Hii, tui trở lại rồi nè. Lần này tầm 2k7 từ. Trước hết thì những ai chưa biết chịu khó đọc một số kiến thức về loại rượu Absinthe dưới đây xíu nha.
Absinthe ( wiki) : Có nguồn gốc từ thực vật, có màu xanh hoặc không màu. Absinthe thường bị thể hiện như một loại ma túy tác động trí tuệ gây nghiện và gây ảo giác nguy hiểm. Hợp chất hóa học thujone, dù chỉ hiện diện trong thức uống này ở nồng độ vừa phải, có tác động gây hại. Tới năm 1915, Hoa Kỳ và nhiều nước châu Âu, gồm Pháp, Hà Lan, Bỉ, Thụy Sĩ và đế quốc Áo-Hung, đã cấm absinthe.
Rồi. Câu truyện về cậu bé Dazai đáng yêu lần đầu có cộng sự bắt đầu.
.
.
Cái chết chưa bao giờ mang vị ngọt và Dazai lại là kẻ điên tìm kiếm điều tưởng chừng như ảo mộng ấy.
Kalixyanua, Hemlock, Tetrodotoxin,... một bài ca mang hương vị đắng chát.
Súng trên tay là súng thật, nhưng mà đau lắm. Dazai ghét đau, Dazai ghét những thứ như thế.
Lớp băng cuốn chặt cơ thể, che đậy hiện thực hắn muốn chôn vùi. Ôi, hắn là kẻ chẳng còn quá khứ và cũng sẽ không có tương lai.
"Absinthe... Thuốc cấm sao? Cảm ơn nhé. Ta sẽ thích nó."
..
Nhìn trên tay hắn này, một nàng tiên xanh 95%. Quá quý giá bởi thị trường chỉ còn loại 74% là cỡ khủng nhất.
Nút bần vừa chạm đất, hương thơm ngào ngạt của thảo mộc xộc thẳng vào khứu giác. Nhìn cái cách nàng ta vội vàng đi kìa. Dazai bật cười, xoa nhẹ chai thủy tinh mang sắc màu của ngọc lục bảo cao quý.
Dứt khoát, hắn dốc thẳng chai rượu vào miệng và tu thật mạnh. Sẽ không có một nghi thức trang trọng nào cho nàng, nàng đã bị vấy bẩn ngay từ khi bị kẻ như hắn chạm vào.
Vị đắng cùng hương cay nồng của hoa hồi và ngải cứu ngập tràn trong vòm họng, đan xen cùng vị ngọt rất mỏng, rất nhẹ kích thích thẳng tới dây thần kinh trên não bộ, mạnh mẽ đủ để khiến một kẻ điên biết mình đang say.
Sắc màu của thế giới như ngả xanh, có nàng tiên nhỏ đang giang tay đón hắn bước tới thiên đường. Dazai không đủ tỉnh táo để giữ mình trên ghế. Vạn vật quay cuồng, sụp tối trước khi tầm nhìn hắn rơi vào cõi mơ hồ.
...
Dazai thấy những ngôi sao màu hồng trong tầm tay, vòm trời sao mà thấp quá. Khẽ chạm, chúng hóa đen. Hắn bật cười.
Dazai thấy những cơn sóng biển xanh rì tinh nghịch vỗ dưới chân. Dịu dàng, chúng kéo hắn xuống đáy biển mịt mờ. Không âm thanh, không đau đớn, một cái chết thật dịu dàng. Không, hắn thấy rồi, ánh sáng. Ánh sáng của cái chết đang vẫy chào hắn.
Nàng tiên xanh của hắn đây rồi.
...
Cửa phòng được mở ra, Chuuya khẽ nhăn mày. Mùi rượu nồng nặc.
Nhìn tên điên kia lăn lóc dưới sàn, tay ôm chai Absinthe đã vơi một nửa, Chuuya cảm nhận được phiền phức đang gõ cửa chực xông vào.
Cậu nhặt chai rượu lên, cẩn thận đọc dòng giới thiệu vỏn vẹn trên góc.
95%, khác đếch gì chất cấm.
Chẳng thị trường nào dám lưu hành nó, trừ thế giới đen.
Chuuya từ từ lùi lại. Đương nhiên cậu không sợ hắn lên cơn phê rồi xả súng điên cuồng như những tên tội phạm nghiện Absinthe thời 18 - 19 xa xôi nào đó, chỉ là... có kha khá kẻ sau khi dính tới tiên xanh liền trở nên quẫn trí, sẵn sàng lao tới người đối diện để mà hôn lấy hôn để, mặc cho thị giác và xúc giác của chính mình bị men say thao túng.
Bởi vậy, Absinthe chưa bao giờ là trò đùa. Của người trưởng thành hay những đứa trẻ mới lớn muốn chứng tỏ bản thân, đều là thế.
Ew, nghĩ thôi đã thấy gớm.
Nhưng hiện tại Chuuya chẳng thể mặc hắn chỏng chơ thế này được, họ còn có cả chồng công việc cần phải làm. Khảo sát tình hình, viết báo cáo,...
Cậu nhăn nhó, đá nhẹ vào ống chân kẻ nằm lăn lóc trên sàn kia. Không tỉnh. Những cú đá mạnh dần theo cấp số nhân. Hắn vẫn chưa chịu ngồi dậy. Không phải chết lâm sàng rồi chứ... ?
" Hnm.."
À, may là chưa.
-Đau đầu...
-Không có ai lại uống Absinthe như mi đâu, Dazai. - Chuuya thở dài, chỉnh lại chiếc mũ.
Dazai ngẩn ngơ nhìn về phía xa kia - cảng Yokohama tấp nập, mặc kệ Chuuya huyên thuyên về việc Nàng tiên xanh ảnh hưởng xấu với cơ thể cỡ nào.
" Không tệ đâu.."
Hắn nhoẻn miệng cười vì phát hiện muộn màng này.
Nhận ra sự bất thường của đối phương, Chuuya thôi cằn nhằn. Cậu đá hắn, thêm một lần nữa :
-Đứng dậy được không ? Có việc rồi.
Dư âm của 95 % vẫn còn đó, nó khiến cho hắn chẳng thể ngồi dậy tử tế. Dazai vươn một cánh tay lên, ánh mắt chăm chú nhìn người cộng sự của mình thay cho lời nhờ vả không mấy thân thiện mà hắn lười tuôn ra. Khó chịu đấy, nhưng Chuuya vẫn kéo hắn lên. Lại tiện tay đưa cho hắn một chai nước.
Lại thế nữa. Với hắn và với kẻ khác, sự quan tâm dư thừa không mấy phù hợp với một mafia. Không chỉ là chai nước. Nó còn là chiếc áo, là những lời càm ràm về việc hắn coi thường mạng sống, về những thói quen độc hại của hắn,...
Hoặc là hắn đang phóng đại vì đấy vốn là những hành động ở mức cơ bản mà "con người" thường sẽ làm.
Ôi trời, Dazai chẳng thể hiểu nổi.
Hắn thở dài, khó khăn mở nắp. Hắn không quen với điều này. Hắn chán ghét.
Thứ gì nhỉ ? Không rõ nữa. Mệt mỏi quá. Dazai nằm dài trên chiếc sofa giữa phòng, tầm mắt vẫn lia về với biển cả. Chói.
Chuuya đặt đống tài liệu xuống một vị trí gần Dazai. Hắn lười biếng lật từng trang. Bất giác, cả căn phòng chỉ còn lại âm thanh loạt xoạt của những trang giấy.
Yokohama đã ngả đông, tiết trời tiêu điều không ngăn được nhịp sống ồn ào nơi bến cảng. Trái lại, mùa đông lại là dịp khiến Port - mafia bọn họ bận rộn tới tối mắt.
Báo cáo ấy à, dăm bữa lại phải viết. Đa số là Chuuya thôi bởi tên lười kia luôn tìm được cách trốn việc và đổ hết cho người khác.
-Vậy nên, lần này mi là người viết.
-Từ chối. Cậu phải chịu trách nghiệm vì đã làm phiền tôi.
-Không có chuyện đó đâu, đồ lười.
...
Khi màn đêm chớm đất, họ bắt đầu cuộc hành trình thăm viếng đám cỏ dại ven cảng. Dao và súng. Mồ hôi và máu. Vũ điệu của loài quỷ, của những kẻ dạo chơi bên bờ vực cái chết.
..
Lẽ ra lịch trình ngày hôm nay nên dời lại, Dazai thầm nhủ. Ai biết được Nàng tiên xanh kiêu kì lại níu bước chân hắn và trơ mắt nhìn hắn bị chọc vài nhát đến là đau. Chỉ cần thêm vài cm cỏn con thôi, lưỡi dao sắc lẻm sẽ chạm được đến xương sườn và thận trái. May mắn duy nhất, hắn sẽ không phải chịu đựng cái chết khắc khoải vì mất máu. Chuuya đã kịp giải quyết xong đám ở phía tây và quay lại, ngay khi hắn khuỵu gối vì cơn đau.
-Nhanh lên nào, Chuuya. - Dazai dựa lưng vào tường, hai tay che vết thương. Trông hắn chẳng có vẻ gì là chật vật dù mái tóc dính bết lại bởi mồ hôi và nước mưa - khi mà hắn ra lệnh cho cậu như một ông hoàng.
-Câm mồm và lo giữ chặt vết thương của mình đi tên khốn.
Chuuya chẳng thể bình tĩnh khi tận mắt thấy tên kia bị đâm. Ồ, lẽ ra cậu nên mang theo 'báu vật' của hắn để rồi chọi thẳng vào cái đầu ngu ngốc của Dazai, cho hắn biết được việc uống rượu trước khi làm nhiệm vụ là hành động ngu ngốc tới cỡ nào.
Năm phút, không, chỉ cần bốn phút bốn mươi ba giây.
Dazai được bao trùm trong mùi cam quýt dịu dàng đan xen trong chiếc áo khoác của Chuuya. Nhẹ nhàng nhưng không quá nữ tính. Cậu cẩn thận dùng vải buộc kín, khóe môi mím chặt lại vì lo lắng và những ngón tay khẽ run rẩy. Dazai bắt trọn biểu cảm ấy, hắn ngạc nhiên. Chẳng có lí do gì phải lo lắng cho một người lạ đến vậy, dù cho cậu và hắn chỉ mới làm việc cùng nhau chưa tới một năm rưỡi. Thế nhưng, chọn cách hắn im lặng và thả lỏng người thay cho việc đặt ra những câu hỏi ngớ ngẩn vào lúc này.
Hoặc chỉ một câu duy nhất :
-... Cậu có thể thôi bế tôi như công chúa được không, Chuuya ?
-Xe không vào được con hẻm này. Đừng có mà đòi hỏi.
.. Hắn sẽ giết những ai nhìn thấy hắn trong tư thế khó coi như vậy.
..
Đến lúc tỉnh lại, trời đã rám chiều. Dazai ngất đi vì thiếu máu và may là hắn không chết theo cách thảm thương ấy.
Hắn còn chưa kịp ra biển tìm kiếm nàng tiên của hắn. Giả như hôm qua hoàn toàn thuận lợi, hắn sẽ thành công.
-Tiếc thật...
-Đúng rồi, lẽ ra mi nên bị đâm vài phát nữa.
Ôi trời, vừa mở mắt đã bị ám rồi. Dazai kéo chăn kín đầu, chẳng buồn mở mắt.
-Có làm thế thì mi vẫn phải nghe phê bình từ sai lầm của mình thôi.
Chuuya cũng chẳng mấy để tâm tới hắn, chăm chú làm báo cáo.
-Hm... ta sẽ bỏ vụ mi sử dụng rượu ra-
-Không. Để nguyên như vậy.
Chuuya nhún vai, không đáp.
Lại là việc làm thừa thãi.
Khó chịu. Hắn cau mày, bàn tay nắm chiếc chăn bông mềm mại thêm chặt hơn. Rõ ràng, cậu ta không phải 'con người'. Báo cáo của Mori đã ghi là vậy. Những gì hắn tìm hiểu được cũng là thế. Nhưng Chuuya còn sống ra dáng con người hơn hắn. Cậu ta lại đang quan tâm hắn.
Hắn khó chịu.
**
Lạnh. Gió biển lạnh, cơ thể lạnh, trái tim cũng lạnh.
Dazai nheo mắt nhìn bầu trời xám phủ sắc u buồn xuống mảnh đại dương xanh.
Hắn đã thử dùng Absinthe thêm vài lần, nhưng không còn những xúc cảm rung động mới đầu nữa.
Thất vọng quá, ai đó đã pha loãng nàng với thứ cồn tầm thường rồi.
Gió thổi, kéo tuột dải băng dài.
Dazai nhìn xuống dưới mặt biển cách hắn chừng 20m. Hai chân buông thõng, chỉ cần gió lớn hơn một chút, một chút thôi...
-Cậu định đứng đấy đến lúc nào vậy, Chuuya ?
Chuuya chỉnh lại mái tóc rối tung của mình. Cậu không có ý định trốn hắn. Dazai đã để một mình cậu dọn đống xác kia, lẽ ra cậu nên xông tới và đập cho hắn một trận, thế mới chuẩn bài.
Nhưng giờ đây cậu lại thầm cảm thấy may mắn vì hắn ta vẫn còn ở đó, dù cho hắn ta muốn chết tới nhường ấy. Lạ. Lạ quá.
-Về thôi. Mi định ở đây tới bao giờ ?
Sóng cuộn trào, đập vào vách đá tung bọt trắng xóa. Trắng tới đau mắt.
-Không biết.
-..
-Có thể là... - Dazai quay đầu nhìn Chuuya, đáy mắt không gợn lấy một tia sáng - Đến khi sự tốt bụng thừa thãi của cậu không còn vướng chân Port - Mafia.
Hoặc chí ít nó không hiện hữu trước mắt tôi, Dazai lầm bầm.
Hắn phát chán cái cảm giác khó tả tới từ lồng ngực ấy rồi.
-Một kẻ nửa mùa. Cậu giết người và sau đó lại thể hiện như muốn cứu giúp người khác. Phiền phức, phiền phức..
- ...
- Nếu như vì mệnh lệnh của Mori, cậu có thể ngưng vì tôi vẫn có thể cho ông ta thứ ông ta cần, không cần tới-
Lảm nhảm những lời vô nghĩa, không giống hắn ngày thường.
Tảng đá lớn bay tới, đỗ ngay trên đỉnh đầu Dazai. Hắn không thích đau, vậy nên hắn sẽ vui lòng câm miệng.
Tự ái à, trẻ con quá.
Chuuya thờ ơ nhìn hắn nhưng gân tay đã hằn rõ dưới lớp găng mỏng.
-Ta ghét những đứa không biết gì nhưng vẫn thích lảm nhảm. Ta, không cứu vớt ai cả. Ta chỉ đang làm những điều ta muốn. Vậy nên đừng áp ta vào những suy nghĩ vớ vẩn của mi.
Dứt lời, tảng đá hất bay Dazai xuống biển.
Gió rít bên tai, âm thanh của Chuuya văng vẳng trong đầu.
.
.
.
Đúng vậy nhỉ ? Cậu ta làm những điều mình muốn. Không vì ai, vì chính bản thân cậu ta.
Hóa ra Chuuya cũng chỉ đang làm những thứ muốn làm, như hắn.
Ngạc nhiên dần bị chiếm lĩnh bởi xúc cảm hưng phấn. Hắn nhận ra mình đang rơi.
Dazai bật cười. Hắn thích điều này. Hắn sẽ tận hưởng nó, một món quà bất ngờ từ cộng sự của mình.
Nhưng mà lưng hắn sẽ đau lắm, hơn hai mươi mét cơ mà.
Trước khi sắc xanh của biển khơi kịp che mắt, hắn thấy một tia sáng. Không phải của nàng tiên xanh, ừm.. là gì nhỉ ?
Quýt. Một quả quýt tròn ủng chợt hiện ra trong trí não.
Một tiếng "Ùm" vang lên, rồi lại dễ dàng bị nhấn chìm bởi tiếng gào rú của từng đợt sóng xô.
Chuuya thở dài, chỉnh lại chiếc mũ của mình.
Cậu lại tự tạo thêm việc cho mình nữa. Dù vậy, việc bắt hắn ta câm mồm bằng vũ lực cũng khá là dễ chịu đấy.
**
-Dazai. Mi chết rồi à ?
Chuuya bước từng bước trên mặt nước, ánh mắt lia nhanh tới từng góc biển. Gió biển dính dớp trên da, không thoải mái chút nào.
Hai mươi mấy mét, không đủ chết. Đó là đối với cậu, còn với người khác thì có thể lắm...
Khi cậu bắt đầu thấy lo, bỗng một bàn tay thò lên từ mặt biển, nắm chặt lấy cổ chân cậu. Chuuya hụt bước, rơi xuống biển.
Lạnh. Lạnh buốt tới xương tủy.
Dazai ôm chặt lấy cậu hòng ngăn cản năng lực. Trời chưa quá tối, đủ để cậu thấy nụ cười của ác ma đang hiện diện trên khuôn mặt hắn. Hắn kẹp chặt lấy cơ thể cậu, mặc cho sự vùng vẫy từ cậu. Nước lùa vào cơ thể, len lỏi đến từng thớ thịt. Chuuya đang rơi dần xuống đáy biển trong vòng tay căng chặt của hắn.
**
Dazai biết thể lực của mình yếu xìu, thế nhưng hắn vẫn không ngờ được chỉ một phút 34 giây sau đó, Chuuya đã thoát ra được và còn dư sức nắm đầu mình lôi lên bờ. Hắn ghét đau...
**
Được rồi, Chuuya thừa nhận bản thân mình chính là kẻ đã động vào báu vật Absinthe 95 % của Dazai, vì tổ chức và cũng vì bản thân cậu muốn vậy. Chuuya cũng là một người có lỗi, vậy nên việc ném Dazai xuống biển sẽ kết thúc trước khi lần thứ năm bắt đầu.
**
Họ trở về trong một tình trạng không mấy khả quan. Kouyou nhướng mày khi thấy Chuuya vác Dazai về tận nơi với bộ dạng không hề ổn khi cả hai đều nhớp nháp và chật vật tới lạ.
-Có gì không ổn sao ?
Chuuya có hơi bối rối, đâu thể nào nói việc họ đã đánh nhau ngay khi vừa hoàn thành nhiệm vụ với chị được.
Kouyou khẽ thở dài. Chuuya giật mình, nom như đứa trẻ lo lắng khi biết mình làm sai.
-Đừng để cảm lạnh.
Chuuya ngượng ngùng xoa đầu, sau đó tiếp tục hành trình vác tên điên trên vai về phòng vì đã 'hơi' quá tay trong việc vớt hắn lên bờ.
. chắc tui sẽ xóa fic này sau một thời gian vì cứ có cảm giác không ổn cho lắm...
Cứ cảm giác kiểu gì ấy, nếu được thì nhận xét giúp tui nha:<
.Hơn một tháng chưa cập nhật, cảm ơn những người vẫn tiếp tục theo dõi tui.
.Fic sau định viết (H) mà nhận ra bản thân chưa thử viết lần nào...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip