1
Chuuya bắt gặp Dazai trên phố Suribachi.
À, nói là gặp thì cũng không đúng, từ này không thích hợp, phải nói là nhặt được. Bầu trời Yokohama ngày hôm ấy trong xanh với những đám mây nhẹ nhàng trôi lênh đênh, gió nhẹ thổi qua tạo gợn sóng nhỏ trên mặt hồ tĩnh lặng. Phố Suribachi hoang vắng, bao trùm nó là không khí im lặng, hiện rõ vẻ nghèo đói hoang tàn.
Cái gây phấn khích duy nhất là đánh nhau, nhưng không có nhiều người xem. Mọi người đều bận rộn làm sao để no bụng và cầu nguyện rằng bản thân sẽ không chết vì đói nên việc tránh những thứ nguy hiểm như chiến đấu là việc dễ hiểu. Thần chết thường xuyên đến đây, khuấy động một chút gió và cát, mang theo sự mục nát cùng hỗn loạn rồi hiên ngang rời đi.
Chuuya ngày hôm đó đang tuần tra phố như thường lệ, rồi anh gặp Dazai nằm dưới đất như một cái xác chết. Khi đó, Dazai thực sự là một kẻ "kỳ quặc", tuy bây giờ vẫn vậy nhưng cũng không nghiêm trọng đến mức đó.
Người đàn ông có mái tóc đen xoăn nhẹ nằm trên mặt đất, trên người mặc bộ vest đen, rõ ràng đang là mùa hè nhưng trên người hắn vẫn quấn ngang một cái khăn màu đỏ. Nửa khuôn mặt của hắn được che bởi một miếng băng quấn quanh mắt trái, nhưng nó vẫn không thể che giấu được vẻ đẹp trai của người đàn ông này. Dazai nhắm mắt ngửa mặt lên trời như một con cá chết. Chuuya tiến đến gần hơn để quan sát tình hình của hắn, anh vẫn cảnh giác với tên này, mặc dù trông hắn không có khả năng giết được anh.
Không ai xông vào lãnh thổ "cừu" giết người rồi bỏ chạy, chỉ có thể là người này đang xin nghỉ ngơi hoặc là đang phát điên.
Hơi thở của người đàn ông vẫn ổn định, mí mắt không co giật, cũng không quan tâm có người đến gần. Chuuya cúi xuống nhìn hắn, giơ đôi chân thon dài của anh lên và dừng lại giữa không trung, sau đó đá vào vai hắn, cố gắng đánh thức người đàn ông khỏi "giấc ngủ". Đôi mắt đang nhắm nghiền bỗng nhiên mở ra. Chuuya mất cảnh giác rơi vào biển sao màu đen trong đôi mắt ấy. Đôi mắt đó vẫn còn mơ màng, Chuuya đoán vừa rồi hắn thật sự đang ngủ, nhưng tại sao lại có người ngủ trên lãnh thổ "cừu"? Nếu hắn đang xin tị nạn, tại sao không đến thẳng căn cứ để tìm họ.
"À... hóa ra là Chuuya à..."
Giọng nói của người đàn ông vẫn còn hơi khàn khàn và uể oải vì mới tỉnh dậy. Chuuya khi nghe giọng của hắn mới tỉnh táo lại, có chút khó tin đến mức sửng sốt trong giây lát. Không biết vì sao...vừa rồi anh có chút choáng váng, cảm thấy người đàn ông này rất đáng tin cậy, mặc dù anh chưa từng gặp hắn trước đây phải không? Hửm...đợi đã...
"Tại sao anh biết tên tôi?"
Chuuya ánh mắt cảnh giác, sắc mặt tối sầm, nhấc chân lên phòng bị. Người đàn ông tóc đen cười khúc khích, như thể hắn ta đã nhận ra anh sắp làm gì. Hắn nhanh nhẹn xoay người, tránh lé cú đá từ chân Chuuya rồi ngồi dựa vào tường bên cạnh. Hắn giơ tay ra hiệu "đầu hàng".
"À... Chuuya vẫn cảnh giác như vậy. Đừng lo, tôi không có ý gì xấu đâu."
"Hmm...anh nói không có ý gì xấu. Vậy nói cho tôi biết mục đích của anh ở đây là gì? Anh là ai?Tại sao lại biết tên tôi?"
Chuuya có chút không vui, người này cư nhiên tránh né đòn tấn công của anh một cách chính xác, có lẽ hắn có bối cảnh rất lớn, nếu cần thiết thì không nên xảy ra xung đột thì tốt hơn. Dù sao thì "Cừu" và Mafia cảng chỉ có một mối quan hệ duy nhất là thù địch mà thôi. Nếu có xung đột từ hai phía thì cũng chỉ có "Cừu" gặp bất lợi.
"Tôi..." Người đàn ông mỉm cười nhìn anh rồi chỉ vào mình.
"Tôi là cộng sự của em ~"
Chuuya cau mày:
"Hả...? Nếu anh còn nói nhảm như vậy, tôi thề sẽ bẻ cổ anh ra ngay lập tức."
Như để xác nhận lời nói này, một cái lỗ ngay lập tức dược hình thành khi Chuuya đá vào bức tường nơi Dazai đang dựa vào.
"Này!"
Người đàn ông tỏ vẻ sợ hãi nhưng giọng điệu vẫn chẳng thay đổi, không hề có chút sợ hãi nào.
"Chúng ta đã lâu không gặp mà Chuuya vẫn thô lỗ như vậy."
"Được rồi được rồi. Vậy tôi sẽ chính thức giới thiệu bản thân."
Hắn vẫy tay xuống phía dưới, ý ra hiệu Chuuya ngồi xuống, nhưng không đợi người kia phản ứng liền cong môi nói tiếp:
"Tên tôi là Dazai Osamu, ở trong không gian và thời gian khác tôi ấy à... là cộng sự và là người yêu của Chuuya đó~"
"?"
Chuuya nắm chặt tay, như thể đang suy nghĩ xem có nên tống ngay người này xuống ao hay không.
"Đừng lo, Chuuya~" Người đàn ông tên Dazai đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi cúi người đến gần anh.
"Tôi biết mọi thứ về cậu~" Giọng nói khàn khàn vang lên:
"Ví dụ như nốt ruồi ở cạnh eo Chuuya... à, đúng rồi, hình như có một cái ở đùi trong... ừm... để tôi nhớ lại xem."
"Mẹ kiếp, đừng nói nữa."
Chuuya không khỏi chửi rủa, anh biết rõ rằng người đàn ông này đang nói là sự thật. "Tạm thời tôi tin anh, nhưng làm sao anh đến được đây?" Dazai bất lực dang hai tay ra:"Chuyện đó tôi không biết, tôi cũng không biết vì sao lại đến đây nữa."
"Tôi không nhịn được, tôi ở một mình trên thế giới này đau khổ lắm nên tôi mới đến đây tìm Chuuya nè. Nhưng tôi không biết chính xác Chuuya ở đâu, đành ngồi ở đây một cách đáng thương chờ Chuuya." Vừa nói hắn vừa chắp hai tay lại sau lưng, đôi mắt đen sâu thắm ấy nhìn thẳng vào Chuuya:
"Chuuya sẽ thu nhận tôi mà phải không (◍•ᴗ•◍)?"
"Ừm... tránh xa tôi ra..."
Mặc dù từ xa đã biết người đàn ông này có tay chân dài nhưng không ngờ tới người này lại cao hơn mình một cái đầu. Khi Dazai đến gần, toàn bộ cơ thể anh đều bị bóng của hắn bao phủ. Cảm giác thật kỳ lạ. Chuuya lùi lại nửa bước để tạo khoảng cách.
"Được rồi được rồi, vậy anh có thể cùng tôi trở về."
Chuuya gãi đầu, bất đắc dĩ đồng ý.
"Nhưng trước tiên, trên đường anh phải giải thích cặn kẽ thân phận của mình cho tôi biết, nếu không......"
"Ừm ừm, tôi sẽ nghe lời mà."
Dazai mỉm cười gật đầu nắm lấy cánh tay của Chuuya, người đàn ông cao lớn bám chặt vào cơ thể Chuuya như một con bạch tuộc khổng lồ, cố ý phớt lờ sự xa lánh của anh.
"Này, này...đừng lại gần tôi quá!!"
"Không... Tôi là người yêu của Chuuya mà, yêu nhau thì phải thân thiết như vậy."
Lúc này đã là hai tháng trôi qua kể từ lần đầu tiên Nakahara Chuuya và Dazai Osamu gặp nhau.
Trong hai tháng qua, các thành viên của "Sheep" đã chuyển từ thái độ thù địch ban đầu đối với người lớn tuổi này sang bạn bè, đặc biệt là nhóm các cô gái do Yuan đứng đầu, thậm chí họ còn gọi hắn là "Dazai-nii", rõ ràng là hắn rất nổi tiếng.
Tất nhiên vẫn có những trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như Shirase vẫn cảnh giác, không tin tưởng Dazai, nhưng vì lợi ích mà bộ óc thông minh của hắn mang lại cho tổ chức nên anh vẫn nhắm mắt làm ngơ và cho phép hắn ở lại làm việc trong tổ chức.
Về phần Chuuya, người nhặt được Dazai, trong lòng có vô vàn cảm xúc lẫn lộn. Anh ngưỡng mộ sự thông minh của Dazai nhưng lại lo lắng về tính thất thường của người đàn ông này. Quen nhau được hai tháng, Chuuya hiểu rằng người này không hề "ngây thơ" như bề ngoài, mà thật ra thì bề ngoài của anh ta cũng không ngây thơ lắm. Làm sao một người bình thường lại có thể mặc loại quần áo cao cấp như vậy? Lại còn quấn băng một cách vô cùng kì cục ...
Dazai đã mang lại rất nhiều lợi ích cho "Cừu" trong việc đưa ra các kế hoạch hành động, mở rộng tổ chức, ..v.v. Phải thừa nhận rằng nếu không có Dazai thì những vấn đề này Chuuya sẽ khó có thể hoàn thành một cách suôn sẻ. Nhưng người này cũng rất phiền phức. Hắn thường xuyên thích đi tự sát, có khi năng lượng tiêu cực bộc phát, sát khí lộ ra, Chuuya không chỉ phải chạy đi cứu hắn mà còn phải đánh thức hắn dậy, thực sự rất mệt mỏi.
Haiz... Nhưng hãy đối mặt với sự thật này đi, người đàn ông này có khiếu thẩm mỹ thực sự rất tốt.
Chuuya nhấp một ngụm rượu vang đỏ vui vẻ nghĩ ngợi, quên đi, việc đưa người kỳ lạ nào đó vào tổ chức không phải là không có ích lợi gì. Hôm nay là tiệc mừng do "Cừu" tổ chức để chúc mừng việc mở rộng lãnh thổ của mình, Chuuya không thích cảnh tượng sôi động như vậy nên mọi người đã quen với sự vắng mặt của anh ta. Dazai nhân cơ hội này bí mật kéo Chuuya lẻn ra ngoài và nói sẽ chuẩn bị một món quà cho anh.
Khi đó một cậu bé 15 như Chuuya chưa có kinh nghiệm với thế giới, vẫn chỉ là một tờ giấy trắng, mối quan hệ xã hội của anh cũng chỉ giới hạn ở những thanh thiếu niên trong nhóm "Cừu". Anh không biết gì về những thứ khác.
Chuuya bị Dazai kéo chạy trên đường, trời đã về đêm, trên đường không có nhiều người đi bộ, những ngôi sao trên bầu trời đêm đang lấp lánh nhìn những người đi trong đêm. Trước khi được vội vã kéo vào tòa nhà, Chuuya chỉ kịp thấy dòng chữ " KHÁCH SẠN TÌNH YÊU" được chiếu sáng dưới ánh đèn neon màu hồng.
Khách sạn...?
Dazai muốn làm gì ở đây chứ...
Chuuya bối rối, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn đi theo người đàn ông cao lớn này.
Hm, dù sao thì Dazai cũng sẽ không nói dối mình đâu, thôi thì cứ để anh ta dẫn đi vậy.
Sự tin tưởng của Chuuya dành cho Dazai đến một cách không thể giải thích được. Từ việc đưa hắn vào tổ chức chỉ bằng vài lời sau khi họ gặp nhau lần đầu, đến tin tưởng vào kế hoạch mà hắn đã vạch ra mà không hề dè dặt, đến bây giờ là tin tưởng hắn hết lòng mà không hề nhận ra thậm chí bản thân gần như đang phụ thuộc vào hắn. Chuuya không biết cảm giác tin tưởng này đến từ đâu, anh không hiểu nổi, anh trước đó cũng chỉ đơn giản cho rằng đó là mối quan hệ khác giữa người này và anh - người yêu của anh. Nếu họ là người yêu thì có thể giải thích được mà phải không...?
Chuuya nghĩ một cách chán nản. Thật ra anh không muốn nói ra lời này đâu, nhưng thái độ của Dazai đối với anh rất kỳ lạ. Dazai luôn bám lấy Chuuya, đôi khi tùy hứng trêu đùa anh, Chuuya có thể cảm nhận được sự thù địch của Dazai đối với bất cứ ai đến gần anh. Chuuya không biết đây có được coi là "người yêu" hay không, nhưng mối quan hệ của họ thực sự không giống "người yêu" cho lắm.
Chuuya không biết yêu một người là như thế nào, nhưng anh đã từng nghe Yuan nhắc đến. Con gái dù bị xã hội chèn ép khốc liệt nhưng vẫn khao khát yêu và được yêu. Họ ví tình yêu như kẹo táo gai, vỏ kẹo khi mới đưa vào miệng có vị ngọt ngào, viên kẹo tan trong miệng có chút dính dính. Cảm giác dính thật ngọt ngào, hạnh phúc và thỏa mãn trong lòng.
Tiếp theo là táo gai. Táo gai có vị chua, nửa cứng nhưng không mềm, hòa quyện với vị ngọt trong miệng, vị chua ngọt từ cổ họng thấm xuống khiến người ta muốn khóc. Chuuya không biết đó là niềm vui hay sự cay đắng, quá trình yêu có đắng có ngọt, con gái tránh cay đắng mà hướng về ngọt ngào, khuếch đại cảm giác "ngọt ngào" rằng tình yêu luôn hạnh phúc.
Chuuya luôn cảm thấy mối quan hệ của anh với Dazai không thể được coi là "người yêu", nhưng anh gặp rắc rối không biết phải định nghĩa mối quan hệ này như thế nào. Cậu bé cừu non 15 tuổi không nhận ra rằng dường như mình đã dự định đưa Dazai vào cuộc đời mình, đôi khi cậu nghĩ rằng người này không thuộc về thế giới này, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra với mình và Dazai sau này.
Dazai lấy chai rượu từ ngăn kéo ra, Chuuya tỏ ra tò mò.
Anh chỉ uống có một lần, sau đó Shirase không cho anh uống nữa. Nguyên nhân là lần trước đó Chuuya uống say rượu thì liền làm loạn cả lên, suýt chút nữa là phá banh cái phòng, kỳ thực không khác gì một con ma men rượu. Chuuya mới uống một lần, đương nhiên muốn thử lại lần nữa, vị rượu lần trước vẫn còn đọng lại trong cổ họng chưa hề tiêu tan ... Chuuya hông khỏi nuốt nước bọt.
Dazai thấy hơi buồn cười, hắn biết Chuuya là một con sên rượu nhưng không ngờ anh lại yêu nó sớm như vậy. Có vẻ như quyết định bỏ ra số tiền lớn cho một chai Petrus quả thực là đúng đắn.
Chàng trai nhỏ uống rượu một cách vui vẻ, chìm đắm trong giấc mơ ngọt ngào do Petrus ban tặng. Dazai ngẩng mặt lên và nhìn chàng trai uống rượu, thỉnh thoảng trả lời chiếu lệ những câu hỏi mơ hồ của đứa nhỏ này.
"Dazai ... anh ... hức... sao anh không uống?!"
Khuôn mặt của Chuuya đỏ bừng từ má đến mang tai, đôi mắt xanh xinh đẹp không còn trong trẻo nữa mà bị bao phủ bởi một lớp sương mù. Dazai nhìn thấy anh ngơ ngác gọi tên mình, không khỏi lẩm bẩm:
"Sai lầm ... không ngờ rằng khả năng uống rượu của chibi ở tuổi 15 lại kém như vậy..."
"A...? Anh đang nói về cái gì vậy? Tôi không nghe thấy, anh nói to hơn đê!"
"Không có gì, không có gì." Dazai lấy chai rượu vang đỏ đã uống dở từ tay Chuuya ra, mặc dù nồng độ cồn không cao nhưng anh vẫn say.Chuuya ngốc.
"Sao vẫn chưa có tác dụng nhỉ..."
"Cái gì còn chưa có tác dụng...? Mau đưa rượu cho tôi, tôi muốn uống thêm!"
Chuuya không vui vì rượu của mình bị lấy đi. Cậu trai nhỏ say rượu bắt đầu gây rối một cách vô lý, lao về phía hắn để chộp lấy đồ uống, nhưng vì chiều cao của hắn nên Chuuya thậm chí còn không chạm tới mép chai rượu. Anh lảng vảng một lúc rồi dừng lại, nằm trong vòng tay của Dazai:
"Nóng quá... Dazai, anh đã bật điều hòa chưa?"
"Nóng......?" Trong mắt Dazai hiện lên một nụ cười, hắn đặt chai rượu vang đỏ trở lại bàn và ôm trọn Chuuya vào lòng.
"Em nóng ở đâu? Ở đây... hay ở đây...?" Tay hắn không an phận mà sờ mó khắp cơ thể Chuuya.
"Toàn thân tôi đều nóng ... Anh đã bật điều hòa chưa?!"
Chuuya lúc này cảm thấy toàn thân như sắp bốc cháy, cảm giác nóng bức từ bụng dưới đến đỉnh đầu, nhiệt độ cơ thể của Dazai ở mức thấp, khi bàn tay lạnh lẽo của hắn chạm vào da anh, anh Không nhịn được chủ động muốn được hắn xoa, một loại cảm giác kỳ lạ dâng lên từ thân dưới.
"Vậy để tôi đưa em đi tắm."
Dazai nói xong không đợi Chuuya đồng ý liền bế anh đi về phía phòng tắm. Chuuya bị hành động đột ngột này làm cho sợ hãi rùng mình, ý thức của anh hơi phục hồi, kịch liệt vùng vẫy.
"Chờ một chút! Mau thả xuống, tôi có thể tự mình đi mà!"
"Đừng cử động. Nếu em cử động, tôi không thể đảm bảo mình sẽ làm gì em đâu."
Đôi mắt màu rượu vang của Dazai chuyển sang màu đỏ sẫm dưới ánh sáng lờ mờ, trông hắn giống hệt ma cà rồng trong sách, bí ẩn và cực kỳ nguy hiểm. Chuuya cũng không phải là kiểu người chỉ cần nhìn một cái là có thể sợ hãi, anh càng vùng vẫy, cố gắng tìm cách để nhảy khỏi Dazai.
"Tôi không thể làm thế được, haiz thật là, tôi định là không sử dụng nó, nhưng này là do Chuuya không nghe lời nên tôi không còn cách nào khác nhé."
Dazai rõ ràng vừa rồi không có gì trong tay, nhưng giờ trên tay hắn lại có một ống tiêm mini. Cây kim xuyên qua phần thịt ở eo của Chuuya, chất lỏng bên trong được tiêm vào cơ thể Chuuya, khiến người trong lòng đang vùng vẫy ban đầu giảm bớt sức mạnh rồi dần xơ lụi trong lòng hắn.
"Ưm..."
Cảm giác nhức nhối khiến Chuuya hoàn toàn tỉnh lại sau cơn say, khả năng uống rượu của anh không quá tệ, nhưng trạng thái này càng được khuếch đại bởi sự thả lỏng hoàn toàn của anh
"Anh tiêm vào tôi cái gì vậy?!"
Đôi mắt của Chuuya bùng lên ngọn lửa tức giận, anh trừng mắt nhìn Dazai một cách dữ dội. Không thèm nhìn người kia, Dazai bế Chuuya vào phòng tắm:
"Không có gì đâu, chỉ là thuốc giãn cơ nồng độ cao mà thôi. Tôi đã biết Chuuya sẽ không hợp tác nên tôi đã đặc biệt chuẩn bị nó cho em. Tôi nghe nói là nó có thể làm tê liệt cả một con voi, liệu liều thuốc đó có khiến Chuuya mất sức không nhỉ?"
"Mẹ kiếp!"
Khi Chuuya chửi rủa những lời này, lực uy hiếp của thực sự không lớn, anh lúc này đã không còn sức lực mà chỉ có thể dựa vào ngực Dazai. Chuuya nhướng mi nhìn vào phòng tắm, nhận ra khách sạn này chắc chắn không đơn giản. Phòng tắm trong các khách sạn bình thường không lớn như vậy và cũng không có những thiết bị kỳ lạ nào khác trong đó. Thiết bị cạnh bồn cầu chứa chất lỏng nhiều màu sắc, một ống cao su trong suốt được nối bên dưới. Chắc chắn không phải nước rửa tay, nước rửa tay sẽ không bao giờ được đặt ở vị trí đó.
Mặc dù nói rằng anh chưa bao giờ thử quan hệ tình dục nhưng Chuuya không còn là một đứa trẻ bảy tám tuổi nữa, anh biết đôi điều về tình dục. Mặt thiếu niên tái nhợt, cuối cùng cũng hiểu mục đích của Dazai là gì- hắn muốn quan hệ tình dục với anh.
Dazai đặt người trong lòng ngồi lên nắp bồn cầu, cảm giác lạnh lẽo của gạch bò lên từ dưới chân khiến Chuuya rùng mình. Dazai nhẹ nhàng cởi áo quần anh xuống.
"Anh đang làm gì vậy... thả tôi ra!"
"Nah Chuuya, em có muốn tự mình lau sàn không? Nếu em cứ vùng vẫy như vậy, cuối cùng em sẽ là người dọn dẹp đấy..."
"Chuuya tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút... Em biết đấy, không có gì là tôi muốn mà không thể làm cả. Dù sao thì cuối cùng người sẽ phải chịu thiệt là Chuuya, nếu em sẵn sàng lãng phí sức lực của mình, tôi không phản đối."
Dazai liếc nhìn Chuuya đang cố gắng đứng dậy, lưng của chàng trai trắng bệch và hơi run rẩy. Van của thiết bị bên cạnh được mở ra, ống cao su trong suốt dần dần được đổ đầy chất lỏng màu hồng nhạt, Chuuya quay đầu trừng mắt nhìn hắn:
"Nếu anh dám mang thứ này vào, tôi..."
"Em sẽ giết tôi phải không?" Dazai thích thú nhìn anh, cầm vòi nước lên và ngồi xổm xuống.
"Ôi, tôi sợ quá. Thật vinh dự làm sao khi được chính tay 'Vua Cừu' giết chết".
"Đồ khốn..."
"Được rồi được rồi, Chuuya hiện tại có thời gian mắng tôi, nhưng sau này cũng không còn sức mà khóc nữa... Nhấc mông lên một chút."
"Chết tiệt, cút ra mau." Chuuya vẫn mắng mỏ, thậm chí chân còn đá ngược về phía Dazai nhưng đáng tiếc đã bị né tránh.
"Được rồi, vậy thì tôi phải tự mình làm việc đó rồi."
Dazai nhấc mông Chuuya lên, tìm cái lỗ giữa mông rồi nhét ống mềm vào đó. Một lỗ nhỏ được mở ra trong lỗ miệng mềm của ống, chất lỏng màu hồng nhạt chảy vào cơ thể Chuuya dưới tác động của máy bơm đầu vào. Thiết kế của KHÁCH SẠN TÌNH YÊU cmn thực sự thân thiện với người dùng, thậm chí cả thiết bị thuốc xổ cũng được chuẩn bị sẵn. Chắc chắn thiết bị này tốt hơn nhiều so với dụng cụ thụt hình quả bóng 4.000 yên bán trên thị trường.
Nhưng người bị ép buộc dùng lại không nghĩ như vậy, dung dịch thụt được đưa vào trong cơ thể, cảm giác đầy ắp sưng tấy được tích tụ ở vùng bụng dưới, cơn đau khiến Chuuya không khỏi rên rỉ. Eo duỗi thẳng, phần đầu vì đau âm ỉ nên không còn sức lực, uể oải gục xuống.
"Ừm... đừng làm nữa... lấy ra đi!"
"Không. Đây là tốt cho Chuuya, nếu không em biết sẽ rất bẩn mà phải không?"
Mức chất lỏng của thiết bị thụt giảm dần, bụng Chuuya căng ra thành hình vòng cung, Dazai đóng van lại đợi một lúc rồi mới dần dần rút vòi ra. Chất lỏng trong bụng bị trọng lực dồn dập chảy xuống, Chuuya khó có thể ngồi yên, hắn bấp bênh kẹp chặt thịt trong lỗ, miệng lỗ run rẩy, khó có thể đỡ được chất lỏng đổ vào. Cảm giác muốn đi tiểu ngày càng mạnh mẽ, Chuuya không còn cách nào khác đành phải tựa mình vào bức tường bên cạnh, cố gắng không để mình làm điều đáng xấu hổ như vậy trước mặt Dazai.
Đột nhiên, một đôi tay đặt lên phần bụng dưới đang căng lên của Chuuya. Bàn tay thon dài của Dazai có vết chai sạn, khiến Chuuya có chút ngứa ngáy. Đầu ngón tay bắt đầu xoa nhẹ lên làn da, khiến người bên dưới run rẩy
"Sao Chuuya không ngoan ngoãn xả nó đi? Chúng ta còn chưa làm mấy lần mà." Hai tay hắn đột nhiên dùng lực ấn mạnh vào bụng dưới.
"Ư--!"
Chuuya hét, ngẩng đầu lên để lộ chiếc cổ dài và đẹp. Theo chuyển động của Dazai, cơn co thắt ở bụng dưới của anh dần dần thả lỏng, chất lỏng tích tụ trong cơ thể anh cuối cùng cũng chảy ra từ cái lỗ, mang theo chút dịch bẩn làm cho mặt nước trở nên đục ngầu. Chuuya hai mắt mất đi tiêu cực, bụng dưới run rẩy, vừa mới bị kích thích còn chưa hồi phục.
Dazai không phải là người chu đáo, cũng không phải là người tốt. Cái lỗ vừa mới hút hết chất lỏng và trở lại trạng thái đóng ban đầu, trước khi để Chuuya kịp phản ứng, hắn đã cắm lại chiếc vòi vào cơ thể Chuuya. Hậu huyệt màu hồng chưa được chạm vào giờ đã chuyển sang màu đỏ tươi và hơi sưng lên do động tác mãnh liệt vừa rồi, Dazai bĩu môi một chút.
Chuuya không biết Dazai đã đổ vào cơ thể mình bao nhiêu lần và bao nhiêu chất lỏng nữa. Lần làm sạch ban đầu đã thay đổi màu, chất lỏng chảy ra từ cơ thể anh đã trở nên sạch sẽ từ lâu nhưng Dazai vẫn tiếp tục thụt rửa. Loại rượu Chuuya uống trước đó có pha với một ít thuốc kích thích tình dục, không còn nghi ngờ gì nữa, thành phần này cũng có trong dung dịch thuốc xổ.
Cảm giác ngứa ran ban đầu trong lỗ, theo sau là một chút ngứa, giống như những con kiến vậy, chúng bò dày đặc dọc theo xương sống khắp cơ thể Chuuya. Chuuya thở hổn hển vì bị tra tấn, thậm chí chưa bắt đầu quan hệ tình dục thì anh đã gần như bị đánh gục.
"Tôi đã bảo Chuuya tiết kiệm sức mà vẫn không nghe. Được rồi, tại sao em không giữ sức ngăn tôi lại trước khi tôi bắt đầu chịch em nhỉ?"
Giọng nói trách móc của Dazai vang lên, ngón tay hắn chạm vào huyệt đạo sưng đỏ của Chuuya.
"Quay lại nào "
"Ra ngoài...! Tên khốn kiếp, ai muốn anh...ah...!" Những ngón tay thon dài đột nhiên xuyên vào cái lỗ sưng tấy, theo lực hút của thịt trong lỗ mà đi sâu vào.
"Em không muốn tôi chịch em sao Chuuya? Chỗ này của em chật đến mức làm ngón tay tôi đau rồi này."
Dazai phàn nàn nửa cợt nhả nửa nghiêm túc. Căng thẳng là thật, nỗi đau là giả. So với thuốc xổ, việc đưa ngón tay vào trơn tru hơn nhiều so với việc đưa ống mềm vào, bên trong ấm và nóng, da thịt của lỗ đã được rèn luyện bởi các chuyển động thô lúc đầu, các chuyển động vặn xoắn dày đặc và nhẹ nhàng. Dazai uốn cong khớp thứ hai và ấn vào tuyến tiền liệt một cách khéo léo. Dương vật của Chuuya vốn có xu hướng ngẩng đầu đã cương cứng hoàn toàn, khoái cảm chưa từng có đến từ huyệt đạo của anh.
"Ư...đừng động...đừng cử động!" Nakahara Chuuya, người chưa từng có kinh nghiệm tình dục trước đây, lúc này mới thực sự hoảng sợ.
Vừa ban nãy thuốc xổ gây đau đớn khiến anh thấy nhục nhã, nhưng bây giờ thì khác. Những ngón tay của Dazai luồn vào trong cơ thể anh, mang đến cho anh cảm giác khoái cảm mà anh chưa từng trải qua trước đây. Việc này ngoài tầm kiểm soát rồi, Chuuya nghĩ, anh nhất định sẽ mất kiểm soát mất. Dazai không bao giờ nghe Chuuya, bước đầu tiên đã kết thúc, phần còn lại là thời gian để hắn tận hưởng quả cảm nhỏ này. Ngón tay thứ hai của Dazai bắt đầu đưa vào, khuấy động lỗ huyệt và kích thích thịt non mềm mại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip