Em có nghe không, tiếng kình ngư vọng về.

_______

Nakahara Chuuya, quản lý trẻ tuổi của Mafia Cảng, là một trong Song Hắc từng san bằng cả tổ chức chỉ trong một đêm. Là năng lực gia đáng gờm bậc nhất Yokohama, cũng là kẻ đáng thương không thể cất lên tiếng than thở với bất kì ai.

Người thiếu niên với mái tóc màu tà dương, là pháo hoa rực rỡ giữa trời đêm ấy lại là một kẻ lạc giữa tần số không người nghe.

Anh sinh trưởng trong bóng tối vô hạn, lại rực rỡ như ánh mặt trời, anh thiêu đốt chính mình để toả ra ánh sáng trong vực thẳm vô gian.

Nakahara Chuuya chưa từng nghĩ đến một ngày mình sẽ dừng lại, ánh sáng của anh nó sẽ mãi rực sáng như vậy, cho đến khi thế gian vùi chôn anh dưới cát bụi của cuộc đời.

Chỉ cần anh còn, ánh sáng sẽ không lụi tàn.

Người thiếu niên ấy nghĩ rằng, anh không thể tìm ra lối thoát cho chính mình. Thì ít nhất trước khi anh chết, hãy để ánh sáng của anh dẫn lối cho những kẻ lạc đến nơi tần số không người nghe này.

Và rồi, có một kẻ lang thang, ẩn núp dưới đáy vực vô gian đã nhìn thấy ánh sáng đó. Dazai Osamu, là nửa còn lại trong Song Hắc, là một kẻ đã tách biệt khỏi nhân gian. Hắn sinh ra ở bóng tối, nhưng lại được người kéo đến nơi mặt trời sáng soi.

Hắn là bóng đêm giữa trời quang, lại có cho mình những tia nắng đẹp nhất, hắn là kẻ sinh ra trong vô gian không lối thoát, nhưng hắn có ánh sáng dẫn lối hắn đi.

Họ khác biệt như hai đường thẳng song song, sẽ không bao giờ va chạm.

Một kẻ từ bỏ nhân gian, một người sáng soi nhân thế.

Bọn họ khác nhau, nhưng lại giống nhau đến lạ.

Họ lạc trong không gian vô tận ấy, kẻ chủ động bước vào, người bị động rơi xuống. Họ đến với nhau như hai mảnh ghép hoàn hảo, bù trừ cho thiếu sót của nhau, dạy cho nhau những gì tưởng chừng như không thể.

Họ đã cùng nhau bước qua thương hải tang điền.

Và rồi, Dazai Osamu nghe theo ánh sáng dẫn lối cho hắn, chạy thoát khỏi vô gian tăm tối. Bỏ lại một Nakahara Chuuya thiêu đốt sinh mạng để rực sáng như ánh phù quang.

"Đôi mắt của người lấp đầy dòng thời gian

Phía sau người ôm ấp những câu chuyện thành văn."

Là đôi mắt nào lưu luyến nhân gian? Là đôi mắt nâu được thắp lên ánh sáng tựa tinh quang.

Là đôi mắt nào không đành lại khép? Là đôi mắt xanh màu biển khơi xa xăm trong đêm tĩnh lặng.

Nhân gian dài đằng đẵng, cũng chỉ là tiếng ai thở dài một hơi.

Họ chỉ tình cờ gặp nhau, chưa hề ước hẹn đôi lời.

Thanh âm của biển cả đang vọng về

Em ơi em có nghe chăng?

Tiếng kình ngư đau đớn thét gào.

Biển cả nghe không?

Tiếng người ngã vào lòng đại dương sâu thẳm.

Nakahara Chuuya, nguyện dùng sinh mạng để thắp sáng cho một giấc mộng phồn hoa.

Anh là con kình ngư bơi trong lòng đại dương, là chú kình ngư phát ra tần số không người nghe, cũng là Kình Lạc rơi xuống từ thiên không.

Dazai Osamu, người có thấy không? Ánh sáng rực rỡ ấy đã lụi tàn.

Vô gian lần nữa chìm vào thinh không vì chẳng còn thiếu niên có mái tóc màu tà dương ấy nữa, nhân gian lạnh lẽo chẳng dịu dàng với anh. Nên biển cả đã đến mang anh đi, biển cả đến đón chú kình ngư lưu lạc của mình về.

Biển cả mang anh đi, để lại nhân gian một kẻ lang thang tìm kiếm tiếng kình ngư vọng về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip