Chap 26-Tìm thấy em rồi...

Xin lỗi vì cả tuần đã ko ra chap mới :')
Me đang bận làm meme OTP của me:')

(◍•ᴗ•◍)❤

Xin lỗi, tôi hết chất xám rồi:')
___________________________
Trời tối rồi...

Đến lúc hành động thôi...
...

Cô tính trốn đi bây giờ à?! Nó hơi mạo hiếm đó biết không hả?!-Đồng bọn của Kanao lên tiếng , cho rằng điều này quá liều lĩnh và nguy hiểm

Là đặc vụ mà lại sợ, hèn nhát-Kanao nói

....-hai bọn chúng yên lặng

Nếu 2 ngươi không đi thì chết ở đây đi. Ta đi-Kanao bẻ gãy luôn cái còng sắt . Vâng nó quá dễ so với sức khỏe của cô

Cho...cho chúng tôi đi với...-Một tên cất tiếng

Hm? Khi nãy nói không đi mà?-Kanao cười nhìn bọn chúng . Bọn này tự vả nhỉ?

Chúng tôi đi . Giúp chúng tôi thoát ra đi-Tên còn lại van xin

Được...-Kanao đi đến , lấy súng bắn gãy cái còng

Đi...-Kanao quay lưng lại bỏ đi . Hai tên kia thấy thế cũng lằng lặng đi theo
...
[Thấy bọn chúng rồi chứ ?]

[Rồi, nhưng cứ đợi chúng đến chỗ các người đi . Thế sẽ dễ giết hơn]

[Đã rõ , giờ hãy quan sát kĩ bọn chúng đi...Iguro...]
...
"Đứa con gái làm mình cảm thấy gì đó . Cảm thấy nó nổi bật hơn so với hai tên còn lại...."

"Nó đặc biệt...nó mạnh hơn 2 thằng kia..."

*Roẹt* một cây dao nhỏ đâm vào thân cây . Rạch đường nhỏ trên mặt Iguro

Ai?...-Kanao nhìn lên thân cây

"Nó phát hiện rồi? Chà nhanh thật đấy.."-Con bé này cũng không tầm thường đâu~

Bị phát hiện rồi-Oguro nhảy từ trên cây xuống

Ngươi?...quỷ?...-Kanao nhìn Iguro , cầm súng giấu sau lưng

Hừ...ngươi đoán đúng rồi đó...-Iguro vừa dứt lời . Liền quay lưng bỏ chạy

Tch...đi !-Kanao ra lệnh hai tên kia đuổi theo Iguro

Mục đích của cậu...là dụ cô cùng đồng bọn đến "hang sói"

*pằng!*Cô bắn một phát trúng tay của Iguro

Mấy vết thương cỏn con-Tay cậu nhanh chóng hồi phục

"Chém đầu là cách duy nhất..."-Cô rút thanh kiếm ra . Tăng tốc lao đến gần Iguro

Hửm? Tưởng dễ thế sao?-Khi Kanao vừa đưa kiếm chém một nhát thì Iguro đã kịp thời cúi đầu xuống(lùn mà sợ chi:Đ)

Cậu quay người lại đá Kanao một phát thật mạnh làm cô đập vào bức tường bên cạnh

Đừng tưởng là nữ thì ta nhẹ tay...-Cậu nhìn cô với khuôn mặt lạnh . Haiz..cậu chỉ nhẹ nhàng với Mitsuri thôi...

Ra đi...-Iguro nói rồi quay lưng bỏ đi...sau câu nói đó, những bóng người khác xuất hiện bao quanh cô

Ngươi nghĩ ta ngu lắm mới dễ dãi cho các ngươi thời gian riêng à?-Rengoku đứng cười "thân thiện" nhìn Kanao

Ngây thơ vừa thôi chứ...-Muichirou đen mặt nhìn Kanao

"Chết tiệt..."-Trời...lần này cô chơi ngu rồi

"Cô bé này..."-Shinobu đứng lại , cái ghim cài tóc nó cứ quen quen...

Shinobu hiện tại chẳng hiểu sao không dám ra tay với Kanao . Do cảm thấy cô bé rất quen thuộc...

Giống như cô và Kanao từng gặp nhau...

"Làm sao đây...mình không còn đường để thoát . Bọn chúng đã bao vây rồi:.."-Kanao cắn răng , không lẽ giờ phải chết sao?...

Có cần giết không?...-Giyuu nói

Giết cho hào nhoáng vào-Uzui cười

....Thật tội nghiệp...-Himejima nói trong khi nước mắt chảy đều đều

....Khoan đã mọi người-Nụ cười của Shinobu dập tắt . Thay vào đó là một sự nghiêm túc hơn hẳn . Cô muốn xác minh một số thứ...

Gì vậy Shinobu?! Giết nó đi chứ còn khoan gì?!-Sanemi tức tối nhìn coi . Trời ăn tốn thời gian!

Dừng lại đi Sanemi-san. Tôi có chuyện quan trọng muốn hỏi cô bé-Shinobu nhìn Sanemi trả lời

Cô bé, em tên gì?-Cô quỳ xuống cười tươi hỏi Kanao

...Tại sao ta phải nói?...-Kanao nhìn Shinobu đầy căm hận . Do đơn giản thôi , cô là quỷ, là quỷ...

Nói đi~ chị hứa không làm gì đâu-Shinobu cười tiếp

....-Kanao im lặng

Chỉ tốn thời gian! Giết nó đi!-Sanemi định tiến lại gần thì đã bị Shinobu ngăn lại . Cô quay sang mặt lạnh nhìn Sanemi

Mọi người lùi lại , đi ra chỗ khác ...-Cô nói

Hiếm khi thấy em như thế đó Shinobu-chan! Chắc chuyện này rất quan trọng . Thôi thì nghe em ấy lần này đi!-Mitsuri cười híp mí nhìn mọi người

Nhưng!...-Sanemi định nói thì Iguro đã chặn họng

Nghe em ấy lần này đi...-À vâng, cậu làm vì Mitsuri thôi ok? Không có thèm quan tâm con bé kia đâu

Tch...-Sanemi bực bội quay đi chỗ khác. Mọi người cũng nghe lời rồi lùi lại để Shinobu nói chuyện riêng với Kanao

Nè nè , em cứ nói đi . Chị hứa nè, chịu không làm gì em đâu-Shinobu cười hiền tự. Đưa tay xoa đầu Kanao

Ngươi là ai?...sao lại quan tâm ta?...-Kanao nhìn Shinobu có chút ngạc nhiên . Cảm giác được quan tâm thế này...nhiều năm rồi cô không được cảm nhận

Chị là Shinobu Kochou ! Chị quan tâm em có lí do cả thôi! Thế em là ai?-Cô cười lần nữa

Shinobu?...cái tên này...

...
[Cảm ơn em nhiều lắm Shinobu-chan~]
...
Shinobu?....Chị?...-Kanao mở to mắt nhìn. Mái tóc này, đôi mắt không tròng này, cái...cái ghim cài tóc...

Đúng đúng! Chị là Shinobu ! Còn em tên gì?-Shinobu mừng rỡ nhìn Kanao

Kanao...-Khi vừa nói tên xong Shinobu được pha sửng sốt

Em là..Kanao?-Shinobu nhìn Kanao

Vâng...-Cô trả lời

Vậy chị hỏi em...lúc em còn nhỏ em có nhận được cái ghim cài tóc nào không?-Cô nghiêm túc nhìn Kanao

Có...nó đây...-Kanao chạm vào ghim cài hình con bướm trên đầu

"Đúng là em ấy thật rồi!...Nee-san chắc chắn sẽ rất vui!"-Lòng Shinobu như bùng lên hạnh phúc . A sau nhiều năm thì cũng tìm được em rồi Kanao!

"Hiện tại...mình sẽ giúp em ấy thoát vậy..."-Shinobu mỉm cười

Mọi người , có thể vui lòng đi ra chỗ khác được không? Mitsuri-san chị ở lại với em nhé!-Shinobu quay lại cười nhìn mọi người

Sao lại phải rời đi?-Iguro khó hiểu nhìn Shinobu

Tôi cần nói chuyện cực kỳ quan trọng và bí mật với cô bé . Nên làm ơn đi dùm đi~-Cô vẫn cười

Nghe không được sao?-Thánh nhiều chuyện Uzui lên tiếng

Giờ đi không?-Shinobu nổi gân xanh , tay dơ thành nấm đấm

À thôi được...-Uzui câm lại. Lặng lẽ rời đi

Thế thì nhớ trông nó kĩ vào . Đừng để nó thoát haha !-Rengoku vừa cười vừa đi. Lần lượt những người khác cũng rời khỏi chỗ đó . Riêng Iguro vẫn thấy khó hiểu

"Rốt cuộc Shinobu đang có ý định gì?"-Iguro liếc nhìn nghi ngờ
...
Kanao chan , em còn nhớ 2 chị gái giúp em năm nào không?-Shinobu nhìn Kanao

Vang ta còn nhớ...và không biết họ đâu...-Kanao trả lời

Chị là một trong số 2 người họ , Shinobu . Em gái của chị gái tóc đen có hai ghim cài con bướm trên đầu đó!-Shinobu nói tiếp

Chị...-Kanao nghe mà hết hồn, lại không tin vào tai mình được

Mình tìm thấy chị ấy rồi sao?!..

Em đi đi Kanao...bây giờ chưa phải lúc thích hợp để chị nhận em..-Shinobu thì thầm vào tai Kanao

Chị sẽ giúp em...-Shinobu đi lại gần Kanao . Lấy hộp cứu thương rồi sơ cứu vết thương cho Kanao

Em sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi-Shinobu xoa đầu Kanao rồi đỡ cô dậy

Shinobu...em làm thế là có ý gì?-Mitsuri nhìn Shinobu tò mò

Em không thể giết Kanao được...chị hai em nhớ em ấy. Em muốn nhận con bé nhưng giờ chưa phải lúc thích hợp...-Shinobu thở dài

Chị giúp em chuyện này được không Mitsuri san?-Shinobu dẫn Kanao lại gần Mitsuri

Chuyện gì Shinobu?-Mitsuri nói

Nói dối dùm em là Kanao thoát được . Là do em sơ ý-Shinobu cười nói

Chị...-Mitsuri lo ngại về việc này. Làm vậy có ổn không ?...

Xin chị...em không muốn làm Kanao bị thương . Chỉ lần này thôi có được không?-Shinobu nhìn Mitsuri buồn bả

Haizzz...thôi được chịu giúp em!-Lúc đầu thở dài nhưng rồi Mitsuri cũng nhiệt huyết trở lại

Coi như lần này giúp chịu em Shinobu!

Em chạy đi Kanao!-Shinobu bỏ Kanao ra

...Em cảm ơn chị...gửi lời thăm của em đến chị của chị...-Kanao cười nhẹ nhìn Shinobu

Gọi chị ấy là Kanae. Nếu mọi chuyện ổn lại chị sẽ tìm em. À khoan đã !-Shinobu chợt nhớ một điều , liền chạy đến đưa cho Kanao một mẫu giấy nhỏ

Trong đây ghi số điện thoại của chị . Có gì cứ gọi chị-Có cười tươi

Em cảm ơn...-Kanao nói rồi bỏ đi

Được rồi Mitsuri-san, chị ra thông báo cho mọi người đi-Shinobu ra hiệu

Rõ rồi!-Mitsuri nháy mắt quay lưng chạy ra ngoài

"Hm..để có thể đáng tin hơn..."-*xoẹt!*Cô lấy cái dao trong hộp sơ cửu cắt một đường sâu vào tay , rồi cắt thêm đường nữa vào chân

Bản thân là quỷ , mấy vết thương này có thể hồi phục

Cô đứng dậy, đi đến chỗ Mitsuri và mọi người
...
Cái Gì?! Cô ta trốn rồi?!-Sanemi hét lên

V...vâng...do tôi và Shinobu sơ ý nên...-Mitsuri lúng rúng nói

Chết tiệt! Lẽ ra nên giết nó từ đầu!-Sanemi bực bội nói

Shinobu đâu?-Giyuu lên tiếng

Còn trong đó...-Mitsuri chỉ vào trong
...
Có chuyện gì ồn vậy?-Shinobu mở cửa đi ra . Cố ý đến khi ra ngoài mới làm vết thương lành lặng lại

Shinobu?! Vết thương này ?!-Rengoku hốt hoảng

À, do sơ ý nên để cô bé kia chém vài đường thôi-Shinobu đụng vào vết thương đang hồi phục ở tay

Nó trốn thoát rồi. Giờ sao?-Iguro nói

Mô phật...-Himejima nói . Trời ạ sao lại xảy ra chuyện này?

Lỡ rồi...thôi thì để hôm khác...-Shinobu làm mặt nghiêm túc

...đành vậy. Thôi về đi-Giyuu mặt đụt bỏ đi không chào không biệt

Ê Tomioka-san? Sao lại không tạm biệt mọi người như thế? Cứ bơ người khác thì càng bị ghét đó-Shinobu quăng một câu cà khịa đè đầu Giyuu

Tôi không có bị ghét....-Giyuu nói

Mới lạ:))-Shinobu khịa tiếp

Thôi thì về đi...giải quyết sau...-Uzui phất tay nói . Haizzz còn công chuyện phải làm ở nhà

Được rồi chào...-Muichirou biệt tâm biệt tích luôn rồi...

Cả đám đã giải tán đi về , Shinobu và Mitsuri quyết định về chung để nói chuyện chút
...
Em nghĩ sẽ ổn không? Lỡ con bé phản bội thì sao?-Mitsuri lo lắng nhìn Shinobu

Em không tin con bé sẽ thế đâu-Shinobu cười nhìn Mitsuri
....
[Mình không tin lời nói của Shinobu...Sao cô ấy lại có thể bình tĩnh đến thế cơ chứ...]

Iguro thầm nghĩ, chuyện này có vấn đề
...
"Mệt quá...vết thương nó bong ra rồi..."-Kanao mệt mõi bước đi , vết thương vì cử động nhiều mà rĩ máu nhiều hơn . Cơ thể đuối sức không còn đi nổi nữa...

Đi quãng đường dài thế mà...
...

"Hửm? Ai vậy? Sao cô gái đó lại đứng tại đây?"
.
.
.
.
.
.
__________________________
Endddd chap :Đ

Cảnh báo trước : truyện chơi cả 3 thể loại ai không thích me xin mời ko đọc UvU

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip