5
(1)
Cuộc hành trình ngày càng dài ra, ngày đến đích cứ bị đẩy lùi, gần như toàn bộ thời gian được dành cho các khách sạn dọc đường.
Khi Chuuya vẫn còn say giấc bên cạnh, Dazai sẽ luôn thức dậy trước một lúc, vuốt ve mái tóc màu cam sau gáy của Chuuya và cẩn thận lắng nghe tiếng thở phì phò thoải mái của cậu. Mọi thứ đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát, có thể là khi đôi bàn tay nhỏ bé của Chuuya vô tình đặt lên người hắn, có thể là khi Chuuya hôn hắn với nụ cười nhếch mép.. Tóm lại là mọi thứ đang chạy điên cuồng về một đường mà Dazai không bao giờ ngờ tới, khiến những thứ mà hắn đã cẩn thận tạo ra trước đó đều tan vỡ, được quét vôi trắng, rồi được xây dựng lại với vẻ bối rối xen lẫn ngọt ngào, như rơi vào giấc mơ nóng bỏng, như rơi vào lò độc dược vị mật ong.
Tốc độ chậm lại và Dazai dành nhiều thời gian hơn để suy ngẫm. Hắn không thể hiểu nổi cậu con trai của mình nữa, ngay cả khi cậu đang ngủ cạnh hắn hay cùng ăn sáng với hắn.
"Dazai?"
Nhưng nếu Chuuya tỉnh táo, suy nghĩ của Dazai sẽ không kéo dài được lâu, Chuuya sẽ luôn lớn tiếng ngắt lời hắn, hoặc nói một cách đơn giản hơn.
Cậu bé của hắn chạy tới, quàng tay qua vai hắn, ngẩng đầu lên chớp chớp đôi mắt xanh, mỉm cười như thiên thần, nhưng lại nằm trong hõm cổ Dazai, thè chiếc lưỡi nhỏ ra hôn lên dái tai hắm, cố tình để lại nước. Ngay khi Dazai nghe thấy âm thanh đó, bàn tay nhỏ bé của Chuuya đã nắm lấy lòng bàn tay ấm áp của hắn rồi đặt lên eo mình, thổi âm thanh quyến rũ của vào tai Dazai.
"Dazai."
Dazai không còn cách nào khác ngoài hôn cậu lần nữa, ấn cậu xuống bất cứ nơi nào thích hợp.
(2)
Khuôn mặt xinh đẹp đó càng ngày càng mờ mịt, méo mó trước mắt Dazai, hắn tự hỏi lúc hắn hôn Chuuya thì em ấy đang nghĩ gì? Chuuya đã nghĩ gì khi đạt đến cao trào trong khi hét gọi tên hắn?
Dazai chống tay lên thành bồn rửa, nhìn mình trong gương, trên vai hắn vẫn còn vết răng do Chuuya cắn trong lúc ân ái. Dazai buộc mình tỉnh táo lại rồi tiếp tục thay băng trên người.
Lộ ra phần da bên dưới lớp băng khiến Dazai khó chịu, hắn cảm thấy trần trụi như một con cá bị lột vảy. Dazai ở giữa phòng tắm, nhìn chằm chằm vào vết sẹo kinh hoàng trên cổ tay mình trong trạng thái xuất thần. Cơn đau dường như một thực thể sống, phun ra khỏi ao hồ, bò từ mép tường, nhỏ giọt từ chiếc đèn chùm, bò về phía hắn một cách chậm rãi, quấn lấy và bao quanh hắn.
Viết lách không bao giờ cứu được Dazai, nó chỉ làm dịu đi cái chết của hắn. Bây giơ mình đang làm gì vậy? Hắn dẫn theo đứa con trai của mình, giống như một bệnh nhân mắc bệnh nan y đang ôm chặt lấy đơn thuốc, nhưng bệnh của Dazai vốn là thứ không thể chữa khỏi. Hắn bị thu hút bởi cái chết, đó vừa là căn bệnh vừa là liều thuốc giải độc tối thượng của hắn.
Cánh cửa phòng tắm hé mở ngăn cách anh với Chuuya. Chàng trai xinh đẹp của hắn lẽ ra phải ở trong lớp như bao bạn bè cùng trang lứa, lén lút hôn cô gái mình yêu thay vì chen chúc trong phòng khách sạn với những dấu hôn khắp người.
Cảm giác ngột ngạt buộc Dazai phải ngừng suy nghĩ. Hắn định quấn miếng băng cuối cùng để che đi vết sẹo thì có một bàn tay nào đó đã giữ chặt cổ tay hắn lại. Dazai đột nhiên ngẩng đầu lên và bắt gặp đôi mắt xanh băng giá của Chuuya qua gương. Cậu bé không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, đã lặng lẽ đến bên cạnh hắn từ lúc nào.
Dazai có thể nói dối và bịa ra một câu chuyện cho tất cả những vết sẹo này, đặc biệt là những câu chuyện mà các chàng trai ở độ tuổi này rất thích nghe, chẳng hạn như "Em sẽ không ngờ tới đâu, rằng ta từng là một người lính"- một thứ chẳng liên quan gì đến từ "tự sát".
Không hề có sự sợ hãi hay bối rối như mong đợi, chỉ có sự thấu hiểu và bình tĩnh trong đôi mắt xanh của cậu chàng.
"Suỵt..." Chuuya đặt ngón trỏ lên trước môi Dazai trước khi người đàn ông bắt đầu bịa ra một câu chuyện ngớ ngẩn nào đó.
"Em biết chú đã trải qua những gì, thời gian qua chắc hẳn đã vất vả lắm."
Có điều gì đó càng sụp đổ trong tâm trí hắn, Dazai cười khổ. Hắn chưa bao giờ hiểu Chuuya, không biết dưới đôi mắt xanh của cậu ẩn chứ điều gì, không hiểu được sự dịu dàng và kiên cường của cậu. Tại sao thiên thần trước mặt lại chọn hắn, tại sao cậu lại dâng môi mình lên cho hắn.
Dazai có thực sự không biết? Hay hắn quá hèn nhát để có đủ can đảm để tìm ra câu trả lời?
Yêu? Dazai nghĩ điều đó thật buồn cười, còn Chuuya thì chưa từng yêu. Cậu chỉ cảm thấy mới mẻ, cậu chưa từng được cha mình yêu thương nên rất khao khát tình yêu của một người đàn ông lớn tuổi. Chuuya vừa mất đi mẹ ruột, người này bỗng đột nhập vào cuộc đời cậu và trở thành chỗ dựa tinh thần cho cậu.
Việc liên tục tự vấn bản thân gần như khiến hắn kiệt sức, Dazai kéo Chuuya lại ngồi trên ghế sofa, hắn cần một sự thấu hiểu để đưa mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát trở lại quỹ đạo ban đầu.
(3)
Chuuya đưa tay chạm vào trán người đàn ông, lau đi những giọt mồ hôi.
"Chuuya, chúng ta cần nói chuyện." Dazai đặt tay lên tay trên trán hắn, nhà văn nổi tiếng lúc này đang cố gắng lựa chọn ra từ ngữ thích hợp cho câu nói tiếp theo.
"Ta chỉ đang nghĩ, có lẽ chúng ta nên dừng lại, có lẽ em cần gặp người thân của em. Như em biết đấy, mẹ của mẹ em ..."
"Chú muốn đuổi tôi đi." Chuuya đột ngột ngắt lời, giọng cậu lạnh lùng như khuôn mặt cậu lúc này.
"Cái gì? Không, chỉ là có lẽ họ cũng muốn nói chuyện với em thôi." Hắn nhanh chóng an ủi Chuuya, nắm lấy cổ tay cậu bé.
Mặc dù ở cạnh Chuuya rất tuyệt, nhưng cậu lên ở một nơi tốt hơn. Cậu nên được họ hàng thân thiết nhận nuôi, trong khi hắn sẽ giữ nguyên danh phận cha dượng, hỗ trợ cậu trong cuộc sống hàng ngày và hoàn thành việc học của mình.
Nhưng Chuuya rõ ràng là không thể nghe được nữa.
"Đồ dối trá, tên khốn nạn." đôi mắt xanh cuối cùng cũng mất bình tĩnh, "Chú muốn bỏ rơi tôi." Chuuya hét lên, dùng hết sức lực khua tay để thoát khỏi vòng tay Dazai.
Dazai ôm chặt cậu bé hơn, liên tục giải thích rằng không phải vậy. Một lúc lâu sau Chuuya mất đi sức giãy giụa, đôi mắt cũng dịu đi, sương nước tích tụ bên trong, lơ lửng trên khóe mắt.
"Vậy tôi là gì?" Như để che đi những giọt nước đang nhanh chóng chảy xuống má, Chuuya quay đầu lại, nhưng trước khi Dazai kịp trả lời, "Chú có yêu mẹ không?" Làn sương nước lại tràn ngập đôi mắt xanh quen thuộc của cậu.
"Chú có yêu em không?"
Như thể chợt tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, sàn nhà rung chuyển trong tầm nhìn của hắn. Những câu hỏi liên tiếp từ thiếu niên không làm nhà văn bối rối mà thay vào đó giải thích cho sự nhầm lẫn bấy lâu nay. Những lo lắng của Chuuya cuối cùng đã được bộc lộ. Người mẹ quá cố chính là làn sương mù đọng lại trong mắt Chuuya. Tình yêu rất đơn giản và dễ hiểu, nhưng cậu con trai mới lớn của hắn vẫn chưa thể hiểu được những thỏa hiệp và phức tạp trong hôn nhân.
"Từ khi cưới mẹ em, ta đã lựa chọn ở lại với em, trở thành cha dượng của em, chỉ là cha dượng mà thôi."
Dazai nắm lấy tay đứa trẻ, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ẩm ướt của cậu và nói với giọng trang trọng nhất.
"Ta thề, cho đến khi mẹ em qua đời, ta vẫn không hề nghi ngờ gì về thứ tình cảm mình dành cho bà."
Như thể một gánh nặng nặng nề đột nhiên được trút bỏ khỏi vai, những nghi ngờ và tội lỗi về cái chết của mẹ ruột cũng đã được xua tan từ tận đáy lòng. Chuuya thở hổn hển, cơ thể cậu bắt đầu run rẩy. Dazai hôn lên cổ tay chàng trai, "Người ta yêu là em, yêu em từ lúc nhìn thấy em bên bể bơi."
Một dòng nước mắt lớn lăn dài trên đôi má vẫn còn nét trẻ thơ, Chuuya nhào vào vòng tay của người đàn ông, giọng run run nức nở.
"Em đã nghĩ điều đó là không thể, sẽ không bao giờ có cơ hội khác nữa. Bởi vì chú đã cưới mẹ rồi."
Mọi sự quan tâm, nỗ lực che giấu trước đó đều trở thành một trò đùa dở khóc dở cười, nhưng thứ đập vào trái tim và phổi Dazai không phải là thất vọng mà là thứ niềm vui thuần khiết. Tại sao chàng trai nhỏ bé này lại chấp nhận bàn tay dang rộng của hắn, tại sao cậu lại sẵn lòng chen chúc trong nhà nghỉ với hắn, tại sao cậu lại dâng hiến mình cho hắn - chàng trai của hắn yêu hắn, luôn là như vậy.
Dazai hôn cậu bé trong vòng tay một cách sung sướng, vuốt ve mái tóc màu cam lộn xộn của cậu, xoa dịu đôi vai đang run rẩy của cậu.
"Lúc đó em đã cố tình dụ dỗ cha dượng của mình. Đúng là một cậu bé hư, Chuuya."
Cậu bé kéo mạnh cổ áo của Dazai và bất cẩn xoa xoa mặt hắn, thu lại tiếng nức nở cuối cùng, ngước đôi mắt xanh trong sáng và cắn chặt đôi môi đang cười khẩy của người đàn ông.
"Im đi."
(4)
Mẹ cậu từ nói hôm nay người thuê nhà mới sẽ chuyển đến, Chuuya đã bồn chồn từ sáng sớm, mong đợi và những cảm xúc xa lạ tràn ngập trong đầu cậu bé, khiến cậu hồi hộp vô cùng. Chuuya nhắm mắt lại và phác họa lại diện mạo của người đàn ông mà cậu chỉ mới gặp một lần.
Tin tức về một vị khách đến thị trấn đã được truyền đi ở các góc phố, sau giờ học lũ trẻ tụ tập lại để thảo luận về sự xuất hiện đột ngột của người ngoài.
"Anh ta ở khách sạn phía trước".
"Tớ nghe nói anh ấy là nhà văn",
"Hình như anh ấy ở nhà Chuuya", tất cả các bạn cùng lớp đều nhìn Chuuya như chờ đợi câu trả lời khẳng định của cậu.
"Là hắn? Là người mặc áo khoác dài đó hả?" Đột nhiên có người lên tiếng, tất cả bọn trẻ đều túm tụm lại nhìn sang bên kia đường.
Nhìn qua lũ trẻ đang vui chơi, con đường trải nhựa đang tỏa nắng đầu hè, những chiếc ô tô đỗ bên đường bị ánh hoàng hôn nhuộm đỏ. Người đàn ông đó nhìn về hướng này, mỉm cười dịu dàng, đôi mắt hoa đào cũng như đang cười. Tiếng ồn ào của các bạn cùng lớp xung quanh đều lọt vào tai cậu, Chuuya chỉ biết đứng đó ngơ ngác, má vô tình đỏ bừng.
Leo lên trước cửa sổ, Chuuya nhìn thấy chiếc ô tô màu đen ngày hôm qua đang đi về phía nhà. Cậu vội vàng chạy xuống lầu, chạy ra khỏi nhà lao ra vườn, cuối cùng dừng lại bên hồ bơi, tay hứng lấy nước lạnh và hất lên mặt một cái.
"Chẳng lẽ là hắn, có thể nào?"
Chuuya ngồi xuống bên hồ, đưa tay khuấy nước, tưởng tượng hôm nay người thuê nhà mới sẽ mặc bộ đồ gì, tò mò đoán xem giọng nói của hắn sẽ như thế nào.
Cùng với tiếng cười dè dặt của mẹ, tiếng bước chân từ từ tiến lại gần. Chuuya không biết mình đang trốn cái gì, giả vờ chơi đùa dưới nước, cởi một chiếc giày và tất rồi vội vàng nhúng chân xuống nước.
Bây giờ Chuuya đã chắc chắn một điều, giọng nói của người thuê nhà này hay như cậu nghĩ. Chuuya không dám ngước lên, chỉ lặng lẽ liếc nhìn rồi cởi đôi tất chân ra. Chuuya không biết mình bị sao nữa, nhưng tay trái của cậu không tự chủ được móc vào mép tất, muốn duỗi thẳng ngón chân và uốn cong chân để ống quần có thể trượt xuống, cố tình khoe ra đôi chân cân đối và thẳng đẹp của mình, nhịp tim đập như trống. Giống như ngày cậu đi vòng qua mẹ để nếm thử rượu hoa quả mới pha, vị ngọt và hương thơm của rượu càng trở nên êm dịu hơn dưới sự căng thẳng và phấn khích khi phạm lỗi, những kỳ vọng mới lạ và niềm hạnh phúc cũng dâng lên trong lòng Chuuya, hưng phấn đến mức chóp mũi ngứa ran, trên trán lấm thấm mồ hôi.
Một người thuê nhà tên Dazai Osamu đã chính thức chuyển đến nhà của cậu và mẹ, nhưng cuộc gặp gỡ mà Chuuya hằng mong đợi hóa ra lại trở nên khó xử.
Chuuya tỉnh dậy từ trong giấc mơ, dường như khuôn mặt mờ mịt và cơ bụng trần trụi của người đàn ông trong giấc mơ vẫn còn ở trước mặt. Chuuya đỏ mặt đứng dậy, thay quần và ga trải giường đã dính bẩn, tỏ vẻ khó chịu khi tự mình tạo ra việc làm thêm.
Chuuya đi xuống lầu chuẩn bị bữa sáng, bỗng dưng đụng phải khuôn mặt xuất hiện trong giấc mơ gợi tình của mình ở đầu cầu thang, nhất thời không biết phải đối mặt như thế nào, chỉ biết hoảng sợ chạy về phòng.
"Cái này không đúng, tất cả đều sai rồi", giọng nói trong đầu Chuuya ngày càng rõ ràng hơn, nhắc nhở thiếu niên rằng có gì đó không ổn. Ở độ tuổi như vậy mà cậu còn bị người đàn ông lớn hơn nhiều tuổi như vậy thu hút nữa là chứ đừng nói đến mẹ cậu.
Mẹ trò chuyện với vị khách đó ngày càng nhiệt tình, mẹ càng chú ý đến cách ăn mặc tỉ mỉ và luôn nở nụ cười tươi tắn, thái độ cũng thân thiện hơn nhiều, Chuuya cũng để ý thấy điều đó từ lâu. Cậu đã quen với mẹ mình và từng mối tình thất bại của bà, giờ đây tình yêu của mẹ đối với người này không thể nào rõ ràng hơn. Tuy nhiên người thuê nhà kia vẫn giữ thái độ điềm tĩnh thường ngày, không đáp lại cũng không từ chối, chỉ thích ở trong phòng viết lách.
Cảm giác thua cuộc bóp chặt lồng ngực khiến Chuuya rùng mình. Cậu đang mong đợi điều gì cớ chứ? Thiếu niên lén lút kéo rèm trong phòng ngủ, đứng trước tấm gương lớn, chậm rãi cởi quần áo rồi vào nhìn thân thể mình trong gương. Thân hình cậu gầy gò, người đó sẽ không thích, nếu để so với mẹ thì chắc chắn hắn sẽ không thích cậu đâu.
Chuuya bực bội ngã lưng xuống giường, nhưng trong đầu không tự chủ mà nhớ lại giấc mơ đêm qua, tay trái lặng lẽ đặt lên ngực, tay phải nhẹ nhàng trượt vào giữa hai chân, hơi thở càng lúc càng dồn dập, kèm theo tiếng thở dốc bị đè nén trong cổ họng. Cuối cùng Chuuya không nhịn được mà nâng cái cổ mảnh khảnh của mình lên, từ trong miệng phát ra một tiếng gọi nhẹ nhàng "Dazai".
Cậu bé đổ người xuống giường, lấy tay che mắt, che đi đôi mắt đã ươn ướt.
Chuuya bắt đầu tránh mặt Dazai, mặc dù bản thân luôn mong được gặp hắn vào giây tiếp theo. Lúc đó Chuuya không chút do dự muốn lao tới hôn người thuê nhà của mình, dù cho giây phút tiếp theo có thể sẽ đầy oán hận và hy vọng người đàn ông đó sẽ chuyển đi càng sớm càng tốt.
Cuộc tra tấn kết thúc vào một buổi sáng khi mẹ cậu đưa cậu lên xe buýt của trường để đi cắm trại hè.
(5)
Mọi thứ sau đó giống như một chiếc máy chiếu bị nhấn nút tăng tốc. Một tờ giấy nhỏ lọt vào tay Chuuya, Dazai trở thành cha dượng của cậu. Ngày hôm đó, Chuuya một mình chèo thuyền ra giữa hồ và nằm trên đó rất lâu.
Thầy giáo thông báo với cậu rằng sẽ được gia đình đón sớm. Chuuya đang đợi ở bên đường, khi nhìn thấy chiếc xe màu đen quen thuộc, tim cậu đập nhanh hơn, cậu muốn quay lại và bỏ chạy nhưng Dazai - cha dượng đã kịp thời chặn lại, xuống xe và mang tin mẹ cậu đã qua đời.
Nghi ngờ, sợ hãi và đau buồn đều bao trùm lấy cậu, nhưng ý nghĩ thứ hai lóe lên trong đầu khiến Chuuya kinh tởm và xấu hổ về bản thân - "Mình còn cơ hội không?"
Chuuya ngồi co ro ở ghế sau xe, với nỗi đau không nguôi, cậu không ngừng xin lỗi mẹ về những suy nghĩ của mình.
Mọi ký ức về đám tang đều bị chôn vùi trong nỗi đau nặng nề không mấy rõ ràng. Chỉ khi nghĩ đến cha dượng và lo lắng về sự chia ly của họ, nỗi đau và cảm giác tội lỗi tột độ mới có thể khiến cậu bé tỉnh lại trong giây lát.
"Đi với ta." Giống như ngày đầu tiên nhìn thấy Dazai, Chuuya sững người tại chỗ và nhìn vào bàn tay đang đưa ra của người đàn ông. Đây là lời mời mà Chuuya đã chờ đợi, lời mời mà cậu đã mong đợi kể từ buổi tối sau giờ học khi đứng giữa những người bạn cùng lớp đang trò chuyện và nhìn Dazai.
"Đi thôi nào."
Vào đêm cuối cùng trước khi rời khỏi nhà, Chuuya giả vờ ngủ trong xe, mong Dazai bế mình vào nhà. Cậu dựa vào ngực người đàn ông, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ nhưng có chút hỗn loạn dưới lồng ngực người đàn ông kia.
Cha dượng cẩn thận hôn lên khóe môi cậu - kể từ đó trở đi, hầu như không gì có thể kiềm chế được những cảm xúc và ham muốn bị kìm nén bấy lâu, và không gì có thể ngăn cản Chuuya đến gần hơn với người cha dượng trên danh nghĩa của mình.
Chiếc xe ô tô nhỏ, khung cảnh ngoài cửa sổ và những cuốn truyện tranh mà Chuuya đã đọc vô số lần. Cậu cố tình để lộ một phần eo, mắt cá chân cong và đường viền cổ áo rộng, những cân nhắc và suy nghĩ lặp đi lặp lại đều trở nên rõ ràng hơn trong suốt hành trình.
Buổi tối trên giường khách sạn, Chuuya đang chờ đợi một nụ hôn lên mu bàn tay, mọi sự do dự lúc này đều tan biến, mọi quyết định cũng đã thành hình vào lúc này.
Chuuya lúng túng lộ cơ thể, lưỡi liếm trái nho trên đầu ngón tay của Dazai, đầu lưỡi lướt qua các ngón tay của người đàn ông. Bàn tay nhỏ bé của cậu ấn vào eo người đàn ông, đây chính là điều Dazai muốn, và tất nhiên đó là điều cậu muốn. Đầu hè, đám đông, con đường trải nhựa và ký ức đều thoáng qua chớp nhoáng, Chuuya lao về phía Dazai và hôn lên đôi môi mỏng xuất hiện liên tục trong giấc mơ của cậu.
(6)
"Chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Thành phố nơi ta sống trước đây."
"Vậy đi thôi nào."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip