brand new city.
osamu thức dậy vào giữa đêm, hai mắt nhập nhèm cơn ngái ngủ; gã xoay người sang nửa kia của cái giường những tưởng chuuya sẽ ở đấy, nhưng chợt gã giật mình vì chẳng thấy anh đâu. tóc nâu bỗng hoảng loạn, đã không ít lần gã lo sợ chuuya không nhìn được nên sẽ đi lạc khỏi vòng tay gã, chỉ không ngờ lại là vào giữa đêm thế này. gã bắt gặp gậy dò đường của anh đang dựa vào tủ đầu giường, ở đúng vị trí mà trước khi cả hai đi ngủ gã đã cất cho anh; tức là chuuya đã đi mà không mang theo nó.
vì không nói được nên osamu gần như phải chạy quanh nhà để tìm người yêu, chân gã nện lên tấm thảm lông ở phòng khách, những tiếng sải bước bị màn đêm nuốt ngược về sau. từ sau khi rời thành phố cảng thì anh và gã đã đến nơi này, một ngôi làng dân cư thưa thớt ở miền nam nước pháp, nơi mà hầu hết mọi người đều e ngại những kẻ ngoại quốc vừa tới, dẫu cho anh và gã có thể giao tiếp bằng tiếng pháp thuần thục. nước pháp làm chuuya cứ nhớ mãi những ngày cuối của cuộc đời rimbaud, về gã lập dị cứ thiết tha người cộng sự đồng hương đã phản bội mình. căn nhà mà hai đứa ở được osamu chọn mua đáp ứng theo những yêu cầu mà chuuya đưa ra, anh muốn một nơi tránh xa đời sống xã hội, một nơi có sân vườn và nắng chiếu mỗi ngày, dù đã mù loà nhưng trong mắt anh đôi khi vẫn hiện lên những mảng màu sáng tối mờ nhạt.
cuối cùng thì gã tìm thấy anh ngoài hiên nhà, chuuya ngồi trên chiếc ghế mây nơi anh vẫn thường tắm nắng mỗi sáng, tay kẹp một điếu thuốc đang cháy dở, trên bàn uống nước là một cái bật lửa và bao thuốc vương vãi khắp nơi. chuuya bất động không biết đang nghĩ ngợi điều gì, thuốc cháy nhưng anh không hút; vì mù loà nên chỉ khi tàn lửa xám đỏ rơi vào tay nóng rát, anh mới dần thoát khỏi dòng suy tư của mình. trên những ngón tay chuuya rải rác các vết bỏng, làn da trắng ngà bị hun đến đỏ tấy, không biết để châm được thuốc thì chuuya đã làm bỏng mình bao nhiêu lần.
osamu thấy được anh rồi thì trái tim như rơi từ tầng cao xuống, gã nhẹ nhõm hẳn, tựa người lên cửa ra vào mà ngắm nhìn anh. mái tóc của chuuya dưới đêm lạnh buốt trông hơi rối, từ ngày gặp hoạ anh đã không còn quá để tâm đến ngoại hình của mình, tóc cứ dài ra mà không chăm chút gì. dưới chân anh lác đác những đầu lọc thuốc trắng xoá, áng chừng cứ hết một điếu là chuuya sẽ lại châm tiếp, chốc chốc sẽ đưa lên miệng rít một hơi. osamu đứng chờ anh hết điếu thuốc dở ấy, khi thấy bạn trai định hút thêm thì gã mới đưa tay gõ hai cái lên khung cửa gỗ bên cạnh mình.
chuuya tai thính, chỉ vừa nghe được một nhịp đã quay phắt lại theo phản xạ, chỉ tiếc là anh cũng không nhìn được gì. hai con ngươi trắng dã như những thanh kiếm vô tình, chúng cứ thoả thích mà xỏ xiên cơ thể gã, dù cho chủ nhân của chúng chẳng còn thị lực; đôi mắt lúng liếng giờ đây chỉ là một thứ trang sức trên người. anh loạng choạng đứng lên, vì không mang theo gậy dò đường nên chuuya hơi mất phương hướng, được osamu đỡ lấy và vững chãi ôm vào người. anh biết là gã nên nhoẻn cười khúc khích, lúc mở miệng có hương thuốc lá nhàn nhạt vị bạc hà, cả người lạnh buốt như bị gió đêm thổi bay hết thân nhiệt.
- chibi ra đây làm gì?
osamu xuýt xoa khi thấy chuuya chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ khi nãy, thứ vải satin không giữ được hơi ấm, bạn tình của gã nom như một cục băng biết nói. tóc nâu không trò chuyện được nên gã viết từng chữ vào lòng bàn tay anh, trong lúc đấy đôi mắt sáng rõ quan sát gương mặt chuuya tái đi vì lạnh, không biết đã ở ngoài này bao lâu. chuuya dựa đầu vào vai gã, hơi ấm trong lồng ngực thân quen đưa hồn anh trở về từ làn khói thuốc, bấy giờ tóc cam chợt thấy đêm cuối thu này vậy mà rét căm căm.
- em thèm rượu quá, nhưng không dám tự lấy, lại tìm được bao thuốc nên đành hút tạm.
chuuya cười cười, hai mắt anh cong lên, đuôi mi lấp lánh như có giọt nước chực chờ ở đấy, anh choàng hai tay qua cổ gã, tưởng gã giận nên cứ ra sức nài nỉ dỗ dành. osamu ôm lấy eo anh, cách biệt chiều cao khiến chuuya như lọt thỏm trong vòng tay gã, từ ngày mất đi tầm nhìn anh đã sống rất lâu trong sợ sệt kinh hãi, dù vẫn cơ thể vẫn còn chiến đấu được. bấy giờ, chỉ khi được gã bao bọc che chở anh mới thấy an lòng hơn.
- "hút tạm" như chibi thì sớm mà ung thư phổi mất thôi!
osamu viết thêm vài chữ nữa lên lòng bàn tay người yêu, trong khi lia mắt xuống đống đầu lọc thuốc đã tàn dưới sàn nhà. chuuya biết kiểu mỉa mai này của bạn tình tức là gã giận dỗi, anh lần mò ôm lấy khuôn mặt gã, hôn lên gò má, lên chóp mũi, như đang dùng xác thịt để tìm một đôi môi. osamu biết anh chẳng muốn dỗ dành gì gã đâu, chẳng qua nếu gã cứ hờn anh mãi thì đâu có ai rót rượu cho chuuya được. thật vậy, tóc cam nũng nịu ôm hôn một hồi thì chán, anh chủ động nắm lấy bàn tay quấn băng, toan dắt gã vào nhà.
- tỉnh rồi thì rót rượu cho em đi, không được từ chối đâu.
anh nắm cánh tay gã như đang lôi vật gì nặng lắm, trông háo hức ra mặt. chợt osamu kéo anh lại, chuuya không nhìn được gì nên vốn không cảnh giác, mất đà mà ngã ra đằng sau, gáy đập vào lồng ngực bạn trai. anh cảm nhận được hơi thở ấm nóng của gã trên đầu mình, nhưng điều ấy chỉ diễn ra một chốc; vì ngay sau đấy osamu cúi người, vòng cánh tay qua đầu gối của tóc cam, tay còn lại giữ chặt lấy vai anh, gã bế chuuya lên như một vị công chúa. yêu nhau đã lâu nên vốn dĩ anh chẳng ngại, đã vậy còn thích thú đong đưa hai bàn chân trần lạnh toát, không biết rằng chính mình đã suýt thì dẫm phải một cái đầu lọc thuốc lá dưới sàn.
vạt áo của chuuya khi được bế lên vướng vào cánh tay osamu, lớp vải vô tình bóp chặt lấy eo anh, làm gã đỏ mắt khát thèm. gã trai nhếch khoé môi cười, bộ áo ngủ hôm nay vốn là gã mua cho mình, người nhỏ con như chuuya mặc vào thì hơi rộng, nhưng điều ấy khiến gã thấy anh còn hấp dẫn hơn. vì mù loà nên chuyện ăn mặc của anh toàn dựa vào gã hết, không phải không thể tự làm mà chuuya biếng nhác thích được ưu ái chiều chuộng, osamu có quyền lên đồ cho anh như một con búp bê; đôi khi sẽ là một bộ cánh mà chính tóc cam cũng không tự mường tượng ra được, thậm chí gã đã thành công lừa anh mặc váy một lần.
dù bạn tình đã dặn dò từ nãy nhưng osamu không đưa anh ra chỗ quầy rượu của hai đứa, mà gã bế anh đi thẳng; đến khi ngửi được mùi trầm hương nhàn nhạt mà gã thường đốt trong phòng ngủ, chuuya mới lờ mờ nhận ra hình như osamu chống đối mình. anh vòng tay qua cổ gã ôm lấy không buông, cố tình không để cho gã đặt anh xuống giường. osamu biết anh chuộng vang đỏ nhưng gã không thích anh uống rượu, có lẽ điều ấy đã nhen nhóm từ nhiều năm trước lúc cả hai vẫn còn là cộng sự; phải khi yêu nhau rồi chuuya mới vì gã mà bớt đi vài cơn chuếnh, vài đêm say.
- em thèm rượu lắm, đã lâu rồi chẳng được nhấp môi.
anh rúc vào hõm cổ gã thủ thỉ, chóp mũi cọ lên chất vải thô ráp của băng gạc, khoang phổi hít đầy cái hương thơm ngát; osamu không dễ khuất phục nhưng chuuya thì cứng đầu không kém, nếu gã còn từ chối nữa thì anh sẽ vùng vằng giận dỗi ngay. gã trai tóc nâu bất lực cười cười, nhưng gã thừa hiểu anh không thấy được biểu cảm ấy, mà vì không rảnh tay nên gã cũng chẳng cho anh biết được.
sau cùng thì osamu cũng bế anh quay lại phòng khách, quầy rượu được thiết kế riêng của chuuya nằm trong một góc gần cửa sổ, những bóng đèn màu cam ấm cúng chiếu sáng cả màn trời tối đen. chuuya ngồi trên chiếc ghế cao, hai tay ôm một cái ly chân dài bên trong chỉ có chút xíu rượu, nhưng chỉ vậy thôi anh cũng thoả mãn thưởng thức. osamu đứng ở phía đối diện của quầy rượu, tĩnh lặng ngắm nhìn bạn trai đang say tình; vừa mới ban nãy gã được anh thưởng một nụ hôn và khen ngoan lắm, osamu viết lại vào lòng bàn tay anh mấy chữ "đồ chó con", trong đầu thì lẩm bẩm "chibi ngu ngốc" nhưng rồi cũng đi rót chút vang đỏ cho anh.
___
title: "brand new city" by mitski.
hình như đây đã là lần thứ 2 mình viết chuuya mất ngủ dazai phải đi tìm=))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip