Oneshot
Author: Khuyết Anh
“Anh Dazai, anh Dazai ơi!” Chuuya từ trên tầng hai chạy một mạch xuống phòng khách, hai tay nhóc giữ lấy cái mũ rơm trên đầu, khuôn mặt tròn trịa của con nít ửng lên hai rạng hồng đáng yêu như đang tự hào.
“Chuyện gì?”
Dazai lười biếng lấy cuốn sách hướng dẫn tự tử đang che mặt mình mà đặt sang một bên, hắn ngửa đầu ra sau, bắt gặp một Chuuya đang vô cùng có sức sống.
Mấy lúc thế này nhóc sẽ rủ đi chơi chắc luôn.
“Em tìm thấy cái mũ dễ thương này trong thùng đồ chị Kouyou gửi tới nè, chúng ta ra ngoài đi!”
Chuuya xoay một vòng cho Dazai xem rõ cái mũ rơm, chỉ là một cái mũ rơm bình thường như bao cái mũ khác, hắn xém nữa bật ra câu chê nó xấu xí như một thói quen, nhưng hình ảnh nhóc con tóc đỏ hoe ỉu xìu ũ rũ đã hiện lên trước, nên miệng hắn ngậm lại.
“Được rồi, tôi đi cùng em.”
Nhìn thấy Dazai đứng lên, nhóc nhanh nhảu chạy tới nắm lấy tay hắn rồi kéo đi, tay còn lại đặt trên mũ, nở một nụ cười mà hắn nghĩ sẽ giết chết hắn sau này.
“Em biết một tiệm kem gần đây ngon lắm, đi nào~”
•••
Hiện tại là kỳ nghỉ hè, lúc mà mọi chuyện học tập được quẳng ra sau đầu, và vì chẳng có gì vướng bận trên thành phố nữa nên hắn quyết định về quê để tránh đi cái nóng oi ả.
Thế nhưng không phải ai cũng được rảnh rỗi như hắn, Ozaki Kouyou vì còn quá nhiều việc trên Tokyo nên chị không thể dẫn Chuuya về quê chơi.
Chị ta đã rất lo lắng, cứ để một đứa nhóc sáu tuổi ở trong nhà hoài không phải là một chuyện tốt, nhưng để Chuuya một mình ở nơi xa lạ cũng không phải là một ý kiến hay.
Trong lúc đó, Dazai Osamu lại trùng hợp quen biết Kouyou, cũng có thân với Chuuya từ trước. Không ngoài dự đoán, hắn trở thành một người trông trẻ bán thời gian.
Dazai không ưa gì lũ con nít lắm, chúng ồn ào, nghịch ngợm, quậy phá. Nhưng nhóc con ấy thì lại khác, không phải là vì nhóc hiểu chuyện hay trưởng thành hơn các bạn cùng trang lứa, chỉ là vấn đề về cảm giác thôi.
Ở Nakahara Chuuya có một sự ấm áp khó tả, một thứ gì đó khiến hắn tò mò và hứng thú, vì thế khi được hỏi có thể ở cùng nhóc trông kỳ nghỉ hè này không, hắn lại chẳng mảy may khó chịu, ngược lại còn có chút mong chờ.
“Anh Dazai! Anh đang nghĩ ngợi chuyện gì thế?”
Nghe thấy tiếng gọi của Chuuya, Dazai mới chợt nhận ra hắn đang lơ đễnh, cây kem vani đã chảy ra tay lúc nào chẳng hay, lúc hắn còn đang không biết nên làm gì thì cậu nhóc đã lấy từ túi quần ra một chiếc khăn tay rồi đưa cho hắn.
“Cảm ơn em.” Hắn nói, nhận lấy chiếc khăn rồi lau tay mình cho sạch sẽ, Chuuya vẫn nhìn hắn bằng một ánh mắt đầy tò mò, như đợi xem Dazai có định kể bất cứ chuyện gì cho nhóc nghe không.
Tiếc thay, Dazai nào phải kiểu loại người sẽ nói ra hết suy nghĩ trong lòng mình. Hắn trả lại khăn tay mà không nói gì thêm, để sự tập trung vào lại cây kem.
Chuuya ở bên cạnh phồng má, cậu ngậm lấy que kem dưa hấu của mình, cố lục lại trong trí nhớ xem nên làm gì để có thể bắt chuyện với ông anh trai ít nói này.
“À! Anh Dazai, anh có phải làm bài tập hè không?”
“Hửm? Ừ, cũng có, tôi đã làm xong hết rồi.”
Đôi mắt của nhóc ngay lập tức sáng lên như gặp vị cứu tinh, Chuuya nắm lấy tay hắn đung đưa, giọng nói không giấu được vẻ hớn hở:
“Vậy anh có thể giúp em làm bài tập không? Chị Kouyou nói mỗi khi em làm xong một vở bài tập và chụp gửi cho chị, chị sẽ gửi về cho em một thùng đồ chơi đó!”
“Không được.”
“Hảaaa.”
Dazai không nghĩ mình có thể từ chối một cách thẳng thừng như thế, hắn cũng không nghĩ Chuuya sẽ bày ra vẻ mặt thất vọng đến vậy, cơ mà trông cũng đáng yêu?
“Tại sao? Chúng ta sẽ được chơi nhiều trò chơi hơn nếu anh giúp em!”
“Em không nghĩ Kouyou sẽ nhận ra có gì đó sai sai nếu em hoàn thành hết chúng quá nhanh sao?”
“Nhưng mà…”
Cái vẻ bĩu môi nhõng nhẽo của Chuuya thật sự khiến Dazai vô cùng muốn chiều hư nhóc ngay bây giờ, nhưng theo sau đó thế nào cũng là cơn thịnh nộ đáng sợ của Kouyou và một mớ rắc rối không đếm xuể. Hắn đành nuốt lời đường mật vào trong và nghiêm khắc dậy bảo nhóc con này:
“Em nên tự làm hết thì hơn.”
“...Em.”
“Nếu có bài nào khó quá thì cứ hỏi tôi, tôi sẽ chỉ cho em.”
“Vâng ạ.”
Câu cuối cùng của Chuuya không còn sự bướng bỉnh khi nãy nữa, thay vào đó là quyết tâm hừng hực. Dazai chỉ có thể cười trừ, sau tất cả thì nhóc vẫn là một đứa trẻ ngoan.
•••
Vở bài tập đầu tiên của Chuuya đổi được ba cây súng nước.
Lại phải ướt nữa rồi. Dazai thầm nghĩ khi Chuuya líu lo đổ nước vào bình trong phòng tắm. Mặc dù hắn vô cùng muốn trốn đi một góc nào đó chờ Chuuya chán với cây súng nước rồi sẽ quay lại sau, nhưng đầu hắn lại không kiềm được mà lập nên vài cái kế hoạch làm sao để nhóc ướt sũng nhất có thể.
Tiếng bước chân dần vang tới, có lẽ Chuuya đã nạp xong đủ nhiên liệu để chuẩn bị chiến với hắn. Dazai núp phía sau cái cây trong sân vườn, hắn cúi xuống nhìn lại cây súng nhỏ trong tay mình, bóp cò vài lần để đảm bảo nó hoạt động trơn tru.
Được rồi, thế này thì em ấy ướt chắc.
Ai có dè đâu Dazai Osamu lại là người ướt trước. Chẳng biết vì quá tập trung hay sao đó mà hắn chẳng nhận ra Chuuya đã trèo lên cây, đứng ở trên cành cây mà bắn nước xuống tóc hắn.
“Haha! Phát hiện thấy anh rồi nhé!” Tiếng cười của nhóc con ấy giòn rụm trông vô cùng khoái chí khi là người khai màn trận chiến này trước.
Dazai hít một hơi thật sâu, hắn dùng tay lau đi vài vệt nước chảy trên mặt, ngay sau đó liền ngẩng đầu lên mà lập tức phản công với tốc độ không ngờ.
“Hoà rồi nhé.”
Nước bắn lên hết mặt của Chuuya làm nhóc phải nhắm tịt cả hai mắt lại, nhưng không quên dậm chân phản bát lại hắn:
“Anh ăn gian! Không công bằng!”
“Là em đã trèo lên cây trước.”
“Ư…”
Dazai bật cười khúc khích, hắn đỡ Chuuya chèo từ trên cây xuống dưới đất cho an toàn, vui thì vui nhưng an nguy của bé con này vẫn là quan trọng nhất mà.
“Được rồi, chúng ta bắt đầu lại nhé, tìm căn cứ mới của em đi nhóc lùn.”
“Em không lùn! Anh sẽ phải hối hận khi cho em đi!”
Sau đấy cuộc truy đuổi bằng súng nước chỉ dừng lại khi trời bỗng đổ cơn mưa, cả hai đều ướt như nhau nhưng có lẽ Dazai chịu phần thiệt về mình nhiều hơn vì phải tắm rửa cho cả phần của Chuuya.
1-0 cho nhóc Chuuya.
•••
Vở bài tập thứ hai của nhóc đổi lại được một con diều.
“Anh Dazai, anh phải chạy nhanh hơn tí nữa nó mới bay được!”
Chuuya đứng ở xa hét lớn cổ vũ cho một ông anh trai ít khi vận động tay chân lần đầu tập thả diều. Trước đó Dazai Osamu cứ nghĩ sẽ không có trò chơi gì làm khó được hắn đâu.
Và cái này khó thật, không đùa.
Đến khi con diều cuối cùng cũng chịu bay lên rồi thì hồn của hắn cũng sắp bay theo, mồ hôi hắn ướt đẫm cả khuôn mặt, cả người chẳng còn tí sức lực nào mà nằm dài ra thảm cỏ xanh, dấu hiệu về việc hắn sắp xanh cỏ.
May ở chỗ hắn là Dazai, trước đó hắn đã lường trước được chuyện này rồi nên cũng có mang theo một thùng nước giữ nhiệt.
Với lại, hắn làm sao mà còn tâm trí đâu để than thở khi nhìn thấy nụ cười tươi như hoa của Chuuya ở phía xa chứ? Nhóc vui đến mức cười tít cả mắt kia mà.
“Bay cao quá đi!” Nhóc không nhịn được mà cảm thán, một tay Chuuya giữ lấy cuộn dây, tay còn lại vẫy cao về hướng của Dazai.
“Uống nước mau lên anh! Ra đây chơi với em!”
“Không đâu.”
“Ể~”
Chuuya bật cười, nói thầm cái gì đó mà Dazai chẳng thể nghe rõ được, rõ ràng là nhóc biết hắn chẳng còn tí năng lượng nào để lết thân ra ngoài nắng, nhóc chỉ muốn thấy cái vẻ cự tuyệt của ông anh thôi.
Sau một lúc trốn trong bóng râm của mẹ thiên nhiên, Dazai cũng có chút sức để đi ra ngoài đứng bên cạnh Chuuya. Cậu nhóc điều khiển diều cũng khá đấy chứ, mong sau này hắn sẽ không phải là người cần chạy nữa…
“Anh cùng chơi đi!” Cuộn dây được đưa đến tay Dazai rồi thì hắn có can đảm nào mà từ chối, nhóc cứ thế đứng bên cạnh hắn mà ngước nhìn, nụ cười vẫn giữ vẹn nguyên như thuở ban đầu.
“Em cũng muốn bay cao như con diều đó.”
“Bay hả? Vậy thì em có thể đi máy bay mà.” Dazai đáp lại mà không nghĩ ngợi gì nhiều, rồi nhận lại được cái lắc đầu từ nhóc.
“Không phải vậy đâu, em muốn tự bay cơ, như siêu nhân trong phim ấy!”
Đúng là con nít có khác, dạo gần đây em ấy cũng hay vừa bật hoạt hình vừa làm bài tập thật. Não Dazai không tự chủ mà ghép hình ảnh của Chuuya bé con bay giờ với bộ đồ siêu nhân, xong nhóc lại còn bay vòng vèo trên không…
Thôi bỏ đi.
•••
Món đồ chơi thứ ba mà Chuuya nhận được là pháo hoa đủ loại.
Khi thùng hàng giao tới, nhóc đã ngồi suốt trong phòng khách nửa tiếng đồng hồ để xem xét từ loại pháo hoa một, xong rồi lại phân ra cái nào nên chơi trước, cái nào nên chơi sau, làm lỡ cả giờ cơm trưa.
Nhưng Dazai lại không cảm thấy tệ lắm khi nghe nhóc con đang ngồi trước mặt đây huyên thuyên về việc nhóc thích làm nhất khi mùa hè đến, loại pháo hoa nào là loại mà nhóc thích nhất.
“Nhanh Dazai, tối nhay nhúng nha đốt nháo nhoa nhé?” Chuuya hỏi sau khi cuối cùng cũng chịu cho muỗng cơm thứ hai vào miệng, tất nhiên không tránh khỏi việc câu nói có chút khó nghe khi vừa ăn vừa nói.
Dazai Osamu chóng cằm, giả vờ suy nghĩ lâu một chút để xem phản ứng của Chuuya thế nào. Mắt nhóc bắt đầu bật mode long lanh như cún con, và mặt kệ việc Dazai chẳng thích chó một chút nào cả thì ừ… nhóc dễ thương thật.
“Rồi rồi, nhưng bây giờ em phải ăn cơm xong đi đã.”
“Được ạ!”
Tối đó, Dazai còn chưa tắm xong thì Chuuya đã bày sẵn một đống pháo hoa để theo thứ tự cho hắn bước ra là có thể quẩy liền. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu sự háo hức của nhóc đối với tối hôm nay thế nào, hắn chẳng thể có một lý do nào để phụ lòng bé con này được.
Chuuya được hắn dặn đứng ở xa cho an toàn, mỗi khi pháo hoa rực rỡ bắn lên nhóc lại “oa” một tiếng, rồi sau đó là thúc giục Dazai tiếp tục. Lặp lại vài ba lần quấn băng cũng chẳng cần chờ Chuuya bảo nữa mà tự làm trước khi đợt pháo hoa tàn.
“Anh Dazai siêu quá.”
Chỉ một câu đơn giản đó thôi đã đủ cho hắn ngồi đốt pháo hoa đến tận sáng hôm sau. Chỉ tiếc là chỗ pháo hoa Kouyou gửi đến không nhiều như thế, mà tiệm bán pháo hoa cách đây cũng khá xa nữa.
Thở dài một tiếng não nề trong lòng rồi thôi, dù rất muốn được Chuuya khen mãi bên tai nhưng cuộc chơi nào cũng có lúc tàn.
Pháo hoa rực rõ và đẹp đẽ như thế cũng có lúc phải tắt, Dazai ngồi trên bậc thềm mà ngước nhìn lên bầu trời cao đang được tô điểm bằng đủ loại sắc màu sặc sỡ, những đợt pháo hoa cuối cùng…
Lòng hắn bỗng dưng có chút tiếc nuối. Mùa hè không thể chậm lại một chút nữa để hắn có thêm thời gian bên Chuuya sao? Đêm nay cứ thế này mãi được không?
“Anh Dazai còn muốn chơi tiếp nữa đúng không ạ?” Chuuya hỏi sau khi không còn tiếng nổ của pháo hoa nữa, mấy đứa con nít lúc nào cũng tinh ý như thế. Chưa kịp để hắn trả lời Chuuya đã cười hì hì một cách đầy ranh mãnh, nhóc lấy từ trong áo hoodie ra một bịch pháo hoa que.
Đến lúc này thì Dazai hơi nghi ngờ nhóc có túi thần kỳ của Doraemon rồi.
Hai cây pháo hoa nhỏ được dúi vào tay Dazai kèm theo nụ cười dễ thương không thể chống cự được từ Chuuya.
“Đốt nó lên rồi chúng ta cũng chơi tiếp thôi!”
“Ừ.”
•••
“Cuối cùng vẫn là đi ngủ muộn.” Dazai lẩm bẩm khi bế Chuuya vào bên trong phòng ngủ, chơi thôi đã mệt rồi, dọn dẹp còn mệt hơn, nhóc con này thức được tới giờ này đã là giỏi lắm rồi.
Vừa đặt Chuuya xuống rồi định quay về phòng ngủ của mình thì ống tay áo hắn bị kéo lại, sức nắm của một đứa trẻ năm tuổi rất nhẹ, Dazai có thể cứ thế mà gỡ ra.
Vậy mà hắn không làm thế, Dazai nằm xuống giường cùng nhóc, điều chỉnh lại để cho cả hai đều có chỗ ngủ thoải mái rồi kéo chăn lên. Bàn tay hắn nhẹ nhàng ôm lấy nhóc con đang say ngủ vào lòng mình, gác cằm lên đỉnh đầu Chuuya.
Mùa hè này, chỉ nhiêu đây thôi là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip