Buổi tối, Chuuya bận rộn chọn lựa một trong vô số chai rượu ngon trên kệ. Tất cả số rượu chỗ này đều là kho báu của cậu và Dazai đã bị cấm không được đặt chân tới đây từ hai năm trước.
Cognac Hennessy Paradis có vẻ ổn đấy. Hừm, hay là một Single Malt Macallan năm 1824 đây ? Hoặc là một thứ gì đó xịn hơn nữa. Không phải khi công tác sẽ không phép uống rượu, chỉ là Chuuya không thích thú lắm với cảm giác vừa thưởng thức men rượu lại vừa phải chú tâm vào công việc.
Nhà vẫn là nhất.
Ở căn hộ của cậu, cửa sổ phần lớn được làm từ kính dày nên có thể nhìn trọn vẹn cảnh đêm của Yokohama.
Ngôi nhà này cũng là cả một tâm huyết to lớn của Chuuya. Mọi thứ đều được chọn lựa cẩn thận. Duy chỉ cửa chính khiến cậu không quá hài lòng. Nhớ lại một lần tên điên kia vì muốn vào được nhà cậu mà thiết kế hẳn 2 quả bom mini. Kết quả là cánh cửa và vùng tường xung quanh đều sụp đổ.
Tên khốn ấy làm thế không chỉ 1, 2 lần.
Chung cuộc, Chuuya chịu thiệt hại nặng nề về tiền bạc lẫn thể xác còn hắn ta chỉ việc vác cơ thể thỏa mãn ra về. Chuuya đầu hàng và ngưng nghĩ về việc lắp đặt một ổ khóa điện tử.
Chuuya chốt một chai Single Malt Macallan 25 năm tuổi cùng một chiếc ly thủy tinh cỡ lớn. Cậu ngả người trên chiếc sofa mềm mại, uống một ngụm lớn.
Cảnh về đêm của Yokohama thật sự rất đẹp. Đây hẳn là phút giây thư giãn hiếm hoi trong ngày.
Bởi Chuuya theo trường phái hành động nên thường không quá chú tâm tới việc bày ra kế hoạch. Cậu biết mình chẳng giỏi trong mấy vụ này. Nhưng nhiệm vụ lần này gần như phải dựa vào sự khéo léo cần một kế hoạch vẹn toàn.
Gần như là nát óc để có thể hoàn thành nó. Chuuya biết vì sao boss lại giao nhiệm vụ này cho cậu. Và cậu cần phải hoàn thành nó thật tốt. Đó là hành động thay cho lời đảm bảo. Đảm bảo cho hiện tại và tương lai.
Đến khi đã ngà say và men rượu nồng đậm trong từng hơi thở, Chuuya nghe thấy âm thanh mở cửa. Hẳn là tên chết tiệt kia rồi.
Cơ thể trượt dần xuống ghế, cậu cứ thế nằm ườn ở đó, nom như một con mèo lười biếng.
Dazai bước từng bước tới chỗ cậu, không mãnh liệt như đống bom đạn hắn từng gửi tặng Chuuya. Có gì đó rất nhẹ nhàng.
- Chuuya ?
- Hửm ?
Chất giọng có phần sệt lại, vì Chuuya buồn ngủ rồi.
- Chuuya ?
- Im đi và đừng làm phiền ta.
- Tôi cũng muốn ngủ.
- Ngủ hay làm tình ? Nếu là vế sau thì mi cút đi được rồi.
- … thôi được.
Chuuya bỗng cảm thấy cơ thể mình mất trọng lực, rơi vào một vòng tay cứng rắn.
- Đ-đéo gì đấy ?
- Tôi không muốn ngủ trên sofa đâu.
Dazai bế bổng cậu lên, cùng cậu đi vào phòng ngủ. Hắn quá quen thuộc với ngôi nhà này rồi.
**
- Chuuya à.
Dazai vân vê lọn tóc mềm mại của cậu.
- Gì ?
- Tôi muốn ngủ..
Chuuya không cười cợt hắn như mọi khi. Cậu biết Dazai Osamu bị mất ngủ nghiêm trọng từ sau khi Odasaku mất. Và đến giờ, hẳn là hắn ta vẫn còn bị ám ảnh.
Chuuya dịch cơ thể lại gần hơn, vòng cánh tay qua lưng hắn và vỗ về thật nhẹ. Bàn tay đang siết chặt lấy eo của cậu dần thả lỏng. Chợp mắt một chút đi, tên khốn kiếp.
Chuuya hôn nhẹ lên khóe mắt của Dazai, chậm rãi kéo chăn lên. Cậu nghĩ mình không ghét việc cùng hắn thức dậy vào sáng mai, chỉ một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip