3.3
Dẩy liền 2c cho máu nhé.
.
- Đó là những gì tôi thu thập được. Ngoài ra, theo như những gì cấp dưới của Sirius biết thì hắn ta thường xuyên tới Bordeaux. Hắn ta rất cẩn thận trong mấy vụ này…
..
May mắn là Chuuya chưa từng mở bất kì chai vang mà Floren tặng. Chẳng biết được trong đó sẽ bị pha trộn với thứ gì.
(*Bordeaux : 1 trong những khu vực sản xuất rượu vang có tiếng của Pháp)
Muốn moi thông tin tức kẻ mà chẳng mấy ai ưa không khó lắm. Đặc biệt là từ những cô nàng nóng bỏng đã bị hắn ta làm phiền trong khoảng thời gian dài. Chuuya cẩn thận xem xét cuốn sổ duy nhất còn sót lại trong văn phòng của hắn ta. Thông tin trong này chẳng có bao nhiêu, nản thật đấy. Cậu đờ đẫn nhìn trần nhà.
Rozy Hemigrull , cô nàng cấp dưới của tên tự bạo kia chăm chú gọt táo, không quên cằn nhằn về thói quen làm việc bất kể mọi lúc đó của Chuuya. Đây không phải lần đầu họ gặp nhau và vì Chuuya đối xử khá thoải mái với cấp dưới nên dường như chẳng mấy trở ngại trong cuộc đối thoại giữa hai người.
- Sếp, em đã nói anh nên gác lại vụ báo cáo đó mà. Boss đã cho anh nghỉ ngơi-
Chuuya dùng dĩa chọc một miếng táo được tạo hình chú thỏ con xinh xắn, không tiếc lời khen :
- Táo cắt đẹp đấy.
- Đương nhiên. Em học được từ Ruful, cậu ấy rất rành về những thứ này…
Cô ấy rất dễ bị phân tâm bởi những thứ làm cô hứng thú, may là thế, Chuuya thở phào. Một người không có năng lực chiến đấu nhưng có thể leo tới chức đội phó, đủ biết Rozy tài giỏi cỡ nào.
- Em đã muốn giết hắn ta từ lâu.
Cô ngán ngẩm, nhìn đống băng chằng chịt trên đầu Chuuya. Cậu gật đầu, tỏ vẻ đồng ý :
- Nếu như hắn ta không phải chuột, tôi cũng sẽ giết hắn.
Rozy cười phá lên, tựa như nghĩ tới điều gì hay ho lắm. Chuuya nhướn mày, tỏ vẻ khó hiểu.
- Em biết rồi, anh cũng bị con chuột ấy động chạm.
Cảm giác nôn nao lại dội từ dạ dày lên tới đỉnh đầu mỗi khi nhắc đến hắn ta.
- Hn, em đã cho hắn một nhát, ghim chặt hai bàn tay của hắn lại khi hắn ta muốn chạm vào em.
Rozy nghịch lọn tóc vàng óng ả của mình.
- Một hành tinh chết nhưng lại nghĩ mình là mặt trời, kinh tởm.
Chuuya không phủ nhận.
Cánh cửa phòng bệnh vang lên vài âm thanh. Hẳn đã đến giờ thay băng. Cậu xếp gọn lại đống tài liệu, tiện tay đuổi Rozy đi. Cô tỏ vẻ tiếc nuối vì không thể ở lại chiêm ngưỡng cơ thể Chuuya nhưng vẫn ngoan ngoãn xách túi đứng dậy.
Trước cửa không phải là y tá hay bác sĩ. Áo choàng màu be, mái tóc bù xù. Rozy cảnh giác, lùi về phía sau. Chuuya ngạc nhiên, nhăn nhó nhìn hắn. Không phải ai cũng có thể biết được bệnh viện nơi Chuuya đang ở.
Mà dẹp đi, hắn ta là Dazai Osamu cơ mà.
Trái ngược với hai người, Dazai hết sức tự nhiên bước vào. Cậu đặt một túi thức ăn cho chó lên bàn, lấy cho mình một chiếc ghế, vui vẻ vẫy tay chào Chuuya.
Thấy Chuuya không có phản ứng gì, Rozy biết điều, nhanh chóng rời đi.
Căn phòng chìm vào im lặng.
.
.
- Đồ con chó. Gọt giúp tôi quả táo đi. – Dazai thảy một quả táo về phía cậu.
Chuuya ném mạnh chiếc gối vào đối phương. Dazai dễ dàng bắt được nó.
- Mi đến đây làm cái quái gì vậy ?!
Dazai cầm bịch thức ăn to đùng kia lắc mạnh, tạo ra thứ âm thanh lộp bộp vui tai :
- Đến thăm bệnh mà.
Chuuya không thèm để ý tới hắn ta nữa.
- Táo ở trên bàn, còn vài miếng đấy.
- Không thích. Dao đây, gọt đi.
Nếu như không có sự xuất hiện của vết khâu đau nhói trên đầu, Chuuya đã xông tới đạp cho hắn một trận.
Cuối cùng, cậu vẫn là người gọt táo. Dazai vẫn điên khùng như ngày nào. Tên khốn Dazai, đồ ngu ngốc lười biếng… Chuuya lẩm bẩm chửi thề. Nhận ra sự im lặng quá đỗi khác thường, Chuuya hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn hắn.
Dazai đăm chiêu nhìn cậu.
Chuuya nhíu mày, lại muốn làm trò gì nữa đây.
- Có phải Arahabaki lại bắt đầu tìm cách trỗi dậy không ?
À, ra là vì việc này. Chuuya không vội đáp. Dù đã cẩn thận nhưng sợi dây vỏ táo dài ngoằng vẫn đứt đoạn. Cậu bắt đầu cắt táo thành từng miếng nhỏ. Sứt sẹo nhưng đủ ngon, hàng đắt tiền cả đấy.
Chuuya lau tay bằng chiếc khăn ướt mà Dazai đưa, tiếp tục chủ đề.
- Đúng vậy. Nhưng nhờ thế mà vết thương trên cơ thể có vẻ lành nhanh hơn-
Dazai bật cười. Chuuya đúng là Chuuya.
- Nếu nó ổn định, cậu sẽ chẳng còn bị thương.
Chuuya nhún vai, tựa như chẳng hề để tâm tới điều ấy.
- Sẽ ổn thôi, cơ thể ta sẽ quen với điều ấy. Mọi thứ đều có hai mặt.
Hoặc là cái cơ thể lùn tịt của Chuuya sẽ không thể chịu được. Chuuya sẽ bị xâm chiếm.
Chết. Nếu Dazai không ở đấy, kết cục chỉ còn lại cái chết.
- Nó đã ảnh hưởng đến mi sao, Dazai ?
Ấy vậy mà ‘con người’ này vẫn còn sức lo cho hắn. Dazai chậm rãi nắm lấy bàn tay trên vai hắn, ôm ghì cậu vào lòng.
- Hnn.. không. Trái lại, nó giúp tôi biết chúng ta vẫn đang được gắn kết với nhau. Sẽ ổn...
Lớp áo bệnh nhân mỏng manh không đủ sức để ngăn cản hơi thở ẩm ướt phả vào bụng. Chuuya biết hắn ta đang lo lắng cho mình, nhưng nhột quá.
Cậu không kìm được tiếng cười, vội đẩy hắn ra. Dazai khó chịu, cắn mạnh vào tay cậu. Theo bản năng, Chuuya vả hắn thật mạnh.
…
Hai người nằm trên giường bệnh, phòng vip nên cũng không đến nỗi chật chội.
- Chuuya à.
- Câm mồm, không thể làm tình ở đây.
- Cái đồ chân ngắn chỉ biết nghĩ mỗi vậy thôi à ?
- …vậy muốn gì ?
- Ôm tôi chặt vào.
- Một mớ băng, vướng víu quá.
Dù nói thế, Chuuya vẫn sát lại, ôm chặt lấy cơ thể Dazai.
Có vẻ như Arahabaki sẽ càng ngày càng khó khống chế. Và cũng có thể đây sẽ là lần cuối. Dư âm của nó ảnh hưởng tới Dazai chắc chắn đang dần trở nên mãnh liệt hơn, thế nên hắn ta mới vác thân xác chây lười tới tận đây.
- Dazai.
- Hm ?
- Đến lúc ấy, hãy tự tay giết ta.
Dazai biết Chuuya đang nói tới điều gì. Chó con của hắn cũng biết sợ.
- Đừng ngần ngại.
Hắn siết chặt hơn vòng tay của mình. Tàn nhẫn quá, sweetie à.
- Ừm.
Khẩu súng trên tay sẽ là thứ kết thúc mọi đau khổ của Chuuya. Và cả của hắn nữa.
5/9 vui vẻ.
1 chút soulmate ó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip