nhi viện . Nhưng chẳng hiểu sao , trong mắt người chị có vẻ đang vương vấn cô . Kiểu như rất muốn nhận nuôi cô mà không thể...chẳng biết lí do đó là gì...

Thứ duy nhất cô luôn trân trọng đến giờ . Đó là chiếc ghim cài tóc mà họ tặng cho cô trước khi rời đi...
...
[Chị tặng em nè ! Sau này gặp lại có khi chúng ta sẽ nhận ra nhau!]
...
"Em mong thế..."
.
.
.
.
.
Quay lại với trường Kimetsu , các học sinh tiếp tục hoàn thành tiết học buổi sáng để xong rồi mới ăn trưa...
...
Dần dần thời gian trôi qua...tiết 4;5 bị mẹ rượt kêu về nhà ăn cơm:))
...
*reng reng reng*tiếng chuông báo hiệu tiết học buổi sáng đã hết . Các học sinh cuối cùng cũng được nghỉ nhiều để chuẩn bị cho tiết học kế tiếp vào buổi chiều

Tanjirou , cậu có thấy giáo viên hôm nay có gì đó lạ không?-Zenitsu nói

Tao đồng ý với thằng Monitsu ! Tự nhiên hôm nay ai cũng nghiêm túc quá mức !-Inosuke tán thành

Hm hm-Nezuko ngồi suy nghĩ

Quả thực...sau ra chơi biểu hiện hơi lạ...-Tanjirou nói tiếp . Có gì xảy ra sao ?...

Kệ mịa nó đi ! Đi ăn trưa nào!-Inosuke hào hứng đứng dậy

Ukm-Zenitsu gật đâu rồi kéo hai anh em kia đi ăn luôn
...
Chúng ta được chú ý ghê nha~ phải không Tomioka ?-Shinobu cười tươi nói

Ờ...-Đụt...à nhầm , Giyuu trả lời . Đi đến nơi của "hắn" rồi bàn tiếp vụ của 2 nhóm điệp vụ...
...
Họ đi đến một văn phòng tối bí mật ở trong trường . Nơi đó , tất cả những con quỷ nơi đây đều đã tập hợp

Các con tới rồi à? Mau lại đây-Người đàn ông với giọng nói ấm áp vang lên

Tới trễ quá vậy mấy đứa này?! Vô lẹ coi!-Nam nhân tóc trắng tức giận , haizz đi gì lâu thấy mẹ!

Nam mô a di đà...-ây da...người này công nhận to con quá đi nha:))

Shinobu chan em tới rồi!!-Cô gái tóc màu mochi anh đào nhảy lại ôm Shinobu

Lẹ đi thằng đụt kia-Chàng trai mang theo mình một con rắn cào nhào . Người gì mà chậm như rùa bò....

Bóng đèn sáng ghê ha...-À vâng , một thanh biên đụt khác lên tiếng

Muhaha hai người tới rồi ! Mời vào mời vào !-Yep ! Người nhiệt huyết vừa rồi không ai khác ngoài Rengoku !

Nhanh lên đi ! Thật thiếu hào nhoáng !-Đó là tên Uzui loè loẹt :))
...
Rengoku san ? Anh có thông tin gì về cái tổ chức Moon chưa?-Cô gái tóc mochi anh đào lên tiếng

Chưa đâu Mitsuri-san!! Haha nhưng "khách" từ chỗ bọn chúng thì tôi đã bắt được rồi !-Rengoku cười sảng khoái

Bao nhiêu tên?-Chàng trai mãnh xà hỏi

Hiện tại tóm được 2 tên rồi Obanai-san . Phải không Rengoku ?-Uzui nói

Đúng vậy haha !-Rengoku tiếp tục cười . Trời ơi người gì đầy năng lượng thế :Đ

Giết tụi nó chưa vậy?-Thanh niên cục súc cọc cằn said :))

Ây da Sanemi , bình tĩnh đi chứ ! Như Himejima-san này ! Bình tĩnh đi !-Uzui cười trêu chọc

Nam mô a di đà...-Người tên Himejima mà Uzui nhắc là đây...

Muichirou ! Đừng nhìn bóng đèn nữa !-Sanemi nói , trời má vô mà nhìn bóng đèn hoài là sao??

Ờ...-Muichirou chán nản đi lại...

Các con sau đó hãy nói với bên của Muzan đi...bọn họ cũng cần biết điều này-Người đàn ông với mái tóc đen hiền từ nói

Vâng thưa Kagaya-sama !-Tất cả đồng thanh
....
Các anh nghĩ bọn họ còn bao nhiêu người nữa ?-Shinobu hỏi, vẫn tươi cười nhìn tất cả

Tôi không rõ...nhưng trước hết , có ai đã tìm thấy được thêm đặc vụ nào trong 2 tổ chức Moon và BlackAgent chưa?-Obanai nghiêm túc nhìn mọi người

"Aaa mọi người ngầu quá đi!!"-Mitsuri thầm nghĩ mà thích thú

À~ thực ra là có đấy~-Uzui cười vui vẻ . Nhớ bảo bối là thấy vui rồi

Ai ?-Đụt..nhầm...Giyuu nhìn Uzui . Thật cạn lời , đã từng gặp mà giờ hỏi như đúng rồi :vvv

Tôi chỉ biết là 4 học sinh thôi, tên gì chưa rõ~-Uzui nói tiếp , haizzz...giờ chưa phải lúc tiết lộ...

Giết tụi nó là được , chúng ta hoàn toàn có thể cảm nhận được mà-Sanemi nói to , đm mất công bàn bạc chi nữa

Không được đâu Sanemi...nếu sơ hở sẽ nguy hiểm-Shinobu bỗng trở nên nghiêm túc , nụ cười tắt cạn. Đây không phải là chủ đề để đùa giỡn đâu...

Haha hiếm khi thấy Shinobu-san thế ! Thôi để tôi đi "thăm" hai tên kia rồi về nói tiếp cho mọi người !-Rengoku tràng ra một điệu cười hào hứng

Ờ sao cũng được...-Muichirou chán bản , haizzz...không có gì vui cả...

Vậy được rồi, các con . Một trong số các con đến nói với Muzan đi...-Kagaya mở nụ cười nhìn những đứa trẻ của mình

Vang ạ , để con đi-Shinobu cười nhìn Kagaya

Đến đây thôi , tôi phải đi làm một số việc-Uzui ngồi rồi bỏ đi

Ukm...thế thôi chào mọi người !-Shinobu vẫy tay chào tạm biệt , đi đến chỗ của Muzan

Giải tán...-Hết Muichirou rồi lần lượt tất cả cũng đi
...
"Mình sẽ đi điều tra trước..."-Cô gái tóc đen với ghim cài con bướm nói

Nhảy xuống khỏi nóc nhà , cô liền chạy vào một góc để không ai nhìn thấy mình...

Tưởng thế là đã an toàn , nào ngờ trong lúc chạy không chú ý mà đập đâu vào lưng ai đó...

"Đau..."-Cô ngã khuỵ xuống đất

"Hửm?...khoan đã...đây là ?...đặc vụ...?"-Rengoku bị tác động liền quay lại . Anh dường như đã cảm nhận được...cô gái này ...chắc chắn là đặc vụ rồi...

"Chết rồi...sát khí của quỷ..."-Cô run lên

Ha...thì ra ngươi cũng là "khách" từ mấy cái tổ chức diệt quỷ à?-Anh trầm giọng đến đáng sợ . Cô nhìn hắn với con mắt sợ sệt

Ngươi...-Cô lấp bấp

Ngươi nên ngoan ngoãn đi theo ta. Không thì chỉ có kết cục...

Chết...
.
.
.
.
.
__________________________
Truyện chán dần rồi .-....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip