Oneshot

Author: Khuyết Anh

"Và bài hát tiếp theo của chúng ta sẽ là Cho em an toàn."

"Cho em an toàn cái con khỉ móc." Nakahara Chuuya tức giận vặn lại khi nghe cái giọng thấy gớm của tên bạn trai mình vang qua dàn loa. Anh khoanh tay, nhìn khuôn mặt có chút nhễ nhãi mồ hôi trên màn hình chiếu lớn, miệng lại không kiềm được mà lẩm bẩm thêm vài câu chửi thầm nữa làm Atsushi đứng bên cạnh hơi tò mò.

Chuyện hai tiền bối của cậu yêu nhau gần như cả thế giới này đều biết hết rồi, trách sao được, cái miệng của Dazai-san lớn quá mà.

Nhưng chuyện tình của hai người đó vẫn là một ẩn số, cả Chuuya và Dazai đều không có ý định chia sẻ cho mọi người cùng biết. Cũng chẳng có camera nào bắt gặp được cảnh đi hẹn hò của hai người nổi tiếng này, hoặc cảnh họ làm những hành động tình cảm tình tứ như bao cặp đôi bình thường khác.

Không một ai biết được họ yêu nhau khi nào, ai là người tỏ tình trước, có sống chung hay không.

Tất cả những gì được biết là họ đang yêu nhau.

"Hình như bài này là Dazai-san viết cho anh phải không ạ...? Đây cũng là lần đầu em thấy anh ấy mang bài này đi hát live, có chuyện gì sao?" Nakajima Atsushi hỏi một cách dè chừng, ánh mắt sắt lẹm của Chuuya liếc sang làm cậu có hơi rùng mình, cậu lo lắng nhìn sang hướng khác như sợ bản thân vừa nói gì đó sai.

Chuuya tặc lưỡi, chỉ vào hình ảnh Dazai đang ở xa rồi giải thích:

"Cậu có nghe hắn mới hát cái gì không? 'Bảo vệ em khỏi bày sói mỗi đêm', cmn cho xin đi, khi chơi ma sói tên khốn Dazai đó là người cắn tôi đầu tiên trước thì có."

Atsushi quay sang nhìn Chuuya, khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên như thể giấc mơ couple đáng yêu ngọt ngào của cậu vừa vỡ tan, miệng mấp máy mãi mới thốt lên được câu:

"Thật á?"

"Ừ, thật đấy. Ở chung với cái tên khùng điên đó là nguy hiểm nhất chứ an toàn cái gì?"

Chuuya vừa nói vừa cắn ống hút ly nước giống như đang nhớ lại chuyện gì đó cay cú lắm, tay anh nắm chặt ly coca đến mức nó sắp bể nát. Nơi hai người đang đứng là một phòng VIP nằm ở trên cao nên Chuuya có thể thoải mái lớn giọng phàn nàn:

"Cậu sẽ chẳng bao giờ đoán được khi nào dầu gội của mình có bị đổi thành nước rửa chén, đường bị đổi thành muối khi làm bánh, trong bữa ăn bỗng nhiên xuất hiện vài loại nấm lạ mà chắc chắn là nấm độc, ít thì gây ảo giác, nhiều thì nhập viện. Dù sao hắn cũng là tên cuồng tự tử mà."

Atsushi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vừa được nghe một bản tình ca, vừa được nghe nhân vật chính trong bản tình ca đó phàn nàn về người yêu của mình.

Cậu biết Dazai không giống người thường lắm, đôi khi hơi "siêu nhân" và kì lạ một tí nhưng chưa ai nói với cậu là đến mức này.

“Tên ngốc đó lúc mới yêu còn dính người hơn đỉa, phiền phức cực.”

Chuuya vừa nói xong thì Dazai ở trên sân khấu rộng lớn kia đã hát đến câu: “Là anh nhớ em ngay cả khi em ở bên.” Giữa cả hai như có một sự ăn khớp không thể gọi tên, yêu nhau lâu sẽ như vậy sao? Atsushi chưa trải qua nên chưa thể có câu trả lời cho riêng mình.

Cậu lại nhìn sang khuôn mặt của Chuuya, anh đang chăm chú xem Dazai diễn, mỗi khi Dazai hát câu nào không hợp ý anh sẽ tuôn một tràng dài những chuyện trời ơi đất hỡi anh đã phải trải qua khi yêu người tình tình trẻ trâu kia.

"Với lại vòng tay tên đó mà êm ái đếch gì? Toàn là da bọc xương, chẳng bao giờ chịu ăn uống đầy đủ hết."

Nghe đến đây nhóc Atsushi có chút nghi ngờ về tính xác thực của chuyện anh vừa kể, cậu nhắm mắt nhớ lại vài hình ảnh khi Dazai và Chuuya đi chung với nhau, mấy lúc cậu đi sau lưng cả hai chỉ toàn nhìn thấy bóng lưng to lớn của Dazai che hết cơ thể nhỏ con của anh trai tóc đỏ hoe đi phía trước.

Như thế là gầy trơ xương sao? Hay Chuuya-san thích kiểu lực lưỡng mét chín, phải có cơ bắp tám múi? - Atsushi thắc mắc nhưng không dám hỏi.

“Tóm lại là bài hát này tôi không dám nhận đâu, hắn viết cho ai ấy chứ không phải tôi.” Nói xong rồi Chuuya vẫy tay bỏ đi, ban đầu Atsushi còn nghĩ do anh nhớ lại nhiều chuyện không vui quá nên giận lẫy, đến khi Dazai nói lời tạm biệt với khán giả thì cậu mới hiểu ra.

Ồ, là đi đón bạn trai.

•••

Sau ngày hôm ấy Nakajima Atsushi càng tò mò chuyện tình yêu bí mật này của hai vị tiền bối hơn. Lựa một hôm được đến nhà Chuuya để ăn mừng album mới của anh ra mắt, Atsushi len lén hỏi Dazai.

Cậu vừa kể lại những chuyện mà Chuuya nói cho cậu nghe, vừa đảo mắt vòng quanh xem khi nào thì anh xuất hiện. Chuuya hiện tại đang ở trong phòng chuẩn bị đồ đi chơi riêng với Dazai nên cậu nhóc tóc trắng không quá lo lắng, mở cửa sẽ phát ra tiếng mà.

Nhưng làm chuyện mờ ám thì phải chột dạ thôi, Atsushi còn chưa biết Chuuya có ghét những người bép xép hay không, lỡ bị ghét thì khó cho cậu hóng chuyện sau này…

Dazai nghe cậu nhóc ngồi trước mặt hỏi đủ thứ hỏi, tường thuật lại hết lời của Chuuya cho hắn nghe bằng một ánh mắt “cần biết sự thật” mà không khỏi bật cười thành tiếng.

“Thì ra em ấy hiểu lời bài hát như thế sao?” Dazai Osamu cười đến mức mắt cong lại thành vầng trăng khuyết làm cậu có chút ngỡ ngàng. Thành thật mà nói thì Atsushi rất ít khi thấy đàn anh quấn băng này của mình cười tươi đến vậy, hắn luôn có một chút bí ẩn và quen với việc che giấu cảm xúc.

Cậu đang ngơ người thì Dazai đã đi tới vỗ lên vai cậu hai cái, không tiếc lời khen ngợi:

“Tốt lắm, sau này cứ tiếp tục phát huy nhé!”

Nói xong rồi Dazai tung tăng bước vào phòng mà người yêu hắn đang thay đồ, miệng còn ngân nga lại lời bài hát ‘Cho em an toàn’.

Ơ kìa anh trai!? Thế câu trả lời của tui đâu??? - Atsushi một lần nữa phải ém nhẹm đi câu nói cậu muốn thốt lên.

Cái đà này chắc cậu không nghe được câu trả lời cần nghe rồi, đi về nhà thôi…

•••

Lúc viết ra bài hát ánh Dazai chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ là bỗng dưng thức giấc giữa cơn mơ vào lúc tờ mờ sáng, bỗng dưng thấy người ngủ bên cạnh thật nhỏ xíu, nhỏ đến mức khó hiểu, rồi lại bỗng dưng muốn mang đến cho người ấy một cảm giác an toàn mỗi khi ở bên hắn.

Thừa nhận là lúc xưa chưa yêu đương hắn có chút xấu tính thật, chỉ là một chút xíu xiu thôi tại vì Chuuya có bao giờ mắc bẫy mấy trò lừa gạt của hắn đâu!

“Bảo vệ khỏi bầy sói mỗi đêm, những chuyện xấu mà bầy người thổi lên.”

Dù rằng cái hồi chơi ma sói hắn chọn cắn cậu đầu tiên nhưng nói không bảo vệ là phủ nhận hết công sức của hắn nhé! Mỗi khi đi chơi đêm hắn luôn cảnh giác song cố gắng che Chuuya của hắn khỏi ống kính của những tên sói cô độc paparazzi đấy!

Đó là lý do cả hai không có chút ảnh đi chơi chung nào, vì khi chụp được chỉ toàn ra ảnh hắn đi một mình, Chuuya đã bị tên tóc nâu ranh mãnh giấu mất.

Mỗi khi nhìn comment fans couple mắng paparazzi vô dụng không chụp được gì, trong lòng Dazai Osamu lại trỗi lên một chút thành tựu nhỏ nhoi rồi chạy đem khoe với Chuuya.

Mặc kệ lần nào nào cũng bị cậu búng trán mắng hắn phiền phức lắm trò.

“Đem cho ta những cảm giác an toàn.”

Dù hắn có đổi dầu gội thành nước rửa chén đi chăng nữa thì sang hôm sau hắn cũng là người giúp Chuuya gội đầu mà. Hắn yêu quý mái tóc xinh đẹp ấy hơn vàng, nỡ lòng nào phá hủy nó chứ.

Chuuya vậy mà chẳng kể gì hết!

“Chỉ cần nhớ.
Ai luôn ngay phía sau.
Ai cho em vòng tay êm ái?”

Dù trước kia hắn có hơi gầy với nhẹ cân thật, nhưng sau này cũng đã ngoan ngoãn nghe lời Chuuya mà ăn nhiều vào rồi, cơ thể đã có chút thịt rồi. Lúc nào Chuuya cũng nằm ngủ trên người hắn, sao lại có thể nói vòng tay hắn không thoải mái? Miệng cậu chẳng chút thành thật gì cả.

“Nhiều điều nuối tiếc mình viết lên trời, còn chuyện không vui mình phi tang.
Hai ta luôn bên cạnh nhau khi bao cô đơn vây quanh.”

Dazai vẫn nhớ rõ những lần mà Chuuya ôm lấy hắn, tay đan tay với hắn mỗi khi cảm thấy hắn lạc lõng hoặc bất an, tuy cậu chỉ lớn hơn hắn có hai tháng nhưng Chuuya lúc nào cũng cố tỏ ra bản thân trưởng thành.

“Có chuyện gì xảy ra thì em vẫn ở đây với anh, vẫn sẽ ôm anh thôi đồ ngốc này, em sẽ không bao giờ là người rời đi trước đâu.”

Có lẽ sáu mươi năm sau Dazai khi đã quên đi gần hết những lời bài hát mà bản thân đã vò đầu bứt óc viết ra, nhưng hắn sẽ chẳng bao giờ quên đi những lời Chuuya hứa hôm đó, cũng như không thể nào quên được hơi ấm bàn tay cậu.

“Bao nhiêu an toàn cho em cảm thấy được yêu.”

Ehem! Dazai trước lúc chính thức hẹn hò với Chuuya cũng có chút phong lưu bên ngoài… Hắn cũng có hẹn hò với vài cô nàng, rủ những người phụ nữ mà hắn cho là hợp gu cùng đi tự tử đôi.

Đó chỉ là khoảng thời gian trước khi yêu thôi! Khi Chuuya đồng ý lời tỏ tình của hắn rồi thì Dazai đã chủ động cắt đứt liên lạc hết với bọn họ không chừa một ai.

Đó là chuyện nên làm, dù rằng Chuuya chưa từng dò hỏi hắn bao giờ.

Dazai tự hỏi cái mớ tin tưởng đó cậu đã mua từ một cửa hàng giảm giá nào mà được nhiều như thế?

Chắc hắn phải ráng giữ Chuuya ở bên hắn lâu ơi là lâu thôi, nếu không ra ngoài bị người ta lừa đến không còn manh áo nào mất!

•••

“Họ thường nói

Ai khi xem tình yêu quý hơn vàng

Đem cho ta những cảm giác an toàn

Không cần lo xa, vì không ai đổi thay

Chỉ cần nhớ

Ai luôn ngay phía sau

Ai cho em vòng tay êm ái

Không cho ai làm em phải đau

Cho, cho em an toàn

Cho, cho em an toàn

Từ trong tim này đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip