Oneshot

Author: Khuyết Anh

Nakahara Chuuya chết rồi.

Nhưng Dazai Osamu lại không có bất cứ ký ức gì về việc đó. Thứ hắn nhớ được là hắn đã sắp xếp cho bản thân một cái chết từ trên cao, chết ngay tức khắc và có khi bản thân hắn sẽ không cảm nhận được chút đau đớn nào. Một cái chết hoàn mỹ, hắn tự thuyết phục bản thân mình như thế.

Hắn đã để Atsushi rời khỏi Mafia Cảng, tiết lộ cho cậu và Akutagawa sự thật về thế giới này, cũng như sự tồn tại của "The Book". Để cả hai có thể bảo vệ nó, một thế giới mà Oda Sakunosuke có thể sống hạnh phúc với lũ trẻ và viết tiểu thuyết mà anh hằng mong ước.

Từng bước của kế hoạch đều được thực hiện một cách hoàn hảo và bí mật. Không một ai biết, kể cả Chuuya.

Vậy tại sao Chuuya lại chết đi, còn hắn vẫn có thể sống trên cõi đời này?

Việc Chuuya chết chắc chắn không nằm trong kế hoạch tuyệt mỹ của hắn. Chắc chắn không, cậu phải sống để duy trì Mafia Cảng, tiếp tục chiến dịch ba bên. Đó là cách để thế giới này vận hành một cách trơn tru...

Vậy tại sao? Kế hoạch hắn bày ra rốt cuộc đã hỏng ở điểm nào?

Từ khi Dazai tỉnh lại đến bây giờ, hắn chỉ biết được vài tin tức nhỏ liên quan đến cậu trai tóc đỏ hoe ấy bởi một vị bác sĩ già.

Một trong số đấy là, cậu đã vì cứu hắn nên mới chết.

Vô lý! Hết sức vô lý!!

Chuuya có thể cứu hắn bằng cách nào chứ?? Trong khi hắn mang trong mình dị năng Nhân Gian Thất Cách, việc dùng trọng lực để cứu hắn là không thể. Còn nếu như dùng bất kì dụng cụ nào đó thì tại sao Chuuya lại không thể tự cứu được bản thân? Dùng một cái móc treo mắc vào toà nhà và quăng đại hắn vào một tầng nào đó là chuyện hết sức dễ dàng. Cuối cùng, nếu Chuuya hi sinh cơ thể để làm nệm thịt cũng chẳng hợp lý thêm chút nào cả. Nơi hắn rơi là từ đỉnh tòa nhà của Mafia Cảng đấy! Dù có để mười người làm nệm thì hắn cũng chắc chắn đi chầu trời thôi, không khác đi được.

Vậy mà Dazai lại tỉnh dậy trong trạng thái phải nói là bình an vô sự, không một thương tích, chẳng chút xây xát.

Nếu xét theo góc nhìn của một cận vệ, Chuuya thật sự đã bảo vệ hắn quá tốt.

Tốt đến mức đáng ghét. Kế hoạch của hắn bể hết rồi, tất cả là vì Chuuya hết.

•••

Ôm mối hận thù chẳng đến đâu được một khoảng thời gian thì Dazai Osamu vẫn phải quay lại công việc chính của hắn.

Thủ Lĩnh của Mafia Cảng.

Hắn sẽ phải xử lý giấy tờ, lập kế hoạch tác chiến, tham gia những cuộc họp dài ngoằng chán ngắt bởi vì chẳng còn người hay ngồi bên phải nào đó nó cằn nhằn.

Chẳng hạn như hôm nay, Dazai ở trong phòng họp với tất cả Quản lý cấp cao để bàn tính cách đối phó với một tổ chức mới đang có dấu hiệu trỗi dậy và lăm le đối đầu với Mafia Cảng. Một hướng đi phát triển cực kỳ ngu ngốc dù bọn chúng có một hậu thuẫn lớn bên nước ngoài đi chăng nữa.

Và khi Kouyou đang nói về thông tin mà kẻ chị đã bắt được khai ra thì...

Một con mèo được ông trời quăng vào đầu Dazai.

Phải, một con mèo, không sai đâu.

Vâng, nó làm bể cả kính chống đạn của Mafia Cảng(và chống cả tỷ thứ khác mà chẳng ai thèm nhớ) để quăng mình vào phòng họp, đáp lên đầu của Dazai. Trước mặt... hên là cuộc họp kín nên không có quá nhiều người.

Một con mèo cam giống Anh lông ngắn, mắt xanh, nhỏ xíu trông như mèo con, và đội một cái mũ vô cùng xấu xí trên đầu(theo đánh giá của người bị nhóc ngồi lên).

Con mèo chưa đáp lên đầu Dazai chưa được bao lâu thì nó bắt đầu bấu móng vuốt vào da đầu hắn.

Thật sự hơi đau đấy, mèo ngốc.

Dazai nghĩ thầm trong đầu, hắn định đưa tay lên để gỡ con mèo xuống thì một thứ nữa lại bay vào.

Tin tốt, không phải một con mèo.

Tin xấu, nó là một con đại bàng.

Có lẽ như con mèo này sắp trở thành bữa tối ngon lành của nó thì móng vuốt nó phản chủ, làm vuột mất nên tới đây đòi lại. Đại bàng bay vòng tròn trên phòng, éo hiểu để làm chi nữa.

Chắc do kiếp trước nó là hoạ sĩ, nên bây giờ thích làm màu?

Mèo cam khi thấy con chim đại bàng đó thì bắt đầu gào mồm lên một cách mất kiểm soát, nó vừa bám chặt vào đầu Dazai như thể đó là cách duy nhất để nó không bị bắt đi, miệng vừa phun ra thứ ngôn ngữ mèo để gầm gừ đe dọa "mày né bố mày ra".

Con chim lớn hung dữ kia thì lâu ngày không ăn rồi nên cái đéo gì cũng hốc được, nó nhất quyết nhắm vào con mèo tội nghiệp ấy.

Và thế là phòng họp loạn cào cào cả lên.

Dù là Quản lý cấp cao đi chăng nữa thì vào phòng họp cũng không được phép mang theo vũ khí, và không phải năng lực của ai cũng xử được một con chim mà không làm căn phòng lộn xộn.

Cuối cùng con chim đó cũng được xiên bởi Kim Sắc Dạ Xoa của Kouyou, chị ta lẩm bẩm gì đó sẽ làm thịt chim nướng ăn, rồi đem thi thể con đại bàng đáng thương đó ra khỏi phòng.

Mà cuộc họp cũng được hoãn lại vô thời hạn thôi nên chị ta đi nướng chim cũng không có gì lạ.

Chờ đến khi mọi người rời đi khỏi hết rồi thì Dazai mới nắm cổ con mèo xuống. Hắn có chút thắc mắc, tại sao con mèo này xấu xí đến mức quen thuộc đến thế?

Tại sao một con mèo lại biết đội mũ? Chưa kể nó còn có cả dây buộc quanh cổ để mũ không rớt, vậy mà chẳng có cái vòng cổ nào.

Tại sao nó lại nhỏ như thế? Giống mèo Anh lông ngắn này thường khá to mà? Tại sao nó lông nó lại màu cam? Tại sao mắt nó lại màu xanh?

Mười vạn câu hỏi vì sao diễn ra trong đầu Dazai. Ờ, hắn cố tình suy nghĩ nhiều đấy chứ mấy nay chán chết, không có gì động não, nếu không chịu vận động thần kinh như ai kia thì não sẽ bị ăn mất.

Mèo con có lẽ như bắt đầu khó ở khi bị nắm như thế, và bởi vì Dazai cứ nhìn chằm chằm vào nhóc bằng một con mắt như thể hắn chưa từng thấy mèo bao giờ nên mèo cam càng khó ở hơn.

Và vì nhóc là mèo cam mà, nên dùng chân trước tát hắn một cái cho tỉnh chắc cũng không quá vô lý đâu, nhỉ?

Bé mèo thật sự làm thế, cái tát không hề mạnh, còn chẳng phát ra tiếng, chỉ vì chân quá ngắn nên nhóc chẳng thể in cả nệm thịt lên mặt Dazai.

Còn tên tóc nâu nào đó thì bắt đầu thấy mọi thứ thú vị. Hắn "ồ" một tiếng rồi thả chú mèo xuống bàn họp, nở một nụ cười ranh mãnh bằng hết sự gian ác trong người hắn.

"Thú vị đấy, bây giờ ngươi sẽ là mèo của ta."

Mèo cam: Méo?????????

Dazai nhỏ nhen tất nhiên sẽ ghim thù vì một cái tát nhẹ như lông hồng, nhưng thả con mèo từ trên cao xuống không có chút cảm giác thành tựu nào cả.

Mèo có chín cái mạng mà.

Nhưng cho nó nếm mùi đau khổ của tư bản thì lại khác.

•••

Dazai ăn ngủ ở ngay Mafia Cảng. Hắn chẳng hề có nhu cầu sáng chiều nào cũng phải căng não suy tính coi có bị ám sát bởi tài xế, một trái bom hay một tên bắn tỉa nào đó không khi hắn đang trên đường về nhà. Bởi vì dù Dazai rất muốn chết, nhưng chắc chắn bọn chúng sẽ chẳng thể giết được hắn. Và cùng lắm thì hắn sẽ vào ICU nằm, vô cùng phiền phức.

Vì thế nên khi Dazai nói nuôi con mèo cam này thì có nghĩa là hắn nuôi nó ở trong năm toà nhà đen kịt lồ lộ ở Yokohama.

Không ai phản đối, khá ngạc nhiên. Nhớ lúc xưa, khi hắn nhặt con hổ trắng về còn bị nhiều người ngăn cấm vì cậu ta không kiểm soát được sức mạnh.

Còn giờ thì đỡ hơn rồi, một con mèo thì có thể làm gì cơ chứ?

Đồng thời, vì Dazai Osamu sống ở Mafia Cảng, nên chuyện một chiếc xe tải chở rất nhiều thứ liên quan đến vật dụng cho mèo được đặc cách hộ tống vào bên trong thay vì các vũ khí hạn nặng, một đống chanh hay đồ y tế đã gây ra một sự chú ý không hề nhỏ.

Chỉ trong một ngày duy nhất, ai ai cũng đều biết Thủ Lĩnh đang nuôi một con mèo.

•••

Vào buổi tối, Dazai nhìn lại phòng ngủ của mình một lượt. Chậu cát mèo nằm ở góc phòng, kế bên là cái giường ngủ lớn êm ái màu đỏ rượu vang, bát đồ ăn cùng màu có hoạ tiết là nệm chân của mèo, và một số món đồ chơi rải rác.

Bên trong nhà tắm của Dazai cũng xuất hiện thêm vài chai sữa tắm dành cho mèo, sữa tắm của hắn thậm chí còn không nhiều bằng nhóc ấy. Lại một món đồ chơi nữa để mèo con có thể tập trung vào nó trong lúc tắm và không cào vào tay Dazai.

Và chủ nhân của những thứ xa hoa ấy, nhóc mèo cam đang nằm trên giường, nhìn Dazai bằng ánh mắt vừa khinh miệt vừa như kiểu "tôi biết rõ anh lắm mà." ????

"Đừng vội hài lòng, giá treo mũ, ngươi sẽ phải học sử dụng những thứ này, không đơn giản đâu. Nếu làm sai sẽ bị phạt đấy." Dazai nói bằng giọng đe dọa như thể "giá treo mũ" là kẻ thù lớn nhất đời hắn. Và vì sao mèo cam lại có tên là giá treo mũ thì...

Dazai Osamu: Một con mèo bé tẹo đội cái mũ xấu xí còn không cho người ta tháo ra thì ngoài giá treo mũ còn cái tên gì hợp hơn nữa?

Nhóc mèo nhìn Dazai thêm một lúc rồi quay mặt đi, nhảy khỏi giường của hắn và đi tới giường của mình. Nhóc cuộn tròn trên chiếc nệm êm ái, đuôi quấn quanh cơ thể, trước khi ngủ còn hé mắt ra nhìn hắn lần cuối, kêu gừ gừ rồi mới nhắm mắt lại.

Hoàn toàn không coi trọng lượng lời nói của Dazai ra gì.

Bởi vì nếu đây thật sự là trả thù, thì não hắn chắc chắn đã bị ăn mất sau tháng ngày không động não rồi.

•••

Từ ngày hôm ấy, gần như mọi nơi trong Mafia Cảng đều có dấu tích của một cục bông màu cam.

Cục bông cam nằm trên bàn phòng họp ngủ ngon lành, có chăn đắp hẳn hoi và lâu lâu thì có người lén vươn tay ra để vuốt ve lông bé.

Cục bông cam xuất hiện trong buổi gặp mặt thành viên mới, giúp phân loại xem người nào phù hợp với vai trò nào bắt cách meo bao nhiêu tiếng(về kể không ai tin).

Cục bông cam xuất hiện ở phòng thí nghiệm, xém tí nữa thành cục bông cháy vì Kajii không phát hiện ra.

Và cuối cùng, cục bông cam gần như cho tất cả mọi người vuốt ve nó, trừ Dazai Osamu.

Nếu không tính lần đầu tiên gặp nhau ra, Dazai chưa từng được chạm vào giá treo mũ thêm lần nào, dù rằng đó là mèo của hắn.

Mèo. Của. Hắn.

Mỗi khi Dazai vươn tay tới, nhóc lại khéo léo tránh đi, bay nhảy ở khắp nơi mà chẳng cần biết lý do tại sao tên chủ nhân cao to đang vô cùng muốn được vuốt ve mình ngay lúc này.

Có lẽ bởi vì gieo nhân nào gặt quả nấy.

Dazai coi mèo cam là kẻ thù, mèo cam không kiêng nể gì cũng coi hắn là kẻ thù dù vẫn ăn đồ ăn hắn mua và đổ ra tận bát, ngủ trên giường hắn.

Cmn chỉ là một chút thôi mà! Dazai chửi thề trong lòng, khi một lần nữa giá treo mũ lại né khỏi sự đụng chạm của hắn mà nhảy lên thành giường, thuần thục nhảy lên bàn gần đó rồi vào nhà vệ sinh của riêng nhóc để bày tỏ thái độ.

Hết cách rồi, đây chắc chắn là con cá, không phải con mèo, nên lúc nào hắn cũng phải xuống nước trước hết. Có lẽ hắn nên cắt bớt pa tê cá mà nhóc con kia yêu thích lại.

Dazai ngồi trên giường, vắt chéo chân một cách đầy cao ngạo, hắn lấy ra từ túi một thanh thức ăn thơm ngon mà ve vẩy sau khi giá treo mũ bước ra khỏi chậu cát.

Hắn hoàn toàn có thể thấy cách mũi nhóc con khốn nạn ranh mãnh giật giật nhẹ vài lần, cách mà mắt của nhóc liếc nhẹ sang đây.

Chỉ thế thôi Dazai đã nắm chặt được cái kết của cuộc chiến tranh lạnh này trong tay rồi.

Hắn hả hê ngồi vuốt ve bộ lông mềm của cục bông cam đang ngồi trên đùi mình, tay còn lại giữ thanh thức ăn để nhóc đó chịu nằm yên.

Dù là mèo hay người đều cũng nằm hết trong tính toán của hắn thôi.

•••

Dazai Osamu thấy dạo gần đây kế hoạch của hắn cứ thiếu vắng thứ gì đó. Ở bên ngoài nhìn vào, bất kỳ ai đều nói rằng nó đã hoàn hảo rồi, không cần thứ gì thêm nữa cả.

Chỉ duy nhất Dazai biết rằng nó có một thiếu sót rất lớn mà chẳng ai thay thế được.

Dù rằng kế hoạch hắn có thành công mỹ mãn, dù rằng thiệt hại chưa bao giờ vượt quá dự tính của hắn.

Thiếu vẫn là thiếu.

Có lẽ là thiếu đi một chỉ huy giỏi luôn quan tâm đến an nguy của cấp dưới.

Có lẽ thiếu đi một sức mạnh vô song chẳng ai địch lại, dễ dàng hạ gục cả tổ chức trong thời gian kỷ lục, sớm hơn cả móc thời gian mà hắn đã đặt ra.

Có lẽ thiếu đi một mảnh ghép hỗn loạn không thể tính trước bất kỳ nước đi nào của cậu ta, thứ sẽ mang lại cho hắn sự bất ngờ và niềm vui trong nhiệm vụ.

Có lẽ chỉ là thiếu đi một người con trai với mái tóc đỏ hoe...

Dazai bắt đầu chán ghét việc lập ra kế hoạch tác chiến, hay nói đúng hơn hắn kinh tởm nó. Hắn không thể chấp nhận được bản thân có thiếu sót, một thiếu sót quá lớn mà hắn có đào tạo bao nhiêu nhân tài vẫn chưa tìm ra được kẻ lấp vào.

Vị trí Quản lý cấp cao còn dư ra vẫn đang được bỏ trống.

Nếu không phải là cậu ấy, thì sẽ không là ai khác.

Thủ lĩnh ở trong phòng làm việc một mình suốt hai ngày để chuẩn bị cho một chiến dịch mới, không ai có thể thuyết phục được hắn nên bỏ qua thiếu sót đó.

Tất cả đều đang chuẩn bị tinh thần cho việc thời gian u ám sắp bắt đầu.

Đó là khi nhóc mèo cam không tồn tại.

Dazai đang nhìn chằm chằm vào bản đồ đặt trên bàn thì bỗng nhiên giá treo mũ nhảy lên bàn của hắn, không nói không rằng nằm cuộn mình lên vị trí mà hắn cho là bị thiếu nhân sự. Nhóc nhìn thẳng vào mắt hắn và...

"Meo."

"Ý gì đây, giá treo mũ? Ra chỗ khác cho ta làm việc."

Dazai gằn giọng, nhưng cảm giác khó chịu trong lòng hắn đã vơi bớt phần nào. Cục bông xù vẫn nằm ở đó và không có ý định di chuyển, nhóc dùng móng vuốt chọc nhẹ vào bản đồ, rồi ngẩng đầu nhìn lên tên chủ nhân ngốc.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy bản thân hiểu được ánh mắt đó đang nói gì, như một loại thần giao cách cảm.

Tóc nâu vô thức đưa tay ra và cầm lấy cây bút, giá treo mũ cũng rất hợp tác mà né sang một bên, để Dazai có thể điền tên vào ô trống trên bản đồ.

[Dazai Osamu và giá treo mũ]

•••

Hai tuần sau, thế giới ngầm truyền tai nhau tin đồn về sự hủy diệt rực rỡ nhất của một tổ chức đang đà phát triển.

Rực rỡ theo nhiều nghĩa.

Vì ngày chúng lụi tàn, là ngày pháo hoa sáng bừng trên trời cao. Ngày chúng tan rã, là ngày trụ sở chính bị cho nổ tung bởi loại bom phát ra rất nhiều màu sắc sặc sỡ.

Và Thủ Lĩnh của Mafia Cảng đã đích thân đến chứng kiến sự diệt vong hèn mọn của họ.

Cùng một con mèo cam trên tay.

•••

Dù Mafia Cảng có rộng lớn đến đâu, có bao nhiêu lối nhỏ, có bấy nhiêu phòng bí mật, thì cuộc chơi nào cũng có lúc chán.

Giá treo mũ đã phát ngán cái tháng ngày ở trong bóng đêm đen kịt, lười việc chỉ có thể dạo chơi trong một khu vực nhất định. Nhóc muốn ra ngoài ngắm nhìn thế giới, hít thở không khí không có mùi thuốc súng.

Hơn hết, nhóc là mèo, không phải chim hoàng yến.

Cái lồng xấu xí này không xứng để nhốt nhóc.

Mèo cam bắt đầu tỏ thái độ với tên chủ nhân ngốc. Tha đồ ăn lên giường để hắn phải ngủ trên ghế sofa, còn giường hắn thành tổ cho lũ kiến.

Không cho hắn vuốt ve, nhưng vẫn sẽ mang bộ lông cam siêu mềm đó dạo qua dạo lại trước mặt hắn như một cách rù quến.

Và kêu gào mỗi khi có dịp, khi trong phòng họp, khi Dazai đang sắp ngủ được, khi nhóc thấy bất cứ ai được bước ra khỏi cổng của Mafia Cảng.

Dazai Osamu tất nhiên hiểu được ý của bé mèo nhà mình, chỉ là hắn quá lười để dẫn một con mèo đi dạo, lại quá ích kỷ để cho người khác ôm mèo hắn đi xa khỏi hắn.

Cuối cùng, vẫn là Dazai đầu hàng trước.

Tối một đêm mùa thu mát mẻ, sau cơn mưa lớn bất chợt ban chiều, mọi thứ vẫn còn vương lại chút ẩm ướt, Dazai mang giá treo mũ đến một công viên để đi dạo.

Bé mèo đi trước hắn, không cần dây buộc, mà dù có đi chăng nữa thì Dazai không nghĩ hắn đủ sức giữ nhóc lại.

Về phía hắn, bản thân hắn hôm nay không quấn băng gạc che đi một phần khuôn mặt nữa. Có lẽ nó là một điểm nhận dạng quá tốt, tháo đi rồi sẽ ít ai còn nhận ra nữa.

Về lý do khác... chắc là vì hắn đang ở bên cạnh giá treo mũ.

Dazai cũng mặc một bộ đồ đơn giản, có áo khoác, hắn chắc chắn thế nào lúc sau đi về nhóc kia cũng sẽ lạnh và bắt hắn bế nên chuẩn bị trước đồ sưởi ấm.

Lạ thật, dù đây là lần đầu đi dạo cùng nhau, hắn lại có suy nghĩ đó.

"Này giá treo mũ, ngươi đi đủ chưa? Chúng ta đã tản bộ nửa tiếng rồi đấy." Dazai nói khi nhìn xuống cục bông xù bé tí tẹo, nhóc cũng có lòng nghe lời mà dừng lại rồi quan sát xung quanh, rồi nhanh chóng đi tới một cái ghế dài, nhảy lên đó và chờ hắn tới.

"Meo."

"Ừ, cảm ơn lòng tốt của ngươi."

Dazai đáp một cách thờ ơ và ngồi xuống, giá treo mũ cũng nhanh chóng nhảy lên đùi hắn. Khi được đi chơi rồi thì nhóc ấy bắt đầu ngoan ngoãn nghe lời trở lại mà cho hắn vuốt ve, không còn ương ngạnh như lúc sáng sớm.

Đang vuốt mèo thì Dazai bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, da gà da vịt hắn nổi hết cả lên, cả lông tay cũng đang dựng đứng như một lời cảnh báo nguy hiểm sắp đến gần.

Cái mùi quen thuộc này, tiếng động này... Dazai nhìn về hướng bụi cây trước mắt mà cảnh giác.

Một cái đuôi trắng xuất giữa bụi lùm, sau đó là cả thân con chó nhào ra ngoài, vẻ mặt hớn hở đặc trưng của loài chó hiện lên làm hắn ớn lạnh cả người.

Không hề có chuyện Thủ Lĩnh của một tổ chức thế giới ngầm lại sợ chó, hắn chỉ ghét cái năng lượng tràn trề và sức sống vô hạn có thể quậy phá cả ngày của chúng thôi.

Chỉ vậy thôi!

Không hơn không kém!

Dazai dừng việc vuốt ve giá treo mũ lại mà nhìn chằm chằm con chó, nhóc mèo cũng vì động tác của hắn mà ngẩng đầu lên nhìn về hướng ấy.

Ba cặp mắt nhìn nhau chằm chằm.

Và chú chó trắng - hay giống chó samoyed, cái loại thích chơi đùa bậc nhất trong xã hội loài chó(nhìn cái dây buộc lỏng lẻo trên cổ nó thôi cũng đủ hiểu, rõ ràng là bỏ chủ chạy theo niềm vui rồi) bắt đầu tiến lên một bước.

Tiếc là Dazai đang ngồi nên hắn không thể lùi lại, chỉ có thể nhìn nó đến ngày một gần hơn.

Đang suy tính xem bản thân cần phải làm gì để cứu cái quần mình khỏi nước dãi thì giá treo mũ đã nhảy khỏi người hắn, đứng trước mặt chú chó to lớn kia.

Một khoảng không lặng thinh, đến mức gã tóc nâu có thể nghe được cả tiếng thở của ruồi. Hai loài động vật vốn khắc nhau kia vẫn nhìn nhau, mắt đối mắt.

Ngay khi Dazai vừa chợp mắt một cái, chúng đã lao vào-

Ôm nhau.

Giá treo mũ với tên chó kia vờn nhau rất vui vẻ, người liếm mũi, kẻ liếm mặt. Dazai còn thấy mèo hắn biết dùng chân trước vuốt ve đầu con chó đó.

Dazai Osamu: ????????????

Wat the fack bro? "Như chó với mèo" đâu? Chẳng phải hai đứa các ngươi là khắc tinh của nhau à? "Hoa trên tay vẫn là hoa của đất. Chó với mèo long trời lở đất vẫn là địch thủ" đâu???

Tụi bây đang làm gì trước mặt ta thế này!!??

-Mặc kệ tên chủ nhân nào đó đang gào thét, khuôn mặt co rúm lại xấu xí như đít khỉ, giá treo mũ vẫn vui vẻ vùi mặt vào bộ lông của anh chó trắng.

Sau đó nhóc còn được anh samoyed cõng trên lưng đi dạo xung quanh, đến khi Dazai nhận ra mèo con của mình đã bị cưỡm mất.

Có lẽ hai con vật một lớn một nhỏ đã cùng nhau đến tận chân trời góc biển.

Dazai Osamu nhanh chóng chạy đuổi theo, rốt cuộc thì chó có thể nhanh đến mức nào chứ? Chưa kể công viên này còn chẳng hề to, chỉ là có quá nhiều cây nên khuất tầm nhìn một chút.

Chỉ sau hai phút, Dazai đã thấy cục bông xù màu cam của mình vô cùng nổi bật trong đêm tối, chưa kể còn có lông trắng làm nền, hắn gọi lớn:

"Giá treo mũ!"

"Sào phơi đồ!"

Cùng lúc đó có một giọng khác vang lên, và vì chó là loài trung thành với chủ đến mức ngu ngốc nên giá treo mũ rất nhanh đã bị bỏ lại, nhóc lăn lông lốc từ lưng chú samoyed xuống dưới đất, lăn đến dưới chân tên chủ nhân đang chạy tới.

Giữa công viên thanh tịnh, xuất hiện hai khung cảnh đối lập. Một bên chủ và chó ôm nhau thắm thiết đầy ồn ào tiếng trách móc và tiếng sủa, bên còn lại là sự im lặng giữa hai cặp mắt nhìn nhau.

"Meo."

"..."

"Meooo."

"..."

"Meooooooo."

Đến tiếng thứ ba thì Dazai không thể vờ giận dỗi được nữa mà cúi người xuống bế giá treo mũ lên, anh phủi đất cát trên người nhóc và ôm nhóc vào lòng.

"Được rồi, về nhà thôi, ta sẽ mua cho ngươi một con chó bông."

"Meo!"

Tiếng kêu hài lòng vang lên, giá treo mũ rúc người vào trong vòng tay của Dazai. Hắn cũng hiểu ý mà cởi áo khoác ra rồi quấn quanh bé mèo của mình, xoa đầu nhóc một cái rồi trở về nhà.

Chó thì trung thành với chủ.

Còn sen thì trung thành với hoàng thượng.

•••

Dazai nhận thấy dạo gần đây cục bông cam rất thích nằm ngủ trên người hắn. Chiếc giường êm ái trị giá bốn chữ số (tiền Nhật) không còn thu hút được sự sủng ái của bé nữa, thay vào đó là thân hình gầy gò của Dazai Osamu.

Khi Dazai nằm ngửa, giá treo mũ sẽ nằm trên ngực hắn. Khi Dazai nằm nghiêng, giá treo mũ sẽ nằm lên cánh tay hắn. Khi Dazai nằm sấp, giá treo mũ sẽ nằm lên lưng hắn.

Tất nhiên, là một con sen như hắn không thể từ chối nỗi, dù cho ban đầu có thấy hơi nặng với khó chịu thật, nhưng dần dà rồi cũng quen, một khoảng thời gian sau Dazai cảm thấy thiếu nhóc cam xù kia chắc chắn hắn sẽ không ngủ ngon được.

Hôm nay cũng vậy, Dazai chuẩn bị đi ngủ. Ngay khi vừa đặt lưng xuống giường thôi thì giá treo mũ đã rất nhanh mà nhảy lên giường rồi nhảy lên ngực hắn. Nhóc dậm dậm hai chân trước vài cái rồi mới yên vị.

Thế nhưng Dazai vẫn chưa thể ngủ ngay, hắn đưa tay ra vuốt bé mèo nhà mình một chút, lắng nghe tiếng kêu gừ gừ đầy khó chịu của bé khi muộn rồi mà Dazai vẫn chưa cho nhóc ngủ với tâm trạng đầy thoả mãn.

Đang vui vẻ thì bỗng nhiên giá treo mũ mở mắt, nhóc tiến tới gần với khuôn mặt của tên chủ nhân kỳ cục để xăm xôi, quầng thâm mắt của hắn vẫn còn đó nhưng đã nhạt dần, làn da cũng chẳng xanh xao như trước.

Chắc là do thấy giá treo mũ được ăn pate bò nên hắn đã hơn thua cho bằng được, mỗi khi thấy nhóc ăn gì đều phải múc tô cơm ra ngồi ăn trước mặt nhóc với món ăn gần như y đúc.

Dazai nhận thấy mèo cam nhìn mình đến đăm chiêu, nhìn đến say đắm, miệng hắn không kiềm chế được mà nhếch lên một nụ cười khinh, hừ lạnh:

"Cuối cùng cũng nhận ra ta đẹp trai cỡ nào rồi sao?"

Khi nói ra câu này, Dazai đã chắc rằng bản thân có bảy phần bị bé mèo dùng nệm chân nhỏ xíu kia tát nhẹ cho một cái, hai phần là bị bỏ rơi giữa chiếc giường lạnh lẽo rộng lớn.

Phần còn lại...

Phần còn lại là Dazai nhìn thấy nước mắt chảy ra từ đôi mắt xanh long lanh quý hiếm của giá treo mũ.

Bàn tay vuốt mèo của hắn dừng lại giữa chừng, biểu cảm ngạc nhiên trên mặt chẳng thể che giấu, giá treo mũ dường như đã nhận ra bản thân đang có gì đó lạ lùng nên nhanh chóng giấu mặt vào hõm cổ gã tóc nâu, gầm gừ một tiếng:

"Meo!"

"..."

Dazai im lặng hồi lâu rồi mới đáp lại:

"Ta chưa thấy gì đâu."

"Meo."

"Ừ, chưa thấy gì cả, yên tâm đi."

Giá treo mũ từ từ ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn, nước mắt khi nãy đã biến mất, nếu không phải do phần lông dưới mí mắt và cổ áo hắn còn chút ướt. Dazai Osamu có lẽ đã nghĩ bản thân gặp ảo giác.

Một con mèo bình thường thì làm sao mà đột nhiên khóc được?

"Ngủ thôi." Hắn mở lời trước, vương tay ra để tắt đèn ngủ ở tủ đầu giường. Sau đó Dazai nghiêng mình sang trái, theo như thói quen mà đặt cục bông cam nằm trên tay, tay phải ôm lấy nhóc.

"Meo."

Giá treo mũ đáp lời, từ từ chìm vào mộng mị cùng hắn.

Người cứu rỗi Dazai Osamu khỏi sự cô độc lại là một con mèo.

•••

Thủ Lĩnh của Mafia Cảng quay về căn phòng ngủ quen thuộc, trên người hắn là bộ vest đen được đặt may riêng để tham gia buổi tiệc tối hôm nay.

Đó là một buổi tiệc nhàm chán đến phát ngán, lại còn cấm mang thú cưng vào. Hắn cảm thấy bản thân ở lại đó một tiếng rưỡi là cực hạn và vinh hạnh của chủ tiệc lắm rồi.

Còn bây giờ hắn phải trở lại làm Dazai Osamu đây.

Dazai để cho trọng lực kéo bản thân nằm bệt lên giường, hắn đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng cũng bắt gặp cục bông xù nhà hắn.

Giá treo mũ đang nằm trên một quyển sách ở dưới sàn, tóc nâu có thể nói rằng phòng ngủ của mình không có quyển sách nào trong như thế cả. Chắc chắn không.

Dù đang lười biếng nhưng Dazai cũng lại gần xem nhỏ xíu đang mải mê cái thứ truyện nhạt nhẽo gì mà không thèm chạy tới khi hắn nằm trên giường nữa.

Ngoài dự đoán của hắn(hay nói đúng hơn hắn chả buồn đoán) nó lại là một cuốn sách tranh.

Truyện cổ tích "Nàng tiên cá".

Dazai ngồi xổm xuống để xem kĩ hơn, quyển truyện được lật tới trang cuối. Phân cảnh hoàng tử nhận ra nàng tiên cá là người đã cứu mạng mình và đem lòng yêu nàng, tiên cá nhờ thế mà có được đôi chân vĩnh viễn và lấy lại được giọng hát của mình.

Không phải tan biến thành bọt biển...

Một biến thể của truyện "Nàng tiên cá" đầy cảm động, đối với ai khác không phải Dazai.

"Ngươi lấy cuốn truyện này đâu ra thế giá treo mũ, Kouyou đem cho ngươi à?" Cuốn sách tranh to hơn bông xù cam rất nhiều, nhóc không thể nào tha nó đi được. Nhưng phòng hắn luôn khoá cửa, sẽ chẳng ai có thể vào khi hắn đi dự tiệc.

Rốt cuộc tại sao thứ này lại có thể xuất hiện ở đây?

Kỳ lạ thay, giá treo mũ thường lanh lợi hiểu tiếng người nay lại chẳng đáp lại lời hắn, mắt nhóc cứ dán chặt vào cảnh hoàng tử và nàng tiên cá tay đan tay, tựa trán vào nhau trên con thuyền lênh đênh giữa biển cả.

Mèo cam nhìn mãi, nhìn mãi, rất lâu sau mới chịu nhìn Dazai, khẽ "meo" một tiếng cực kỳ nhỏ. Giá treo mũ đi tới cào nhẹ vào ống quần hắn đòi bế, nhận ra dòng cảm xúc khác thường từ bé mèo, Dazai Osamu cũng chẳng chần chừ mà bế nhóc lên rồi vuốt ve trong vòng tay.

Hắn cẩn thận mang giá treo mũ về giường với mình, tiện tay cầm theo cuốn sách tranh mà đặt lên đầu giường.

•••

Cuốn truyện cổ tích dưới gối, nay lại trở thành cốt truyện của cuộc đời cậu.

Nàng tiên cá vì yêu mà đổi đi giọng hát bản thân hằng hãnh diện và trân quý. Cũng nhờ tình yêu mà lấy lại được tất cả, sống một đời viên mãn không hối tiếc.

Chuuya cũng vậy.

Cậu vì tình yêu mà hi sinh bản thân cứu hắn, cũng nhờ tình yêu mà hóa thành một con mèo để có thể ở bên cạnh mà chăm sóc hắn thêm một khoảng thời gian nữa.

Nhưng Chuuya lại khác nàng tiên cá ở một điểm.

Khi hoàng tử nhận ra nàng, thứ nàng đánh đổi sẽ quay trở về, theo đó là phúc lộc.

Đối lập hoàn toàn với cậu, nếu Dazai nhận ra cậu, Chuuya sẽ tan biến hoàn toàn.

Chỉ cần tên ngốc kia mãi gọi cậu là giá treo mũ, coi cậu là một con mèo bông xù như bao con mèo bình thường khác. Cậu có thể ở bên cạnh hắn mãi.

Nàng là tiên cá xinh đẹp trong câu truyện cổ tích kia.

Còn cậu chỉ là một kẻ đã chết lẩn trốn trong thân xác nhóc mèo cam nhỏ.

Một ngày nào đó, khi bình minh ló dạng.

Tất cả sẽ về lại như cũ.

•••

Dazai làm sao không nhận ra giá treo mũ là người hắn giấu sâu tận trong tim thời niên thiếu?

Chỉ là, có lẽ hắn thật sự không hận, không ghét cậu đến thế, nên vẫn chưa muốn cậu biến mất.

Thứ hắn muốn là được ôm cậu trong vòng tay của chính mình.

Thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip