Part 2: Two black souls on the grey, warm beach

Buổi chiều muộn, nắng hạ vẫn thật rực rỡ bên bờ biển cát vàng, những tia nắng xuyên qua những đám mây, rọi qua khoảng không lộng gió và nhảy múa trên những con sóng lấp lánh. Một khung cảnh không tệ.

Dazai và Chuuya dạo bước bên bờ biển. Hai đôi giày đen họ treo trên tay. Đung đưa, chầm chậm, chẳng theo nhịp điệu của gió hay của biển, theo nhịp điệu của họ.

Và rồi họ dừng lại, giữa một tiếng chim hải âu ngân lên ngẫu nhiên.


"Chuuya, nhìn này."

Gã nói, hướng ánh mắt xuống đôi bàn chân đã lún gần hết xuống cát vì trọng lực của mình.

"Cát ở đây mịn thật đấy, cậu có nghĩ tôi sẽ lún được cả cẳng chân xuống chỗ này không ?"

"Đừng có-..." Chuuya bỗng nghĩ lại. "Thực ra, có một kĩ thuật giúp ngươi chôn nửa mình xuống mặt cát chỉ trong một phút, nhưng cát ở chỗ này thì không làm được đâu."

"Kiến thức gì kì lạ thế." Gã bật cười.

Tiếng cười ngắn ngủi, nhưng thanh âm bay theo gió, còn biển cả làm ấm nó.


Chuuya đi xuống nơi cát đã ngấm nước, để sóng lăn tăn ùa qua mắt cá chân.

Rồi anh lại chợt nhớ ra đôi giày và tất mình để trên kia. Chuuya nhìn về phía hai đôi giày được đặt cạnh nhau, chúng trông thật nhỏ bé và đơn độc giữa biển cát vàng. Rồi nhìn sang phía không xa chỗ đó lắm, anh thấy Dazai, cũng đang nhìn xuống anh, trìu mến.


Khi ánh chiều tà cũng dần rời bỏ hai gã thanh niên, anh vẫn thấy được rõ chân mình, cả bàn chân gã, dù chúng đang chìm dưới mực nước hơn một thước.

Gió biển thổi bay mái tóc nâu của ai kia. Anh đưa tay lên vén cho gã, gã lại cầm vào tay anh, cúi xuống trao anh chút dịu dàng.


"Chuuya biết chọn chỗ ghê, nước biển ở đây trong thế này, có chết tôi cũng thấy yên tâm."

"Ta đặt bừa một cái vé thôi, có biết đâu."

"Hôm qua Chuuya đã đến đây rồi, tôi biết đó." Dazai nói, âm cuối dịu dàng như cát lắng.

"Cát chỗ này tôi chạm là biết mà, trên giày cậu ấy."

"Đồ tọc mạch." Câu nói của Chuuya cũng lại nhẹ như không, chỉ như một câu thầm thì yêu thương gửi vào trong sóng, tan vào cõi lòng.

Nước biển ngấm lên đến khuỷu tay Chuuya, cái áo sơ mi ướt phía trên thì dính chặt vào người, phía dưới lại phồng phềnh theo từng con sóng nhấp nhô. Anh cầm tay Dazai kéo đi về phía trước, sợ rằng trời sẽ tối mất.

Nhưng Dazai không đi nữa, gã nắm tay anh, chặt hơn một chút. Kì lạ là anh không biết lại có chuyện gì vào lúc này nữa.

"Chuuya này, tôi ấy, hôm nay vui lắm rồi."

Gã thủ thỉ khi kéo anh vào lòng. Và ôm anh thật chặt, như sợ rằng những con sóng sẽ cướp Chuuya đi mất.

"Chúng ta có thể đến đây lần nữa, có được không ?"

Dazai nhìn vào đôi mắt xanh của anh, như đang nhìn vào một đại dương bao la duy nhất, chẳng phải thứ đang bao quanh gã lúc này. Gã muốn hôn lên đại dương ấy thật dịu dàng, và chìm vào đó hơn tất thảy.

Chuuya im lặng nhìn gã, gió biển hất mái tóc cam rối loạn.

Nhưng rồi lúc nào đấy gió cũng phải ngừng, để trả lại những bình yên nên có.

"Ừ. Lần sau lại tới."


Hôm ấy họ vốn không định quay về, nhưng không hiểu sao, cả hai đều thấy tiếc nuối, cho những dịu dàng mà Dazai và Chuuya đã không trao cho nhau ngày trước.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip