Nhà có con muỗi thành tinh.
"Aa... Dazai, thằng ngu nhà mi, đợi đã... "
"Từ từ, không phải chỗ đó! Ờ đúng rồi... Chính nó... Nhanh lên, mạnh vào!"
"Chuuya, hôm nay cậu nói nhiều thế?" Dazai nhíu mày nhìn người tóc cam. "Tập trung chuyên môn chút xem nào."
Chuuya bật cười ha hả. Ây dà, dạo này có một chuyện thú vị, làm anh rất hứng thú.
Bình thường thì sẽ chẳng có gì, nhưng cứ khi nào Dazai xách mông tới nhà anh thì lại ở đâu ra một con muỗi. Đáng chú ý là, con muỗi ấy chỉ nhăm nhe đốt gã mà thôi, làm Chuuya tức cười hết chỗ nói.
Dazai hơi mím môi, dồn lực xuống bàn tay cuốn đầy băng gạc, dứt khoát đập một cái.
"Bép!"
Ừ, cơ mà đập trượt rồi.
"Mẹ nó." Dazai buột miệng. Không giống Chuuya, gã chẳng mấy khi buông mấy lời như vậy. Để Dazai phải chửi thề thế này, gã đang ức lắm rồi đây.
Làm sao mà không tức cho được chứ! Căn hộ của Chuuya mọi khi, đến một con muỗi cũng không có. Thế mà tự dưng hè năm nay, cái lũ quái quỷ ấy lại xuất hiện, đã thế lại chỉ xuất hiện những hôm gã tới mà thôi. Chưa hết, nó bám Dazai tới mức gã trùm chăn kín hết cả người rồi, kể cả Chuuya có ngồi như phỗng bên cạnh, nó cũng chỉ vo ve quanh gã.
Con muỗi này thành tinh chắc!?
"Chậc." Chuuya lắc mái đầu còn hơi ướt nước, nhếch môi cười. "Có con muỗi cũng đập trượt, mi đúng là kém tắm."
"Có giỏi thì cậu đập đi."
Vừa bật lại Chuuya, Dazai vừa chăm chú dõi theo đường bay của con muỗi vừa thoát cửa tử.
"Sao nó chỉ đốt mỗi tôi thôi thế nhỉ? Nãy giờ bốn nốt rồi. Chuuya ếm bùa gì lên nó hả?"
"Đừng có mà vớ vẩn." Vị quản lý Mafia thả mình xuống chiếc đệm êm ái, mặc kệ tên kia đang "bận rộn". "Ta nghe nói bọn muỗi ưa mấy thứ bẩn thỉu lắm, mi có chắc là mi tắm hằng ngày không?"
Chuuya hỏi vậy, vì anh cũng nghe đâu đây, rằng phòng Dazai bị mất nước. Dù chẳng nói ra, nhưng trong đầu anh lại thầm nghĩ, có khi gã nợ tiền nước lâu quá nên người ta cắt xừ rồi.
"Ồ? Thế thì người ở bẩn phải là Chuuya chứ nhỉ?" Môi Dazai vẽ thành một nụ cười vô cùng đáng đấm. "Muỗi nó ở nhà Chuuya cơ mà?"
Chuuya là một người rất ưa sạch sẽ, nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng. Tên thám tử tóc nâu kia vốn nói vậy để chọc tức anh; chẳng ngờ, anh không những không nổi cáu, mà còn bắt chước y hệt dáng vẻ ban nãy của gã.
"Ồ?" Chuuya mỉa mai. "Nước sông mi trôi sạch bằng nước ta dùng chắc."
Để rồi, anh nghe tiếng Dazai cợt nhả.
"Nhưng mà Chuuya," giọng Dazai, nghe có vẻ rất tha thiết, ai không biết thì có thể nghĩ gã đang đối diện với người tình ngàn năm cũng nên. "Nước có sạch đến đâu đi nữa, dính vào đồ sên trần nhà cậu thì chẳng phải sẽ vô ích hết à?"
Chuuya cuối cùng hết chịu nổi, gầm lên. "Thằng kia! Ta nhịn mi nãy giờ nên muốn làm tới hả!"
"Kìa, đừng giận chứ. Cơn giận ăn mất não cậu bây giờ," Dazai vẫn tiếp tục nhe nhởn. "Não cậu đã chẳng lớn gì cho cam, bị mòn nữa đi là thành không não đấy nh-"
Chưa kịp dứt câu, cái gối trên giường đã bay thẳng về phía mặt gã.
Ấy thế mà lại không trúng.
Hai tay Dazai bắt lấy cái gối, rồi gã ló mặt ra. "Không có tác dụng với tôi đâu. Tôi quá quen với nhịp ném của cậu rồi nha~"
"Hầy," Dazai thở dài, tỏ vẻ buồn khổ ghê gớm. "Chuuya chẳng thay đổi được chi sất, nhất là cái chiều cao. Cậu hình như còn lùn hơn trước nữa ấy nhỉ?"
Và rồi?
Chắn hẳn ai cũng đoán được, hỗn chiến đã xảy ra.
Còn bé muỗi kia, tưởng đâu được làm nhân vật chính, ai ngờ cũng chỉ làm nền mà thôi.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip