Oneshot
Author's note: Rất mong các bạn đã xem kĩ warning nhé.
Tuy không liên quan đến nội dung fanfic nhưng mình đã nghe Riez (Stromae) trong khi viết truyện đó.
‐------------------------------------
Mọi sinh vật trên Trái Đất đều có khung giờ nghỉ ngơi nhất định. Động vật cũng thế. Thực vật cũng vậy.
Dazai Osamu, xét theo cấu tạo sinh học và đặc điểm hành vi, cũng là một "con người". Dù không phải con người đi nữa, hắn vẫn là một sinh vật tồn tại trên Trái Đất; nghĩa là hắn không thể chống lại quy luật đặt lên vạn vật cách đây hơn một tỉ năm vừa được nhắc đến. Cơn buồn ngủ sẽ luôn đến với hắn, và không loại thực phẩm hay thuốc men nào giúp hắn triệt tiêu nó cả. Hoặc là hắn đi ngủ ngay lập tức, hoặc là hắn tìm cách nốc vào miệng một thứ gì đó giúp bản thân tỉnh táo như cà phê hay trà, càng nhiều càng tốt.
"Dazai-kun, chết vì bệnh về tim mạch sẽ rất đau đấy."
"Cảm ơn vì lời khuyên, ngài Mori."
Tất nhiên là hắn không muốn bị đau trong lúc chết. Với lại, lao ra giữa bãi rác nằm ngủ đã đủ đau đớn rồi, lúc này hắn cũng chán việc đùa giỡn với ngưỡng chịu đau của bản thân: chẳng là hắn vừa nhảy lầu bất thành và một chân đang phải bó bột. Bó bột không bao giờ là một điều dễ chịu cả; cơn đau do gãy xương giống như hàng vạn mũi thương đâm vào, Dazai hay bất kì ai khác cũng sẽ nói không với loại trải nghiệm này.
Nói chung là, ít nhất là hắn sẽ không lăn lê bò toài đi tìm cái chết trong một thời gian nữa.
—------------------------------
"Ôi, Chuuya, tôi xin cậu đừng phá tâm trạng của tôi bằng cách kéo rèm cửa buổi sáng nữa."
"Đã đến giờ uống thuốc và các y tá không tài nào lay ngươi dậy được, họ phải nhờ ta đấy."
Không muốn tiếp chuyện thêm với kẻ mình ghét, Chuuya đặt thuốc của Dazai lên tủ bệnh nhân bên cạnh rồi tự kiếm một cái ghế và ngồi ở vị trí xa giường bệnh đối phương nhất có thể.
"Mà ngươi thì có tâm trạng gì vào buổi sáng à?"
"Tôi chẳng có tí hứng thú gì với nắng cả. Không chỉ nắng mà tất cả các loại ánh sáng nữa. Tôi biết vì sao người ta thích ánh sáng, nhưng tôi không muốn hiểu lí lẽ của họ. Đạo đức nghề nghiệp, lương tâm hay bất kì cái gì ngăn cấm việc giết chóc cũng thế. Tôi thừa biết lí do con người bấu víu vào những thứ ấy, nhưng bắt tôi thấu hiểu thì thà bó bột toàn thân vài tháng còn hơn."
"Nói thẳng ra là ngươi khó chịu với việc đám y tá cố cứu chữa cho ngươi đi?"
"Thông minh lắm Chuuya ạ. Thật đáng mừng vì cuối cùng chú chó của tôi cũng biết sử dụng trí thông minh của nó."
Nói thế này có vẻ điêu toa, nhưng sự thật là bao giờ Dazai ngừng khao khát được chết thì Chuuya mới không còn ức chế trước những lời châm chọc của hắn ta. Nếu không phải vì hai người đang ở trong bệnh xá, chắc chắn Chuuya sẽ lao lên quát lớn vào mặt đối phương, tiếp đó là túm áo và giơ nắm đấm về phía hắn.
"Hay thật, sắp chết mà miệng lưỡi của ngươi vẫn khó ưa. Ta rất muốn nghe lời cuối cùng của ngươi trước khi chết giãy đấy, Thiên tài Ác quỷ ạ."
"Cậu đã có thể lợi dụng lúc tôi còn ngủ để cho tôi một nhát dao. Nhưng cậu đã không làm thế. Đầu óc cậu khó hiểu y như việc uống một ly cocktail buổi sáng vậy. Thật sự muốn say xỉn giữa ban ngày đến vậy sao?"
"Không phải vì tổ chức cần ngươi thì ta đã xuống tay."
"Không phải thế. Tôi đang muốn thấy cậu thành thực một lần kia. Không nói được lí do không dám giết tôi thì cũng nên nói thật lí do bản thân mời tôi cocktail đi."
"Hả?"
Quả thực Chuuya đang cầm trên tay một ly cocktail thoang thoảng mùi hoa oải hương và mùi chanh. Uống trộm rượu của Chuuya đã nhiều, Dazai công nhận là cậu có khả năng chọn rượu tốt. Ly cocktail này không phải ngoại lệ, mùi hương thực sự rất dễ chịu. Chỉ là, ngọn gió nào đã khiến cậu ta mang vào đây hẳn hai ly?
"Chuuya thật là người tốt! Tôi uống rượu nhà cậu đã nhiều, nhưng toàn những lần cậu đánh tôi chứ nào thấy cậu cho tôi thuốc và cocktail như thế này! Chuuya à, khai thật đi, cậu sa vào lưới tình vì tôi đúng không? Nào? Cậu không qua mắt được tôi đâu."
Chuuya có thể chịu được những lời đả kích, đàm tiếu hay những trò trêu chọc, nhưng đáng tiếc thay, anh chẳng thể phòng bị nếu kẻ buông lời chọc ghẹo là Dazai. Quá sức chịu đựng, anh siết chặt tập tài liệu trong tay đến mức nhàu nát, rồi lấy hết sức ném thẳng về phía hắn ta.
"Mẹ kiếp, ngươi đùa nhạt hơn nước lã! Ta không thể ngồi đây trông trẻ mãi được. Là ngài Mori bảo ta hãy đi xem ngươi ra sao, thấy nói chuyện hò hét như vậy chắc là khỏe hẳn rồi nhỉ! Tài liệu đây!"
Ouch!
Đau chết đi được! Tập tài liệu không quá dày, nhưng thương tích Dazai lãnh phải vì nó không hề nhẹ chút nào. Hắn thừa biết Chuuya đã dùng Siêu năng lên thứ đó, nhưng chỉ cười cho qua vì đã quen với việc này.
"Tôi sẽ kiện ngài Mori vì tội bóc lột sức lao động, và tội Cố ý gây thương tích của cậu nữa, Chuuya ạ."
Trêu chọc, cãi lộn, những hành động trẻ con như vậy đã trở thành một phần giữa hai người từ lâu.
—------------------------------
"Anh Dazai, anh Kunikida có giao cho anh nhiệm vụ-"
"Bảo Kunikida hôm nay anh xin nghỉ ốm đi."
Vẫn bộ đồ quen thuộc trên người, Dazai bước khỏi nhà, đi về phía một tòa nhà bỏ hoang.
Cả tòa nhà vốn dĩ chỉ là một khối gạch và xi măng khổng lồ bị bỏ rơi, song ở đó có một không gian trên cao được bài trí khác thường. Một cái bàn gỗ hình vuông kê sát khoảng trống trên vách tường mà từ đó có thể nhìn thấy vòng đu quay ở Yokohama Cosmo World, hai chiếc ghế đẩu dáng cao với bộ khung sắt đen và phần đệm lót màu rượu vang xếp hai phía đối diện. Trên bàn có một bình hoa nhỏ màu be cắm những cành oải hương khô và hai ly cocktail còn mới nguyên, cùng với một bộ dụng cụ pha chế.
"Tôi biết cậu đã đến mà, Chuuya."
Từ phía sau một bức tường, Chuuya bước ra.
"Ta rất không muốn đến khi biết rằng bản thân sẽ phải tự chuẩn bị mọi thứ cho ngày hôm nay."
"Đâu nào, tôi đã cất công nghĩ ra không gian này mà, còn vắt óc nghĩ kế để không kẻ nào động đến chỗ này nữa chứ. Với lại, tôi không đủ khả năng mang theo nhiều thứ như vậy."
Những gì Chuuya mang theo chính xác là thành phần cho một công thức cocktail: rượu vodka, liqueur cam, rượu đắng hương oải hương, chanh, đường và si rô oải hương. Tất nhiên, không cần mang quá nhiều, một ít là vừa đủ cho hai ly cocktail rồi.
"Sau bốn năm cũng ít nhiều gặp lại nhau, nhưng ngồi hàn huyên uống rượu thì trông chẳng hợp với chúng ta chút nào."
"Ngươi nói với ta rằng sẽ cung cấp thông tin quan trọng cho nhiệm vụ lần này nên mới làm như những gì ngươi đòi hỏi đấy."
"Thì, đúng là lúc đầu tôi định sẽ chỉ trao đổi thông tin rồi về, nhưng một kỉ niệm cũ đã khiến tôi thay đổi ý định. Nhớ cái lần cậu mang cocktail vào phòng bệnh khi đi thăm tôi chứ?"
Sắc mặt Chuuya hơi trầm xuống.
"Khi còn ở Mafia Cảng, ngươi gãy chân và vào bệnh xá nằm rất nhiều lần. Lần nào cũng như lần nào. Xác suất thành công trong việc lấy mạng ngươi là rất cao. Nhưng tổ chức cần ngươi. Ngài Mori bảo ta đi kiểm tra ngươi sau vài ngày. Chúng ta lại gây lộn vào buổi sáng. Đáng ra đó cũng chỉ là một lần kiểm tra như mọi khi, nhưng quả thực lần đó có hơi khác biệt."
Anh hướng tầm mắt ra xa. Bầu trời mùa hạ trong xanh, hệt như ngày đầu hai người gặp nhau. Hệt như câu chuyện ngày hôm đó. Nhưng cả hai đã thay đổi rất nhiều.
"Trước khi hướng đến chỗ ngươi, chẳng biết vì lí do gì, ta lại tự mình pha cocktail ở nhà. Như bị ai đó sai khiến vậy. Tất cả thành phần đều do ta chuẩn bị trong vô thức. Đáng lẽ dùng trọng lực vứt tài liệu qua chỗ ngươi là xong chuyện, nhưng mọi thứ đã không diễn ra như vậy. Ta không phải hạng người ngu ngốc đến nỗi không ý thức được việc mình đang làm, nhưng ngày hôm đó quả thực rất khác biệt."
"Đúng là Chuuya."
"Cái gì cơ!?"
"Haha, xem cậu nổi khùng theo kiểu chó Chihuahua thực sự rất vui. Nhưng thứ tôi mong đợi hơn cả là thứ đồ uống giúp chúng ta ôn lại chuyện cũ. Thế nào, Chuuya, cậu định vứt đấy à?"
"Muốn uống thì hãy im đi. Hôm nay không phải ngày phù hợp để lấy mạng ngươi."
Suốt buổi hôm đó, hai kẻ chỉ đơn thuần trò chuyện, đôi khi nhấp một ngụm nhỏ thứ đồ uống trong ly. Không tính cái lần thăm bệnh đó thì hai người có từng uống với nhau một ly nào khi hắn là cựu thành viên của Mafia Cảng không nhỉ, Dazai thắc mắc. Như để tự trả lời cho câu hỏi đó, hắn bắt đầu lục lọi trong trí nhớ tất cả những lần hắn và Chuuya đi cùng nhau hồi ấy, song càng cố nhớ lại càng chẳng nhớ được gì. Hắn có thể kể lại tất cả những nhiệm vụ bộ đôi Soukoku đã thực hiện, những lần hắn tự tử bất thành, nhưng chuyện nhỏ như việc đi uống rượu với cậu trai kia lại chẳng nhớ ra dù chỉ một chút. Hay là vốn dĩ hắn chưa từng uống rượu với Chuuya? Hay là đã từng có một lần như thế, nhưng mọi chuyện xảy ra lại tệ hại đến nỗi tâm trí hắn đã xóa sạch tất cả những kí ức về ngày đó? Chậc, nếu cứ đào sâu vào chủ đề này mãi thì bộ não của hắn sẽ không thể chịu được thêm đâu. Hắn hơi lắc đầu để dứt mình khỏi mớ lùng nhùng của sự suy tư, rồi nhấp một ngụm cocktail nữa, thỉnh thoảng lại đưa mắt sang người con trai tóc cam.
—------------------------------
Một mùa hạ nào đó trong tương lai, Dazai lại ghé qua chỗ cũ. Vẫn bộ bàn ghế và bình hoa oải hương, vẫn món cocktail khi xưa, vẫn nền trời xanh thẳm của Yokohama; chỉ có Soukoku là không còn nguyên vẹn.
"Sẽ tốt hơn nếu cho đến lúc chết đi, cậu không hề hay biết vì sao tôi lại dốc sức cứu lấy thành phố này, Chuuya ạ."
Những người quen biết hắn, thậm chí là chính hắn cũng không thể hiểu được hắn bảo vệ Yokohama vì lẽ gì. Vì Trụ sở Thám tử? Vì đây là thành phố Oda Sakunosuke đã sống? Vì những kỉ niệm giữa hắn và cộng sự cũ? Vì hắn đang chán và chỉ làm thế cho vui?
Chẳng một ai dám khẳng định câu trả lời. Thế giới tâm trí của Dazai Osamu đã luôn bị ngăn cách với thế giới quanh hắn bởi trí thông minh vượt xa con người kia.
Nhưng trí thông minh đó là một con dao hai lưỡi. Đôi khi, vì quá hiểu rõ một điều mà tất cả trở thành quá khó hiểu. Như cái cách Dazai nói rằng hắn không muốn chết trong đau đớn, nhưng giờ đây lại cầm trong tay một khẩu súng, chĩa vào thái dương mình và bóp cò.
Không ai biết hắn góp sức bảo vệ Yokohama vì điều gì.
Không ai biết hắn tìm đến cái chết vì điều gì.
Không ai biết hắn và Chuuya tương thông đến thế vì điều gì, dẫu cả hai quá khác biệt ngay từ bên trong.
Một cơn gió nhẹ ghé qua, làm lay động những nhành oải hương khô đang tỏa hương, nhưng mùi hương thoảng qua ấy đã bị mùi máu át đi.
20-8-2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip