[DaChuu] Rung động
Một ngày bình thường.
Dazai nhìn ra ngoài cửa sổ suy tư, không tập trung vào bài giảng ở trên bảng. Anh đắm chìm vào hàng ngàn suy nghĩ của mình.
Hôm nay Chuuya ăn sáng bằng gì nhỉ?
Liệu cậu ấy có nhớ anh không?
Hay chẳng thèm mảy may mà đi chơi với người khác rồi...
Ta nói, người có tình yêu thường kì lạ như vậy.
Chưa kịp dứt dòng suy nghĩ, người đầu cam lớp bên đã mở Uỳnh!! cửa lớp. Cậu ta tiến đến cái ghế phía trước Dazai không có người ngồi. Chuuya ngồi xuống, hai tay dựa vào bàn rất thoải mái như một thói quen
Cậu cũng nhìn theo anh ra phía cửa sổ, lòng tự hỏi phía đó có gì hay hơn bản thân mà khiến Dazai chú ý đến vậy.
Muốn nói chuyện với đối phương mà vẫn giữ vẻ lạnh lùng, ghét bỏ của mình. Chuuya suy nghĩ mãi xem nên nói câu gì cho hợp tình hợp lý. Tự nhẩm trong đầu rằng khó quá, cậu gãi đầu. Biết rằng bản thân không giỏi trong mảng giao tiếp
Thôi thì đành mặc kệ, tại sao cậu cứ phải giữ cái vẻ mặt khó gần khi dường như đã xác định được cảm xúc của cả hai cơ chứ...
"Hôm nay trời âm u thật ha"
Dazai bị tiếng nói gần gũi làm giật mình. Chuuya nghĩ: có vẻ thứ hắn đang suy tư quan trọng lắm.
Chỉ dừng lại một chốc để nắm được sự chú ý của đối phương, Chuuya nói tiếp.
"Nghĩ gì vậy?"
Anh thở dài, khuôn mặt giãn ra trông thấy. Chỉnh lại tư thế của mình cho phù hợp để nói chuyện với người thương, Dazai đáp:
"Nghĩ đến lý do tại sao hôm nay trời lại tối như vậy."
Chuuya nghiêng đầu khó hiểu, có vậy cũng phải nghĩ sao? Do sắp mưa chứ gì nữa.
"Chibi biết tại sao không?"
Dù rằng trong lòng đã khẳng định chắc nịch, Chuuya vẫn nhất quyết lắc đầu. Cậu không muốn cuộc nói chuyện kết thúc bây giờ. Tuy là Dazai nói nhảm thật, cậu chỉ muốn chửi cho vài phát. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt nâu đầy cuốn hút đấy, Chuuya lại thôi cái suy nghĩ bạo lực của mình.
"Hừm..." Dừng lại một chốc để tạo kịch tính, Dazai lại nói tiếp
"Tại vì nắng đã bị thu hết vào trong nụ cười của cậu rồi đó, tình yêu ạ." Anh nhí nhảnh nháy mắt một cái
Chuuya đứng hình, cái tên này học chiêu đó ở đâu vậy?
"...ừ." Cậu lạnh lùng quay đi. Khuôn mặt không hề biến sắc
Dazai cứ nghĩ màn rắc thính của mình không thành công, cho đến khi nhìn thấy vành tai ửng đỏ của đối phương. Dazai thầm thoả mãn
Tiếng trống vào tiết vang lên, sau đó là tiếng chào tạm biệt của Dazai. Mọi kiến thức cậu đã học hôm dường như tan biến.
Chuuya không biết cậu về lớp bằng cách nào, suốt cả tiết Toán hôm ấy. Đầu óc cậu chỉ toàn dạo chơi trên mây, thi thoảng bay qua bay lại câu nói của Dazai.
Tại vì nắng đã thu hết vào trong nụ cười của cậu rồi đó
Tình yêu ạ.
Lúc đầu là Dazai, giờ lại đến Chuuya nhìn qua ngoài cửa sổ.
Trong lòng cậu gợn một cảm xúc không mang tên.
Hạnh phúc? Vui vẻ?
Chuuya đỏ hết cả mặt,
đấy là yêu.
.
.
.
.
.
.
.
P/s: Lại là tui đây, như đã biết trên tên truyện thì các chương của tui siêu siêu siêu ngắn luôn. Nên để tiện cho việc đọc, các cậu hãy tắt wifi đi và cho bộ này vào truyện ngoại tuyến để không bị dính quảng cáo nhiều nha<3
Tiện thể thì, chương này Dazai với Chuuya đã hẹn hò. Nhưng chỉ được có một vài ngày thôi nên vẫn non nớt lắm. Chuuya còn dính cái câu sến rện của Dazai cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip