Khởi đầu và ngày thứ nhất
- Bọn mày từng nghe câu chuyện này chưa?
Một câu chuyện kể về đôi uyên ương tự hành xác nhau bởi một lời quyền. Lời quyền ám lên cả hai, khiến một trong hai mất đi trí nhớ và dù có như nào thì cái kết vẫn là âm dương cách biệt.... Và mọi chuyện xảy ra chỉ đúng một tuần...
.
.
.
Trời ạ! Đám cấp dưới lại nhiều truyện rồi! Gần đây tụi nó cứ bàn tán về một câu chuyện hết sức nhảm nhí, cái gì mà âm dương cách biệt cơ chứ? Chuuya khinh. Đơn giản là vì Chuuya sẽ chẳng bao giờ bị vướng vào cái lời quyền đó - Cái lời quyền nhảm nhí đấy. Chuuya là mạnh nhất mà vả lại có khó khăn gì thì xông tới giải quyết là xong, và còn người đó nữa... Người đó sẽ không để cho anh bị dính lời quyền.
.
.
.
Nhưng Chuuya à! Anh đã quá tự tin rồi! Người đó có thể ngăn cản bất cứ năng lực nào nhưng với lời quyền thì không, bởi nó đã ăn sâu vào tiềm thức của Chuuya và Dazai thì không cứu nổi.
- Cút đi! Ta không quen mi, mi là cái loại ta ghét nhất đấy!
Chuuya tàn nhẫn đẩy Dazai xuống đường, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Dazai. Chuuya đã bị trúng lời nguyền. Một lời quyền khốn nạn từ một kẻ Chuuya phải giết. Gã ta là một kẻ điên, cầm đầu một đám ăn xin, ỷ mình có chút bản lĩnh liền tuyên chiến với Mafia Cảng và dĩ nhiên là đã bị đè bẹp bởi trọng lực của Chuuya. Nhưng...
- Nakahara, tôi nhắm vào cậu đấy! Cậu phải trải nghiệm cảm giác tự tay hại người mình yêu. Như tôi đã từng...
Phải! Gã ta là một kẻ có thù với Chuuya. Không! Chính xác hơn là Dazai, Dazai đã từng khiến gã phải giết vợ mình. Cái sai của hắn khi đó là đã không giết luôn gã ta, chỉ chặt một tay của gã rồi vứt đi ai ngờ lại là mầm họa sau này.
Dazai ngã xuống đất. Tại thời khắc đó, Dazai cá là nếu Chuuya mà có mang theo một cây súng thì anh ta sẽ nổ súng vào Dazai luôn không thương tiếc. Dazai không đứng dậy, mặt hắn đen kịt ngồi bệt xuống đất. Hắn nắm chặt lòng bàn tay, những ngón tay ghim vào lòng khiến hắn đau đớn. Dazai ghét đau nhưng có một vết thương còn lớn hơn đang hình thành trong hắn. Sau cùng hắn vẫn quay sang Chuuya rồi cười như không có chuyện gì.
- Chà! Vậy là tin chuẩn rồi nhỉ? Cộng sự của tôi đã quên mọi thứ về tôi... Chỉ mình tôi bị lãng quên nhỉ? Nói thật là tôi đã buồn đấy!
Nói dối! Trong tia mắt và gương mặt của hắn không hề buồn chút nào. Nhưng đó là do người ngoài nghĩ vậy. Chứ Chuuya thấy trong mặt hắn có dao động rồi.
[ Chuuya - san, anh và Dazai không ưa nhau lắm. ]
Akutagawa đã nói như thế mà dĩ nhiên mọi người đều nói vậy, chỉ duy Boss và Ane nói khác:
[ Chuuya, cậu và Dazai có chút tư tình. ]
Chuuya tin lời Boss và Ane hơn dù không hiểu tại sao. Dazai thực sự là ai?
Kệ! Hắn là ai không quan trọng, Chuuya ghét hắn. Chuuya ghét hắn từ cái nhìn đầu tiên. Trái tim đập nhanh, cơ thể bài xích. Khoảng khắc Dazai chạm vào Chuuya, Chuuya đã ghét rồi.
- Chuuya, cho tôi một tuần. Một tuần sau, nếu cậu không yêu tôi. Tôi sẽ chết, được không?
Chuuya rất muốn nói không nhưng anh muốn kiểm tra lời của Boss và Ane.
- Được! Nhưng nếu một tuần, mi không làm được thì ta sẽ kết liễu mi.
Dazai nhún vai.
- Được..
.
.
.
Theo tìm hiểu, Dazai biết:
" Nếu người bị trúng lời nguyền không thể nhớ lại được người mình yêu thì người đó sẽ phải chịu đau khổ cả đời sau khi người kia mất. Và dĩ nhiên người kia thì sẽ chết một cách đau đớn nhất. "
Nói cách khác, nếu Dazai không thể khiến Chuuya nhớ mình thì hắn sẽ chết không mấy tốt và Chuuya thì có lẽ cũng chẳng vừa.
Dù không muốn tin thì đây là sự thật. Dazai buộc phải khiến Chuuya nhớ ra mình bằng cách khiến Chuuya yêu mình lần nữa. Vậy nên mới sáng ngày ra, hắn đã bẻ khóa tiến vào nhà của Chuuya để gọi anh dậy. Chuuya nằm trên giường nhíu mày nhìn hắn, giọng lèm bèm:
- Mi có thể để yên ta ngủ được không?
- Thôi dậy đi nào! Đi chơi thôi! Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta.
Giời ạ! Chuuya thề là sau khi đi về nhà vào ngày hôm qua, anh đã phải cốc đầu mình mấy cái vì đã chót đồng ý lời đề nghị của Dazai và tự hỏi tại sao mình ngốc thế. Nhưng giờ nghĩ lại thì là vì vô thức. Ừ! Vô thức nhớ lại lời Mori, vô thức nhớ lại lời của Kouyou rồi lại đồng ý. Nhưng chuyện hẹn hò mặc nhiên Chuuya không tiết lộ và sẽ không bao giờ anh tiết lộ. Chuuya biết chuyện anh bị quyền rủa nhưng bị quyền gì thì anh quên rồi, mà cũng chẳng hơi đâu mà nhớ khi công việc thì quá đỗi nhiều. Chuuya chỉ biết mọi người bảo anh bị quyền rủa sẽ quên đi người mình yêu. Không thể nào! Chuuya đã nghĩ thế bởi anh không có người yêu, cái này cũng được mọi người xác nhận. Vậy cái tên này lòi ra từ đâu? Tự nhiên đến hốt hoảng nắm tay anh, hỏi anh nhớ gì về hắn không, rồi lại tự nhiên đề nghị hẹn hò và anh cũng tự nhiên đồng ý, từ đầu đến cuối đều gói trong hai chữ " Tự nhiên ". Xàm thật!
Dazai lôi Chuuya dậy như thể đã quen. Chuuya vùng ra khỏi tay Dazai, chỉ ra ngoài cửa sổ rồi gắt lên:
- Mưa như này, mi muốn đi đâu? Về đi!
Chuuya không hề cố ý gắt Dazai nhưng không hiểu sao lại vậy nữa. Anh không rõ nhưng Dazai thì rõ, hắn đứng yên nhìn Chuuya tựa như một con mèo xù lông vậy. Hắn bất giác mỉm cười, xoa đầu Chuuya, dịu giọng:
- Được rồi! Vậy không đi chơi nữa, hôm nay tôi nấu ăn cho cậu nha!
- Ừ!
Chuuya chỉnh lại chiếc áo ngủ của mình, bước xuống giường đi vào phòng vệ sinh. Còn Dazai cứ đứng thừ ra ở đó. Chuuya quên thật rồi nếu không sao anh lại để Dazai xuống bếp chứ? Dazai bật cười, cười đến đau cả bụng. Phải rồi! Chuuya đã quên, chỉ còn Dazai là sống trong kỉ niệm giữa hai người mà thôi.
Nhưng Dazai vẫn xuống bếp. Nghĩ lại, hình như có một lần Dazai cũng phải tự tay xuống bếp như này. Hắn vẫn nhớ như in ngày hôm ấy. Trời cũng mưa, Chuuy cũng gắt như này nhưng hắn đã tự đề xuất mình xuống bếp. Khi đó là hai người mười bảy tuổi, Chuuya khi đó bị sốt thì phải và Dazai đã tự tay nấu một món cháo theo tổ tiên mách bảo. Hậu quả là sau đó, bếp của Chuuya không ra hồn: Nồi cháy, cháo hỏng, Dazai phỏng khiến Chuuya dù có đang sốt cũng phải bật dậy dùng hết sức bình sinh giã hắn một trận. Và tiện đổ luôn tất cả cháo hắn nấu đi rồi dọn lại phòng bếp. Chuuya khi áy vừa dọn vừa càu giàu:
- Ta không biết mi có thể yêu ai với cái trình nấu ăn như vậy nữa.
Chuuya khi đó đã nói như vậy và Dazai đã nói lại như này:
- Không sao vì Chuuya cũng biết nấu ăn mà! Sau này cuộc sống của tôi sẽ không lo nữa.
- Ta biết nấu ăn thì liên quan gì đến mi?
- Bí mật.
Giờ nghĩ lại đó chỉ còn là kỉ niệm. Đó là câu tỏ tình đầu tiên Dazai nói với Chuuya. Đánh dấu cho các màn cưa cẩu sau này.
Nghĩ đến đó Dazai lại cười, liệu Chuuya ăn xong sẽ nhớ Dazai không nhỉ? Chắc là có rồi hoặc không thì lại như xưa thôi. Dazai tự nhủ như vậy rồi mỉm cười nhẹ nhàng dù biết sẽ chẳng có viễn cảnh nào như thế.
Và đúng là chẳng có viễn cảnh nào như thế thật. Sau khi Chuuya nếm thử món do Dazai làm đã thẳng tay đấm Dazai không trượt phát nào. Anh hất cả cái bàn đi luôn.
- Mặn ngọt lẫn lộn, mi nhầm đường thành muối rồi không biết sửa như nào đã cho cả tấn muối vào chứ gì. Mi muốn giêta ta à? Không bao giờ, đừng hòng vào nhà ta nữa! Cút!
" Bịch "
Tiếng cửa đóng lại, Chuuya đã thẳng tay đá Dazai ra khỏi nhà, mặc kệ là trời có mưa đi nữa. Tất cả là lỗi của Dazai, hắn lại khiến Chuuya tức giận rồi. Tệ hại! Tất cả đều tệ hại! Dazai đứng yên ở cửa chịu cảnh mưa rơi ướt áo. Những hạt mưa rơi xuống thấm vào băng gạt. Hắn ghét mưa.
" Chuuya lần này nồi không cháy nữa nên kết quả thay đổi à? Hay người thay lòng là em? "
Hắn cúi đầu, nhìn lại nhà của Chuuya rồi rời đi.
Chuuya cũng chẳng hiểu sao mình lại đuổi Dazai ra ngoài chỉ vì một món ăn nữa. Chuuya không hiểu cũng chả buồn tìm hiểu. Kệ đi!
Vậy là ngày hôm đó kết thúc trong nhạt nhẽo. Không sao cả cơ hội còn nhiều! Dazai siết chặt tay, cố mỉm cười dù cái mằn mặn đã vương nơi đầu lưỡi. Trên phố vắng lại chỉ có một mình hắn đơn độc đi giữa đường, hắn đến nhà Chuuya từ khi giữa đêm, hắn ngồi ở cửa đợi đến sáng mới gọi anh dậy. Vậy mà mọi thứ chỉ là công cốc. Hắn chán nản chỉ muốn chết nhưng nếu hắn chết rồi, ai sẽ giúp Chuuya nhớ lại. Hắn có thể chết nhưng Chuuya không thể quên hắn. Nghĩ vậy, hắn đi bộ ra đường lớn, đứng trước một chiếc xe đang lao tới rồi mỉm cười.
" Chuuya! Tôi không tin em thay đổi vì một lời nguyền cũng sẽ không tin tình yêu của chúng ta kết thúc như vậy! Chuuya, đến đây đi! ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip